Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mảnh Ghép Còn Thiếu - Vy Thảo

Chương 1: Gặp gỡ

Chương 1:

Mùa hè qua đi, mùa thu lại đến. Lá trải vàng dọc theo đường phố, gió mùa lành lạnh từng đợt thổi qua cuốn luôn những chiếc lá trên cây rơi xuống tạo ra âm thanh xào xạc.

Lý Phương Yến cúi đầu, mắt dán vào điện thoại. Bỗng bên tai vang lên nhiều giọng nói giễu cợt.

“Này, Lý Phương Yến.”

“Chậc chậc, xinh đẹp thì có ích gì chứ, cũng bị bỏ rơi đó thôi.”

“Haizz, ai thích con gái chủ động chứ người như Phạm Thanh Quy thì không đâu. Đáng tiếc.”

“Dù sao cũng là đồ bị bỏ rơi, Lý Phương Yến à, cô cũng đáng thương quá đi mất.”

“Này, chia tay xong với Thanh Quy cũng không muốn nói chuyện với bọn tôi nữa à?”

Đồ bị bỏ rơi? Khóe môi của cô nhếch lên tự giễu. Nói cũng đúng, dù sau đúng thật là bị Phạm Thanh Quy chia tay, dù sau cũng…

Chậc, bỏ đi. Thời gian đã qua không thể quay lại được…

Những người kia thấy cô mãi không lên tiếng, liền chạy đến chặn đường cô lại. Lý Phương Yên ngẩn đầu nhìn đám người đang dàn hàng trước mắt, chân mày khẽ nhíu lại: “Chuyện gì?”

Người gầy gầy khẽ cười lên tiếng: “Giận thật à?”

“Tôi làm gì phải giận chứ. Các người muốn nói sao thì chính là như vậy.”

Thấy cô không để ý, đám người kia nhìn nhau nhúng vai: “Được rồi, bọn tôi chỉ muốn trêu cô một chút. Nếu không vui thì thôi.”

“Ừm.”

“Này, không định nói thêm vài câu à? Cô và Thanh Quy chẳng phải luôn rất tốt sao?”

Lý Phương Yến đi ngang qua bọn họ, bước chân chợt khựng lại. Cô nghiêm mặt quay đầu, sau đó cất giọng lạnh nhạt: “Bọn tôi chia tay nhiều năm rồi, kết thúc… vốn dĩ nên đến từ lâu rồi.”

Đám người kia nghe cô nói vậy thì trầm mặc, một lúc lâu người mập mạp trong đó chợt cất giọng: “Nhưng mà Thanh Quy yêu cô.”

“Yêu thì có ích gì? 7 năm rồi, ai rồi cũng sẽ thay đổi, tình cảm cũng không ngoại lệ. Huống hồ, nhiều năm anh ta làm ra nhiều chuyện tổn thương…”

Ngừng một chút, cô mỉm cười: “Nên buông bỏ thôi. Coi như buông tha cho cả hai.”

Cảnh tượng diễn ra trên lề đường vô tình lọt vào mắt của người ngồi trong xe. Người kia nhướng mày nhìn cô gái rời đi đầy thích thú, sau đó ra lệnh với tài xế: “Lái lên phía trước một chút.”

[…]

Thoát khỏi đám người kia, Lý Phương Yến ngẩn đầu thở hắc ra một hơi, ánh mắt của cô vô tình va chạm với người đàn ông trước mắt.

Người kia từ đầu đến chân đều là màu đen, thấy cô nhìn hắn liền nở một nụ cười nhẹ.

Người này không phải dân anh chị gì đó chứ?

Quan sát sắc mặt ngẩn ngơ của cô, người kia nhướng mày thích thú: “Cô gái, còn độc thân không?”

Lý Phương Yến mím môi, người này bị làm sao vậy? Cứ như lưu manh hay đứng hù những cô gái đi một mình ấy.

“Không định trả lời tôi à?”

Người kia bước đến gần, làm cho khoảng cách chiều cao của hai người càng tăng lên gấp bội.

Vốn dĩ Lý Phương Yến cũng hơi hơi tự tin vì mình đã cao đến 1m65 nhưng khi đứng chung với người này, mọi sự tự tin trước đó đã ngay lập tức sụp đổ. Người đàn ông to lớn kia thậm chí còn cao hơn cô một cái đầu.

“Tôi và anh đâu có quen biết. Lần đầu tiên gặp nhau đã hỏi như vậy có phải không thích hợp hay không?”

Nghe thấy lời né tránh ẩn ý của cô, người kia phì cười: “Không sao, dù sao tôi cũng thấy hai chúng ta rất thích hợp.”

“Anh nói vậy là ý gì?”

Người kia cúi đầu, áp đôi môi mình sát đến gần mặt cô, hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà phà vào gương mặt khiến Lý Phương Yến càng trở nên tỉnh táo.

Bên tai cô vang vọng giọng nói trầm trầm đầy tình ý của người đàn ông trước mặt: “Trai đơn gái chiết có phải nên thuận nước đẩy thuyền hay không?”

“Anh nói gì tôi không hiểu. Sắp đến giờ tôi vào học rồi, tôi đi trước.”

Lý Phương Yên giữ nguyên vẻ mặt, đẩy người trước mắt sang một bên rồi đi vào trong trường. Nhưng đi chưa được vài bước đã bị người kia kéo lại.

“Chuyện lúc nãy, tôi đã nghe thấy rồi. Hay là cô theo tôi đi, sau này chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.”

“Tôi chỉ mới gặp anh lần đầu thôi. Anh nói gì tôi cũng tin thì chẳng phải tôi rất ngốc sao?”

Lời của cô vừa dứt, một chiếc điện thoại đã xuất hiện trước mặt. Người kia không cho cô cơ hội phản bác mà nói: “Đọc số điện thoại.”

“Anh…”

“Cô gái, tôi không lừa em đâu. Nhìn tôi không đáng tin như vậy hay sao?”

Không biết bị bùa mê thuốc lú gì, Lý Phương Yến lại đọc số điện thoại cho anh ta. Thậm chí còn thêm bạn bè trên mạng xã hội.

Điên mất thôi, chuyện gì vậy trời.

Người kia xoa xoa đầu cô mỉm cười hài lòng: “Tôi tên là Phạm Gia Huy, kể từ giây phút này tôi sẽ làm bạn trai em.”

“Hả? Chẳng phải… tôi đồng ý làm bạn gái của anh khi nào chứ..”

Lời còn chưa hết, đồng hồ đã báo sắp đến giờ vào học. Buộc cô dẹp chuyện rối như tơ vò sang một bên rồi xoay người chạy vào trường.

Nhìn bóng lưng hối hả của cô, Phạm Gia Huy cong môi hài lòng: “Anh đợi em tan học.”

Ủng hộ truyện của mình nha

Chương 2: Người đàn ông không bình thường

Chương 2:

Vốn dĩ lời nói kia phát ra chỉ là sự lịch sự của Phạm Gia Huy, Lý Phương Yến không nghĩ nhiều bước ra khỏi cổng rồi theo con đường cũ về nhà trọ của mình.

Nhưng khi cô vừa mới bước ra khỏi cổng, tiếng còi ô tô đã vang ầm ĩ sau lưng. Cô nhíu mày quay đầu đảo mắt tìm kiếm xung quanh, đôi mắt chạm phải chiếc xe sang trọng đậu dưới tàn cây lớn.

Cánh cửa ghế lái bị đẩy ra, người đàn ông lúc sáng bước xuống đi về phía cô đang đứng. Theo quán tính Lý Phương Yến liền xoay người bỏ chạy.

Tiếc là đôi chân quá ngắn không chạy được bao nhiêu đã bị “người khổng lồ” kia kéo lại. Phạm Gia Huy rũ mắt nhìn xuống gương mặt trắng trẻo ở khoảng cách gần, đôi mắt hơi nheo lại.

“Bỏ chạy làm gì?”

“Anh… anh ở đây làm cái gì?”

Phạm Gia Huy nhướng mày: “Tất nhiên là đợi bạn gái.”

“Hừ, ai là bạn gái của anh chứ? Tôi đã nói rồi, tôi chưa đồng ý, là chưa đồng ý đó có hiểu không?”

Thấy cô gái nhỏ phùng mang trợn mắt, khóe môi của anh hơi nhếch lên: “Em định ở trong trường đến khi nào, bạn bè của em đều ra về hết rồi. Anh tưởng em trèo tường bỏ về rồi.”

Lý Phương Yến “hừ” một tiếng, liếc mắt hững hờ nhìn anh: “Tôi bắt anh đợi sao? Đã nói là không làm bạn gái, đừng có đánh trống lãng.”

“Không được, em đã cho anh số điện thoại, còn thêm bạn bè. Chẳng phải em đồng ý làm bạn gái anh thì cho anh mấy thứ này làm cái gì?”

Nghe lời anh nói, cô buồn cười lên tiếng: “Anh trai à, đầu anh có làm sao không hả? Bạn bè, là bạn bè thì không thể như vậy sao? Huống hồ là anh bắt ép tôi mà.”

“Tóm lại không được chính là không được. Anh nói rồi, anh là bạn trai của em.”

Phạm Gia Huy nghiêm mặt, hai tay kéo cô ôm chặt vào trong lòng: “Lý Phương Yến, em là bạn gái của anh. Em dám không đồng ý, có tin anh kéo cả đám xã hội đen đến trường đợi em mỗi ngày không? Chờ đến khi em đồng ý thì thôi.”

Nghe đến ba chữ “xã hội đen”, cô không khỏi rùng mình. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình dính dáng tới kiểu người như vậy. Nhất là chỉ sau vài giờ quen biết. Người như cô từ nhỏ đã cắm đầu vào học hành, xã hội còn chưa tiếp xúc nhiều chứ đừng nói là xã hội đen. Nghe thôi cũng đã thấy sờ sợ.

“Anh sao mà ngang ngược như vậy chứ?”

“Đúng vậy, anh chính là ngang ngược.  Rất ngang ngược.”

Ngẫm nghĩ một chút, cô muốn đẩy anh ra nhưng cánh tay người kia vẫn giữ chặt không hề muốn buông: “Anh bỏ tôi ra trước đi, có gì từ từ nói.”

Phạm Gia Huy “chậc” một tiếng, lưu luyến mà buông tay.

“Tôi còn chưa tìm hiểu rõ anh mà, có phải hơi đường đột không?”

“Em muốn đổi ý à?”

Anh híp mắt đe dọa: “Lý Phương Yến, sau này mỗi ngày em ở chung với tôi từ từ mà tìm hiểu cũng không muộn.”

“Cái gì mà ở chung với anh.”

“Ừm, anh đưa em về dọn đồ.”

Phương Yến mở to mắt kinh ngạc, sáng sớm vừa mới quen biết, đến tối lại dọn về ở chung. Cái tình tiết gì vậy trời ơi, cô như thế này có được tính là bị người khác ép buộc không?

Nếu như cô đi báo cánh sát, vậy anh ta có bị làm sao không nhỉ? Thôi bỏ đi, anh ta là xã hội đen đó, lỡ như làm phật ý một cái thì đời này của cô coi như xong rồi.

Dù không biết cô đang nghĩ gì, nhưng quan sát sắc mặt lúc trắng, lúc đỏ, lại xanh của cô. Phạm Gia Huy không nghĩ cũng biết người kia đang nghĩ cái gì.

Nhưng anh cũng không quan tâm, đem cô về bên mình trước cái đã rồi mọi chuyện tính sau. Người đẹp này bỏ lỡ rồi sẽ rất khó kiếm được người như cô thứ hai.

Anh quay đầu, hơi nhướng mày lên tiếng: “Đi thôi, nếu em không đi vậy anh bế em nhé?”

“Không cần.”

Rốt cuộc cô gặp hạn gì vậy trời? Chẳng phải tử vi nói năm nay của cô rất suông sẻ sao? Mới đầu năm đầu tháng đã gặp phải tên này.

A a a a, tức chết mất.

Người kia đi trước, cô cúi đầu bước chân theo sau. Bỗng dưng Phạm Gia Huy khựng lại, làm cô đâm sầm vào lưng anh ta. Trong lúc cô còn xoa xoa trán, thì bên tai đã nghe thấy giọng nói không rõ cảm xúc của người kia.

“Em đang mắng anh đấy à?”

Biết người ta mắng mình thì đừng làm, còn sợ người ta mắng sao?

Lý Phương Yến đảo mắt: “Không có.”

“Ha, em cũng tài phết nhỉ? Nghĩ một đằng nhưng trả lời thì một nẻo.”

“Rốt cuộc có đi hay không? Anh nói nhiều quá đi, nếu không thì tôi về nhà đây. Tạm…”

“Đi, sao lại không đi.”

[…]

Quần áo của cô ở phòng trọ không nhiều, tất cả mỹ phẩm giày dép chỉ chứa đầy hai vali. Phạm Gia Huy thấy cô đẩy cửa bước ra liền tiến tới nhận lấy hai chiếc vali cô đang kéo theo sau.

Anh quan sát trong phòng một chút, chân mày hơi nhíu lại: “Hình như em không cần quay lại đây nữa đâu.”

Ngừng một chút, anh lại nói: “Nếu cãi nhau, em càng nên ở bên cạnh anh. Lúc đó để anh dỗ dành em thì hay biết mấy.”

Chậc, người này hơi không bình thường nhỉ? Có nên liên hệ về phía bệnh viện hay không đây?

Chương 3: "Chúng ta kết hôn đi"

Chương 3:

Chỗ anh ở cách trường cô học khoảng chừng nửa tiếng lái xe, đây không tính là quá xa nhưng mà hình như từ nhà cô đến trường cũng mất từng đó thời gian.

Lý Phương Yến thở dài, vốn dĩ định ở trọ gần trường để có thể ngủ nướng. Ai ngờ bây giờ lại phải dậy sớm để đi học như con ngoan trò giỏi rồi.

“Có chuyện gì sao?”

Phạm Gia Huy nghiêng đầu, khẽ lên tiếng hỏi. Đáp lại anh là gương mặt chán chường không thể hơn, cô nhíu mày nói ra thắc mắc trong lòng: “Tôi nói này, anh không phải là từ vừa bệnh viện tâm thần ra đó chứ?”

“Em thấy anh giống như vậy sao?”

Nghe lời cô nói, anh phì cười, hỏi ngược lại.

“Đó không phải vấn đề. Nhưng làm bạn gái anh thì thôi đi, còn dọn đến chỗ anh làm gì?”

“Anh cảm thấy ở chung với bạn gái rất tốt.”

Lý Phương Yến nheo mắt, tiến sát về phía ghế lái, bĩu môi bắt đầu nhại theo giọng của anh: “Anh cảm thấy ở chung với bạn gái rất tốt? Ý là… anh từng ở chung với bạn gái sao?”

Phạm Gia Huy: “…”

Cô gái à, em đánh một vòng đi hơi xa rồi.

“Này, mau trả lời đi chứ.”

“Không có, anh chưa từng có bạn gái.”

Không cho cô cơ hội đáp trả, anh đã cất lời một lần nữa: “Em cảm thấy đến chỗ anh không tốt sao? Không phải trả tiền nhà đâu, đảm bảo ba bữa đầy đủ luôn.”

“Cái đó không phải là vấn đề.”

Cô thở dài tựa lưng vào ghế: “Tôi không muốn dậy sớm đi học…”

“Ừm, chịu khó ở đó một thời gian nữa được không?”

[…]

Sáng hôm sau, Lý Phương Yến bị tiếng ồn trong phòng làm cho tỉnh giấc. Cô cựa mình chôn trong chiếc chăn, vùi đầu vào gối như muốn tránh đi âm thanh ồn ào đang làm phiền kia.

Cùng lúc này, Phạm Gia Huy đẩy cửa bước vào. Nhìn người dính chặt trên giường, khóe môi bất giác nhếch lên tạo thành vòng cung khó ẩn giấu.

Anh bước đến, tắt chuông báo thức đặt trên bàn, sau đó ngồi xuống mép giường kéo kéo người đang cuốn chặt chiếc chăn.

“Mau dậy thôi.”

“Ưm… tránh ra đi, tôi còn muốn ngủ…”

Thấy người trên giường không chịu dậy, Gia Huy khẽ thở dài dừng tay lại. Người kia không còn bị làm phiền nữa liền thở ra một hơi rồi nhanh chóng một lần nữa đi vào giấc ngủ.

Bất chợt Lý Phương Yên mở to mắt ngồi dậy, cô trừng mắt nhìn người đàn ông ngồi trên giường mình, khóe môi giật giật cất lời: “Anh… anh sao vào được đây? Chẳng phải tôi đã khóa cửa rồi hay sao?”

Phạm Gia Huy nén cơn buồn cười, cong mắt chồm người về phía trước: “Em cảm thấy thế nào?”

“Anh…”

“Chúng ta kết hôn đi.”

Có phải cô còn chưa tỉnh giấc hay không? Người đàn ông này đầu óc chắc chắn là có vấn đề. Gặp mặt lần đầu đã xin số, lần thứ hai đã làm bạn gái, lần thứ ba lại muốn kết hôn. Có phải nếu cô gặp anh ta lần thứ tư sẽ mang thai con anh ta luôn đó chứ?

Không thể như vậy được, cưới cái gì mà cưới. Chị đây chỉ mới hai mươi xuân xanh, làm sao có thể kết hôn chứ?

Huống hồ anh ta cũng còn trẻ mà. Biết đâu sau này anh ta đổi ý thì thanh xuân của cô coi như xong.

Lý Phương Yến đẩy anh ra, sau đó leo xuống giường: “Không được, đợi tôi tốt nghiệp rồi tính.”

Nghe thấy cô nói như vậy, anh làm ra vẻ mặt buồn rầu: “Quả thật không giấu gì em, ba mẹ anh đang hối thúc anh kết hôn, nếu không kết hôn… chỉ e là cả giới đều đồn đại là anh không được, gia sản đều không chia cho anh một đồng.”

“Chuyện này… hay là anh đi tìm người khác đi. Chúng ta cũng không thích hợp đâu.”

“Em chưa thử thì làm sao biết được hợp hay không hợp. Dù sau anh chỉ quen biết em là con gái, em bảo anh đi tìm ai đây?”

K.O

Cái miệng này của cô không thể phản bác lại được nữa. A a a a, anh ta ăn cái gì mà lớn thế? Miệng mồm cũng nhanh nhẹn quá rồi.

Lý Phương Yến đỡ trán thở dài: “Anh đừng thấy tôi dễ gạt mà dụ.”

“Vợ à, anh không có.”

Nghe lời vừa phát ra khỏi miệng người kia, cô trợn tròn mắt, cố gắng kiềm nén cơn tức giận. Còn chưa đăng kí kết hôn nữa đó anh trai, gọi vợ ngọt xớt vậy?

“Ai là vợ của anh. Phạm Gia Huy, tôi nói cho anh biết, TÔI KHÔNG DỄ BỊ DỤ đâu.”

[…]

“Chậc, vợ à, sao nhìn em miễn cưỡng quá vậy?”

Lý Phương Yến liếc mắt khinh thường sang người bên cạnh, cất giọng không mấy thiện cảm: “Anh xem cái đó hơn một tiếng rồi đó anh trai. Còn muốn xem đến khi nào hả?”

“Anh xem vợ mà~”

Cô siết chặt bàn tay, cảm thấy không nhịn được liền quay sang đánh anh một cái rồi giật chiếc điện thoại trong tay anh bỏ vào túi xách: “Không cho xem, lái xe về đi.”

Phạm Gia Huy khẽ cười, nghiêng người hôn lên má cô một cái “chụt”. Sau đó khởi động xe lái đi: “Về nhà thôi, vợ à.”

“Anh… ai cho anh hôn tôi? Muốn bị đánh à?”

“Còn nữa, đừng có mở miệng ra là vợ, vợ, vợ nữa. Anh… đúng là đầu óc có vấn đề, ba mẹ anh lo lắng cho anh đúng thật là không sai mà.

Nếu không hối thúc anh lấy vợ sớm, chỉ e sau này càng già, đầu óc anh càng không bình thường hơn nữa đó.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play