[Lichaeng] Chúng Ta Yêu Nhau Trên Đống Tro Tàn Tội Lỗi
Giới thiệu nhân vật chính
Park Chaeyoung
Tớ là Park Chaeyoung
Park Chaeyoung (nàng)
19 tuổi
Tính cách: nhẹ nhàng, lạnh lùng, yếu đuối
Nàng mất ba mẹ từ nhỏ phải sống trong cô nhi viện, nàng vẫn được nuôi dưỡng và đi học như bao đứa trẻ khác. Thành tích lúc nào cũng đứng nhất ,nàng còn có tính tự lập từ lúc còn nhỏ 12 tuổi đã đi làm kiếm tiền và tự đống học phí .
Bạn thân: là Jennie nhưng hiện tại thì không phải
Người yêu: sẽ có nhưng không phải bây giờ
Thành tích học tập của nàng lúc nào cũng đứng nhất trường và về âm nhạc nàng cũng rất giỏi nên nàng đã được một trường đại học có tiếng nhất ở Hàn Quốc để ý và mời nàng vào học ở ngôi trường đó nếu đồng ý nàng sẽ được miễn 1 năm học phí và đương nhiên nàng đồng ý
Và hiện tại nàng là sinh viên năm 1
Lalisa Manobal
Tớ là Lalisa Manobal
Lalisa Manobal (cô)
20 tuổi
Tính cách: lạnh lùng , điềm tĩnh , ấm áp
Mẹ bỏ đi từ lúc cô mới sinh ra ,cô là con gái duy nhất của ông Jett Manobal người sở hữu tập đoàn quyền lực và bí ẩn nhất Đại Hàn Dân Quốc. Cô học rất giỏi, không chỉ giỏi trong học tập mà tất cả mọi thứ cô đều giỏi .
Cô hiện tại cũng đang học trường nàng đang học và là sinh viên năm 2
Bạn thân: Jisoo
Người yêu: sẽ có nhưng không phải bây giờ
Còn vài người nữa nhưng xuất hiện sau nên sẽ giới thiệu sau nha
Bé au dễ thương cute phô mai que hột me
ê mấy cục dàng có đọc fic này thì chịu khó chờ tui ra chap nha
Bé au dễ thương cute phô mai que hột me
Tui ra cũng hơi lâu á
Bé au dễ thương cute phô mai que hột me
Cái fic này là tui tự nghĩ ra ,tui cũng ít đọc truyện nên không biết truyện của mình có giống với ai không nữa
Chapter 1:Em thật sự không nhớ tôi sao
Ngày đầu tiên nàng đi học ở ngôi trường mới
Buổi học diễn ra bình thường
Park Chaeyoung
*bước ra khỏi lớp học*
Không dấu hiệu, không báo trước .Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống,chầm chậm rồi ào ạt
Đứng dưới mái hiên, nàng chỉ biết lặng im nhìn cơn mưa xối xả như muốn nuốt chửng lấy mình.Cảm giác bất lực đang lớn dần trong lòng ngực
Trên tầng 2, phòng âm nhạc
Đứng bên cửa sổ ,cô lại không thể rời mắt khỏi khung cảnh bên dưới – nơi một cô gái nhỏ đang đứng nép mình dưới mái hiên, ôm chặt cây đàn guitar như báu vật
Dưới màn mưa trắng xóa, một cảm giác gì đó khẽ chạm vào nàng,không phải tiếng mưa, mà là thứ gì đó mềm hơn, chậm hơn ,sâu hơn
Chính những điều mơ hồ ấy đã len lỏi vào tim nàng, thôi thúc nàng ngẩng đầu nhìn lên giữa cơn mưa lạnh buốt.
Lalisa Manobal
*chạm mắt nàng*
Lalisa Manobal
*giật mình quay đi*
Lần đầu tiên trong đời, một cái nhìn khiến tim cô không kịp bắt nhịp với lý trí
Phía nàng, mọi thứ vẫn lặng như cơn mưa.Nàng chỉ ngẩng đầu trong một khoảnh khắc, rồi lại cúi xuống, tiếp tục nhìn những hạt mưa rơi
Tại phòng tập lớn, cô lại thấy gương mặt đó.Chaeyoung, sinh viên năm nhất khoa Thanh nhạc.
Nàng cúi đầu chào, đôi mắt thoáng lướt qua cô,bình thản như chưa từng thấy nhau
Còn cô thì chỉ lặng lẽ cúi xuống, nhặt cây bút và khắc tên nàng thật sâu vào tim mình
Trong phòng,cô ngồi một góc, giả vờ chăm chú ghi chép vào sổ, nhưng thật chất, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi nàng
Nàng ngồi trên ghế cùng cây guitar, hít một hơi thật sâu.Trước khi hát, nàng nhìn lướt quanh phòng, ánh mắt thoáng dừng lại ở cô,rất nhanh, rồi rời đi
Lalisa Manobal
'em thật sự không nhớ tôi sao'
Nàng bắt đầu hát. Câu đầu tiên vang lên khiến Lisa bất giác ngẩng đầu
Sau khi buổi tập kết thúc,cô vẫn ngồi lại, chờ cho đến khi Chaeyoung đi ngang qua. Cô đứng dậy
Lalisa Manobal
Giọng em rất đặt biệt
Chaeyoung hơi ngạc nhiên, quay sang cô, khẽ cười
Park Chaeyoung
Chị là sinh viên khoa sáng tác?
Lalisa Manobal
Sinh viên năm 2
Lalisa Manobal
Tôi tên Lisa
Nàng đáp nhanh gọn lẹ,vẫn giữ vẻ lễ phép những có chút né tránh
Chapter 2: Một người nhớ, một người quên
Hôm nay, trời không mưa nhưng trong lòng cô vẫn ẩm ướt như buổi chiều hôm đó
Mấy ngày gần đây, cô hay tìm cớ để đến phòng tập.Cô nói với giáo viên là mình đang có cảm hứng sáng tác, nhưng thật ra là chỉ để được nhìn thấy nàng
Hôm nay vẫn vậy,cô đến phòng tập đợi nàng.Sau khi buổi luyện thanh kết thúc
Lalisa Manobal
*bước tới chỗ nàng*
Park Chaeyoung
*quay lại + nhìn cô*
Chỉ một chữ, nhưng lại khiến tim cô đập mạnh như thể ai vừa đẩy cô từ trên cao xuống
Cô cố giữ vẻ bình tĩnh và cất giọng nói
Lalisa Manobal
Tôi vừa viết một đoạn nhạc,với chất giọng của em tôi thấy khá phù hợp
Lalisa Manobal
Em hát thử đi
Nàng cầm lấy tờ giấy, chỉ đọc thoáng qua rồi khẽ gật đầu
Park Chaeyoung
Cảm ơn chị, tôi sẽ thử
Cô nhìn theo bóng lưng nàng rời đi
Lalisa Manobal
*cười buồn*
Lalisa Manobal
Em thật sự không nhớ gì hết sao...?
Chỉ 1 câu hỏi, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu cô
Cô vừa kết thúc buổi thu âm cho một dự án đặc biệt của khoa
Dù chỉ là sinh viên năm 2, nhưng cô thường được giao nhiệm vụ hỗ trợ vào các dự án quan trọng của trường
Hôm nay cô ở lại hỗ trợ làm nhạc cho một nhóm sinh viên năm 4
Đến khi xong việc, đồng hồ cũng đã chỉ 11 giờ tối
Rời khỏi phòng thu âm, cô rẽ sang dãy phòng tập biểu diễn – con đường tắt để ra bãi gửi xe
Đi được một lúc...cô khựng lại
Một căn phòng nhỏ sáng đến giữa hành lang tối
Nàng vẫn chưa về, nàng cảm thấy nặng lòng vì hôm nay giáo viên bảo nàng thiếu cảm xúc khi hát
Nàng tình cờ nhớ lại đoạn nhạc cô đưa cho mình hồi chiều
Nàng lại hát thử thêm lần nữa
Không hiểu sao những giai điệu này nó cứ ám lấy tâm trí nàng
Lisa đứng im nhìn nàng hát, trái tim khẽ chao đảo
Lalisa Manobal
“Em hát bài đó, tự nhiên đến mức… như thể không biết rằng từng nốt nhạc đều đang gọi tên em"
Lisa không bước vào, chỉ lặng lẽ đứng sau cánh cửa
Và khi giọng hát ấy cất lên câu cuối cùng
Lalisa Manobal
Là tôi kẻ giữ lại tất cả… những điều em đã bỏ lại sau lưng *hát*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play