[[Kny]] [Giyuu] Nếu Biết Đó Là Lần Cuối
[??] Tình duyên đứt đoạn
Watanabe Hitomi
Con cầu xin người. Chỉ một lần thôi, một lần thôi....con muốn gặp lại thế giới bé nhỏ của con
Watanabe Hitomi
Hức...c-con xin người
Ngoài kia những tia nắng của sớm mai đang dần sưởi ấm vạn vật. Phủ lên mọi nơi một màu nắng dịu dàng
Trong một ngôi nhà nằm lặng lẽ giữa chốn thanh bình, trên một ngọn núi cách đó không xa thành phố
Đã có một sinh mệnh chẳng còn có thể ngắm nhìn ánh ban mai được nữa...
Từng tia nắng nhẹ nhàng luồn qua khung cửa
Tràn vào đầy ấp căn phòng như muốn lấp đi phần nào cái rét buốt trong lòng em lúc bấy giờ
Nhưng tâm hồn nhỏ bé này đã mãi mãi chôn chặt ở cái khoảng khắc anh từ bỏ em, cái khoảng khắc lạnh lẽo và cô đơn nhất vào rạng sáng hôm nay
Ngày mà ánh sáng của cuộc đời em vụt tắt
Ngày tình duyên hai ta đứt đoạn giữa đời
Watanabe Hitomi
--> Siết chặt lấy đôi bàn tay đã sớm lạnh ngắt của anh
Chính anh đã mang em ra khỏi bóng tối, cớ sao anh lại bỏ em giữa thế giới tàn nhẫn này vậy
Chính anh đã bảo sẽ bảo vệ em mà
Giờ anh đi rồi, không sợ người khác bắt nạt em sao?
Ở đây còn con, còn em chờ anh mà, sao anh bỏ đi trước thế?
Lòng đã sớm dậy sóng nhưng tuyệt nhiên người con gái ấy lại chẳng rơi lấy một giọt lệ nào
Chỉ lặng lẽ nhìn người bạn đời của mình nằm ngủ, trên môi là nụ cười mãn nguyện
Cứ ngỡ như em đã trãi qua chuyện này vậy....
Linh cữu anh giờ mãi mãi nằm sâu dưới nền đất lạnh lẽo. Em và con cũng đã phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ về anh
2 đứa giờ cũng đã lớn, thằng bé vừa đẹp trai vừa cao lớn giống anh vô cùng, còn bé con thì đáng yêu như em vậy
Anh hãy cứ yên nghĩ đi nhé, 3 mẹ con em sẽ sống thật hạnh phúc trong cuộc sống yên bình mà anh cùng đồng đội đã hy sinh mạng sống để đổi lấy
Watanabe Hitomi
Chuyện gì vậy!!!
Watanabe Hitomi
Con có sao không!!!
Watanabe Hitomi
Mẹ xem nào
Em hớt ha hớt hải chạy theo tiếng gọi của con. May quá 2 đứa nhỏ không sao, chỉ thấy ánh mắt hai đứa long lanh nhìn vào cái hộp be bé trong tay
Rinka giơ lên một cái kẹp tóc đã cũ
Tomioka Rinka
Cái này của mẹ đúng honggg?
Tomioka Rinka
Sao đẹp vậy mà mẹ không đeo vậy ạaa?
Tomioka Ginyo
Con thấy mẹ đeo cái này khi chụp ảnh cưới với ba nè
Em ngồi xuống, nhẹ nhàng đón chiếc kẹp từ tay con, mân mê hồi lâu em khẽ mỉm cười
Watanabe Hitomi
Hmmm, đây là kĩ vật mà ba rất rất trân trọng đó, bởi thế nên mẹ chỉ để ngắm thôi
Tomioka Ginyo
Mẹ nói gì kì vậy!!!
Tomioka Ginyo
Nếu đã là kĩ vật cực kì quan trọng đối với ba đã trao cho mẹ thì trong lòng ba đã khẳng định
Tomioka Ginyo
Mẹ chính là kho báu quan trọng với ba hơn bất cứ thứ gì rồi mà đúng hongg
Tomioka Rinka
Anh Ginyo nói đúng đó mẹ, nên là mẹ phải đeo lên
Tomioka Rinka
/Rướn người/ như này.....
Rinka nhón chân lên, dùng đôi tay bé xíu cố gắng cài chiếc kẹp ấy trên đầu em, đeo xong, hai đứa mắt sáng như sao, cười thật tươi đồng thanh nói
Tomioka Rinka
Từ giờ con có thể ngắm 2 kho báu quý giá nhất cuộc đời ba cả ngày rồi nè!!! hì hì
Tomioka Ginyo
Từ giờ tụi con có thể ngắm 2 kho báu quý giá nhất cuộc đời ba cả ngày rồi nè
Watanabe Hitomi
/Mở to mắt nhìn hai thiên thần nhỏ/
Em đứng hình trước lời nói ngay thơ của các con, trong khoảng khắc ấy, cả thế giới của em như bừng lên, cả ngàn vì sao như thu trọn ngay trước mắt.
Hình bóng anh chợt hòa vào các con. Làm nỗi nhớ anh như dâng đến đỉnh điểm, em ôm con vào lòng, nước mắt rơi lả chả
Tomioka Ginyo
M-mẹ ơi con xin lỗi
Tomioka Rinka
Tụi con nói gì sai hả mẹ
Tomioka Rinka
Mẹ- mẹ ơi đừng khóc mà
Watanabe Hitomi
Cảm ơn các con.....
Watanabe Hitomi
/Nước mắt nước mũi tèm lem/
Tomioka Rinka
/Nhìn Ginyo/
Tomioka Ginyo
/Nhìn Rinka/
Tomioka Ginyo
/Lau nước mắt cho em/
Tomioka Rinka
/Vỗ lưng em/
Tomioka Rinka
Thưn thưn nè
Tomioka Rinka
Mẹ đừng khóc nữa mà
Tomioka Ginyo
Tụi con cũng cảm mơn mẹ vì đã đưa tụi con đến một thế giới có mẹ ở bên
May quá...em vẫn còn 2 ánh ban mai sưởi ấm cho em....cảm mơn anh đã mang 2 thiên thần này đến và che lấp bớt đi phần nào nỗi hiu quạnh trong em...
Tomioka Ginyo
Mẹ hứa là không được khóc nha
Watanabe Hitomi
Mẹ làm gì mít ướt như thế chứ
Tomioka Ginyo
'Nhưng tối nào mẹ cũng khóc vì nhớ ba hết....'
Watanabe Hitomi
Rồi ngủ ngoan nha
Sau khi cho các con ngủ, em nhẹ nhàng lên gác mái. Lôi từ trong hộc tủ ra một thùng giấy, nó trong rất sạch sẽ, mọi thứ bên trong cũng rất ngăn nắp.
Có lẽ chưa bao giờ, chưa một giây phút nào em ngừng nhung nhớ về người con trai năm ấy em gặp
Vừa xem lại từng dòng nhật kí, từng tấm ảnh đã cũ. Dòng kí ức như còn nguyên hồi ấy hiện về, một lần nữa đưa em nhìn ngắm lại một thời niên thiếu
[2] Gặp gỡ
Kamado Tanjiro
Giyuu-sannnnnnn!
Một tiếng gọi trong trẻo vang vọng giữa chiều hoàng hôn đang buông chậm. Giyuu khựng lại giữa lối mòn dẫn về. Anh nghiêng đầu nhìn ra phía sau
Tomioka Giyuu
Chuyện gì vậy Tanjiro
Anh dịu giọng khi thấy cậu bé tóc đỏ quen thuộc đang chạy tới, mái tóc đung đưa theo gió như đốm lửa nhỏ
Tanjiro thở hổn hển nhưng ánh mắt thì long lanh lấp lánh niềm vui
Kamado Tanjiro
Em và Nezuko có một món quà nhỏ muốn tặng anh. Nhận cho tụi em vui nha!
Tanjiro nói vội vàng như anh sẽ cắt lời cậu bất cứ lúc nào, rồi dúi vào tay Giyuu một chiếc hộp bé xíu, gói bằng giấy pastel có in hình hoa anh đào và còn được cột một chiếc nơ xinh
Tomioka Giyuu
/Ngẫm ngơ/…Cho anh sao?
Kamado Tanjiro
Dạ vâng!!!!
Giyuu khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi thoảng qua trên môi anh như hạt sương mai đậu trên cánh hoa
Tomioka Giyuu
Cảm ơn hai đứa, anh vui lắm /Xoa đầu cậu/
Kamado Tanjiro
Tụi em đã nghĩ mãi không biết nên tặng gì… nhưng Nezuko nói: ‘Cái này… anh Giyuu sẽ thích!'
Tomioka Giyuu
Vậy sao? Vậy anh càng phải giữ gìn rồi.
Kamado Tanjiro
Hehe… Chúc anh một đời bình an nha, Giyuu-san!
Cậu cười rạng rỡ rồi quay người chạy đi
Giyuu đứng lặng, dõi theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần nơi rặng cây xa. Mãi đến khi không còn thấy nữa, anh mới nhìn xuống lòng bàn tay mình
Tomioka Giyuu
Nezuko gói nhỉ? /Lật hộp lên/
Tomioka Giyuu
Dễ thương thật
Nắng chiều khẽ đặt lên vai anh một sắc cam dịu dàng. Tay anh khẽ siết món quà bé xíu ấy như thể nó chứa cả một phần của cuộc đời anh
Anh quay người, bước tiếp trên con đường lát đá cũ kỹ. Gió thổi qua hàng cây, thì thầm như tiếng ai đó chúc phúc. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Giyuu thấy thật nhẹ nhàng
[Tại nơi đây hai con người xa lạ tìm thấy nhau]
Một cú va khá mạnh khiến cô loạng choạng suýt ngã. Chưa kịp định thần, cô ngước lên… và chết lặng một giây. Trước mặt là một người đàn ông cao lớn, gương mặt không biểu cảm
Watanabe Hitomi
Ui..t-tôi tôi xin lỗi anh nhiều, xin lỗi, xin lỗi..
Cô gái lúng túng xin lỗi anh lia lịa ông địa, thiếu điều dập đầu xuống để tạ lỗi, nhưng anh vẫn đứng đựt ở đó, không nói tiếng nào.
Xong chuyện, cô xoay người toan chạy đi
Tomioka Giyuu
Này!! Sao cô lại làm vậy?!
Chưa kịp xoay người, cô cảm thấy cổ áo mình bị nắm chặt y như phim hành động
Watanabe Hitomi
Ơ, t-tôi, tôi có làm gì đâu?!! T-Thả tôi ra!!!
Bị chộp lấy bất ngờ, cô gái đó đương nhiên hoảng loạn mà vùng vẫy
Tomioka Giyuu
Cô còn chối!? Tôi thấy hết rồi
Watanabe Hitomi
Thấy… thấy gì cơ!? /Run lẫy bẫy/
Watanabe Hitomi
"Cái gì cơ!!!!?? Sao có thể!!!! mình đã cẩn thận hơn mọi khi rồi mà"
Tâm trí cô giờ rối như tơ vò, chữ cứ nhảy loạn xạ hết cả lên
Tomioka Giyuu
Nếu cô không làm gì, vậy sao cô run thế?
Watanabe Hitomi
A-anh đột ngột túm cổ áo con gái nhà người ta như thế, tôi không run sao được cha
Mồ hôi cô chảy tới mức nấu mì được luôn rồi. Không! Tắm luôn còn được cơ
Tomioka Giyuu
Ô, vậy sao? Thế cái này là cái gì? Sao giống ví của tôi vậy?
Anh giơ ra chiếc ví da đen lên, ánh mắt như muốn xuyên thủng linh hồn cô
Tim cô như trùng xuống, mặt cô cắt không còn một giọt máu
Watanabe Hitomi
'Nhanh quá, mình chẳng cảm nhận được gì hết. Toi rồi, đụng trúng thứ dữ rồi'
Watanabe Hitomi
'Thần linh ơi, đời con đến đây đã tận rồi sao huhu sao người tàn nhẫn quá zậy😭'
Tomioka Giyuu
Cô còn chối thì hai ta lên nói chuyện với chính quyền
Watanabe Hitomi
K-không! Tôi xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu
Anh nhìn cô vài giây, rồi lặng lẽ thả cổ áo ra. Cô gần như rơi tự do xuống mặt đất
Watanabe Hitomi
'Hay quá, được freedom rồi. Phắn thôi'
Được thả tự do, cô liền nhanh chóng chạy đi nhưng cơ thể lại cứng đờ như muốn phản lại ý định chạy trốn của chính mình
Watanabe Hitomi
'Đệch mệnh cuộc đời'
Tomioka Giyuu
Tại sao cô lại làm như vậy?
Giọng anh không gay gắt, chỉ nhẹ nhàng, bình tĩnh. Nhưng lại khiến cô thấy chột dạ gấp đôi
Cô đành chầm chậm quay lại, bấy giờ cô mới có cơ hội nhìn kĩ mặt của anh. Coi bộ cũng đẹp trai, cơ mà sao cái sát khí xung quanh cứ tỏa ra nồng nặc vậy ta?......ê ghê nha má!
Watanabe Hitomi
T-tôi...tôi /Lắp bắp/
Watanabe Hitomi
Tôi, tôi,....anh làm ơn đừng nhìn tôi như vậy được không, nhìn mặt anh mà chữ trong đầu tôi sợ quá chạy sắp hết rồi đây này
Nghe thế anh liền dịu mặt lại
Tiếng gọi con trẻ vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến cả hai đồng loạt quay phắt lại
Watanabe Hitomi
Sugi!? Daiki!? Sora!?
Watanabe Hitomi
Trời đất ơi!! Sao hai đứa lại ra đây hả?! Chị đã dặn là ở nhà trông em rồi mà!
Cô thốt lên, hoảng hốt nhìn hai bóng nhỏ lạch bạch chạy về phía mình
Watanabe Sugi
Oaaaaa!!! Chị haaaaiiiiii!!!
Hai đứa nhỏ nhào tới, không thương tiếc ôm chầm lấy cô bằng hết nỗi nhớ nhung dành tính tụ nãy giờ. Cô loạng choạng, mất đà mà ngã nhào về phía trước
Cứ ngỡ sẽ có một khung cảnh lãng mạn diễn ra khi Giyuu đã thủ sẵn thế để chuẩn bị đỡ lấy cô.
May thay chân cô phản ứng kịp, thành công giữ thăng bằng trước khi cả hai tiếng đến phân cảnh ngôn tình nào đó
Watanabe Hitomi
Phù.....hết hồn
Cô đứng thở phào, vội cúi xuống mắng yêu mấy đứa nhỏ đang ríu rít bên chân, trong lúc đó thì anh đơ cái mặt ra, ảnh chết máy tại chổ
Watanabe Hitomi
Tôi xin lỗi!!!vì đã gây phiền hà cho anh ngày hôm nay!!
Tomioka Giyuu
Ừ..ờ- không sao
Watanabe Hitomi
Thật xấu hổ khi phải làm cái việc hèn hạ này, nhưng gia cảnh tôi rất khó khăn, tôi xin lỗi rất nhiều
Watanabe Hitomi
---> Cắn chặt môi, nhục nhã cuối mặt
Tomioka Giyuu
Thôi được rồi, cô ngẩn mặt lên đi
Tomioka Giyuu
Cơ mà có cho dù là vậy đi nữa thì cũng nên làm ăn chân chính chứ. Còn rất nhiều con đường cho cô lựa chọn mà
Watanabe Hitomi
T-tôi biết chứ....nhưng
Watanabe Daiki
Không được nắt nạt chị ấy!!!!
Ba đứa nhỏ nhanh chóng chắn trước mặt em, làm mặt hung dữ mà trừng trừng nhìn anh
Làm như Giyuu đây sắp nhai nuốt em tới nơi vậy
Đường đường là trụ cột của sát quỷ đoàn, lại đang bị ba cục bông này mắng xối xả vào mặt
Tomioka Giyuu
!!!!.....anh xin lỗi
Tomioka Giyuu
'Tôi chỉ muốn cô ấy đừng đi sai đường nữa thôi mà. Sao mọi thứ lại thành ra như tôi đang bắt nạt người ta thế này'
Tâm hồn Giyuu nay đã tổn thương sâu sắc
Một khoảng im lặng nhỏ trôi qua
Anh thở nhẹ, rồi đưa cái ví vừa nãy cho cô
Tomioka Giyuu
Coi như đây là lần đầu… và cũng là lần cuối. Không nhiều, cô cứ cầm đi, nhưng mong nó giúp được cô và các em được phần nào.
Watanabe Hitomi
Ơ...ơ cảm ơn anh /Lấp bấp/
Anh không đáp. Chỉ nhẹ gật đầu, xoay người bước đi, bóng lưng vững chãi giữa ánh chiều nhạt nắng. Còn cô ở phía sau đang nắm chặt lấy cái ví tiền ấy, lòng đầy chua xót.
Watanabe Hitomi
"Không biết nhiêu đây sẽ yên bình được bao lâu nữa.."
"Còn rất nhiều con đường cho cô lựa chọn mà"
Lời anh nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một vòng lặp vô hình
Watanabe Hitomi
"Tôi cũng đã cố mà..."
Cô cắn môi, cay xè nơi đáy mắt
Nếu như thật sự có lối nào để đi, cô đã không phải làm cái việc thấp hèn này rồi. Đâu ai muốn sống cúi mặt mãi giữa đời
Nhưng… người ta đâu chừa chỗ cho những kẻ lấm lem đứng lên tử tế
Khi những cánh cửa lần lượt khép lại, khi bàn tay chìa ra bị người ta gạt đi không thương tiếc… thì lựa chọn còn lại là gì, ngoài việc cố gắng sống sót?
Đường cụt rồi thì biết làm sao đây?
Phía sau, bàn tay bé nhỏ kéo lấy tay áo cô
Watanabe Sugi
Chị ơi… mình về thôi. Bọn em đói rồi
Giọng con nít nhẹ bẫng, nhưng như nhát dao cắt ngang dòng suy nghĩ nặng trĩu
Cô sực tỉnh, quay xuống, vội gượng cười
Watanabe Hitomi
Cô sực tỉnh, quay xuống, vội gượng cười
Cô nắm tay hai đứa nhỏ, tay còn lại ôm đứa bé nhất đang dụi đầu vào vai mình. Ba cái bóng nhỏ dần khuất vào hẻm nhỏ nghèo nàn. Ánh chiều tà kéo dài bóng họ, lặng lẽ mà mong manh
Phía sau, chiếc ví gói trong mảnh vải vẫn được siết chặt trong tay, như một tia sáng yếu ớt giữa đêm dài
Và cô bước đi, không biết mai sẽ ra sao
Nhưng ít ra, hôm nay, có một người đã nhìn cô… không bằng ánh mắt khinh thường
[3] Định mệnh
Ông chủ
A, Giyuu đó hả. Như cũ đúng không?
Anh khẽ gật đầu, chẳng nói thêm lời nào. Người chủ quán thì đã quen với sự kiệm lời của vị khách thân thuộc kia
Sau khi dùng bữa xong, Giyuu đứng dậy, trả tiền rồi bước ra ngoài,
Còn chưa rảo bước được bao xa, ánh mắt anh lại một lần nữa chạm vào một bóng hình quen mắt nơi đầu ngõ
Watanabe Hitomi
A! T-tôi xin lỗi vì đã va vào anh
Watanabe Hitomi
Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi
Tomioka Giyuu
'....Lại nữa à
Chẳng lẽ cô vẫn chưa dừng lại sao?
Watanabe Hitomi
'Không nhanh lên thì… mình chết mất…'
Cô thì thào, rồi cắn môi lao về phía trước. Mặc cho cơ thể đang không ngừng run rẫy
Tomioka Giyuu
/Giữ vai em/
Đồng thanh. Cả hai đều trố mắt nhìn đối phương
Tomioka Giyuu
/Trừng mắt/ Tôi thật sự đã nghĩ… cô không phải loại người-
Watanabe Hitomi
Làm ơn… xin anh đó…
Watanabe Hitomi
Thả tôi ra đi. Em tôi đang gặp nguy hiểm, k-không, không kịp mất....hức...Sức cùng lực kiệt lắm tôi mới phải là vậy,...t-tôi xin lỗi anh mà, t-thả tôi ra đi...
Nước mắt cô rơi. Gương mặt méo mó vì sợ hãi và tuyệt vọng
Cái người luôn vững như núi ấy, nay lại xịt keo cứng ngắt. Bộ CPU luôn nhạy bén để đối phó với quỷ nay lại bốc cháy mà trì trệ
Tomioka Giyuu
Rồi rồi, cô bình tĩnh lại đã
Tomioka Giyuu
Chuyện gì đã xảy ra, đ-đừng khóc
Và anh thật sự hoảng cmnl khi thấy gái rơi lệ
Watanabe Hitomi
Thả tôi đi trước đã, c-chập nữa tôi sẽ quay lại. Tôi hứa đó!!
Tomioka Giyuu
Thôi được rồi
Tomioka Giyuu
Mà cô lấy của người ta bao nhiêu, để tôi trả cho họ đã
Watanabe Hitomi
....Hả? /Ngỡ ngàng/
Watanabe Hitomi
A-à là khoảng xxxxx yên. Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh rất nhiều!!!
Cô chạy đi, dáng vẻ gấp gáp như đang níu lấy chút hy vọng cuối cùng
Nét mặt cô thật sự là sợ hãi tột cùng chứ không hề diễn
Sao anh lại có thể dễ dàng tin tưởng người con gái đó đến vậy chứ?
Có thứ gì đó… nơi ánh mắt ấy. Một cảm giác thật quen…
Sau khi bóng cô khuất hẳn, anh liền lặng lẽ bước đến chỗ người đàn ông bị móc túi khi nãy
Tomioka Giyuu
Cậu gì đó, cậu làm rơi tiền nè
???
Ôi tôi bất cẩn quá, cảm mơn anh nha
Giyuu chỉ gật nhẹ, rồi xoay lưng bước đi
Giyuu vẫn ngồi yên trước quán ăn quen thuộc
Ly trà trước mặt từ lâu đã nguội, nhưng anh vẫn nhấp từng ngụm, như thể muốn níu lại chút kiên nhẫn cuối cùng sót lại trong mình
Ông chủ quán bước ra, phủi tay lau chiếc khăn nhỏ, rồi ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt cũng nhìn về con phố mờ nắng
Ông chủ
Cũng lâu rồi, chắc người cậu đợi không tới đâu
Giyuu không đáp. Chỉ khẽ rũ mi mắt xuống
Tomioka Giyuu
'Vậy là mình thật sự nhìn nhầm người rồi sao?'
Tomioka Giyuu
Vậy cho tôi tính tiền /Đứng dậy/
Ông chủ
Được thôi, cậu chờ tôi chút
Ngay khoảnh khắc anh vừa buông ý định và rời đi
Watanabe Hitomi
ĐỢI ĐÃ!!!!!
Một bóng dáng nhỏ xíu đang gấp gáp chạy lai phía này
Watanabe Hitomi
A-anh chờ đã, t-tôi tới rồi đây. Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu
Hơi thở cô dốc lên từng nhịp, mái tóc rối bay theo gió chiều. Áo quần có hơi lấm lem, nhưng ánh mắt thì sáng tỏ
Chẳng hiểu sao, khi thấy cô lòng anh lại trở nên nhẹ nhõm hẳn
Và rồi, họ lại cùng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ
Ông chủ
Tổng tiền của cậu là- Ủa....tôi xin lỗi nha. Hai cô cậu cứ bắt đầu /Cười gian/
Tomioka Giyuu
Vậy là số tiền tôi đưa cô đều bị anh trai cô lấy hết?
Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Dù cho mái tóc dài rũ xuống, che đi gần trọn khuôn mặt, thì đôi bàn tay đang siết lấy chiếc ly đến mức trắng bệch, đôi vai run lên từng đợt… đã thay cô nói hết mọi thứ
Watanabe Hitomi
Còn bố tôi...
Cô siết chặt hai tay, như để dằn lại tiếng gào trong lòng
Watanabe Hitomi
Ông ấy lấy sạch số tiền tôi đi làm mà có được để nuôi con ả đàn bà khác!!!
Câu nói bật ra, từng chữ nặng như đá nện xuống. Môi cô tái đi, giọng đanh lại, gằn từng chữ
Như vết thương cũ lại một lần nữa bật máu
Watanabe Hitomi
Còn mẹ tôi....
Watanabe Hitomi
Bà ấy....bà ấy....
Chỉ đến đó giọng em mới dịu lại, nhỏ dần, đôi mắt cũng đã đỏ hoe
Tomioka Giyuu
Nếu khó khăn quá thì không cần nói ra đâu
Dáng vẻ em giờ tựa như một chú mèo con bị bỏ rơi đang run lên vì rét, nó khiến anh mũi lòng mà bất chợt đưa tay xoa lưng cô
Không phải vì thương hại. Mà là… vì thấy cô cần một chút ấm áp
Tomioka Giyuu
Cô đã cố gắng… hết sức rồi.
Chuyện đời cô, anh dần hiểu rõ. Một câu chuyện gói trọn trong hai từ: bi kịch
Chỉ còn 3 đứa em thơ là lí do cuối cùng để cô ở lại thế giới này
Và chính vì tình thương ấy, bố cô và người anh tàn nhẫn kia luôn dùng mấy đứa nhỏ như dây xích – trói buộc cô trong cảnh ngục tù do họ tạo ra, bắt cô trở thành công cụ kiếm tiền để đổi lấy bình yên tạm bợ cho những sinh linh vô tội
Em cũng đã chịu cái cảnh này nữa đời rồi, chỉ là hôm nay là lần đầu em bộc bạch với người khác nên không kiềm được thôi
Tomioka Giyuu
Nhà cô ở đâu?
Watanabe Hitomi
Cũng… không xa chỗ này lắm. Mà anh hỏi làm gì? /Đề phòng/
Giyuu không trả lời ngay. Anh chỉ đứng dậy, bước vào trong quán
Tomioka Giyuu
/Bước vô quán/
Ông chủ
---> Quay sang chỗ khác rồi huýt sáo đánh trống lãng
Một lát sau, anh quay lại. Trên tay là một tờ giấy gấp gọn
Tomioka Giyuu
Cầm đi, nếu gặp gì khó khăn thì đến tìm tôi
Cô nhìn anh, sững người. Gió lướt qua khẽ tóc, cuốn theo từng mảnh cảm xúc đang đan đầy trong ngực
Watanabe Hitomi
Sao… sao anh lại giúp tôi?
Khẽ thở ra, rồi nhìn thẳng vào cô, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng
Tomioka Giyuu
Tôi chỉ muốn giúp cô trở thành một người tốt để các em cô nêu gương thôi.
Tomioka Giyuu
Mấy đứa nhỏ chắc chắn sẽ không muốn thấy cô trở thành người xấu đâu ha?
Tomioka Giyuu
.... Với cả nếu cô bị người ta tố cáo, sẽ bị tạm giam đấy. Và các em cô sẽ gặp nguy hiểm
Đánh vào đúng tâm lý của em, em liền im lặng, trầm ngâm suy nghĩ về lời anh nói
Giọt lệ em bất chợt lăn dài trên má. lần đầu tiên em nhận được sự giúp đỡ chân thành đến thế
Watanabe Hitomi
Cảm mơn anh nhiều lắm. Tôi thật không biết báo đáp anh ra sao!!'
Em cúi gập người để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của mình
Tomioka Giyuu
Chỉ cần trở thành người tốt là được
Watanabe Hitomi
Cảm ơn anh....
Một câu ngắn, nhưng như đặt nền móng cho một tương lai chưa định hình
Từ đó em và anh đã được se duyên với nhau bằng một sợi chỉ tơ hồng...
Phía sau vách ngăn này là hình ảnh một ông chú đã qua tuổi tứ tuần đang ôm mặt khóc tutu
Watanabe Hitomi
Ơ-ơ chú!!...
Watanabe Hitomi
/Hoảng loạn/
Tomioka Giyuu
---> Người biết từ đầu mà nín thin
Ông chủ
Huhu sao đời con khổ quá dị cô bé. Xin lỗi vì đã nghe lén nhưng ta có thể cho con một chỗ để làm ăn chân chính đấy, về làm phụ việc với ta đi huhuhuhu😭😭😭
Watanabe Hitomi
Thật sao ạ!!!
Ông chủ
Mai làm luôn nghen con, ta sẽ sẵn sàng chào đón con bất cứ lúc nào
Watanabe Hitomi
/Mắt ráng rực/
Watanabe Hitomi
/Quay sang nhìn anh/
Tomioka Giyuu
Vậy thì tốt quá rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play