[ĐN Vân Chi Vũ] Ta Đến Đây Để Sủng Đệ
Chapter 1
Chú thích :
"ABC" - Suy nghĩ
(ABC) - Hành động, cảm xúc
'ABC' - Nói nhỏ
⟨ABC⟩ - Nói chuyện qua thần giao cách cảm
[ ABC ] - Chiêu thức
{ ABC } - Lời nói góc nhìn của nhân vật
___ - Chuyển cảnh
‹ABC› - Lời tác giả
" Kẻ không có trái tim! "
Là những lời mà y đã phải nghe suốt cả tuổi thơ
Mẫu thân mất , phụ thân không thương
Y từng ganh tị với Cung Lãng Giác – kẻ luôn có một người ca ca sẵn sàng che chở, bao dung cho hắn mỗi khi hắn phạm lỗi. Còn y... thì chẳng có ai cả
Cho đến một ngày, y gặp nàng – người tự xưng là tỷ tỷ của y
Ban đầu, y không tin. Nhưng rồi y thấy những người trong Chủy Cung cung kính gọi nàng là "Đại Tiểu Thư", và từ khoảnh khắc đó, mọi thứ đã thay đổi
Những lời miệt thị biến mất. Các cung nhân bắt đầu đối đãi với y bằng sự cung kính. Phòng của y được dọn dẹp gọn gàng. Mỗi sáng, nàng sẽ đến gọi y dậy, dạy y võ thuật, y thuật và độc dược
Cũng từ đó, tài năng thiên bẩm của y về độc dược dần lộ rõ. Thấy vậy, nàng vô cùng vui mừng, liền xin phép trưởng lão cho nàng và y cùng xuống núi chọn những món đồ mà y thích
Khi trở về, đám người hầu đi theo phía sau tay ôm đầy đồ đạc, không còn chỗ nào để cầm thêm nữa
Cung Lãng Giác đỏ mắt vì ghen tị. Tuy hắn được ca ca thương yêu, nhưng chưa từng một lần được ca ca xin phép cho xuống núi như vậy...
| Chủy Cung • Thư Phòng |
Giọng nói trong trẻo vang lên, theo sau là tiếng linh đang khẽ reo trong thư phòng tĩnh lặng
Nàng quay đầu lại, thấy một cục bông nhỏ trắng muốt đang ôm lấy chân mình. Nàng mỉm cười dịu dàng, cúi xuống bế y lên đặt vào lòng
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Trễ rồi, Chủy Nhi không ngủ sao mà còn qua tìm ta? (Xoa đầu y)
Cung Viễn Chuỷ
Cho tỷ nè (Đưa nhành hoa cho nàng)
Y đưa ra một nhành hoa đào nhỏ. Nàng nhận lấy, đưa cho cung nhân bên cạnh. Người cung nhân hiểu ý, cẩn thận cắm nó vào bình hoa trên bàn
Cung Viễn Chuỷ
Tỷ có thích không?
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Thích lắm. Nhưng tỷ thích người tặng nó cho tỷ hơn
Viễn Chủy nghe vậy thì trong lòng vui sướng vô cùng
Cung Viễn Chuỷ
Vậy... tối nay ta ngủ với tỷ được không ạ? (Long lanh)
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Được. Chỉ cần Viễn Chủy muốn, thế nào cũng hảo (Nuông chiều)
Cung Viễn Chuỷ
Yêu tỷ nhất! (Hôn má nàng)
_____________________________________
Căn phòng mang tông nâu gỗ trầm ấm, điểm xuyết bởi sắc xanh lam dịu nhẹ từ rèm cửa và nệm trải, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa an yên
Chính giữa là bàn trà thấp bằng gỗ, trên mặt bàn đã bày sẵn trà cụ cùng vài món điểm tâm tinh xảo. Quanh bàn là những đệm ngồi bệt, gọn gàng và thanh nhã
Giường ngủ được đặt phía sau, bao quanh bởi lớp rèm mỏng xanh nhạt, tạo cảm giác kín đáo và riêng tư. Giường mang phong cách cổ, có lan can gỗ và đệm dày êm ái
Bên phải là tủ sách và bàn làm việc. Kệ gỗ nhiều tầng xếp đầy sách, bút nghiên, vài món đồ trang trí cùng vài vật phẩm gốm sứ thanh tao. Trên tường treo vài bức họa thủy mặc, góp phần tăng thêm nét tĩnh lặng cho căn phòng
Trên giường, nàng nằm bên ngoài, y nằm sát trong, đầu gối nhẹ lên cánh tay nàng. Đôi mắt khép lại, hơi thở đều đặn y đã chìm vào giấc ngủ say rồi
Nàng nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ mỉm cười, không phát ra tiếng, sợ đánh thức người trong lòng
Một lát sau, y khẽ cựa mình, vô tình đá tung chăn. Nàng buộc phải hé mắt tỉnh dậy, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho y
Đến canh năm (khoảng 5 giờ sáng), nàng thức dậy. Cẩn thận nhích tay ra khỏi dưới đầu y, thay y phục rồi bắt đầu công việc thường nhật trong Chủy Cung
Canh sáu (khoảng 7 giờ), Viễn Chủy mới chầm chậm tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh không thấy tỷ tỷ, y liền đoán nàng đang ở Y quán
Sau khi được hạ nhân giúp rửa mặt thay y phục, Viễn Chủy dặn dò chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi một mình rảo bước đến Y quán
Vừa đến gần cửa, y đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của tỷ tỷ. Tâm trạng vốn có chút lạnh nhạt bỗng chốc ấm áp, khoé môi cũng khẽ cong lên
Cung Viễn Chuỷ
Tỷ tỷ! (Đẩy cửa bước vào)
Y đẩy cửa bước vào, thấy nàng đang ngồi sắc thuốc, còn các y sư khác thì đang kiểm kê dược liệu
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Đệ đến đây có chuyện gì sao? (Dừng sắc thuốc_Nghiên đầu)
Cung Viễn Chuỷ
Phải có chuyện mới được tìm tỷ à? (Bỉu môi tỏ vẻ ủy khuất)
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
(Bật cười) Nào có, đệ muốn tìm ta lúc nào mà chẳng được
Cung Viễn Chuỷ
Vậy thì về thôi tỷ, về dùng thiện sáng với đệ
Nói rồi, y tiến lại gần, nắm lấy tay nàng kéo đi. Một lớn một nhỏ, tay trong tay, chầm chậm bước về phía Chủy Cung
Dùng thiện xong cũng đã tới canh tám, nàng nhẹ nhàng hỏi:
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Chủy Nhi, đệ có muốn qua Giác Cung một chuyến không?
Y vui vẻ gật đầu. Nàng liền sai hạ nhân chuẩn bị hai hộp bánh sữa, rồi cùng y tiến về Giác Cung
“ Đại tiểu thư! Tam thiếu gia! ”
Lục Ngọc hầu cửa liền chắp tay hành lễ
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Bọn ta được Linh phu nhân mời đến để khám bệnh, phiền người vào trong thông báo giúp ta
Một Lục hầu tuân chỉ chạy vào truyền tin. Trong lúc hai chị em đang chờ ngoài cửa, thì vừa vặn gặp hai huynh đệ Cung Thượng Giác và Cung Lãnh Giác từ ngoài trở về
Cung Thượng Giác
Yên Chủy tỷ tỷ, Viễn Chủy đệ đệ, không biết hai vị đến đây có việc gì không?
Quả không hổ là Cung chủ tương lai của Giác Cung – lễ độ và phong nhã.
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Bọn ta theo lời mời của Linh phu nhân tới khám bệnh cho người
Định trò chuyện thêm thì Lục hầu chạy ra:
“ Linh phu nhân cho mời Đại tiểu thư và tiểu thiếu gia vào "
Hai chị em không nói thêm gì, bước vào trong. Nàng để Viễn Chủy ở lại ngoài sảnh, cùng Cung Thượng Giác và Cung Lãnh Giác ngồi đợi, còn mình thì đi vào thăm bệnh
Khổ nỗi, Viễn Chủy chẳng để tâm gì đến hai vị công tử kia, chỉ chăm chú ôm lấy hộp bánh sữa, từ tốn thưởng thức từng cái
Cung Lãnh Giác nhìn y ăn ngon lành, trong lòng cũng muốn xin một miếng. Tuy không ưa y, nhưng nhớ lời tỷ tỷ dặn rằng đang ở nhà người khác, cần giữ thể diện Chủy Cung, nên đành cố nén
Cũng Lãng Giác
Vị cũng không tệ
Cung Thượng Giác
Bánh này do Yên Chủy tỷ tỷ làm sao?
Cung Viễn Chuỷ
Sao huynh biết?
Cung Thượng Giác
Huynh theo phụ thân đi khắp nơi cũng chưa từng thấy loại bánh này, nên huynh mạnh dạn đoán là do Yên Chủy tỷ tỷ làm
Cung Thượng Giác
Hoặc cũng có thể là do một hạ nhân ở Chủy cung biết cách làm bánh này
Cung Viễn Chuỷ
(Vỗ tay) Huynh hay thật đấy!
Cung Viễn Chuỷ
Bánh này là do tỷ tỷ đệ nghĩ ra sao đó truyền lại cho đầu bếp ở Chủy cung
Cung Thượng Giác
Vậy... nếu đệ không phiền, ta cũng muốn một miếng
Cung Viễn Chuỷ
Cho ca! (Lấy một miếng bánh cho gã)
Viễn Chủy vui vẻ đưa bánh cho Cung Thượng Giác. Hai người trò chuyện vui vẻ, tự nhiên thân thiết, bỏ rơi Cung Lãnh Giác một bên
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Viễn Chủy, về thôi, tỷ khám bệnh xong rồi (Đi ra)
Cung Viễn Chuỷ
Vâng ạ! (Đứng dậy thu lại bánh_Chạy theo nàng)
Hai chị em lại tay trong tay, vừa đi vừa ríu rít trò chuyện suốt đường về
Ở lại phía sau, Cung Lãnh Giác nhìn theo bóng dáng hai người, khẽ nói
Cũng Lãng Giác
Mình cũng muốn có một người tỷ tỷ giống Yên Chủy tỷ tỷ...
Cung Thượng Giác
(Liếc mắt về phía hắn) Nhìn đệ nhà người ta mà thấy ham... nhìn lại đệ nhà mình chỉ thấy một trời một vực. Haizz...
Chapter 2
Chú thích :
"ABC" - Suy nghĩ
(ABC) - Hành động, cảm xúc
'ABC' - Nói nhỏ
⟨ABC⟩ - Nói chuyện qua thần giao cách cảm
[ ABC ] - Chiêu thức
{ ABC } - Lời nói góc nhìn của nhân vật
___ - Chuyển cảnh
‹ABC› - Lời tác giả
Dưới sự chăm sóc của nàng, Viễn Chủy đã lớn lên thành một tiểu hài tử đáng yêu, lanh lợi, và vô cùng thích làm nũng
Nhưng ngày đó… cuối cùng cũng đến
Vô Phong tập kích Cung Môn
Giữa khói lửa và tiếng hô hoán hỗn loạn, nàng ôm lấy tiểu hài tử còn đang ngơ ngác, ánh mắt vẫn chưa hiểu chuyện gì
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Đi thôi, chúng ta phải đến chỗ mật thất (Ôm y lên chạy)
Nàng bế y rời khỏi Chủy Cung, chạy về mật đạo ẩn nấp gần nhất. Nhưng khi vừa tới nơi, nàng đã nhìn thấy cảnh tượng khiến tim nàng như thắt lại
Linh phu nhân – phu nhân của Giác Cung – máu me đầy mình, trong lòng ôm chặt Cung Lãnh Giác, thân thể che chắn cho hài tử khỏi những nhát đao và cú dẫm tàn ác từ bọn chúng
Không thể khoanh tay đứng nhìn, nàng vung tay phóng ba thanh ám khí
Tên đầu trọc – thủ lĩnh – phản ứng nhanh, tránh được, nhưng hai kẻ phía sau hắn không may trúng đòn, gục xuống tại chỗ
Nàng vội đặt Viễn Chủy xuống bên cạnh Cung Lãnh Giác, ra hiệu cho y
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
' Đưa hắn vào mật thất. Mau ! :
Viễn Chủy không chần chừ, kéo Lãnh Giác định chạy. Nhưng Lãnh Giác cứ níu lấy mẫu thân mình, không muốn rời đi. Trong phút cấp bách, Viễn Chủy giơ tay tát hắn một cái thật mạnh
Cung Viễn Chuỷ
' Đừng để mẫu thân ngươi hy sinh vô ích ! '
Lúc ấy, Lãnh Giác mới chịu để y kéo chạy vào mật thất
Còn lại một mình, nàng xoay người đối mặt với địch nhân. Không khí nơi đây như căng chặt tựa dây đàn sắp đứt
Tên đầu trọc là kẻ đầu tiên lao đến, theo sau là mấy tên lính què. Chỉ vài chiêu, nàng đã hạ gục chúng. Nhưng tên đầu trọc – kẻ thủ lĩnh – quả nhiên khó đối phó hơn nàng tưởng
Dẫu vậy, nàng vẫn nở một nụ cười nhẹ
Hắn chau mày, chưa kịp hiểu vì sao nàng cười thì nàng đã thì thầm
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
' Ba....hai....một '
Hắn rú lên, toàn thân run rẩy.
Trong cơn đau đớn, hắn chết không nhắm mắt. Phía sau, từng đợt cổ trùng của nàng trườn tới – gặm nhấm, xé toạc từng chút từng chút – tất cả, ngoại trừ thân thể Linh phu nhân, đều bị cắn sạch
_____________________________________
Khi đoàn người Giác Cung đến, nàng đang nhẹ nhàng bế thi thể Linh phu nhân, bước từng bước chậm rãi về phía mật thất
Cung Thượng Giác đứng chết trân, không dám tin vào mắt mình
Cung Thượng Giác
Yên Chủy...tỷ tỷ......chuyện này là... (Không tin vào mắt mình)
Nàng cụp mắt, giọng nhẹ như khói sương
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
...Xin lôi, tỷ cứu giá chậm trễ (Cụp mắt)
Cung Thượng Giác bước tới, tay run run sờ lên gương mặt đã lạnh ngắt của mẫu thân. Nước mắt rơi xuống từng giọt, thấm ướt làn da người đã khuất. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn gấp gáp hỏi
Cung Thượng Giác
Vậy… còn Lãnh Giác đâu?!
Nàng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hướng mắt về mật thất
Từ trong bóng tối, hai bóng người một lớn một nhỏ bước ra
Cung Lãnh Giác buông tay Viễn Chủy, lao đến ôm chặt lấy ca ca mình, miệng không ngừng nức nở
Cũng Lãng Giác
Đệ xin lỗi… là đệ hại chết mẫu thân… xin lỗi… là đệ hại chết mẫu thân…
Cung Thượng Giác cắn chặt răng, nước mắt lăn dài nhưng vẫn cố gắng ôm lấy đệ đệ vào lòng
Viễn Chủy đứng bên cạnh, tay nhẹ nắm lấy góc váy nàng, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía hai anh em đang ôm nhau trong đau đớn
_____________________________________
Sau sự kiện Vô Phong, Giác Cung và Chủy Cung là hai nơi chịu tổn thất nặng nề nhất
Không ai trong số bốn người – nàng, y, hắn và gã – mở lời, nhưng tất cả đều hiểu rõ. Nhân lực lúc ấy đều tập trung bảo vệ Vũ Cung và Thương Cung. Cả hai nơi ấy không hề sứt mẻ dù chỉ một viên gạch. Đặc biệt là Vũ Cung – nguyên vẹn như chưa từng xảy ra biến cố
Giác Cung tuy có thiệt hại nhưng vẫn nhẹ hơn Chủy Cung một bậc. Dù vậy, mất mát vẫn là mất mát. Nhìn thấy cảnh tượng điêu tàn ấy, các trưởng lão và chấp nhẫn của các cung không khỏi cảm thấy hổ thẹn
Đáp lại sự áy náy đó là vẻ mặt vô cảm của bốn người bọn họ. Cuối cùng, chính nàng là người lên tiếng đầu tiên, giọng nhẹ mà lạnh
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Chúng tôi không trách mọi người. Ai mà chẳng biết Vũ Cung là nơi chứa chấp nhẫn, một nơi quan trọng cần được bảo vệ. Khác hẳn với Chủy Cung hay Giác Cung của bọn ta – chẳng qua chỉ là chốn dưỡng nhân, trị thương và đối ngoại
Giọng nói của nàng không mang oán hận, nhưng cũng chẳng có lấy một chút ấm áp. Chỉ là lời thật – như dao, như gió lạnh – chém thẳng vào lòng người nghe
_____________________________________
Từ sau biến cố Vô Phong, mọi thứ trong Chủy Cung và Giác Cung đều đổi thay, nhưng thứ đổi thay nhiều nhất… là lòng người
Nàng không còn hay cười nữa. Không ai nhận ra điều đó rõ ràng, vì nàng vẫn dịu dàng, vẫn chăm sóc Viễn Chủy như thuở nào, vẫn ân cần với các cung nhân. Nhưng trong mắt nàng, ánh sáng ngày trước đã dịu xuống – không phải là tắt hẳn, chỉ là… sâu hơn, trầm lắng hơn, và không còn dễ dàng bị gió lay động
Viễn Chủy từ sau đêm ấy, đã không còn là đứa nhỏ vô tư chỉ biết nũng nịu. Y hay ngồi yên nhìn bầu trời, hay lặng im bên cạnh nàng mỗi khi nàng lo sắc thuốc. Y không nói gì, nhưng ai cũng cảm được trong lòng y đang có một ngọn lửa âm ỉ, cháy lên từ một cái tát, một giọt máu, một lời xin lỗi nghẹn ngào của Cung Lãng Giác
Cung Lãng Giác… từ lúc mẫu thân qua đời, hắn chẳng còn tranh cãi với Viễn Chủy nữa. Hắn cũng chẳng còn nghịch phá hay nhõng nhẽo như trước. Thỉnh thoảng hắn ngồi thẫn thờ, hai tay siết chặt vạt áo, mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ. Có những đêm hắn giật mình tỉnh giấc, gọi "Mẫu thân!", nhưng rồi tự cắn môi để nén xuống – hắn sợ làm phiền ca ca, sợ bị xem là yếu đuối
Cung Thượng Giác lại càng thêm trầm ổn. Hắn bắt đầu ra vào cung hội nhiều hơn, thường xuyên ở lại thư phòng rất khuya. Dù tuổi chưa lớn, hắn đã học cách làm một người kế thừa đúng nghĩa: biết gánh vác, biết nhẫn nhịn, biết đặt Giác Cung lên trên cả cảm xúc riêng. Trong mắt hắn, hình ảnh mẫu thân gục trong vòng tay Yên Chủy như một vết khắc không thể xóa nhòa – vừa là đau thương, vừa là lời nhắc nhở
Bốn người, bốn tâm cảnh, chẳng ai nói ra, chẳng ai trách ai – nhưng cũng chẳng ai quên được đêm hôm đó. Những đứa trẻ ấy, từ hôm đó, đã không còn là những đứa trẻ nữa
Chapter 3
Chú thích :
"ABC" - Suy nghĩ
(ABC) - Hành động, cảm xúc
'ABC' - Nói nhỏ
⟨ABC⟩ - Nói chuyện qua thần giao cách cảm
[ ABC ] - Chiêu thức
{ ABC } - Lời nói góc nhìn của nhân vật
___ - Chuyển cảnh
‹ABC› - Lời tác giả
Chín năm sau sự kiện Vô Phong
Mây tan trời sáng, bốn người năm ấy, mỗi người đều đã có con đường của riêng mình
Cung Yên Chủy, sau sự kiện chấn động năm xưa, trở thành Cung Chủ trẻ nhất trong lịch sử Chủy Cung – một cung sở trường về y dược và ám khí
Người trong Cung Môn nhắc đến nàng đều dùng ba chữ "Như trăng lạnh"
Cung Thượng Giác – hiện là Cung Chủ của Giác Cung, một trong những cung trụ cột của Cung Môn. Không còn là thiếu niên hay cười đùa
Hắn giờ đây đứng giữa hàng ngũ các Cung Chủ, đảm nhận trách nhiệm đối ngoại, phụ trách tiếp xúc với các thế lực ngoài Cung Môn và giữ gìn mối quan hệ hòa bình giữa các môn phái
Cung Lãnh Giác – từng là đứa trẻ ôm lấy thi thể mẫu thân mà khóc nghẹn, nay trở nên trầm tĩnh và kín đáo đến mức khiến người khác e dè
Trong hắn là một khối lửa chưa bao giờ tắt. Được Kim Thuyên và Kim Cửu huấn luyện từ nhỏ, hắn nghiêm túc, cứng rắn và cực kỳ trung thành với Giác Cung. Hắn ít nói, nhưng ánh mắt luôn sắc như dao, ai gặp cũng không dám xem thường
Viễn Chủy – nay đã là một thiếu niên tuấn tú, thông tuệ. Không còn là tiểu hài tử ôm chân nàng khóc nhè năm nào
Dưới sự chỉ dạy của nàng, y tinh thông y đạo, cổ trùng, thảo dược, và còn lĩnh hội tâm pháp Bích Hải Triều Sinh – một công pháp kỳ lạ với tính chất chậm rãi, dẻo dai nhưng sâu không lường nổi, như biển xanh vô tận
| Chủy Cung | Phòng Tiếp Khách |
Cung Viễn Chuỷ
Không biết huynh đệ Giác Cung hai người đến đây có chuyện gì?
Y vừa rót trà, vừa nhẹ nhàng lên tiếng, động tác không vội, giọng điệu lịch sự nhưng lạnh nhạt không giấu diếm
Cũng Lãng Giác
Tiểu thiếu gia của Chủy Cung hình như không hoan nghênh huynh đệ bọn ta thì phải?
Cung Lãnh Giác dựa lưng vào ghế, nhếch môi nói, lời lẽ đều mang ý trêu chọc
Y mỉm cười, chén trà trong tay xoay nhẹ
Cung Viễn Chuỷ
Ta đâu dám. Chỉ là... người của Giác Cung đến bất thình lình, không kịp chuẩn bị nghênh đón, thất lễ rồi
Lời thì lễ độ, nhưng sát khí trong mắt lại không hề giấu giếm. Cung Lãnh Giác vừa định nói thêm thì Cung Thượng Giác đã lên tiếng trước
Cung Thượng Giác
Yên Chủy tỷ tỷ không có ở đây sao?
Cung Viễn Chuỷ
Tỷ tỷ vừa lên núi sau hái ít Tuyết Liên. Nếu Thượng Giác ca ca có điều gì muốn nhắn lại, đệ có thể chuyển lời
Họ trò chuyện thêm đôi ba câu, rồi huynh đệ Giác Cung cũng cáo từ ra về
Từ sau sự kiện Vô Phong năm ấy, Giác Cung và Chủy Cung đều đồng thuận rút lui khỏi dòng chảy quyền lực trung tâm Cung Môn. Họ không còn tham gia các cuộc nghị sự, trừ phi đó là việc trọng đại hoặc liên quan trực tiếp đến Vô Phong. Họ cũng không còn can dự sâu vào chuyện phân tranh nội bộ
Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là họ đã hoàn toàn cắt đứt với Cung Môn
Trái lại, họ vẫn âm thầm gánh vác trách nhiệm, như bao đời Cung Chủ trước từng làm — chỉ là, cái tâm tận tụy năm nào, nay đã nguội lạnh như tro tàn
Viễn Chủy đã không còn là đứa trẻ năm xưa ôm chân nàng mà khóc. Nhưng tình thương mà nàng dành cho y, từ đầu chí cuối chưa hề đổi thay
Y lớn lên trong sự nuông chiều tuyệt đối
Từng tấm lụa, từng món trang sức quý giá nhất của Giác Cung đều lần lượt được đưa sang Chủy Cung, chỉ cần một lời nhắc nhẹ từ Cung Thượng Giác. Còn Cung Lãng Giác, tuy ngoài miệng lúc nào cũng đấu khẩu với y, nhưng trong lòng lại không cho phép bất kỳ ai động đến Viễn Chủy
Bởi hễ có kẻ lỡ lời xúc phạm y, thì chưa cần Chủy Cung ra tay, Giác Cung đã thay y “dạy dỗ một trận nên người”
Cũng vì vậy mà người ngoài thường nói đùa — giữa Giác Cung và Chủy Cung, nếu không phải huynh đệ, thì ắt cũng là người một nhà
Sau sự kiện Vô Phong, mối liên hệ giữa hai Cung lại càng thêm gắn bó
Một bên y thuật tinh thông, một bên kinh tế vững mạnh
Một bên mềm mỏng như nước, một bên cứng rắn như đao
Tưởng chừng trái ngược, lại bổ trợ lẫn nhau một cách kỳ lạ
Viễn Chủy trưởng thành trong vòng tay của nàng, và lớn lên dưới sự dìu dắt âm thầm của huynh đệ Giác Cung
Y được sủng ái, được hậu thuẫn, càng ngày càng tỏa sáng như ánh trăng rằm — vừa thanh khiết, vừa kiêu ngạo
Không cần y mở lời, mọi thứ quý giá nhất đều đã được chuẩn bị sẵn cho y
Còn Giác Cung — vẫn như thuở ban đầu — vừa là chốn nương tựa, vừa là lưỡi dao sẵn sàng vung lên vì y
Download MangaToon APP on App Store and Google Play