[ Lookism ] Mẹ.
Chap 1. Mưa
...B-bỏ ra...làm ơn..." vùng vẫy "
.....: Hức...đừng ...đau lắm...bỏ tôi ra hức.....xin chú.....
???: Ngoan nào.....đừng phản kháng thế chứ...." bóp cổ người kia "
Ặc....khụ...khụ...." cố gắng cào cấu để thoát thân "
???: Chậc...." đập mạnh đầu cô xuống đất "
???: Yên nào...." say xỉn "
Một đêm mưa , một đoạn đường quê vắng người qua lại ..
Ít người biết vào đêm đó là có một câu chuyện buồn, một đêm ngắn ngủi đã vui lắp đi cuộc đời một cô gái trẻ , một đứa trẻ vị thành niên chỉ vỏn vẹn 14 tuổi...
Arian.
....." Trên tay ôm một đứa bé "
???
Mẹ : Mẹ nói với con rồi! ngay lúc chuyện vừa xảy ra tại sao con không nghe..!?
Arian.
Không bỏ đâu.." ôm chặt "
???
Mẹ : Tại sao lại tới nước này chứ...sao tôi lại khổ thân thế này...
Bà ngồi xuống đất, nhìn cô bé đang ôm trong tay một bé trai còn đỏ hỏn , đứa trẻ là kết tinh của một " sự cố " vượt ngoài tầm kiểm soát.
Ngày mưa đêm đó , bà đã chạy đôn chạy đáo đi tìm cô bé vì mãi không thấy cô về nhà , do hoàn cảnh gia đình nên cô không thể tiếp tục đi học mà quyết định đi làm sớm.
Bươn chải ngoài đời khi tuổi còn non trẻ.... đâu ai ngờ đến cuối cùng lại xảy ra chuyện không may..
Khi bà tìm được cô thì người đàn ông kia đã rời đi , còn cô bé với cơ thể đầy vết bầm và máu ngồi co ro bên vệ đường
Cơ thể nhỏ chỉ biết tự ôm chặt lấy bằng, che lấp sự đau đớn bằng cách co ro lại , mái tóc ngắn ngang vai đen nhánh rối bù lên do xô xát, trên tay trên cổ còn toàn những vết bầm do người đàn ông say rượu kia gây ra
Trời thì về đêm ở nồng lạnh lắm và không biết do cái lạnh hay do sợ hãi mà cô bé cả người xanh xao , hay là do vết thương bị rách trên đầu khi cô phản kháng lại người đàn ông mất máu mà gây ra?
Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ ạ.
Và nếu không thích truyện thì đừng cố chấp đọc thêm nhé ạ , nếu đã không thích thì cứ ấn thoát ra chứ đừng vào toxic..
À mà dù có toxic chắc tớ cũng không để ý lắm đâu :')) chẳng qua tớ hơi ngại việc có những cmt không hay làm ảnh hưởng đến những bạn đọc truyện còn lại thôii.
Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc truyện của tớ , và xin lỗi nếu quyển truyện làm cậu khó chịu ạ.
Chap 2. Xét nghiệm
Mẹ: C-con..." nghẹn ngào ôm chầm lấy cô bé "
Mẹ : Ai...là thằng khốn nào còn có thấy không!?
Arian.
...." ngồi im ôm lấy bản thân "
Mẹ : Hức....mẹ xin lỗi ...phải chi mẹ không để con một mình.... " ôm chặt "
Cô bé còn quá nhỏ , ở độ tuổi nên học hành và nô đùa bên bạn bè thì cô đã phải tự mình bương chải phụ giúp gia đình, khi còn bé đến cơm cũng không có ăn , bữa đói bữa no đêm rét ngày mệt.
Mẹ: Về nhà thôi....mẹ đưa con về nhà..ở bên ngoài không ai là người tốt hết..." dìu cô dậy "
Arian.
Mẹ ơi..." níu tay áo bà "
Arian.
Tại sao lại là con.?
Arian.
Tại sao không phải ai khác mà lại là con? Vì sao con luôn phải là người chịu đựng... vì sao con lại phải sống thế này?
Arian.
Mẹ....con đau...con mệt lắm...con đau...
Mắt cô bé đỏ hoe lên , dường như giờ đây cảm xúc bắt đầu vỡ òa, cô từ khi bé xíu đã giỏi chịu đựng luôn âm thầm chịu đựng mà không than với nửa lời.
Trước mình mọi người cô chưa từng khóc hay để lộ ra dáng vẻ mong manh đấy , cô luôn phải gồng mình thế mà giờ phút này nhìn cô mới thật sự giống một đứa trẻ
Cô ôm chầm lấy mẹ mình, khóc một cách bất lực trong lòng ngực bà..
???
Mẹ : " Cầm giấy xét nghiệm trên tay ".......
???
Bác sĩ : Cháu nhà đã mang thai , phôi thai đã phát triển nhưng cô bé còn nhỏ quá ..
???
Mẹ : Bác sĩ.. có cách nào loại bỏ cái thai này không? con tôi còn nhỏ quá..." bóp chặt tòa xét nghiệm "
???
Bác sĩ : Chuyện này... không phải là không thể nhưng về sau e là sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của cô bé .
Arian.
Không muốn... " chạy đi "
Mẹ : Rian!! con nghe mẹ! mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi !
[ Rian = Tên thường gọi của nu9 ]
Chap 3. Sinh
Arian.
Không đâu..mẹ ơi con không muốn... " ôm bụng "
Mẹ : Không được đâu Rian , con còn quá nhỏ , nghe mẹ , bỏ nó đi.!" kéo tay cô vào lại bệnh viện "
Arian.
Là mẹ thì nó có bỏ con không.?
???
Mẹ :....." khựng lại "
Có thể là bản năng, không một người mẹ thật sự nào lại muốn bỏ đi giọt máu của mình cả
Và cô cũng vậy dù cho thế nào cũng muốn giữ đứa trẻ, cô không muốn phải bỏ đi giọt máu của mình.
Có lẽ bà cũng hiểu nên không ép buộc cô thêm , nhưng việc một đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi mang thai là một chuyện không thể qua khỏi miệng đời.
Dần dần cái bụng cũng to lên , mẹ cô cũng phải chịu áp lực từ những lời lẽ chua ngoa của những kẻ tọc mạch, cô thì chỉ biết im lặng chịu đựng cho đến ngày sinh
Cơ thể nhỏ , xương chậu bé dẫn đến việc khó sinh , phải nhập viện làm giấy để mổ
Chưa kể do suy nhược và trầm cảm trong thời gian dài làm cô càng thêm kiệt quệ.
???
Mẹ : Con gái tôi...tại sao lại khổ thế này..." nức nở "
???
Bác sĩ : Cô là người nhà của sản phụ.?
???
Mẹ : V-vâng! tôi là mẹ con bé.
???
Bác sĩ : Cô bé được đưa đến phòng hồi sức, cô có thể vào chăm sóc ạ.
Arian.
" Đang được truyền chất dinh dưỡng "
???
Mẹ : Sao lại khổ thân thế này chứ..." nắm tay cô "
Arian.
Con của con ..." lí nhí "
???
Mẹ : Bây giờ con chưa đường gặp em bé đâu, ngoan...nghỉ ngơi cho khỏe.." vuốt tóc cô "
Arian.
M-mẹ ơi sao sữa không ra được...
???
Mẹ : Cho thằng bé uống sữa ngoài trước đi...con có thể do gầy quá nên không có sữa ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play