[ Jsolnicky ] Hoa Khai Trên Máu
Tại sao???
Tendy( tg )
Ten tèn✨️
❌️Tất cả chỉ là tưởng tượng❌️
Tendy( tg )
Đây là tác phẩm số 2 cụa Ten
Tendy( tg )
Mong mn ủng hộ vs ạ
Tendy( tg )
Sai sót chỗ nào mn góp ý nhen💗
Tendy( tg )
Chúc các cục dàng đọc truyện vui vẻ~
____________________________
____________________________
____________________________
Phong Hào - 1 chàng trai đẹp nhất thành phố nhưng cậu là 1 chàng trai bán hoa ...Nổi tiếng với dung nhan xinh đẹp, cậu nổi tiếng trong ngành , dc nhiều đại gia, công tử đấu giá cả trăm triệu chỉ để ngủ 1 đêm
Cậu sinh ra trong một gđ nghèo , bố mẹ nghiện rượu chè cờ bạc tạo ra một khoản nợ khổng lồ đè lên vai cậu, cậu làm công việc này cũng chỉ vì bị mẹ ép.
Thái Sơn - một cậu sinh viên năm cuối , gia đình giàu có nhưng cậu là một người khá ăn chơi lêu lỏng , tiêu tiền bố mẹ phung phí
Nói chung là chỉ giỏi việc phá của còn học hành thì ko dc cái giống ôn gì ...Lên dc đại học cũng nhờ tiền bố mẹ mua chuộc thầy cô , mua bằng khen
Mẹ Hào
Hôm nay mày làm ăn kiểu gì mà chỉ có 10tr thế???* tức giận tát cậu*
Phong Hào
Bà ngon mà vào làm thế tôi , suốt ngày cờ bạc rượu chè rồi hả họng ăn ko lm dc cái tích sự gì cả...* rưng rưng ôm mặt*
Mẹ Hào
Mày ...tao nuôi mày khôn lớn để mày nói chuyện với tao vậy hả ???* giơ tay tát cậu*
Phong Hào
Đúng ! Tôi mất dạy đó!
Phong Hào
Bà đâu có dạy tôi ...Từ nhỏ ông bà đã đánh đập , hành hạ tôi , bỏ đói bỏ khát...
Phong Hào
Ông bà chỉ biết gây nợ r đổ lên đầu tôi
Phong Hào
Chính bà! ...Chính bà đã đẩy tôi vào con đường này , chính bà đã phá hoại cuộc đời của tôi...! * dường như gào thét , đôi mắt đỏ hoe , chỉ thẳng mặt bà ta*
Phong Hào
Bà có coi tôi là con bà không???* hét lên*
Mẹ Hào
Mày!!* giơ tay lên định tát cậu*
Phong Hào
Bà tát!!!* xỉ thẳng vào mặt mình*
Phong Hào
Bà có ngon thì bà giết tôi luôn đi
Phong Hào
Từ nhỏ tới lớn...chx có một ngày nào tôi dc sống trong tình thương , chưa một ngày nào tôi dc sống trong hạnh phúc cả!!* nước mắt giàn giụa*
Phong Hào
Cuộc đời tôi đã bị bà hủy hoại rồi...
Phong Hào
Bà có ngon thì bà giết tôi đi...Để tôi coi có ai trả nợ cho bà
Phong Hào
Bà mau giết tôi đi!!!
Vội chạy thật nhanh vào phòng ngủ , cậu khóa cửa lại
Ngồi trong góc khóc , cậu nhìn lên trần nhà mà gào thét
Phong Hào
ông trời ơi...hức...
Phong Hào
Tại sao lại bất công với tôi như vậy...
Phong Hào
Tôi đã làm gì sai hả??? * khóc nấc lên*
____________________________
____________________________
____________________________
Tự sát???
____________________________
____________________________
____________________________
Cậu thức giất giữa đêm...chẳng bt đã thiếp đi từ khi nào
Nhìn lên cái cột móc treo đồ trên tường...một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu...
Nhưng tôi chẳng còn niềm tin vào cuộc sống này
Dường như tôi chả còn là tôi nữa...
Tôi ko tin trên đời này có tình thương
Xã hội thật đáng sợ ...loài người thật đáng sợ
Họ khiến tôi chỉ muốn thu mình vào 1 góc tách biệt thế giới bên ngoài
Sống như một con rối...bị lạm dụng từ ngày này đến ngày khác...
Cuộc sống này thật đau khổ...
Hãy để tôi kết thúc tại đây đi...
Không còn đau khổ...không còn phiền muộn nữa...
Tâm trí dằn vặt, bao trùm lấy cậu
cột một sợi dây vào móc, đang định kết thúc đời mình thì...
Hải Đăng
Không được , Hào!
Giựt mình , cậu vô tình đẩy ngã chiếc ghế dưới chân , treo cổ lơ lửng giữa không gian
May mà Đăng lao vội tới cứu kịp cậu...
Thật sự đây không phải lần đầu cậu nghĩ tới cái chết...
đã rất nhiều lần...và cũng chỉ có Đăng - người em trai ngoan của cậu luôn yêu thương , lắng nghe , thấu hiểu cậu...Từ nhỏ , 2 anh em đã đùm bọc , nương tựa vào nhau để sống
Hải Đăng
Tại sao vậy hả??? * quát*
Hải Đăng
Tại sao anh cứ ko biết trân quý mạng sống mình như vậy???* nức nở*
Phong Hào
Trân quý một thứ ko ai trân quý...để làm gì????
Cậu thờ thẫn, gương mặt vô cảm xanh xao...Đôi mắt đờ đẫng vô sắc, sâu hoắm nhìn vào một nơi vô định nào đó trầm ngâm...Khẽ trả lời
Hải Đăng
Có em trân quý...* gặn từng chữ*
Hải Đăng
Anh là đồ ích kỉ!!* gào thét trong nước mắt*
Cậu giật nhẹ ng , nhìn chằm chằm vào Đăng...gương mặt vẫn ko chút biểu cảm
Hải Đăng
Anh chỉ nghĩ cho riêng mình thôi à???
Hải Đăng
Anh là người thân duy nhất của em...
Hải Đăng
Anh mất đi ,em biết phải làm sao sống đây??? Hả???* gằn giọng*
Sắc mặt Đăng tối sầm lại, hai tay ôm chặt cậu vào lòng
Phong Hào
Nhưng anh mệt quá rồi Đăng à...
Hải Đăng
Cho dù anh mệt ntn anh cũng ko dc bỏ cuộc
Hải Đăng
Anh nỡ bỏ đi để lại em chơi vơi à???
Hai số phận bi thảm ôm lấy nhau mà khóc...
Phong Hào
Em có tin vào chúng ta không???
Phong Hào
Cùng thoát ra khỏi địa ngục nào...Hãy tìm lại cuộc sống mà chúng ta vốn có..nơi chúng ta cần thuộc về
____________________________
____________________________
____________________________
bỏ trốn???
____________________________
____________________________
____________________________
Đêm. Thành phố ngoài kia sáng rực như một bữa tiệc mà cậu không bao giờ được mời. Trong căn phòng ngột ngạt tầng ba, Hào khẽ ngồi dậy sau tiếng cửa chốt cuối cùng. Người cuối cùng đã rời đi. Một gã đàn ông trung niên để lại mùi nước hoa rẻ tiền và vết tím nơi cổ cậu.
Cậu đưa tay quệt máu nơi môi, nhếch cười. Mùi máu… giờ đã quen như hơi thở.
Cậu lôi chiếc balô từ dưới gầm giường. Trong đó có một bộ đồ cũ, ít tiền lẻ,chiếc điện thoại, vé tàu cũ kỹ, và bức ảnh chụp cậu hồi 7 tuổi— trước khi cha mẹ nợ người ta một số tiền mà Hào đang phải trả bằng thân xác mình.
Tiếng tàu sẽ hú lúc 2 giờ sáng. Cậu chỉ cần qua được cửa sau.
Cậu nhìn Đăng , người đang run lên vì lo sợ
Hải Đăng
Anh..* giọng thều thào*
Phong Hào
Khi nào thành công , anh sẽ cứu em * mỉm cười nhìn Đăng*
Hải Đăng
Nếu bị bắt , anh sẽ bị họ đánh chết đó!
Tim đập dồn khi cánh cửa bật mở. Hào chạy băng qua hành lang tối. Cầu thang cũ kẽo kẹt như một lời tố cáo. Cậu vừa xuống đến tầng trệt thì…
“Mày tính đi đâu hả, con chó?"
Một giọng nói vang lên, kéo theo bàn tay to như búa đập vào gáy cậu. Cậu ngã dúi xuống nền gạch lạnh. Chiếc balô văng ra, bức ảnh rơi ra ngoài, giẫm nát dưới chân hắn.
“Tao nuôi mày ăn, mày mặc, mà mày dám phản tao à?”
Hào co người lại, nhưng cú đá vẫn giáng xuống bụng. Rồi đến mặt. Mùi máu lại tanh lên trong miệng. Cậu không khóc. Cậu không kêu. Cậu chỉ đưa tay che bức ảnh như bảo vệ thứ duy nhất còn sót lại của mình.
Gã túm tóc cậu, kéo lên, ghé sát mặt:
“Tao mà không bán mày thì mày sống kiểu gì hả? Mày không phải người. Mày là món hàng. Đồ của tao.”
Sau đó là bóng tối. Mùi máu. Và sợi xích mát lạnh buộc lại nơi mắt cá chân khi Hào tỉnh dậy.
Tự do – hóa ra chỉ là một giấc mơ mà cậu không đủ tư cách mơ tới.
____________________________
____________________________
____________________________
Tendy( tg )
Chap này tuy ít chữ mà tiêu nhiều chất xám cụa Ten quá
Tendy( tg )
Mn thấy Ten vt ổn hong ạ???
Tendy( tg )
Ten thấy cấn cấn sao đâu á...
Tendy( tg )
🛸 🌎 ° 🌓 • .°• 🚀 ✯
★ * ° ✨ 🛰 °· 🪐
. ☄️ • ° ★ • ☄
▁▂▃▄▅▆▇▇▆▅▄▃▁ 🛸 🌎 🌓 • .°• 🚀 ✯
★ * ° ✨ 🛰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play