[RhyCap]Ánh Sáng Sau Sân Khấu
Fanpage "Flash Của RHYDER"
Tôi gặp anh vào một buổi chiều đầu hè, trong hội trường nhỏ ấm áp ánh đèn vàng, nơi hàng trăm Flash như tôi cùng nín thở chờ một người bước ra từ cánh gà
Anh mặc áo sơ mi trắng, đơn giản thôi, nhưng bước đi trên sân khấu như thể đó là vũ đài dành riêng cho anh. Khán phòng vỡ òa khi RHYDER mỉm cười. Còn tôi—tôi đứng chết trân, ôm chặt chiếc lightstick tự làm, cảm giác cả người như bay lên khỏi mặt đất
Tôi là fan cứng của anh đã gần ba năm. Admin của một fanpage nho nhỏ tên “Flash của RHYDER”. Tôi viết bài, cắt ảnh, làm clip, đếm từng ngày sinh nhật, từng buổi diễn, từng lần livestream anh xuất hiện chưa tới ba phút. Chưa một lần tôi nghĩ mình sẽ thật sự được gặp anh ngoài đời
Vậy mà hôm nay, tôi đang đứng đây. Ngay trước mặt anh
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Em tên gì?
Giọng anh trầm và dịu như một lời bài hát mà tôi nghe đến thuộc lòng
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
D-Duy ạ… Hoàng Đức Duy
Tôi lí nhí trả lời, tim đập mạnh tới mức sợ anh nghe thấy
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
//nhìn thẳng vào tôi, mỉm cười nhẹ// Tên hay đấy
Tôi ước mình có thể nói gì đó thông minh hơn, hài hước hơn, hoặc ít nhất không run như cầy sấy. Nhưng không—tôi chỉ biết đứng ngơ ra, tay siết chặt chiếc thẻ fan có dán hình anh
Giây phút đó qua nhanh như chớp mắt. Tôi rời khỏi bàn ký tặng, tim vẫn còn lơ lửng. Trong đầu trống rỗng, chỉ còn văng vẳng câu nói: “Tên hay đấy”
Tôi ôm chiếc thẻ fan về nhà như báu vật, lướt lại ảnh, viết một bài dài đăng lên fanpage “Flash của RHYDER”. Caption ngắn gọn:
“Hôm nay, tôi đã gặp anh. Không phải qua màn hình, mà là thật sự”
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đứng cạnh anh trên sân khấu. Cũng chưa từng mơ sẽ trở thành ai đó trong thế giới chói lóa ấy. Tôi chỉ muốn làm một Flash bình thường—yêu anh, dõi theo anh, và tự hào vì đã từng nhìn thấy anh thật gần
Giọng Hát Ở Phía Xa
Tôi nằm trên giường, tai nghe gác hờ trên cổ, nhạc vẫn phát trong nền
🎶 Lần này thì anh chịu thua em rồi… Em bỏ anh đi ngay giữa đêm tối…
Bản demo RHYDER vừa tung lên SoundCloud. Thô, chưa chỉnh kỹ, có đoạn vẫn còn tiếng anh thở nhẹ giữa chừng. Nhưng tôi lại thích bản này hơn cả version chính thức. Vì nó thật. Vì nó nghe như thể… anh đang ngồi hát cho một mình tôi nghe
Tôi mở loop đoạn điệp khúc, nghe đi nghe lại
🎶 Từng giọt nước mắt anh chợt tuôn, một người nắm một người buông… I told you that never leave me alone…
Không hiểu vì sao đoạn đó cứ văng vẳng mãi trong đầu tôi, như một vết xước nhỏ dai dẳng. Tay tôi với lấy chiếc điện thoại cũ kỹ đặt ở góc bàn, mở app ghi âm. Ngập ngừng vài giây, rồi tôi cất giọng
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Lần này thì anh chịu thua em rồi…
Giọng tôi run run, chưa đúng nhịp. Nhưng tôi vẫn hát hết điệp khúc
Không để ai nghe. Không để đăng. Chỉ là một bản ghi nho nhỏ – như cách tôi giữ lại cảm xúc vừa kịp chạm tim
Tôi lưu file, đặt tên: “ver Duy – đừng xóa.” Rồi thở ra một hơi thật nhẹ
Tôi vẫn là một Flash. Một fan nhỏ, cặm cụi viết bài trong page “Flash của RHYDER”. Người nghe demo giữa đêm và thấy tim mình cũng nhói như lời hát. Tôi chưa từng nghĩ đến việc lên sân khấu. Chưa từng nghĩ sẽ đứng chung ánh đèn với anh
Tôi chỉ muốn… được gần hơn chút. Không phải với con người RHYDER – mà với âm nhạc anh mang theo
Tôi mở điện thoại lên một lần nữa, nhìn vào file ghi âm mới lưu. Ngón tay tôi khựng lại trên nút play
Không nghe. Không xóa. Chỉ để đó thôi
Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã ngủ. Nhưng trong lòng tôi, nhạc của anh vẫn đang chạy – không phải bằng loa, mà bằng ký ức. Từng câu chữ, từng nhịp beat ấy… lặp đi lặp lại như thể tôi đã nghe nó cả trăm lần, dù chỉ mới được phát hành vài giờ
Tôi lẩm nhẩm lời bài hát lần nữa, lần này không cần nhạc nền
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
🎶 Giá mà em cũng yêu anh nhiều… I told you that never leave me alone…
Đột nhiên, tôi nghĩ: nếu một ngày mình viết được lời như thế thì sao nhỉ? Nếu một ngày… chính mình có thể kể một câu chuyện bằng âm nhạc?
Tôi lắc đầu cười, tự trêu mình mơ mộng quá. Nhưng nụ cười đó kéo dài rất lâu. Lâu đến tận khi tôi thiếp đi với tai nghe vẫn còn trong tai, và tiếng anh vẫn văng vẳng giữa giấc mơ
Cái Mic Bất Đắc Dĩ
Giáo viên chủ nhiệm
Sáng thứ hai tuần sau tụi em nhớ có tiết sinh hoạt chung toàn khối ở hội trường lớn nha //nhắc khi kết thúc tiết//
Tôi lơ đãng gật đầu, mắt vẫn chưa rời khỏi chiếc điện thoại. Bản demo của RHYDER đang phát lần thứ… tôi không nhớ nữa. Có lẽ là lần thứ 48. Tôi vẫn thuộc gần trọn lời bài “Chịu Cách Mình Nói Thua”. Cả phần rap. Không hiểu sao, càng nghe càng ngấm. Như có thứ gì trong lời nhạc đó nói hộ mình vậy
Thứ hai đến nhanh hơn tôi tưởng. Hội trường đông nghịt, nhưng không ai quan tâm. Mọi người đang háo hức vì tiết mục “Open Mic” cuối buổi – mỗi lớp cử một người lên hát, ai cũng muốn thử sân khấu lần đầu
Thằng bạn cùng bàn huých vai tôi, nửa đùa nửa thật
Nvp
Bạn cùng bàn: Duy, mày hát đi!
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Tao không—
Nvp
Bạn cùng bàn: Ơ kìa, admin page ‘Flash của RHYDER’ mà ngại hát bài RHYDER là sao?
Tôi trố mắt. Sao tụi nó biết?
Không kịp phản ứng, cả nhóm đã giơ tay réo tên tôi với MC trên sân khấu. Và trước khi tôi hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã đứng trước micro. Tay lạnh toát. Tim đập thình thịch
Loa trường vừa vặn bật đúng bài tôi thuộc nằm lòng
🎶 Lần này thì anh chịu thua em rồi…
Tôi ngẩng lên, không nhìn ai. Mắt hướng vào ánh đèn vàng mờ trên trần. Và hát
Giọng tôi không hoàn hảo, nhưng không run. Như thể bản thân quên mất có người đang xem. Như thể tôi đang hát cho chính mình – và cho một người tôi vẫn gọi là “anh” suốt ba năm qua
Khi câu cuối vang lên:
“Giá mà em cũng yêu anh nhiều… I told you that never leave me alone…”
– cả hội trường vỗ tay rào rào. Một tràng pháo tay chân thật đến lạ
Tôi ngơ ngác trở lại chỗ ngồi, hai tai đỏ ửng, tim vẫn còn lơ lửng. Không ai biết rằng một bạn ở lớp khác đã quay clip đó, caption:
“Flash hát bài idol quá đỉnh, tưởng ca sĩ thật luôn”
Vài tiếng sau, video được đăng lên TikTok. Và bắt đầu lặng lẽ lan truyền
Download MangaToon APP on App Store and Google Play