[ĐN-Hoa Thiên Cốt + Trùng Tử (Trọng Tử)] Yêu Thần Xuất Thế Rồi, Thỉnh Cẩn Thận!!!
C1: Vong Nguyệt gặp Yêu thần Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Bạch Tử Hoạ…
Hoa Thiên Cốt
Ta lấy danh nghĩa của thần nguyền rủa chàng.
Hoa Thiên Cốt
Đời này kiếp này, vĩnh viễn về sau…
Hoa Thiên Cốt
Bất lão, bất tử!
Hoa Thiên Cốt
Bất thương, bất diệt!
Hoa Thiên Cốt
Bạch Tử Hoạ.
Hoa Thiên Cốt
Đời này, ta chưa từng hối hận.
Hoa Thiên Cốt
Nhưng mà… nếu có thể một lần được làm lại, ta không bao giờ muốn yêu chàng nữa!
Cánh chim tự do bay về phương xa nơi bầu trời.
Hoa Thiên Cốt… cuối cùng cũng được giải thoát.
Bạch Tử Hoạ
Không, không!!!
Yêu Thần Hoa Thiên Cốt chết.
Trường Lưu Thượng tiên Bạch Tử Hoạ thương tâm quá độ, tuẫn táng theo nàng.
Mộng Cơ
Ma tôn, ngài sao vậy?
Vong Nguyệt chậm rãi tựa người vào bảo toạ, tay theo thói quen vân vê chiếc nhẫn nơi ngón tay cái.
Vẻ trầm ngâm của hắn khiến Mộng Cơ rụt người e dè.
Cô ta có thể dễ dàng nhận ra, Ma tôn không giống thường ngày.
Vong Nguyệt
(Nhìn chiếc nhẫn trên tay, thản nhiên nói) Lui xuống trước đi.
Đợi Mộng Cơ chậm chạp lui đi, lúc này, không gian bên trong điện mới yên tĩnh lại đôi chút.
Vong Nguyệt khép hờ mắt, khoé miệng chậm rãi nhếch lên một vòng cung nhỏ.
Hắn đang cảm thấy thích thú.
Hắn cảm thấy, dường như… bản thân đã khám phá ra một bí mật thú vị nào đó không ai biết.
Vong Nguyệt
"Đó chỉ là một giấc mộng…"
Vong Nguyệt
"Hay… là một không gian nào đó lớn hơn, tồn tại song song với thế giới này."
Hơi thở Vong Nguyệt chậm rãi đều đều, hắn lại chìm vào giấc ngủ của riêng mình.
Vong Nguyệt
"Yêu Thần chết rồi, câu chuyện này sẽ tiếp tục ra sao đây?"
Thần hồn của hắn như một bóng ma vô tung vô ảnh, lơ lửng bay giữa không gian.
Hắn như một kẻ xem tuồng, đứng nơi đó, quan sát hết thảy mọi chuyện.
Một tiếng tát vang lên thu hút tầm mắt của Vong Nguyệt.
Vong Nguyệt
"Ta lại xuất hiện ở đây?"
Chiếu theo tầm mắt của hắn, thiếu nữ váy đỏ, khuôn mặt yêu nghiệt sắc sảo, vết bớt đỏ rực tựa máu toạ vị giữa trán, ung dung dựa người trên chiếc bảo toạ uy quyền.
Vong Nguyệt
(Bất ngờ) "Nàng ta sống lại?"
Vong Nguyệt
"Giấc mộng này… đang lặp lại sao?"
Hoa Thiên Cốt
Trúc Nhiễm a Trúc Nhiễm, ngươi tự cho mình là đúng…
Hoa Thiên Cốt
Thật sự nghĩ rằng, bản tôn không dám giết ngươi?
Trúc Nhiễm
Thần tôn anh minh thần võ, ta biết không nên giấu người tự ý thả Bạch Tử Hoạ đi.
Một luồng sát khí đỏ rực bay tới, trực tiếp đánh bay Trúc Nhiễm.
Trúc Nhiễm
Phụt… (Đau đớn phun ra một ngụm máu)
Hoa Thiên Cốt
Ngươi còn dám giảo biện?
Trúc Nhiễm
Thuộc hạ không dám!
Trúc Nhiễm
Thần tôn, xin hãy nghe thuộc hạ nói một câu!
Trúc Nhiễm
(Nâng người ngồi dậy, cung kính quỳ xuống)
Trúc Nhiễm
Nay Trường Lưu sơn náo loạn một vòng, Bạch Tử Hoạ được người giữ lại, e rằng… trong ứng ngoại hợp với lũ người kia, lật đổ người!
Trúc Nhiễm
Bạch Tử Hoạ kia vốn chán ghét Thần tôn, nếu không… ta thả hắn đi, tại sao hắn không ở lại?
Hoa Thiên Cốt
(Chống cằm cười) Trúc Nhiễm à, không phải ngươi đang ghen ghét với đoạn tình cảm giữa ta và Bạch Tử Hoạ đó chứ?
Hoa Thiên Cốt
Ta biết, ngươi không cam tâm với người kia…
Trúc Nhiễm
(Phun ra ngụm máu to)
Hoa Thiên Cốt
(Cười lớn) Ha ha ha…
Trúc Nhiễm
(Run rẩy nói) Thiền Xuân Thu nói đúng, ngươi vốn không có ý định muốn quản Thất Sát điện, không có ý định trả thù cho bản thân ngươi hay là Sát Thiên Mạch!
Trúc Nhiễm
Ngươi chỉ là… ích kỉ mà thôi!
Trúc Nhiễm vừa dứt lời, cả người hắn đột nhiên lơ lửng giữa không trung, hai mắt trợn to, gân xanh trên trán nổi lên đầy đau đớn.
Hoa Thiên Cốt
(Nghiêng đầu) Vốn ta niệm tình ngươi cứu mạng ta ở nơi Man Hoang, tình nghĩa sâu nặng, năm lần bảy lượt tha mạng cho ngươi.
Hoa Thiên Cốt
Vậy mà ngươi vẫn luôn tự mình tìm đường chết.
Trúc Nhiễm
Giết ta… ngươi sẽ… không có lợi…!!
Đang lúc Hoa Thiến Cốt muốn ra tay, một trận gió nhẹ bay tới, luồng hắc khí mờ ảo mang hình dáng con người xuất hiện đằng sau Trúc Nhiễm.
Hoa Thiên Cốt
(Vung tay lên hất bay Trúc Nhiễm ra xa)
Trúc Nhiễm
(Cả người đập mạnh vào tường, trực tiếp ngất đi)
Thất Sát điện nhất thời rơi vào yên tĩnh.
Vong Nguyệt thoải mái nhàn nhã đứng giữa Thất Sát điện như trốn không người.
Hắn nhướn mày thích thú nhìn Hoa Thiên Cốt, tay lại vuốt ve chiếc nhẫn trên tay.
Hắn lên tiếng nói chuyện, là tự nói với chính mình.
Vong Nguyệt
Tại sao không giết hắn?
Vong Nguyệt
Không phải cô hận nhất là kẻ phản bội hay sao?
Vong Nguyệt
Trúc Nhiễm không đáng chết sao? Nhìn dáng vẻ thảm hại đó kìa…
Vong Nguyệt
Ai~ Ta là người tốt mà, ta nói hắn đáng chết, chính là đáng chết.
Vong Nguyệt tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng lúc này, hắn cảnh giác thu lại nụ cười.
Vong Nguyệt
"Nàng ta vừa trả lời lại sao?"
Đây là lần thứ bao nhiêu hắn đến không gian này rồi chứ?
Ở nơi này, không ai có thể nhìn thấy hắn, không ai có thể nghe thấy hắn… huống chi là trò chuyện với hắn?
Vong Nguyệt mang tâm thế như một kẻ ngoài cuộc, chậm rãi xem hết vở kịch bi hài này.
Đây chính là lí do hắn thản nhiên đứng giữa Thất Sát điện mà không sợ bị ai phát hiện.
Vong Nguyệt
(Xoay xoay nhẫn)
Vong Nguyệt
Nàng ta nhìn thấy ta, nghe thấy ta nói?
Hoa Thiên Cốt
(Đứng trước mặt Vong Nguyệt)
Hoa Thiên Cốt
Một cái bóng biết nói?
Nhanh như chớp, nàng vươn tay toan bóp cổ hắc ảnh trước mặt, nhưng lại bị vuột mất.
Vong Nguyệt
"Nàng ta thật sự nghe thấy lời ta nói?"
Hắn tự hỏi, tại sao lần này lại khác biệt.
Biến cố lại xảy ra trên người hắn.
Hoa Thiên Cốt
(Xoa xoa bàn tay trống không) Ngươi… rốt cuộc là thứ gì?
Vong Nguyệt
(Hồi thần, mỉm cười) Ta à?
Vong Nguyệt
Ta chỉ là… một người qua đường bình thường mà thôi.
Vong Nguyệt
Một người qua đường tốt bụng.
Hoa Thiên Cốt
(Nhếch mép cười) Con người sao? Một luồng hắc khí ngoại lai, lại dám ngông cuồng trước mặt bản tôn?
Luồng sát khi quanh thân Hoa Thiên Cốt tràn ra, bao quanh trăm dặm điện Thất Sát.
Ma binh, Ma tướng đồng loạt rên rỉ ngã xuống.
Vong Nguyệt
(Thoáng chấn động)
Vong Nguyệt
(Nhướn mày, lẩm bẩm) Còn có thể ảnh hưởng đến ta?
Hoa Thiên Cốt
(Nhíu mày) "Không thể chạm vào hắn, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn?"
Vong Nguyệt
(Vân vê chiếc nhẫn, ôn hoà nói)
Vong Nguyệt
Lần đầu gặp mặt Thần tôn đại nhân.
Vong Nguyệt
Tại hạ là Vong Nguyệt, một 'ngoại nhân'.
Hoa Thiên Cốt
"Ngoại nhân?"
Vong Nguyệt
Trong mắt cô, ta chỉ là một cái bóng nhỉ?
Vong Nguyệt
Bởi vì… ta không phải người của thế giới này.
Vong Nguyệt
Ta đến từ, một thế giới khác, tồn tại song song với thế giới của các ngươi.
Vong Nguyệt
Thú vị lắm, có phải không, Thần tôn?
Vong Nguyệt
(Xoay xoay nhẫn) Hết thời gian rồi.
Vong Nguyệt
Lần tới, gặp lại sau, Hoa Thiên Cốt.
Luồng 'khí đen' biến mất.
Hoa Thiên Cốt cũng thu hồi Hồng Hoang chi lực, đầu nàng bắt đầu đau nhức dữ dội.
Hoa Thiên Cốt
"Ta bị làm sao vậy? Do phản phệ từ Hồng Hoang chi lực dẫn đến bị ảo giác sao?"
Nàng nhìn về phía Trúc Nhiễm đang nằm sõng soài dưới đất.
Hoa Thiên Cốt
Không, không phải ảo giác.
Hoa Thiên Cốt
Trên đời này, thật sự có 'ngoại nhân' từ thế giới khác?
Một hạt giống nghi hoặc nhô lên trong tâm trí nàng.
Hoa Thiên Cốt muốn biết, đó là thế giới như nào.
Nơi đó sẽ giống với thế giới của nàng sao?
C2: Phụ thân ta là Ma tôn Nghịch Luân!!?
Hoa Thiên Cốt bàng hoàng, đây không phải giọng nói của nàng.
Nó giống của một hài tử hơn so với một Yêu thần sống lâu năm.
Tiểu Cốt
(Vội vàng nhảy xuống giường, chạy về phía gương đồng)
Nữ hài tuổi còn nhỏ nhưng ngũ quan lại sắc sảo khác thường, da trắng như sứ, đôi mắt to tròn, trên trán toạ trị vết bớt đỏ đặc trưng của Hồng Hoang chi lực.
Tiểu Cốt
"Rõ ràng ban nãy ta còn đang ở Thất Sát…"
Tiểu Cốt
"Trong thoáng chốc…"
Hoa Thiên Cốt suy nghĩ miên man.
Bỗng từ ngoài cửa, âm thanh nữ nhân dịu dàng vang lên gọi nàng.
Thuỷ Cơ
Tiểu Cốt à, mặt trời lên đến mông rồi, còn chưa dậy sao hả heo lười?
Ngũ quan hiền hoà đôn hậu, dáng người uyển chuyển thướt tha.
Quanh thân tiên khí lượn lờ.
Tiểu Cốt
"Là người tu tiên."
Thuỷ Cơ
(Cười mỉm) Tiểu lười biếng, lại thất thần cái gì?
Thuỷ Cơ
Thấy mẫu thân còn không hôn chào buổi sáng?
Tiểu Cốt
Hôn, hôn chào buổi sáng?
Thuỷ Cơ
Tiểu Trùng Tử hôn chào buổi sáng từ một canh giờ trước rồi, con còn không mau dậy?
Tiểu Cốt
"Cái… cái gì đang xảy ra vậy?"
Tiểu Cốt
Đây là nơi nào? Tại sao lại bắt bản tô… ta đến đây?
Thuỷ Cơ
(Nhướn mày) Heo lười, lại muốn chơi trò gì với mẫu thân đây?
Thuỷ Cơ
Thật là không ngoan mà, ngủ đến mơ mơ màng màng.
Thuỷ Cơ nhẹ giọng trách mắng, nhưng lại không đến nửa phần nặng lời, ngữ khí đều là yêu chiều.
Tiểu Cốt
Đừng gọi ta là heo con, ta không phải heo!
Thuỷ Cơ
Đúng đúng, tiểu Cốt Tử không phải heo con, là thiên thần của mẫu thân!
Thuỷ Cơ
Được rồi, đi rửa mặt ăn cơm thôi, tiểu Cốt Tử.
Thuỷ Cơ
Phụ thân và Trùng tử đang đợi con đó.
Tiểu Cốt
Cô, cô làm cái gì vậy!?
Mặt nàng đỏ lựng lên, lắp ba lắp bắp che lấy mặt.
Thuỷ Cơ
Hôn chào buổi sáng nha~!
Thuỷ Cơ
Nào, đây. (Chỉ vào má mình)
Trong đời Yêu Thần nàng, nào từng làm loại chuyện này.
Huống chi… nàng từ khi sinh ra đã không có mẹ.
Đây là lần đầu tiên, có người phụ nữ dịu dàng ân cần như vậy xuất hiện trong cuộc đời nàng.
Tiểu Cốt
"Dù đây chỉ là ảo cảnh trong mơ… ta cũng muốn có mẫu thân… một lần."
Thuỷ Cơ
Ha ha, tiểu Cốt tử đáng yêu quá đi thôi.
Thuỷ Cơ
Ta sẽ ở ngoài đợi con.
Tiểu Cốt
Đ-Được, mẫu thân.
Đến khi ra bên ngoài, Hoa Thiên Cốt mới nhận ra bọn họ đang sống trong một căn nhà đơn sơ nho nhỏ nằm sâu trong rừng cây, tách biệt với thế tục.
Phong cảnh trong lành, yên bình đến lạ.
Tiểu Cốt
(Siết chặt nắm tay) Ta đang lo lắng điều gì…
Tiểu Cốt
Đây chỉ là ảo cảnh thôi mà… đúng vậy…
Tiểu Cốt
(Bật ngờ vòng tay ra sau)
Tiểu Cốt
(Bắt lấy bàn tay đang vươn tới)
Vong Nguyệt
(Híp mắt cười) Thiếu quân a, sao lại cảnh giác như vậy?
Vong Nguyệt
Không giống ngài thường ngày lắm đâu?
Tiểu Cốt
"Giọng nói này…?"
Giọng nói này, rất quen tai.
Nàng dường như đã nghe ở đâu đó.
Tiểu Cốt
"Là của luồng khí đen khi đó!"
Vong Nguyệt
(Cười) Là ta, Thiếu quân.
Tiểu Cốt
"Thật sự là hắn!?"
Chính là thế giới Vong Nguyệt đã nói với nàng trước khi biến mất?
Vong Nguyệt
Thiếu quân, Ma tôn đang đợi ngài.
Vong Nguyệt
(Nghiêng đầu) Hôm nay Thiếu quân thật kì lạ.
Vong Nguyệt
Ma tôn… không phải là phụ thân của ngài đó sao?
Tiểu Cốt
"P-Phụ thân ta là Ma tôn!!?"
C3: Ngàn tính vạn tính, vẫn là sai từ đầu
Mẫu thân nàng là tiên nhân.
Tiểu Cốt
"Đây… cái tình tiết này là sao vậy!?"
Tiểu Cốt
"Há lại có chuyện Tiên Ma yêu nhau, còn sinh ra hai cái tiểu hài tử nửa chính nửa tà?"
Hơn ai hết, chính nàng biết rõ rằng, kết cục số phận giữa Tiên và Ma luôn là vạn kiếp bất phục! Không thể nào chung đường!
Tiểu Cốt
"Giữa họ… chắc chắn phải có một người chết!"
Người phụ nữ đó thật ngốc.
Tiểu Cốt
"Giống như ta vậy… Biết là không thể nhưng vẫn cố đâm đầu."
Vong Nguyệt
Đi thôi, Thiếu quân.
Tiểu Cốt
(Nhìn bàn tay hắn)
Tiểu Cốt lờ đi bàn tay thon dài của người nam nhân, lạnh lùng lướt qua hắn như chưa có chuyện gì.
Vong Nguyệt
(Cười nhạt, dứt khoát thu tay về)
Qua một gian phòng khác, bên trong đã có ba người ngồi sẵn trên bàn.
Ngoại trừ Thuỷ Cơ nàng đã biết từ trước, còn lại một người nam nhân - phụ thân nàng, cùng một nữ hài tử, đang chăm chú ăn cơm, là em gái nàng.
Tiểu Cốt
"Ở trong thế giới này, vậy mà ta còn có em gái."
Thuỷ Cơ
(Vẫy tay) Cốt tử, nhanh, lại đây.
Tiểu Cốt
(Lon ton chạy lại gần)
Nghịch Luân
(Cười cười) Con gái, mau lại đây với cha.
Tiểu Cốt
(Đứng trước bàn ăn, nhìn người đàn ông trước mặt)
Nghịch Luân
(Vươn tay) Mau nào, cha mỏi tay lắm rồi đây, Cốt tử có thương cha không nào?
Tiểu Cốt
(Nhìn nhìn) "Đây là… cha mình? Ma tôn Nghịch Luân?"
Nam nhân một thân hắc y đen tuyền, vóc dáng cao lớn vạm vỡ, ngũ quan anh khí tiêu sái, quanh thân là nguồn sát khí lờ mờ đã được hắn cố gắng kìm nén trước mặt vợ và hai đứa nhỏ.
Tiểu Cốt
(Nhìn vào mắt hắn) "Quả thật là một nam nhân thương yêu vợ con."
Tiểu Cốt
"Đáng tiếc, lại là Ma tôn Ma tộc."
Nghịch Luân
(Nhướn nhướn mày) Sao vậy con gái, khó chịu ở đâu, nói với cha.
Tiểu Cốt
Không, không khó chịu ở đâu cả.
Nghịch Luân
Ha ha, vậy thì mau lại đây với ta nào!
Tiểu Cốt
(Do dự nhìn vòng tay to lớn của Nghịch Luân)
Vong Nguyệt
(Nhẹ nhàng bế bé con trên tay)
Nghịch Luân
(Cau mày) Vong Nguyệt?
Nghịch Luân
Ngươi đến đây là có chuyện gì?
Vong Nguyệt
Thuộc hạ có chuyện muốn luận bàn với Ma tôn, về chiến sự sắp tới.
Tiểu Cốt
(Quay sang nhìn Vong Nguyệt)
Vong Nguyệt
(Cúi đầu nhìn)
Tiểu Cốt
(Cau mày) "Hắn cười với ta làm gì?"
Vong Nguyệt
(Vươn tay, khẽ vuốt ve trán nàng)
Vong Nguyệt
Thiếu quân, nữ hài cau mày, là xấu lắm đó nha.
Vong Nguyệt
(Híp mắt) Ta là người tốt mà, ta sẽ không nói dối đâu.
Vong Nguyệt
(Hờ hững nhìn Thuỷ Cơ)
Có thể thấy rõ qua ánh mắt của Vong Nguyệt, Thuỷ Cơ chẳng là cái thá gì trong mắt hắn.
Nếu không phải có Ma tôn ở đây, cô ta đã chết từ lâu rồi.
Vong Nguyệt
(Vuốt ve vết bớt trên trán nàng, cười lạnh) "Một nội gián mà thôi…"
Tiểu Cốt
(Khó chịu gạt tay hắn ra)
Vong Nguyệt
Hửm, sao vậy, Thiếu quân? Ngài khó chịu ở đâu à?
Tiểu Cốt
(Tức giận) "Còn giả bộ ân cần với ta?"
Tiểu Cốt
Ta ở đâu cũng đều khó chịu!
Tiểu Cốt siết chặt tay Vong Nguyệt.
Vết bớt trên trán nàng đỏ rực tựa máu, lúc ẩn lúc hiện dưới tay hắn ta.
Tốt nhất, hắn nên buống nàng xuống trước khi nàng mất kiểm soát, bộc lộ sức mạnh khác thường.
Vong Nguyệt
(Nhìn sâu vào mắt nữ hài trong lòng)
Vong Nguyệt
(Cười nhạt chịu thua)
Vong Nguyệt
Được rồi mà, Thiếu quân bé nhỏ của ta à, gần đây ngài thật dễ nóng giận đó.
Tiểu Cốt
(Được hắn thả xuống)
Thuỷ Cơ
(Nhanh chóng chạy lại bế nàng ra xa Vong Nguyệt)
Thuỷ Cơ
Phu quân, ta đưa Trùng tử và Cốt tử ra ngoài chơi trước nhé.
Nghịch Luân
(Nhíu mày) Tiểu Cốt còn chưa ăn, nàng để nó ăn đi hẵng.
Thuỷ Cơ
Không sao, chàng cùng Vong Nguyệt bàn chính sự trước, ta mang Cốt tử ra ngoài ăn.
Thuỷ Cơ
Đi thôi, Trùng tử.
Nữ hài đang ngơ ngác ăn cơm trên bàn, đột ngột bị gọi đi, cũng ngoan ngoãn rời bàn đi theo.
Nàng được Thuỷ Cơ bế ra ngoài cùng Trùng tử.
Nghịch Luân
(Vẻ mặt nghiêm trọng)
Nghịch Luân
Cốt tử, con bé…
Vong Nguyệt
(Xoa xoa nhẫn) Đúng vậy, sát khí.
Vong Nguyệt
Thiếu quân đang bộc phát sát khí trời sinh.
Nghịch Luân
Sát khí trời sinh, số mệnh thiên sát cô tinh nghìn năm hiếm gặp.
Nghịch Luân
(Đau lòng) Cốt tử và Trùng tử của ta phải làm sao đây…
Ông không phải sợ đám tiên nhân đạo mạo, đức cao vọng trọng kia.
Không phải sợ chiến trường khốc liệt, gió tanh mưa máu.
Chỉ là… Nghịch Luân ngàn tính vạn tính, vẫn là sợ đi sai một bước, không thể vãn hồi.
Vậy thì, thê tử mà ông yêu nhất cùng hai đứa con gái bảo bối của ông biết phải làm sao đây?
Sau này họ biết phải sống sao nếu thiếu một người phu quân, thiếu một người phụ thân.
Vong Nguyệt
(Vân vê chiếc nhẫn, bình thản nói) Ta hiểu nỗi lòng của ngài, Ma tôn.
Vong Nguyệt
Tuy nhiên, chiến cuộc đã định, không thể quay đầu nữa rồi.
Vong Nguyệt
Chỉ có thể cố gắng thừa thắng xông lên, phá huỷ bia Lục Giới.
Vong Nguyệt
Thống nhất Lục giới, Ma tôn và người nhà, không phải sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn sao?
Vong Nguyệt vẫn giữ nụ cười quen thuộc trên môi, tay chậm rãi xoay xoay chiếc nhẫn kì dị, lời nói nhẹ nhàng thốt ra như có ma chú quẩn quanh.
Nghịch Luân
(Siết chặt tay) Đúng vậy, ngươi nói đúng, Vong Nguyệt.
Nghịch Luân
Chúng ta, phải chiến thắng!
Ngài ngàn tính vạn tính, rốt cục vẫn là đi sai từ đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play