Tóc Ướt [All007n7 ┆ Forsaken]
Chương 1 [Tóc Ướt]
007n7 đứng lặng trước gương, đôi mắt trừng trừng nhìn vào chính mình.
Hình ảnh phản chiếu trả lại là một kẻ tàn tạ, không còn chút gì gọi là con người.
Tệ hại. Kinh tởm. Chỉ có hai từ đó vang vọng trong đầu y như một bản án lặp đi lặp lại, không buông tha.
007n7
"Tại sao hồi đó mình có thể làm những chuyện như vậy?"
Không có câu trả lời. Chỉ có cái im lặng đến rợn người, chỉ có gương mặt y — lấm lem bởi dằn vặt và khinh bỉ.
Y tạt một vốc nước lạnh lên mặt, mạnh đến mức nước bắn tung tóe cả lên gương, như thể đang cố rửa trôi thứ gì đó sâu kín dưới làn da.
Nhưng chẳng thứ gì biến mất. Cảm giác bẩn thỉu vẫn ở đó, bám chặt như một lời nguyền.
Mái tóc dài màu vàng nâu của y rũ xuống, ướt sũng, bám vào hai bên gò má nhợt nhạt.
Đôi mắt đen lấp lánh không còn ánh sáng, chỉ còn lại thứ gì đó giống nước mắt nhưng không rơi.
Chúng đọng lại trong ánh nhìn, nặng trĩu.
Bàn tay y run rẩy, gầy guộc và chi chít những vết xước — vết cũ mờ nhạt, vết mới rớm máu, và cả những vết đã đóng sẹo từ lâu mà vẫn không thôi nhức nhối.
Một chiếc dao rọc giấy đã cùn nằm gọn trong tay, kim loại xỉn màu, nặng hơn cả một viên đá.
Y nhìn nó thật lâu… rồi buông tay.
Con dao rơi xuống thùng rác cạnh đó, không vang lên tiếng động nào rõ ràng, nhưng âm thanh ấy lại dội vang trong ngực y như một lời từ biệt.
Y lau mặt. Cử chỉ chậm rãi, mệt mỏi.
Rồi y quay đi, từng bước rời khỏi phòng tắm, để lại sau lưng làn hơi nước mờ nhòe.
Mái tóc ướt nặng trĩu kéo theo từng giọt nước nhỏ xuống sàn, lạnh lẽo.
Y biết mình sẽ bị cảm nếu cứ để tóc ướt như vậy.
Nhưng cũng có thể… y đang cần cái lạnh ấy, để thấy mình vẫn còn sống.
Giọng nói vang lên, lạnh lẽo và có phần gắt gỏng, như một nhát dao sắc cắt ngang không gian mịt mờ hơi nước.
Mùi thuốc súng thoang thoảng len vào, lẩn khuất giữa mùi xà phòng và máu khô, khiến 007n7 khẽ xoay người lại, ánh mắt vẫn còn vương vẻ mỏi mệt.
Đứng nơi ngưỡng cửa là một nam nhân cao lớn, mái tóc xám tro được chải gọn, trên gương mặt nghiêm nghị là đôi kính đen dày cộp che đi cảm xúc.
Nhưng dù có cố giấu kỹ đến đâu, vẫn không thể che giấu hoàn toàn cơn giận dữ âm ỉ đang rực lên trong ánh mắt… cùng một thứ gì đó dịu dàng hơn — sự lo lắng, có lẽ là thương yêu.
Gã mặc một bộ vest đen chỉn chu, trên đầu đội chiếc mũ cùng tông, duy chỉ có một đường viền trắng cắt ngang, tạo nên điểm nhấn sắc lạnh.
Nếu để ý kỹ, người ta còn có thể nhận ra bên dưới chiếc mũ ấy, gã vẫn đeo một chiếc tai nghe, như thể lúc nào cũng sẵn sàng nghe lệnh hoặc... né tránh cảm xúc thật.
007n7 lên tiếng, giọng khàn và khẽ, như đang chạm tay vào một ký ức xa xăm.
007n7
“Anh vào phòng tôi làm gì?”
Y nhíu mày, biểu cảm thoáng pha lẫn ngạc nhiên và khó hiểu.
Chance là kiểu người luôn giữ khoảng cách, thích tỏ ra kiêu ngạo và lạnh lùng, nhưng lại quan tâm người khác theo cách rất vụng về.
Gã từng ôm cây súng như báu vật, từng thề không để ai động vào nó, thế mà chính khẩu súng ấy — trong một lần rối loạn — đã nổ thẳng vào mặt gã.
Vết sẹo ấy vẫn còn, mờ mờ dưới lớp kính đen.
Nhưng không đau bằng ánh nhìn của Chance lúc này — pha lẫn tức giận, thất vọng… và thương xót.
Gã thở dài, một hơi dài và nặng nề như thể mang theo cả nghìn lời muốn nói nhưng lại chẳng có lời nào đủ thích hợp để thốt ra.
Ánh mắt gã dừng lại nơi những vết thương trên tay 007n7 — đỏ, sưng, rớm máu và loang lổ vết cũ chưa kịp mờ.
Chance siết chặt bàn tay, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu bất lực.
Gã biết… biết rõ rằng lúc này, bất kỳ lời trách mắng nào cũng chỉ là con dao cắm sâu thêm vào một kẻ đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Chance
“Ughh… Ngồi lên giường đi.”
Giọng gã cộc lốc, như đang gắt, nhưng lại thấp và khản.
Chance
“Tôi sẽ băng bó cho cậu.”
007n7 ngẩng lên, chớp mắt. Một thoáng ngỡ ngàng hiện rõ trong đáy mắt đen lấp lánh của y, rồi biến thành một cảm xúc khó gọi tên.
Gã Chance ấy… cái gã cứng đầu, kiêu ngạo, từng nhìn y như một sai lầm, giờ lại đang ngồi xuống, xắn tay áo, lấy lọ cồn và băng gạc từ trong túi áo ra như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Y mím môi. Một nụ cười muốn hiện mà không thể, như thể môi đã quên cách cong lên.
Trong đầu y vang lên một câu hỏi ngờ vực: Gã ta không ghét mình sao?
Y đã từng nghĩ Chance ghét y — vì những chuyện y làm, vì cái cách y tồn tại, đầy dơ bẩn và rối rắm.
Y là một kẻ... à thôi. Không. Y không muốn nghĩ nữa.
Y ngồi xuống mép giường, cúi đầu.
Những giọt nước cuối cùng từ mái tóc nhỏ xuống tay gã, lạnh lẽo. Nhưng Chance không rụt lại.
Chỉ là... lặng lẽ bắt đầu lau máu và băng bó từng vết thương, như thể đó là điều gã nên làm từ rất lâu rồi.
Băng bó xong, Chance dừng lại một chút, nhìn đôi tay nhỏ gầy với những lớp vải trắng được quấn gọn gàng.
Như để xua đi sự nặng nề, gã lặng lẽ thắt một chiếc nơ nhỏ ở cuối lớp băng, vụng về nhưng đầy thành ý, mong rằng có thể khiến tâm trạng y dịu đi dù chỉ một chút.
Y nhìn chiếc nơ bé xíu ấy — lệch một bên, không đẹp gì mấy — và suýt bật cười.
Chance không nhìn lên, chỉ đứng dậy, cầm lấy máy sấy rồi quay lại với ánh mắt bình thản.
Gã nói ngắn gọn, không đợi y phản ứng, rồi nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc vàng nâu vẫn còn đẫm nước.
Tiếng máy sấy rì rầm, phả hơi ấm vào không gian u ám, như một đốm lửa nhỏ sưởi ấm những góc lạnh nhất trong căn phòng — và trong tim.
Ngón tay gã lần qua từng sợi tóc, chạm khẽ mà chậm rãi.
Không vội vàng, không vụng về.
Chỉ là… dịu dàng. Khó tin đến mức gần như không thật.
Chance
“Tóc cậu… mềm thật đấy.”
Gã lẩm bẩm, giọng nhỏ như thể sợ chính mình nghe thấy.
Chance
“Tôi có một lời khen...”
007n7 khẽ cười. Một tiếng cười nhẹ tênh, như hơi thở mỏng manh sau cơn mưa.
Ai mà ngờ được… người đàn ông lúc nào cũng đeo kính đen, miệng toàn lời cộc cằn, suốt ngày cầm súng, ném đồng xu và đánh bạc — lại có thể dịu dàng đến thế này.
Gã từng khiến y tưởng là mafia, là kẻ chỉ biết đến máu, lệnh, và tiếng còi hú giữa đêm.
Thế mà giờ, chính đôi bàn tay từng nổ súng ấy lại đang chạm vào tóc y với sự cẩn trọng của một người nâng niu thứ gì đó quý giá.
Tác giả
Mindblow my beloved
Tác giả
Thấy ít hàng về bé cưng quá nên mình tự đẻ tự liếm
Tác giả
Yuri vs Yaoi who will win/jjjjjj
Chương 2 [Hiểu lầm]
Elliot
“Cậu đừng lẽo đẽo theo tôi nữa.”
Giọng nam nhân tóc vàng vang lên, khô khốc và lạnh lùng.
Không cần quay lại, y vẫn có thể cảm nhận rõ ánh mắt của Elliot đang dán chặt vào mình — ánh nhìn tràn ngập căm hận và hoài nghi, như thể chỉ cần đến gần thêm một bước nữa thôi, y sẽ bị thiêu rụi.
Elliot
“Dù cậu có xin lỗi bao nhiêu lần, tôi vẫn không tha thứ cho cậu đâu.”
Phải rồi… Làm sao có thể tha thứ?
Chính tay y đã đốt tiệm pizza yêu dấu của hắn không chỉ một, mà nhiều lần.
Là trò đùa dại dột, là sự ngu ngốc, hay đơn giản chỉ là một nỗi buồn được nguỵ trang bằng nụ cười vô trách nhiệm?
Cuối cùng, trong một lần vô tình, ngọn lửa từ trò đùa đó đã lan đến cả người Elliot, thiêu rụi hắn — để rồi bằng một cách nào đó, hắn tỉnh dậy, hồi sinh giữa cái vùng đất hoang vắng này, mang theo cơn giận chưa từng được nguôi ngoai.
007n7
“Elliot à, tôi thực sự xin lỗi…”
007n7 khẽ nói, giọng nghẹn lại. Y chạm tay vào góc áo hắn, một động tác nhỏ bé nhưng chứa đầy nỗi tuyệt vọng.
007n7
“Tôi biết lỗi rồi… Là tôi sai, tôi biết.”
Nhưng bàn tay y bị hất ra như thứ gì bẩn thỉu. Elliot quay lại, ánh mắt như lưỡi dao:
Elliot
“Đáng lẽ ra cậu nên bị loại bỏ khỏi cái nơi này từ lâu. Cái thằng nhóc nhà cậu là một kẻ sát nhân. Vậy mà cậu vẫn dày mặt tồn tại ở đây?”
Đôi mắt 007n7 tối lại. Mái tóc vẫn còn chưa khô hẳn, nhỏ nước xuống nền đất lạnh lẽo. Y siết chặt tay.
007n7
“C00lkid không phải sát nhân…”
007n7
“Thằng bé chỉ nghĩ mình đang chơi… Cậu không nên trách nó như vậy…”
Giọng y thấp và khàn như tiếng gió rít.
Elliot
“Thế thì cậu dạy lại nó đi trước khi nó ‘chơi’ chết thêm ai nữa.”
Elliot cười lạnh, nụ cười mỉa mai như giáng thêm một cú tát.
Hắn quay lưng, cầm lấy hộp pizza vừa mua, rồi bước đi, không một lần ngoái lại.
Y đứng đó, bất động như cái bóng cũ kỹ bị bỏ quên giữa nắng chiều tắt dần.
Một bóng người tiến đến — bước chân vững chãi, bình thản, mang theo tiếng gió khẽ rung từ chiếc áo quân phục đã phai màu theo thời gian.
Mái tóc xanh dương đậm phủ nhẹ lên trán, ánh mắt người đó trầm lặng như hồ nước không gợn sóng.
Bàn tay ấm áp đặt lên vai 007n7.
Y giật bắn người, quay lại, tròng mắt còn chưa hết bàng hoàng.
007n7
“A-ah… Guest 1337…?”
Người cựu chiến binh mà ai cũng biết đến, không chỉ vì vết sẹo dài ở cổ, mà vì cả câu chuyện phía sau nó.
Trong một nhiệm vụ cuối đời, thay vì rút lui như mệnh lệnh, anh chọn ở lại để cứu một bé gái.
Và rồi, chính viên đạn vô tình trong tay kẻ địch đã đưa anh đến thế giới này.
Không ai hỏi vì sao anh không oán trách.
Có lẽ là vì anh tin vào điều gì đó – vào lòng người, vào cơ hội làm lại.
Guest 1337 nhìn y, đôi mắt như thấy rõ hết mọi đổ vỡ giấu trong khóe mi.
Anh không nói về những vết máu trên tay y, không nhắc đến quá khứ tệ hại, chỉ khẽ cười — nụ cười của người từng bước qua sinh tử, học được cách để tha thứ.
Guest 1337
“Chào đồng chí 007n7.”
Guest 1337
“Một tiếng nữa, vòng mới sẽ mở. Cậu đã sẵn sàng chưa?”
Giọng anh trầm, ấm, vang lên như một bản nhạc dịu dàng giữa lòng chiến trường.
Y thoáng sững người, ngập ngừng vài giây.
Tim y thắt lại, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác khó chịu nơi lồng ngực — nơi trái tim từng tưởng đã chết lặng giờ lại đau nhói vì sự dịu dàng ấy.
007n7
“À… Vâng. Tôi sẵn sàng rồi.”
Y cười gượng, nụ cười méo mó nhưng ít ra còn là thật.
Khác với Elliot, người luôn đóng sập mọi cánh cửa lại với y, Guest 1337 không cần nhiều lời.
Anh không tha thứ bằng miệng, mà bằng cách ở lại — đứng đó, như một người đồng đội, một người anh cả, hay chỉ đơn giản là một người tin rằng: ai cũng xứng đáng được bắt đầu lại từ đầu.
Đúng lúc ấy, một giọng nói uể oải vang lên từ phía hành lang:
Chance
“007n7~… Trả tôi cái súng với. Có lẽ cậu sửa xong rồi nhỉ? Chắc nó không nổ nữa đâu ha?”
Chance — với mái tóc xám tro hơi rối, vai khoác hờ chiếc áo khoác đen lỏng lẻo — tiến đến như thể vừa mới ngủ dậy hoặc vừa thua một ván bài dài hơi.
Gã gãi đầu, khuôn mặt chẳng có vẻ gì là cảnh giác, nhưng ánh mắt ẩn sau cặp kính đen lại ánh lên một điều gì đó rất khó định nghĩa.
007n7
“Trừ khi cậu lại quên cách sử dụng nó, Chance.”
Gã bật cười như thể bị bắt quả tang, còn y thì rời khỏi đó để đi lấy món đồ yêu quý kia cho anh chàng hay gặp sự cố vì súng.
Căn phòng y vừa bước đi khỏi đột nhiên lặng đi vài giây.
Guest 1337 nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng như nước, nhưng một tia sắc bén khó thấy thoáng lướt qua khi anh nhìn Chance.
Chance nhướn mày, khoanh tay trước ngực, khẽ hất đầu về phía anh lính già kia.
Chance
“Này, tránh xa cậu ấy ra.”
Giọng gã nghe như nửa đùa nửa thật, nhưng mùi thuốc súng trong từ ngữ thì chẳng đùa chút nào.
Guest 1337 khẽ bật cười, lắc đầu.
Guest 1337
“Ôi, kìa. Đồng chí của tôi đấy. Làm sao tôi có thể tránh xa được?”
Chance
“Tôi biết ông thích cậu ấy.”
Guest 1337 mỉm cười, lần đầu ánh mắt nghiêm lại.
Guest 1337
“biết cậu cũng yêu 007n7.”
Khoảng lặng. Như thể cả không gian bị đóng băng trong vài giây.
Không ai nói thêm gì, nhưng hai ánh nhìn ấy — một dịu dàng, một bướng bỉnh — cứ thế va vào nhau như hai lưỡi dao chạm lưỡi.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên, 007n7 quay lại, tay cầm khẩu súng được gói cẩn thận bằng mảnh vải đen.
Y đưa súng cho Chance, không để ý đến không khí vừa loãng vừa đặc giữa hai người kia.
Khi y bước tới gần, cả Chance và Guest 1337 bỗng bật cười, bắt tay nhau như hai người bạn chí cốt lâu năm.
Guest 1337
“Anh đúng là biết cách lau súng.”
Chance
“Còn ông thì giỏi… lau người.”
Chance đáp lại, nheo mắt.
007n7 ngơ ngác nhìn hai người — một thì lúc nào cũng dịu dàng như mặt hồ, một thì bốc đồng như chảo dầu sôi — giờ lại thân thiết đến kỳ lạ.
007n7
*...Họ thích nhau thật à?*
Tác giả
có lẽ sẽ vứt bé này vô truyện
Tác giả
Oc cưng nhà tôi đó:)
Chương 3 [Mafioso]
Một tiếng sau, cả đội bị dịch chuyển vào vòng tiếp theo.
Ánh trăng rọi xuống, vỡ vụn trên nền đất loang lổ, rải rác khắp bản đồ chẳng lấy nổi một tòa nhà hoàn chỉnh để nấp.
Mọi thứ trơ trọi, trống rỗng, như thể chính không gian này cũng đang thở hổn hển chờ cơn điên loạn tiếp theo.
Một ô đen đột ngột hiện lên giữa không trung, kéo theo một âm thanh gõ phím đầy dồn dập.
Dòng chữ đỏ như máu nhấp nháy trong màn đêm:
[This round killer is... Mafioso.]
Không khí như đặc quánh lại. Cái tên ấy vừa vang lên, mọi tiếng côn trùng giả tạo cũng tắt ngúm.
Mafioso — gã trùm mafia của những sòng bài bẩn thỉu và những cuộc tàn sát không lời báo trước.
Hắn ta từng là nỗi ám ảnh của cả khu trò chơi. Mái tóc vàng óng trùng màu da, gợi cảm giác nhợt nhạt như một hồn ma khoác lên bộ đồ đen từ đầu đến chân.
Chiếc mũ đen thấp che nửa gương mặt, nhưng ánh mắt sau vành mũ thì luôn dõi theo con mồi như một con báo đói chực chờ.
Chance khẽ nghiến răng, nuốt khan một tiếng rên lên cổ họng.
Chance
“Ughh… Không phải hắn ta chứ…”
Gã thầm gào trong lồng ngực, không muốn nhắc lại cái đêm suýt mất mạng vì một vết cắt sâu ở cổ do chính tên điên ấy gây ra.
Đôi vai gã hơi run lên, dù cố che giấu.
Y — 007n7 — không nói gì, chỉ lặng lẽ đảo mắt quanh bản đồ, sự cảnh giác hiện rõ trong từng chuyển động.
007n7
“Chúng ta phải chia ra.”
007n7
“Năm máy phát điện. Nếu may mắn, hắn sẽ không kịp tìm được cả hai.”
Y nói, giọng trầm hơn bình thường.
Chance gật đầu, tay khẽ siết chặt khẩu súng mới được sửa.
Một chút gì đó như lời hứa ngầm giữa hai người, rồi họ tách nhau ra — một về phía rặng cây mờ nhòe dưới trăng, một về phía những tấm ván mục.
Không ai dám nhìn lại, bởi vì bóng của Mafioso… luôn đứng sẵn sau lưng những kẻ quay đầu.
Mafioso như một cơn ác mộng không có hình thù cố định.
Hắn lao qua bản đồ với tốc độ không tưởng, như thể đôi chân hắn không chạm đất.
Không ai kịp trở tay — hắn vụt đến, cười khẩy, rồi biến mất giữa các lùm cây đổ bóng dưới ánh trăng méo mó.
Tệ hơn nữa, hắn ta không chỉ có mỗi khẩu súng lục bẩn thỉu bên hông.
Trên vai hắn là một… con thỏ? Một sinh vật trắng muốt, với đôi mắt đỏ như than hồng và nụ cười ngoác đến mang tai.
Hắn ném con quái vật ấy như thể chỉ là món đồ chơi. Nhưng mỗi lần nó chạm vào ai, một vết rách như dao cứa lập tức hiện lên — máu bắn ra, đau rát không thể tả.
Không ai chết cả — chưa. Nhưng sự hỗn loạn thì đã lan ra như vết dầu loang.
Two Time bị mất một mạng. Nó chỉ còn lại một cơ hội.
Đừng trách nó, thật sự, mất một bên mắt thì ai còn nhìn rõ được nữa?
Chỉ mới có hai máy phát điện được hoàn tất. Ba cái còn lại vẫn nằm đó, chờ ai đó liều mạng sửa chữa trong khi Mafioso không hề ngơi nghỉ.
Chance và Guest 1337 cố gắng phản công. Họ nổ súng, dùng cả nắm đấm để làm hắn khựng lại vài giây — chỉ ba giây, nhưng cũng là tất cả họ có thể mong đợi.
Cả hai đều bị thương nặng. Vết cắt ở bắp tay của Chance rỉ máu, còn vai của Guest 1337 thì cháy sém như vừa bị quăng qua lửa.
Họ nghiến răng chịu đựng, trốn sau đống gạch vụn để Elliot đưa cho mỗi người một lát pizza nướng vội — thứ duy nhất giúp hồi máu trong cái thế giới này.
Khói, mồ hôi, máu — và tiếng cười nghèn nghẹn của Mafioso vẫn văng vẳng đâu đây.
Trò chơi đã thực sự bắt đầu.
Mafioso có một đôi mắt cực kỳ tinh. Chỉ cần một bóng người thoáng qua trong tầm nhìn, hắn lập tức nhận ra.
Lần này cũng vậy — một chuyển động khẽ ở phía bên trái đủ để khiến hắn quay phắt lại.
Hắn ném Gubby — con thỏ bạo lực đang ngồi ngoan trên vai — về phía đó và gầm lên:
Mafioso
"TA THẤY NGƯƠI RỒI! NGƯƠI LÀ CỦA TA!"
Một bàn tay trắng, khớp xương thon gọn, giơ ra và… bắt lấy Gubby giữa không trung như thể bắt một quả táo rơi.
Điều đáng sợ là — Gubby chẳng hề cào cấu như mọi lần.
Hắn khựng lại, mắt nheo lại.
Y đứng đó, tay cầm Gubby như cầm một món đồ chơi vô hại, rồi ném nhẹ trở lại cho hắn như thể nói "cầm về đi, phiền chết".
Tất nhiên là y quá quen với cái trò mèo này của hắn.
Y đã sống quá đủ lâu để biết Gubby sẽ tấn công từ hướng nào, với tốc độ bao nhiêu, và khi bị chạm vào chỗ nào thì nó sẽ khựng lại.
Thói quen cũ, phản xạ cũ. Chẳng có gì mới.
Còn Mafioso? Hắn đứng đó như vừa trúng tiếng sét ái tình lần thứ n.
Mafioso
"Ôi trời ơi, lại là em..."
Hắn không nói ra miệng, nhưng ánh mắt thì rõ ràng: “Quay lại với tao đi bé.”
Thậm chí sau đó, hắn còn bắt đầu… nương tay với các đồng đội của y.
Không đâm, không chém, không quăng Gubby như súng phóng lựu nữa.
Chỉ lượn quanh, thỉnh thoảng liếc trộm 007n7 với ánh mắt đầy tình sử đã chết chưa chôn.
Hắn bắt đầu lẽo đẽo theo sau y, đôi lúc giả vờ ngó nghiêng cái máy phát điện y đang sửa, tay chắp sau lưng như thằng chồng thất nghiệp đi theo vợ đi siêu thị.
Đôi mắt lấp lánh niềm hy vọng, xen lẫn nỗi tiếc nuối.
Còn 007n7? Chẳng thèm đoái hoài.
Y thậm chí còn không quay đầu. Trong đầu y chỉ có duy nhất một mục tiêu: Sửa máy. Thoát thân. Còn mấy kẻ yêu đương lãng xẹt thì tránh xa y ra.
Chết tiệt, hắn phiền quá.
Tác giả
Chuẩn bị chương sau có Angst
Tác giả
T là kẻ nghiện angst nhất cái vũ trụ này
Tác giả
T ship Bluududd x C00lkid nhé ae
Tác giả
không bọn nó không phải anh em hay có mqh máu mủ
Tác giả
không t không viết mấy cái thứ đồi trụy về bọn nó
Tác giả
đúng t thấy bọn nó dễ thương và đáng yêu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play