Góc Ảnh Tối[Caprhy, Solnic,Anhung, Hieuduong,...]
"Sự tò mò tạo nên hậu quả"
Bò đáng yêu vãi
Bộ thứ 3 rồiiii
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
—năng động,nhát gan, mỏ hỗn, hơi nóng tính,dễ bị ám ảnh bởi những điều tâm linh nhưng vẫn hay tò mò
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
—nhút nhát không thua gì Quang Anh,lâu lâu hơi hỗn, rất rất dễ bị ám ảnh,hay bị dụ dù nó có xàm nhưng vẫn tin
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
—nói nhiều nhất nhóm, rất mạnh miệng,luôn là người bày ra những trò nghịch ngợm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
—khờ, gan lì nhất nhóm, lúc khờ không nói mà đến khi hiểu thì nói rất nhiều
điểm trung của họ là rất thích khoa học và nghiên cứu
Họ bằng tuổi nhau học lớp 12
______________________________
Trường trung học phổ thông Anh trai say hi
là một ngôi trường danh giá nhưng cũng vô cùng kỳ bí với những lời đồn kỳ dị và bí ẩn chưa ai biết nó thật sự ra sao nhưng nghe kể qua từ bác lao công hay là những bác bảo vệ thì chỉ mang máng chứ không hề rõ
vì sao lại mang máng rõ ràng họ kể mà?
Lý do là khi họ trực vào đêm thì đều nghe thấy tiếng hú, tiếng cào cửa, tiếng khóc tiếng la và Tiếng hét, những bóng đen, trắng lướt ngang qua nhưng chưa kịp định hình được mọi thứ thì họ bị một thứ gì đó vồ vào người và mất ý thức, đến sáng hôm sau họ tỉnh dậy thì thấy đầu đau nhức cảm giác như vừa bị thứ gì đó ăn mất não vậy vì họ chỉ nhớ được những tiếng kêu mà không hề nhớ được hình dạng hay bất kỳ vật thể nào dù đã nhìn thấy, hình như có một bác lao công tâm lí vững cũng trực vào ban đêm còn nói"có một sinh vật lạ không rõ hình dạng bò trên hành lang"
và học sinh trường đã đặt một cái tên cho những lời đồn này là"Bóng Âm Học Viện"
và nhóm bạn của Quang Anh cũng vô cùng tò mò nên Hào đã quyết rủ cả lũ vào ban đêm đi kiểm chứng những lời đồn nhảm nhí đó
vào 11h30 họ trèo rào vào trường
Họ đang đi dọc theo hành lang trường
Lê Quang Hùng
//bám lấy tay QAnh//Ê tao thấy không ổn đâu đi về đi bây
Nguyễn Quang Anh
//nắm chặt lấy áo Hùng//tao cũng thấy giống phone á thôi mình đi về đi nha
Trần Phong Hào
//đang soi đèn//hai bây nhát quá đấy, ở đây có cái gì đâu mà sợ
Trần Đăng Dương
//cũng soi đèn//đúng đấy, nãy giờ tao thấy bình thường mà sợ cái gì chứ hả hai con mèo con kia
Nguyễn Quang Anh
nhưng tao cảm thấy có cái gì đó bất ổn ở đây giống như k...
Nguyễn Quang Anh
//nắm chặt lấy góc áo Hùng//
Nguyễn Quang Anh
thứ....thứ gì vậy?
Trần Đăng Dương
bây bình tĩnh, hình như có thứ gì đó vừa bay qua
Lê Quang Hùng
nếu như vậy thì sao mà bình tĩnh được chứ!
Trần Phong Hào
mọi chuyện sẽ ổn thôi từ từ đã, chúng ta phải để xung quanh xem có vật thể nào lạ không//quan sát xung quanh//
Lê Quang Hùng
Ahh//giật mình hét lên //
Trần Phong Hào
Phone bình tĩnh
Trần Đăng Dương
hình như có một thứ gì đó đã làm bể cửa sổ
đúng như lời Dương nói một thứ gì bay vào cửa sổ khiến nó bể tan nát những vụn thủy tinh rải dọc khắp hành lang
mọi thứ đang dần dần vô cùng căng thẳng thì một thứ căng thẳng khác lại rồi lên tiếp
Lê Quang Hùng
chết rồi, bột đâu rồi??!!
Lê Quang Hùng
tự nhiên tao quay lại không thấy bột đâu cả, rõ ràng là nãy nó còn đang níu áo tao mà!
Trần Đăng Dương
nó biến mất từ lúc nào?kể lại tường tận coi
Lê Quang Hùng
lúc đầu tao vẫn thấy nó đang nắm áo tao, nhưng sau khi nghe thấy tiếng cửa sổ bể thì tao cảm giác mọi thứ trống trơn đằng sau tao, tao quay lại thì không thấy nó đâu hết
Trần Phong Hào
//nhìn khắp nơi//chết tiệt thật, nó đâu rồi? hay là bị thứ gì đó bắt rồi
Trần Đăng Dương
//chắp tay//đừng là như vậy nha, mong là mọi thứ vẫn ổn. làm ơn đừng có chuyện gì cả
"không phải ma,là người"
sau khi Quang Anh biến mất, họ trở nên vô cùng lo lắng, họ không muốn nghĩ là cậu bị thứ gì đó bắt đi mà bọn họ cố gắng để cho tâm trí bọn họ nghĩ rằng cậu chỉ đang trốn, chỉ đang trêu đùa họ. Đúng là những lời trấn an ngu ngốc...
Lê Quang Hùng
//run vậy đi từng bước đằng sau Hào và Dương//bột ơi.... không vui đâu... đừng trốn bọn tao nữa
Lê Quang Hùng
Mày ở đâu đó quanh đây mà đúng không...
đáp lại Hùng chỉ là một sự im lặng
Trần Đăng Dương
đừng quá lo lắng, rồi chúng ta cũng sẽ tìm thấy Bột mà nên mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi
nói thế chứ trong lòng Dương cũng đang rất lo lắng cho người bạn thân nhất của mình
Trần Phong Hào
Phone đi từ từ thôi, chỗ này chỉ toàn mảnh thủy tinh vỡ thôi đấy, mày mà bị vấp một cái thôi là tiêu đó
Trần Đăng Dương
đã đến cầu thang đầu tiên rồi này
Trần Phong Hào
Vậy là chúng ta đã đi hết một vòng tầng đầu tiên rồi, liệu bọn mày có muốn quay lại không?
Trần Đăng Dương
đương nhiên là không rồi, đừng hỏi ngu ngốc như thế chứ
Lê Quang Hùng
đúng đó... dù tao có hơi sợ nhưng tao không thể bỏ bột ở đây được
Trần Phong Hào
ý chí tốt đấy, rồi đi tiếp đến một thử thách mới thôi
trường học này là một trường lớn nên nó có tận 4 tầng hoặc có thể nói là 5 tầng, họ chỉ mới vừa bước qua tầng có những phòng dụng cụ, tin học và nghỉ ngơi của giáo viên,.... còn tầng 2 lớp 10, tầng 3 lớp 11, tầng 4 lớp 12, còn một cái sân thượng nữa
cầu thang trường sẽ như thế này
[hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa]
Lê Quang Hùng
liệu chúng ta sẽ tìm thấy Bột trên đó chứ?
Trần Phong Hào
//kéo tay Hùng//đi đi rồi biết... nếu không sẽ chẳng còn một cơ hội nào khác đâu...
Không hiểu sao họ mới bước lên một bậc lại cảm thấy lạnh sống lưng đến lạ lùng, gió từ cửa sổ bể thổi vào len qua tóc khiến họ càng cảm thấy rợn người
Trần Đăng Dương
//cầm chặt đèn pin//tao nghĩ đây không phải là những lời đồn bình thường nữa... ngôi trường này thật sự rất kỳ dị
Trần Phong Hào
tao cũng nghĩ vậy... tao tưởng những lời đồn đó chỉ là nhảm nhí nhưng không ngờ đã khiến bọn mình bước vào hang quỷ rồi
Trần Phong Hào
phone đừng đi đằng sau nữa đi sát vào bọn tao đi... tao không muốn mày biến mất giống Bột đâu
Trần Đăng Dương
Sắp đến rồi!
ý Dương nói đến đây là Dương chỉ còn một bậc nữa là lên đến tầng 2
Ngay khi Dương đặt chân lên bậc thang cuối cùng, một cảm giác tê buốt lạnh lẽo lan từ gót chân lên tới tận đỉnh đầu. Dương khựng lại, cả người như bị ai đó túm lấy từ phía dưới, kéo tụt lại bằng một lực vô hình… như thể có thứ gì đó không muốn Dương bước tiếp
Lê Quang Hùng
sao vậy Dương?
Trần Đăng Dương
tao cảm thấy giống như có một vật thể nào đó đang cố gắng kéo tao lại không cho tao đi tiếp
Lê Quang Hùng
nghe...nghe sợ vậy
Trần Phong Hào
giờ chúng ta bước tiếp chứ...
Trần Đăng Dương
đương nhiên là vẫn bước rồi... đi được đến đây thì không thể quay đầu được nữa đâu
Họ bước tiếp, hành lang trước mặt hiện ra như nuốt chửng lấy ánh sáng. Những bóng đèn nhấp nháy lập lòe như sắp tắt, từng cánh cửa gỗ khép hờ, rên rỉ trong gió, như có thứ gì đó vừa lướt qua mà mắt người không thể thấy được.Ngay khi vừa rẽ sang, một luồng khí lạnh lướt ngang qua cổ họ. nhìn xung quanh là nền gạch rạn nứt, vệt đen như máu khô loang lổ dẫn đến một bóng đen lấp ló phía cuối…như thể có thứ gì đó vừa lùi lại vào góc tối để không bị nhìn thấy vậy. họ bước một bước nữa, tiếng chân họ vang lên trong im lặng đến đáng sợ. Hành lang như bức tranh cũ kỹ ẩm mốc, tường dán đầy những vết trầy như móng tay cào
Lê Quang Hùng
//nắm chặt góc áo Hào//đây... đây thực sự là... trường của mình sao?...//sợ hãi và có đôi chút bất ngờ//
Trần Phong Hào
không thể nào như thế được... tao chưa từng thấy ngôi trường mình sẽ như thế này... thật sự không tin vào mắt mình
Trần Đăng Dương
tao cũng bất ngờ giống bọn mày vậy đấy... ngôi trường mà mình đã học 2-3 năm nay, ban ngày vô cùng đẹp và sạch sẽ, tấp nập học sinh nữa, mà về đêm không ngờ nó lại như thế này...
nhưng họ không dừng lại mà bước tiếp, khi đi ngang qua phòng sinh học họ nghe thấy một tiếng gì đó bên trong
Lê Quang Hùng
tiếng gì vậy?
Trần Phong Hào
nó phát ra từ trong phòng sinh học
Trần Đăng Dương
để tao xem nào
Dương chỉ vừa mới bước lại gần vài bước thì đã bị giật mình bởi một...
một tiếng ai đó đạp cửa vô cùng lớn, phát ra bên trong
họ chưa kịp định hình thì lại có một trò đùa len lỏi đến
có rất nhiều thứ gì đó ở bên trong đang trêu đùa họ, những thứ đó liên tục đập và cửa phòng sinh học và áp sát người vào
Hùng sợ hãi đến cái mức bám chặt vào người Hào nhắm mắt lại không dám mở
Hào cũng vô cùng sợ nhưng cố gắng đứng vững không được ngã,ngất ở đây
Dương dù bên ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng bên trong thật sự đã quá sợ rồi
Họ chưa kịp hoàn hồn, một tiếng hét xé toạc màn đêm vang lên, vỡ oà trong không khí đặc quánh mùi tanh lạnh. Nó vọng dài từ trong phòng sinh phát ra
Lê Quang Hùng
//đứng sững người không dám bước tiếp//
Trần Phong Hào
//không dám cử động thêm//
Trần Đăng Dương
//không dám nói lời nào//
nhưng sau đó Dương lại nhận ra rằng
Trần Đăng Dương
à mà khoan đã... hình như tiếng hét này không phải của linh hồn hay bất kỳ thứ gì khác nó khá là vọng, nên đây có lẽ là tiếng của con người mà!
"chạy mau đi!!"
Nghe Dương nói thế cả hai liền sững người, họ chỉ vừa mới tiếp thu những lời đó vào tai thì đã thấy Dương xông vào cánh cửa đó
Dương bỏ ngoài tai những lời nói của bạn mình, cậu xông vào cánh cửa đó gào lên rằng...
Trần Đăng Dương
Có ai ở trong đó không?!!
dù có vẻ tiếng nói hơi ngắt quãng nhưng mà cũng đủ để Dương nghe thấy giọng của người đó
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, dương lao vụt đến về phía phát ra tiếng nói đó
những bước chân dồn dập vang vọng cả căn phòng
những không khí nặng nề ép lấy ngực Dương nhưng Dương không dừng lại
Dương soi đèn pin vào khắp nơi để tìm người đó
cuối cùng Dương cũng đã soi được vào người đó
Trần Đăng Dương
cho hỏi cậu là....
khi nhìn rõ người đó thì Dương đã sững người, người của dương như bị Hóa đá vậy
Trần Đăng Dương
Quang Anh!!!
Nguyễn Quang Anh
//thút thít//hức... Dương...Dương ơi
đúng đó chính là Quang Anh, cuối cùng cũng đã tìm thấy cậu.
nhưng lại tìm thấy cậu trong tình trạng co ro ngồi một góc, mắt có vẻ sưng đỏ vì khóc. không biết cậu đã phải trải qua những gì, nhưng có lẽ thứ đó sẽ khiến cậu ám ảnh suốt cả cuộc đời
ở ngoài cửa Hùng và Hào sau khi nghe được Dương hết hét lên thì họ chạy vội vào
Lê Quang Hùng
//ôm lấy QAnh//huhu...bột ơi sao mày nỡ bỏ tao
Trần Phong Hào
cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi
Nguyễn Quang Anh
//ôm lại Hùng//tao đây mà... Không sao đâu
Trần Đăng Dương
//kéo cả hai người đứng dậy//đứng dậy đi... quên đây là đâu à, không phải lúc để cảm động đâu
Lê Quang Hùng
ờ ha...quên mất
Trần Phong Hào
à mà tại sao mày lại ở đây?
Lê Quang Hùng
đúng rồi rõ ràng là mày đang lúc đó mày đang ở đằng sau tao mà
Nguyễn Quang Anh
cái đó hả là do tao đi lạc thôi
Nguyễn Quang Anh
lúc đó do bây đi nhanh quá tao đi theo không kịp á
Trần Đăng Dương
nhưng mà lạc như vậy sao lạ thật đấy
Nguyễn Quang Anh
hihi xin lỗi vì đã làm bọn mày lo lắng
bọn họ đang nói chuyện thì bỗng nhiên có một ai đó hét lên rằng
"đó không phải là tao đâu, đừng để nó lừa. Bọn mày chạy nhanh đi nếu không sẽ chết đấy!!"
Nguyễn Quang Anh
//cúi mặt nhếch mép//...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play