Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thay Em Yêu Con Cả Đời

1. Cuộc gặp gỡ định mệnh

Giới thiệu
Tác giả
Tác giả
Hi mấy bạn truyện mới của tui nữa nhen
Tác giả
Tác giả
Hi vọng bộ này sẽ làm cho mấy bà vui khi đọc nè
____
Nicha
Nicha
Nicha cô gái sinh năm 2004 đang làm chủ của 1 quán cafe nhỏ ở Buriram, Thái Lan
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
Suphanat Mueanta hay còn được gọi là Bank anh sinh năm 2002 làm 1 cầu thủ bóng đá Thái Lan nổi tiếng bởi sự điển trai và tài năng đá bóng khéo léo của mình
Tác giả
Tác giả
Ok vào truyện nào
_____________
Buriram, một buổi chiều mùa hạ, quán cafe nhỏ mang tên "Nicha's Garden" nép mình bên con phố yên bình. Nơi đây, những bản nhạc nhẹ nhàng vang lên hòa cùng hương cà phê thơm ngát. Nicha, cô gái có đôi mắt dịu dàng và mái tóc dài đen nhánh, đang lau bàn trong lúc mưa đầu mùa bắt đầu rơi lất phất. Cô mặc chiếc tạp dề nâu nhạt, tay cầm ly thủy tinh lau bóng cẩn thận.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Một chàng trai trẻ mặc áo thể thao, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi sau buổi luyện tập, bước vào tránh mưa. Trên vai anh là chiếc ba lô đen quen thuộc của các vận động viên.
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
"Cho tôi một ly cappuccino nóng, được không?"
Nicha ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của anh – một đôi mắt sáng, trong veo nhưng ánh lên sự mệt mỏi. Cô nhận ra anh ngay lập tức. Suphanat Mueanta – tiền đạo trẻ triển vọng của đội tuyển Buriram United. Dù không phải là người hâm mộ cuồng nhiệt bóng đá, nhưng hình ảnh của Bank không xa lạ với người dân nơi đây
Nicha
Nicha
"Vâng, anh chờ một chút. Anh vừa luyện tập xong à?"
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
Bank gật đầu, nở một nụ cười nhẹ: "Ừ, hôm nay huấn luyện viên cho luyện riêng buổi chiều. Trời mưa bất ngờ nên tôi tìm chỗ tránh mưa. Tình cờ ghé vào đây."
Nicha
Nicha
"May là quán em còn mở cửa. Nếu không chắc anh phải trú dưới mái hiên rồi."
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
Bank cười khẽ, ánh mắt quan sát khung cảnh ấm cúng xung quanh: "Quán em rất dễ thương. Yên tĩnh và thoải mái... giống như chủ quán vậy."
Nicha
Nicha
Nicha hơi đỏ mặt, quay vào trong để giấu nụ cười thẹn. Một lát sau, cô mang ly cappuccino đặt lên bàn. "Của anh đây. Cẩn thận kẻo nóng."
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
"Cảm ơn em. Ly cà phê đầu tiên tôi uống trong mưa... cảm giác thật khác."
Từ hôm đó, Bank thường xuyên ghé quán mỗi khi có thời gian rảnh. Những câu chuyện nhỏ bắt đầu từ ly cà phê, dần dần trở nên dài hơn. Nụ cười của Nicha cũng hiện diện nhiều hơn trong tâm trí Bank.
Một chiều khác, Bank đứng trước quầy thanh toán khi Nicha đang dọn dẹp cuối ngày. Mưa lại rơi, lần này nhẹ hơn.
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
"Anh có thể mời em đi ăn tối được không? Không phải khách và chủ quán, chỉ là Bank và Nicha."
Nicha
Nicha
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên: "Hả? Em... em à?"
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
"Ừ, em. Nếu em không thấy phiền."
Nicha
Nicha
Cô hơi bối rối, nhưng rồi gật nhẹ: "Ừ... được chứ."
Một khởi đầu bình dị, nhưng định mệnh đã chọn họ. Những cơn mưa đầu mùa năm đó, không chỉ tưới mát đất trời Buriram, mà còn đánh thức những xúc cảm dịu dàng trong hai trái tim.

2. Bữa tối đầu tiên

Trời vẫn rả rích mưa, những hạt nhỏ vương trên ô cửa kính như nốt nhạc dịu dàng. Bank và Nicha bước ra từ quán, chia nhau một chiếc ô. Không khí hơi se lạnh nhưng ánh mắt họ lại đầy ấm áp.
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
"Có quán mì Thái ở gần đây rất ngon, em đã ăn chưa?"
Nicha
Nicha
"Em chưa. Nhưng nghe nhiều người nhắc rồi."
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
"Vậy hôm nay anh mời em thử nhé. Anh là khách quen ở đó."
Họ cùng nhau bước tới quán ăn nhỏ ven đường, nơi ánh đèn vàng phủ lên chiếc bàn gỗ giản dị. Không gian không sang trọng, nhưng tràn đầy sự gần gũi.
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
Trong khi chờ món ăn, Bank nhìn Nicha: "Em luôn tự tay làm việc ở quán sao? Không thuê người phụ à?"
Nicha
Nicha
"Em thích cảm giác được chăm chút mọi thứ. Với lại, quán nhỏ mà, khách cũng không đông. Làm một mình vẫn ổn."
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
"Anh nghĩ em rất đặc biệt."
Nicha
Nicha
Cô ngước mắt, hơi khựng lại: "Đặc biệt?"
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
"Ừ. Không phải ai cũng có thể bình thản như em. Ấm áp, nhẹ nhàng, và... thật sự cuốn hút."
Nicha
Nicha
"Anh đừng nói thế. Em ngại lắm..."
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
"Anh chỉ nói điều anh nghĩ. Từ lần đầu gặp em, anh đã có cảm giác... muốn tìm hiểu thêm về em."
Món ăn được mang ra, mùi thơm lan tỏa. Câu chuyện giữa họ vẫn tiếp tục, xen lẫn tiếng mưa lách tách bên ngoài.
Đêm hôm đó, khi Bank tiễn Nicha về lại quán, anh đứng trước cửa, tay đút túi quần, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
"Cảm ơn em vì bữa tối. Anh rất vui."
Nicha
Nicha
"Em cũng vậy. Cảm ơn anh đã mời."
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
"Anh có thể... gặp lại em vào cuối tuần này không?"
Nicha
Nicha
"Ừ, em chờ đấy."
Trái tim họ, sau bữa tối ấy, đã bắt đầu đập chung một nhịp – nhẹ nhàng, nhưng đầy hứa hẹn...

3. Đêm mưa và chiếc ô bị bỏ quên

Tình yêu thường bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất – như một bữa tối ấm áp, hay một chiếc ô bị quên trong cơn mưa. Bank và Nicha vẫn chưa biết rằng định mệnh đang nhẹ nhàng thắt những nút dây đầu tiên giữa hai tâm hồn cô đơn.
Tối hôm ấy, sau bữa tối đầu tiên tại quán café nhỏ, Bank chào tạm biệt Nicha trong làn mưa phùn lất phất. Anh vừa ra khỏi cửa thì cơn mưa bất chợt nặng hạt hơn.
Nicha đứng bên trong, nhìn bóng dáng Bank ướt sũng, lòng có chút xao xuyến.
Nicha
Nicha
“Trời mưa thế này mà không mang ô… anh ấy không thấy lạnh sao?”
Cô nhìn quanh, rồi thấy chiếc ô cũ đặt gần cửa, định bụng chạy ra đưa cho anh, nhưng… đôi chân lại chùn lại, không hiểu vì sao. Có lẽ vì tim cô đang đập rất nhanh.
Bank bước được vài bước thì quay lại, vẻ mặt bối rối. Anh thò đầu qua cửa kính, cười ngượng
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
“À… Nicha này…”
Nicha
Nicha
“Ừm?”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
“Quán em có ô cho khách mượn không? Anh… quên mang.”
Nicha mỉm cười. Đôi mắt cô lúc ấy long lanh hơn cả màn mưa ngoài kia.
Nicha
Nicha
“Có, đợi em chút.”
Nicha
Nicha
Cô chạy vào trong, lấy chiếc ô rồi ra đứng trước mặt Bank. “Cầm lấy đi. Nhưng nhớ mai trả lại đấy, đây là ô kỷ niệm của quán đó.”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
“Vậy anh mượn với điều kiện: mai được mời em một ly café cảm ơn.”
Nicha
Nicha
Nicha đỏ mặt. Cô định từ chối, nhưng rồi lại gật nhẹ. “Ừ… nhưng anh nhớ lau khô ô trước khi trả nhé.”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
Bank bật cười. Anh mở ô, bước ra làn mưa, ngoái lại lần cuối. “Mai nhé, đừng quên.”
Nicha
Nicha
Nicha nhìn theo bóng Bank khuất dần trong màn đêm, lòng bỗng thấy một khoảng trống nhẹ nhẹ… rồi cô tự hỏi: “Sao tim mình lại thấy lạ thế này?”
Trong đêm Buriram mưa lặng, có hai trái tim khẽ rung lên… như tiếng mưa gõ vào mái hiên của một quán café nhỏ. Ai biết được rằng, một chiếc ô bị mượn sẽ là cái cớ để một tình yêu bắt đầu?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play