[Lichaeng-Futa] Hơi Ấm Giữ Bốn Bức Tường
Chap 1: Mới đến
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
"..." Suy nghĩ
*...* Hành động,biểu cảm
'...' Thì thầm
...- Lời nói bị ngắt
❄ Lạnh lùng
Tôi không khóc khi bị bắt. Không gào thét, không thanh minh. Người ta gọi đó là vô cảm. Còn tôi gọi là xong rồi.
Nếu giết người là tội ác, thì im lặng trước một kẻ giết người…là gì?
Nàng không biết mình đã hỏi câu đó bao nhiêu lần. Trong đầu. Trong mơ. Trong cả những lần tỉnh giấc giữa đêm khi máu khô đã đông cứng nơi lòng bàn tay.
Nàng không khóc khi bị bắt. Cũng không nói lời nào trong suốt quá trình xét xử. Ánh mắt nàng trống rỗng đến mức luật sư bào chữa cũng thở dài. Không ai hiểu Nàng . Và có lẽ... cũng không ai cố hiểu.
Cha dượng chết trong nhà bếp. Con dao gọt trái cây cắm thẳng vào cổ họng. Cô gái 17 tuổi ngồi trước xác ông ta, máu dính trên váy trắng. Cảnh sát hỏi "Vì sao?", Nàng chỉ đáp: "Ông ta sắp giết mẹ tôi".
Nàng dừng lại trước một khu nhà lạnh ngắt, tường cao hơn 5 mét, dây thép gai quấn kín quanh. Cổng sắt mở ra, như nuốt trọn ánh sáng cuối cùng của buổi chiều.
Chiếc xe bọc thép đỗ trước khu trại. Không khí nặng mùi kim loại, mùi mồ hôi cũ, và mùi tuyệt vọng. Nàng bước xuống xe, tay bị còng trước bụng, tóc rối nhẹ sau gáy. Mắt không một giọt lệ
Trại Giáo Dưỡng Vị Thành Niên Số 13. Nơi chứa những đứa con gái bị xã hội ruồng bỏ.
Giọng quản lý trại vang lên. Một người phụ nữ tóc buộc cao, ánh mắt sắc như dao cạo. Bà ta tên Haeun , nhưng đám học viên gọi là “Chị Quản”.
Yoo Haeun
Park Chaeyoung đúng không?
Yoo Haeun
Tội danh: cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong. Thời hạn: chưa xác định.
Yoo Haeun
Chúc mừng, mày chính thức là thành viên của Trại Cấm *nhếch môi*
Nàng không đáp. Chỉ nhìn bà ta bằng ánh mắt trống rỗng.
Yoo Haeun
Tối nay mày sẽ ở phòng B13. Cùng với Lalisa Manoban.
Chaeyoung không phản ứng. Không thắc mắc Lisa là ai. Nàng chỉ im lặng bước theo cán bộ, qua dãy hành lang tối, tường bong tróc, tiếng gió rít lạnh sau gáy.
Kim Jisoo
Gái mới tới khu B kìa tụi bay. Nhìn trắng, hiền mà nghe bảo giết cha dượng *mỉa mai*
Jisoo: học viên lâu năm ở trại, từng nổi loạn nhưng giờ kín tiếng, là người âm thầm quan sát
Kim Jennie
Vậy ghép phòng với Lisa làm gì
Kim Jennie
Muốn hai đứa đâm nhau chắc? *khó chịu + nhăn nhó*
Jennie: là chị đại khu A, từng có mối quan hệ "gì đó" với Lisa trước đây, lạnh lùng – bạo lực – ghen ngầm.
Nàng bước đứng ở hành lang, còng tay trước bụng, mắt lạnh tanh. Trước mặt cô là ba người:
1. Một nữ giám sát tóc cột cao, đeo kính đen, dáng gầy – trợ lí quản trại.
2. Một người đàn ông mập, bụng phệ, xăm kín tay – Giám đốc Trại: Ông Bang Minjae.
3. Và đứng giữa – Quản lý khu B, mái tóc ngắn, môi đỏ, mắt sắc lạnh như dao
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung... cứ gọi tôi là Chaeng
Park Chaeyoung (Chaeng)
Tuổi: 17
Tội danh: Giết người (cha dượng)
Tính cách: Trầm lặng, kiên cường, tổn thương sâu bên trong
Quá khứ: Bị bạo hành tinh thần, từng yêu Jungkook
Điểm đặc biệt: Vẻ ngoài mong manh, ánh mắt sắc lạnh
Park Chaeyoung [Nàng]
Tôi giết ông ta
Yoo Haeun
Tốt.Không cần giả ngoan ở đây
Chị Quản liếc Nàng một cái rồi đưa hồ sơ cho trợ lí
Phòng B13. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Trong phòng là một giường tầng, một bàn học cũ, và Lisa đang ngồi đọc sách trên tầng trên.
Lisa ngước mắt nhìn Chaeng. Không biểu cảm. Không cười.
Chaeng cũng nhìn lại. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô thấy một người khiến tim mình… khựng lại.
Không phải vì Lisa đẹp. Mà vì Lisa nhìn cô như nhìn chính mình trong gương.
Lalisa Manoban [Cô]
Không biết gõ cửa? ❄
Lalisa Manoban (Lisa)
Tuổi: 17
Tội danh: Bạo lực nghiêm trọng, chống đối người thi hành công vụ
Tính cách: Lạnh lùng, bất cần, không tin ai
Quá khứ: Bị phản bội bởi người thân thiết nhất, sống như cái xác không hồn.
Điểm đặc biệt: Sắc sảo, mạnh mẽ, nhưng cô đơn.
Park Chaeyoung [Nàng]
Có cần thiết không? ❄
Lalisa Manoban [Cô]
Phòng tao.
Park Chaeyoung [Nàng]
Giờ thì là của tao nữa.
Lalisa Manoban [Cô]
Tao không thích ở chung với kẻ giết người ❄
Park Chaeyoung [Nàng]
Tốt.Vì tao cũng không thích ở chung với mấy đứa tưởng mình là luật ở đây *không nhìn cô*
Lalisa Manoban [Cô]
*đóng sách lại* Coi chừng mày không sống nổi tới tuần sau ❄
Park Chaeyoung [Nàng]
Tao không tới đây để sống.Tao ở để đây để chịu phạt ❄
Tường bong tróc, giường tầng rỉ sét, ánh sáng vàng mờ đục. Trên tầng trên là Lisa, tóc đen rũ, đôi mắt nhìn xuống như thể Chaeng chỉ là một con muỗi phiền phức.
Chaeng liếc sơ một vòng phòng rồi đặt ba lô xuống giường dưới.
Nàng nằm ngửa trên giường. Trần nhà là những dòng chữ khắc bằng dao, vết máu khô sậm màu, nét mực phai của quá khứ.
"Nếu mày đọc được cái này, thì chúc mừng mày,mày chưa chết."
Lisa từ tầng trên lặng lẽ nhìn xuống. Cô chống tay lên gối, tóc đổ sang một bên, đôi mắt tối lặng như mặt hồ chết.
Lalisa Manoban [Cô]
Tao từng nghĩ không ai có ánh mắt chết như tao... cho tới khi mày bước vào ❄
Rosé vẫn không trả lời. Nhưng lần đầu tiên, môi Nàng mấp máy
Park Chaeyoung [Nàng]
“Tao đã chết từ lâu. Cái hôm tao giết ông ta… tim tao đã ngưng đập.”
Lalisa Manoban [Cô]
Mày tỉnh chưa? ❄
Park Chaeyoung [Nàng]
Tao không ngủ được *nhắm mắt*
Lalisa Manoban [Cô]
Ở đây không ai ngủ yên đêm đầu cả ❄
Park Chaeyoung [Nàng]
Vậy mày sống sót bằng cách nào?
Lalisa Manoban [Cô]
Đánh trước.Tin sau cùng.Không yêu ai *giọng khô khan*
Park Chaeyoung [Nàng]
Tao không tin ai,không yêu ai từ lâu rồi *mở mắt dần*
Lalisa Manoban [Cô]
Tốt.Vậy sống đi ❄
Đêm đầu tiên ở trại. Không tiếng khóc. Không lời xin lỗi. Chỉ có hai người con gái nằm trong hai thế giới khác nhau.
Một người giết vì bảo vệ. Một người đánh để sống sót. Và có thể… một ngày nào đó, cả hai sẽ giết nhau. Hoặc... yêu nhau.
Chap 2: Buổi sáng đầu tiên
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Tiếng còi rít lên chát chúa kéo Nàng bật dậy khỏi giường như thể vừa bị kéo ra từ một cơn mộng mị. Đêm qua... lạnh, tối, và im lặng đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Người bạn cùng phòng vẫn say ngủ, chùm kín chăn như thể không còn quan tâm gì đến thế giới bên ngoài.
Chaeng ngồi thẳng dậy, đôi mắt mệt mỏi quét một vòng căn buồng lạnh ngắt. Nàng rùng mình. Đây không phải nhà. Đây là nơi người ta bỏ lại phần người của mình ngoài cửa và sống như thể chẳng có ngày mai.
Bona
Đừng có chắn gương!! *liếc nàng + khó chịu*
Bona
Tụi này tới trước đó *trợn mắt*
Park Chaeyoung [Nàng]
...Xin lỗi
Harin
Ủa mà con nhỏ này là con nhỏ giết cha dượng đúng không? *bất ngờ nhẹ*
Harin
Nhìn mặt tao còn tưởng thiên thần,ai ngờ ác như quỷ *mỉa mai*
Chaeng siết chặt bàn chải trong tay. Nàng không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt Harin trong 2 giây, đủ để cả phòng vệ sinh im lặng. Nàng không cần phải giải thích. Và cũng không ai xứng đáng để nghe.
Hàng người dài lặng lẽ bước về phía khu phát đồ ăn. Một khay thép lạnh, vài muỗng cơm khô, nước súp nhạt thếch, và một quả trứng luộc.
Chaeng ngồi một mình ở cuối bàn dài, cúi đầu ăn mà không cảm nhận được mùi vị gì. Nàng cảm thấy ánh mắt nặng nề từ vài người xung quanh, nhưng không buồn ngẩng lên.
Một cái khay thép va mạnh xuống bàn đối diện. Chaeng ngước lên...Lisa.
Cô gái với ánh nhìn lười biếng và gương mặt lạnh lùng như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến mình đang ngồi xuống. Không nói một lời. Không nhìn ai. Chỉ im lặng ăn.
Nàng quay đi ngay. Tim đập lệch nhịp một chút ,dù chính nàng cũng chẳng hiểu vì sao.
[7:30 AM-Sân trại,giờ thể dục]
Mọi người tập trung theo hàng, nghe hiệu lệnh từ quản lý khu B, Giám thị Min Jiwoo. Cô ta bước tới với đôi mắt sắc lẹm và giọng nói lạnh như thép:
Min Jiwoo
Ai đến trễ 1 phút,không ăn trưa
Min Jiwoo
Ai ngã,mà không đứng lên được,thì đừng mong người khác đỡ *liếc một vòng*
Min Jiwoo
Ở đây không có tình thương *nhấn mạnh*
Lisa đang chống tay làm nóng cổ tay thì khẽ quay đầu lại, bắt gặp Chaeng đang loạng choạng với động tác hít đất đầu tiên. Một thoáng khó chịu lướt qua mắt Lisa. Không phải vì Nàng yếu, mà vì… cô ghét nhìn người khác chật vật, giống như chính cô từng thế.
Chaeng hít đất,gắng gượng. Mồ hôi túa ra,cơ tay,run rẩy
Lalisa Manoban [Cô]
Còn chưa tới 10 cái ❄ *liếc qua nàng*
Park Chaeyoung [Nàng]
Tôi..chưa quen *mồ hôi túa như suối*
Nàng trượt tay,cả người đổ sầm xuống nền đất sỏi
Harin
Trời đấy,công chúa té rồi kìa *cười khẩy*
Harin
Có ai quay lại cõng công chúa vô phòng dùm không *cười lớn*
Cả đám cười rộ lên. Lisa nhíu mày. Cô quay đi. Nhưng chỉ vài giây sau, bằng một cách rất tự nhiên, cô bước qua trước Nàng và quăng xuống một cái khăn:
Lalisa Manoban [Cô]
Mặt cô đang dính máu ❄
Rồi bước đi,không đợi lời cảm ơn
Kim Jisoo
Mày ngồi đây *chỉ + nhìn nàng*
Kim Jisoo
Bên cạnh bà là Lisa.Không sao đâu,bả không ăn thịt người đâu *cười cười*
Chaeng ngồi xuống ghế, khe. quay sang thì bắt gặp Lisa đang gác tay lên trán, mắt nhắm hờ
Giờ học đầu tiên. Không ai học gì thật sự. Tụi phạm nhân đa phần lười biếng, nằm bò ra bàn. Quản lý cũng chẳng buồn.
Chaeng nhìn lên bảng đen, tay nghịch cái khăn Lisa đưa khi nãy. Vẫn còn dính một vệt máu khô. Cô không biết Lisa là loại người nào, nhưng ánh mắt lúc đó… lạnh, nhưng không hẳn vô tâm.
[Chat nội bộ-qua điện thoại trại cấp]
Lalisa Manoban [Cô]
Cô yếu thật hay giả vờ để được chú ý? ❄
Park Chaeyoung [Nàng]
Tôi không cần ai chú ý *nhíu mày nhẹ*
Lalisa Manoban [Cô]
Vì đừng để mình bị ngã ❄
Park Chaeyoung [Nàng]
Tôi tự đứng lên được *nhìn lướt qua cô*
Lalisa Manoban [Cô]
Tập làm quen nhanh đi ❄
Lalisa Manoban [Cô]
Ở đây không ai quan tâm đến cảm xúc của cô đâu ❄ *không nhìn nàng*
Chaeng lén mở sổ tay nhỏ giấu dưới bàn. Nàng viết:
“Ngày đầu tiên. Tôi thấy máu của mình rơi xuống nền xi măng. Nhưng không đau bằng ánh mắt người đó. Lạnh, như thể tôi là cơn gió thoảng. Nhưng không hiểu sao, lại khiến tim tôi khó chịu…”
Nàng vừa ghi vừa suy tư tại sao mình lại có cảm giác đó với người khác
Hay thì cho xin 1 bông hoặc 1 like nha 💓
Chap 3: Lời nói đầu ngày
Chaeng co người lại, tấm chăn mỏng không đủ ấm cho đêm lạnh trong trại. Băng vết thương trên mặt hơi lỏng, khiến máu khô vón lại từng mảng nâu sẫm. Hơi thở nàng phập phồng, nhưng gương mặt lại bình yên đến lạ.
Lisa nằm trên tầng trên, đầu gối tay, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà sẫm màu. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua khung sắt.
Lalisa Manoban [Cô]
"Sao lại yếu đến vậy mà vẫn cố?"
Cô khẽ xoay đầu, liếc xuống. Nhìn thấy một nhúm tóc vàng xõa ra khỏi chăn, gương mặt trắng nhợt của Nàng chìm trong ánh sáng xanh mờ nhạt.
Không hiểu vì sao, Lisa lại chống tay ngồi dậy. Cô bước xuống thật khẽ, không gây tiếng động. Tiến lại gần chiếc bàn con, nơi Chaeng để cuốn sổ nhỏ đã sờn góc.
Mở ra một trang...hình vẽ
Rồi nhanh chóng gấp lại, đặt đúng vị trí, quay về giường. Cô lạnh lùng… nhưng lòng thì dâng lên một cảm xúc lạ.
Nàng chớp mắt. Căn phòng còn mờ tối. Cô ngồi bật dậy, tay ôm lấy khuỷu bên trái, cảm giác đau rát lan ra như nhắc lại cú ngã hôm qua.
Tiếng động nhỏ từ góc phòng. Lisa đang thay đồ. Lưng quay lại. Cô lặng lẽ, dứt khoát, như thể đã sẵn sàng từ lâu.
Lalisa Manoban [Cô]
Rửa mặt đi. Không ai thích một kẻ đến trễ trong trại này ❄
Cô còn không thèm nhìn nàng chỉ một cái duy nhất
Nàng mím môi. Câu nói sắc lẹm. Nhưng… ít ra, cũng là câu đầu tiên cô nói sáng nay.
Chaeng lững thững bước ra khỏi khu nhà B, đồng phục tù nhăn nhúm, mái tóc vàng hoe rối nhẹ. Ánh nắng đầu ngày vừa lên, còn mỏng như một lớp màn lụa. Nàng ngáp khẽ, chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cũng không dám chậm trễ.
Sân trại đã đông người. Khu B toàn nữ, mỗi nhóm đứng riêng, chia bè chia phâu rõ ràng. Những ánh mắt dòm ngó khi thấy Chaeng xuất hiện một mình, lặng lẽ như chiếc bóng lạc đàn.
Bona
Đồ bánh bèo hôm qua hít đất bị té đập mặt xuống đất đó *nói nhỏ với bạn*
Harin
Tưởng bị Lisa đánh chết rồi chứ
Harin
Sống dai dữ *nhếch môi*
Nàng nghe thấy hết. Không đáp. Chỉ cắm cúi bước đi.
Lisa đã đứng sẵn bên tường, tựa người, ánh mắt sắc lạnh. Khi Nàng tới gần, cô liếc xuống rồi lại quay đi.
Lalisa Manoban [Cô]
Không biết phòng tắm ở đầu à ❄
Park Chaeyoung [Nàng]
Tôi...không quen dậy sớm *lắp bắp*
Lisa không đáp. Cô quay lưng đi, bỏ lại Nàng với ánh mắt vô định.
Tiếng còi vang lên. Quản lý khu B Min Jiwoo mặc bộ đồ đen thắt chặt, đeo gậy sắt bên hông, bước ra giữa sân. Ánh mắt bà ta quét qua từng gương mặt.
Min Jiwoo
Tôi không cần biết tụi bây là công chúa ở đâu ngoài kia. Vào đây, tụi bay là tội phạm cải tạo *nói lớn*
Min Jiwoo
Từ hôm nay, bất kỳ đứa nào đi trễ, phạm nội quy, đều bị trừng phạt. Rõ chưa? *trợn mắt*
Chaeng giật mình khi quản lý đi ngang nàng, ánh mắt soi xét gương mặt chưa kịp rửa.
Min Jiwoo
Hạng sáng mới tới mà luộm thuộm . Cô tên gì? *hét*
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chae..young *giật mình*
Min Jiwoo
Tên như tiểu thư. Nhưng sống được ở đây không là chuyện khác *nhìn nàng + mỉa mai*
Lisa nhìn thấy cảnh đó, im lặng. Không hề có một ánh mắt giúp đỡ nào. Cô lạnh băng, như thể chuyện đang xảy ra chẳng liên quan mình.
Chaeng cầm khay cơm, mắt lướt qua các bàn đông người. Ai cũng quay đi, hoặc nhích sang bên, từ chối để cô ngồi cạnh. Chỉ còn một ghế trống cạnh Lisa.
Tớ…có thể ngồi đây không *rụt rè*
Nàng sợ tới mức không dám nhìn thẳng vào cô
Lisa không đáp. Chỉ nhích nhẹ khay thức ăn qua bên, không nói gì.
Rosé ngồi xuống, nở nụ cười nhạt. Tim khẽ ấm lên.
Park Chaeyoung [Nàng]
Cảm ơn vì hôm qua.. *khẽ thì thầm*
Lisa vẫn không ngước lên. Nhưng đôi đũa trong tay cô khựng lại vài giây.
Trong sân, Rosé bị nhóm ba đứa kéo ra một góc. Toàn những cô gái xăm trổ, lớn tuổi hơn, ánh mắt dữ tợn.
Han Mira
Ê tiểu thư. Nghe nói ở ngoài nổi tiếng lắm hả? Vô đây còn diễn à *nắm cổ áo nàng*
Han Mira
Vô đây mà còn ve vãn Lisa nữa
Han Mira
Bồ nó bị chuyển qua khu A chưa đầy một tuần, mày dám thế à?
Park Chaeyoung [Nàng]
Gì cơ? Bồ? *đơ mặt ra*
Han Mira
Lisa là của chị tụi tao. Mà này nghĩ mày là ai
Han Mira
Mà ve vãn lắm vậy *tức giận*
Một bàn tay giơ lên định tát
Lalisa Manoban [Cô]
Dừng lại ❄
Tiếng nói trầm và dứt khoát cắt ngang
Cô bước tới, ánh mắt lạnh lùng. Không giận, không gắt nhưng sắc như dao lam.
Nhóm kia cứng họng.Chột dạ
Lisa quay sang Chaeng,cúi đầu nhìn nàng
Lalisa Manoban [Cô]
Đây không phải nơi dành cho loại yếu đuối. Nếu không muốn bị giết, thì mạnh mẽ lên *phủi tay*
Chaeng nhìn theo, mắt đỏ hoe. Nhưng trong lòng… lại thấy lạ. Một thứ ấm áp mơ hồ, len lỏi sau ánh mắt băng giá kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play