Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoa Độc Trong Vườn Địa Đàng |AllHIEUTHUHAI|

chap1. #Giới thiệu

Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Hello 😘
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
bộ kia bí nên t viết bộ mới=)))
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
nói v thôi chứ bộ này để thoả mãn con máu S như t☺️
Tác phẩm: Hoa Độc Trong Vườn Địa Đàng
R18 có thể lên đến R21
Cân nhắc trước khi đọc 🔞⚠️
Tác giả: Soleil_hn
Giới thiệu nhân vật:
Trần Minh Hiếu: Thiếu gia gia đình Trần đồng thời là người thừa kế của tập đoàn HH tương lai , xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, quý phái. Tuy nhiên, ẩn sau đó là thân phận một sát thủ bí ẩn.
Tính cách của Trần Minh Hiếu: Bề ngoài (Thiếu gia): Điềm đạm, lịch sự, ít nói, thu hút bởi khí chất cao quý và vẻ đẹp thanh tú. Thông minh, sắc sảo, có khả năng lãnh đạo. Bên trong (Sâu thẳm): Ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của một sát thủ là một trái tim mềm yếu, có lẽ từng chịu tổn thương hoặc mang gánh nặng bí mật. Sự dịu dàng và những cảm xúc chân thật chỉ được che giấu kỹ lưỡng, ít khi lộ diện.
Trùm Mafia phía Bắc: Trần Đăng Dương. Lĩnh vực: Chi phối các hoạt động bảo kê nhà hàng, quán bar, các khu chợ đầu mối lớn ở Hà Nội. Có tiếng nói và tầm ảnh hưởng lớn trong giới giang hồ miền Bắc. Tính cách: Lạnh lùng, quyết đoán, trọng chữ tín (theo kiểu giang hồ). Có vẻ ngoài phong trần, từng trải.
Ông Trùm Bất Động Sản Chui: Bùi Anh Tú. Lĩnh vực: Thâu tóm các khu đất vàng, dự án "đen", đứng sau các vụ tranh chấp nhà đất phức tạp. Nổi tiếng với những thủ đoạn tinh vi và mối quan hệ với một số quan chức ngầm. Tính cách: Tham vọng, xảo quyệt, luôn tính toán kỹ lưỡng.
Vua Chợ Đen Công Nghệ: Hoàng Đức Duy. Lĩnh vực: Điều hành các đường dây buôn bán linh kiện điện tử lậu, phần mềm crack, và các dịch vụ hack thuê. Nắm giữ nhiều bí mật về giới công nghệ ngầm và các bí mật của nhiều kẻ máu mặt. Tính cách: Thông minh, kín đáo, có chút "nerd" nhưng đầy mưu mô.
Ông Trùm Vận Tải Lậu: Đỗ Hải Đăng. Lĩnh vực: Kiểm soát các tuyến đường vận chuyển hàng hóa lậu, ma túy và các mặt hàng cấm khác trên cả nước. Có mạng lưới xe cộ và đàn em hùng hậu. Tính cách: Mạnh mẽ, liều lĩnh, coi trọng anh em.
Bậc Thầy Ngụy Trang và Giải Quyết Vấn Đề: Lê Quang Hùng. Lĩnh vực: Điều hành một nhóm chuyên nhận các "hợp đồng" kín đáo, từ dàn xếp êm đẹp các vụ ẩu đả đến "xử lý" những kẻ ngáng đường. Nổi tiếng với khả năng biến hóa và không để lại dấu vết. Tính cách: Bí ẩn, chuyên nghiệp, ít khi lộ diện.
Ông Trùm Sòng Bài Ngầm: Phạm Bảo Khang. Lĩnh vực: Sở hữu chuỗi các sòng bài bí mật, từ nhỏ lẻ đến quy mô lớn, thu hút giới "có máu mặt" và con bạc khát nước. Tính cách: Giàu có, thích hưởng thụ, có chút lọc lõi của người từng trải.
Thầy Thuốc Chợ Đen: Phạm Lưu Tuấn Tài. Lĩnh vực: Cung cấp các loại thuốc cấm, thuốc lắc, và thực hiện các ca phẫu thuật "chui" cho giới tội phạm. Nắm giữ những kiến thức y học bí mật và có quan hệ với nhiều "khách hàng đặc biệt". Tính cách: Trầm tĩnh, có phần quái dị, coi trọng kỹ năng hơn đạo đức.
Ông Trùm Giải Trí Đen: Đặng Thành An. Lĩnh vực: Kiểm soát các quán bar trá hình, các tụ điểm ăn chơi thác loạn và có thể dính líu đến đường dây gái gọi cao cấp. Có mối quan hệ rộng với giới nghệ sĩ và dân chơi. Tính cách: Ăn chơi, hào nhoáng, thích những thứ mới lạ và độc đáo.
Trùm Buôn Lậu Xuyên Biên Giới: Nguyễn Quang Anh. Lĩnh vực: Điều hành các đường dây buôn lậu hàng hóa từ nước ngoài vào nước nhà và ngược lại, có thể là hàng điện tử, hàng xa xỉ hoặc các mặt hàng có giá trị cao khác. Tính cách: Khôn ngoan, có tầm nhìn xa, giỏi giao tiếp và xây dựng mối quan hệ.
Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả không áp dụng lên thực tế.
⚠️Xin nhắc lại lần nữa truyện có yếu tố 18+ bạo lực cân nhắc trước khi đọc!!! ⚠️
Không thích mà cố chấp đọc rồi báo cáo là t chửi, cảm ơn.
______

chap 2. #Trò chơi bắt đầu

Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
/ hành động/ + biểu cảm * suy nghĩ * " nói nhỏ, nhỏ giọng " ... ( khi nào tg ko bt diễn tả biểu cảm sao thì dùng icon nh )
__________
Dưới ánh đèn neon xanh đỏ hắt xuống sàn nhảy, làn khói thuốc lượn lờ như sương mù ôm lấy từng nhịp điện tử chát chúa. Hiếu nhấp một ngụm whisky, chất cay trượt qua cổ họng khiến khóe môi em khẽ cong. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua đám đông đang cuồng loạn theo nhạc.
Tối nay, em không đến The Kiss để giải khuây.
Một tờ giấy đặt dưới ly – vài dòng ngắn ngủi, không tên, không hình – là tất cả manh mối cho nhiệm vụ đêm nay. Với Hiếu, điều đó đủ thú vị. Em là sát thủ tự do, chẳng thuộc ai, chỉ nhận những phi vụ khiến tim mình đập mạnh hơn một chút.
Chiếc sơ mi trắng cổ V khoét sâu để lộ xương quai xanh mảnh nhưng rắn rỏi. Quần tây ôm gọn, từng bước di chuyển mềm mại nhưng đầy kiểm soát. Gương mặt thanh tú, đôi mắt một mí sắc lạnh, môi mỏng gợi cảm – thứ khiến nhiều ánh nhìn bám lấy em, chỉ để rồi lặng lẽ rút lui dưới cái liếc sắc như dao.
Ở một góc khuất, Duy khẽ huých vai người đi cùng – một tên cao lớn, ăn mặc bóng bẩy với nụ cười nửa miệng lúc nào cũng như sẵn sàng giở trò.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê, mày thấy cậu kia không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/mắt không rời khỏi Hiếu/ Thấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngon không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngon.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chơi không? Nếu mày ngủ được với cậu ta tối nay, tao bao mày chuyến Macau hạng nhất
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/cười nhếch môi, tự tin/ Deal
Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi, rảo bước đến chỗ Hiếu với dáng đi đầy ngạo nghễ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Một mình à, người đẹp?
Hiếu không quay hẳn lại, chỉ nhướng nhẹ một bên mày. Ánh mắt liếc sang, lạnh đến mức như thể cả ly whisky cũng đông đá theo.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đẹp ở chỗ nào?
Giọng em bình thản, không chút dao động.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/vẫn cười, không chịu thua/ Anh là Đặng Thành An. Rất vui được gặp em
Hiếu hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua hắn như đang đánh giá một món hàng chưa rõ giá trị.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có thể cho anh làm quen được không?
Hiếu không đáp ngay. Em liếc hắn, ánh mắt lạnh đến mức tưởng như có thể xuyên qua lớp vỏ tự tin kia để chạm đến từng khe nứt trong tâm trí hắn. Một lúc sau, giọng nói khàn nhẹ nhưng rành rọt vang lên, như cắt qua làn khói mờ:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nếu tôi nói không thì sao?
An khựng một giây, rồi bật cười khẽ, ánh nhìn vẫn đầy thú vị và thách thức.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lần đầu có người từ chối tôi đấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ồ tôi là người đầu tiên sao? vinh dự quá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh chỉ muốn làm quen. Lần đầu em đến đây?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhấp thêm một ngụm rượu, mắt lại hướng về phía đông của quán/ Không hẳn
Câu trả lời cụt lủn. Dứt khoát. Không mở ra bất kỳ cơ hội nào.
Ở khu vực ánh đèn cam chiếu xuống, một vài người đang trò chuyện thì thầm. Một trong số họ có thể là mục tiêu. Hiếu không định để bất kỳ kẻ rỗi hơi nào làm lệch hướng đêm nay – nhất là một kẻ nghĩ rằng chỉ cần vẻ ngoài hào nhoáng và một cái cười nửa miệng là đủ để dụ dỗ người khác vào giường.
Hiếu khẽ lắc ly whisky trong tay, đá va vào thành thủy tinh nghe lanh canh như lời cảnh báo.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/giọng thấp, đều, không cần quay đầu/ Anh chỉ có ba giây để rời khỏi chỗ này trước khi tôi hết kiên nhẫn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Sững lại một giây, rồi cười gượng/ Được rồi... Chill một chút. Mong có dịp khác
Hắn quay đi, bước về lại góc cũ, lòng nửa bực, nửa kích thích.
Còn Hiếu – em chẳng buồn để tâm. Em không muốn bị làm phiền, mục tiêu của em không phải là những cuộc gặp gỡ tình ái thoáng qua.
Quay lại phía bọn hắn.
Duy ngả người lên lưng ghế, nụ cười thích thú không giấu nổi vẻ đắc ý.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha, thua rồi, lần đầu đó nha~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/nhếch môi, mắt vẫn không rời khỏi Hiếu/ Ai nói tao thua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chơi vậy bẩn lắm nha~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngay từ đầu đâu có cấm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/phì cười/ Mà cậu ta có vẻ khác biệt đấy… khiến thiếu gia Đặng đây phải dùng tới chiêu đó cơ à?
Câu nói tưởng đùa nhưng hàm ý sắc lẹm.
An không đáp. Hắn chỉ ngồi yên, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng mảnh khảnh bên quầy bar. Người con trai đó – Trần Minh Hiếu – có thứ gì đó vừa lạnh lùng vừa khiến người khác khó dứt mắt ra được.
Hắn không biết vì sao, nhưng cảm giác như nếu mình chớp mắt một cái, người ấy sẽ tan biến vào làn khói thuốc và ánh đèn như một ảo ảnh.
Duy nghiêng đầu nhìn bạn mình, nheo mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, mày nhìn kiểu đó là sao đấy? Tự dưng thấy hơi lạ nha…
An vẫn không trả lời. Ánh nhìn của hắn lặng lẽ nhưng sâu như đáy cốc rượu còn dang dở trên bàn. Không ai biết hắn đang nghĩ gì. Có lẽ là đang tính toán nước đi kế tiếp, cũng có thể là đang tự hỏi... sao lần này lại không giống những lần trước.
__________
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Ok ko các em iu ơi?
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Chap sau H.

chap 3. #Bẫy

Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Chap này hơi nhiều chữ mấy mom nhé cố đọc dùm tui nhaa^^
__________
10 phút sau.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao tự nhiên nóng thế nhỉ...?
Em nhăn mày, một tay siết nhẹ ly rượu, tay còn lại lặng lẽ nới lỏng cà vạt. Hơi men chưa đủ làm cậu choáng váng, nhưng cả cơ thể lại nóng bừng lên như bị thiêu đốt từ bên trong.
Em chưa bao giờ là kẻ uống kém. Trong giới ngầm, Hiếu nổi tiếng vì đầu óc tỉnh táo, luôn giữ vững kiểm soát kể cả khi say. Nhưng lúc này—rõ ràng có gì đó không ổn.
Dưới ánh đèn neon nhấp nháy, em gỡ vài cúc áo, để lộ phần xương quai xanh cùng cần cổ trắng muốt khiến không ít ánh mắt trong quán bar lén lút liếc nhìn. Nhưng chẳng ai dám tiến lại gần. Vì bọn họ biết rõ—người như Hiếu, ai chạm vào, không chết cũng sống dở.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Mẹ nó... bị đánh thuốc rồi. Nhưng là khi nào?*
Em nghiến răng. Một sát thủ chuyên nghiệp như em, luôn kiểm soát từng chi tiết nhỏ, sao có thể bị hạ thuốc dễ dàng thế này?
Hiếu gượng dậy, bước nhanh vào nhà vệ sinh, từng bước chân nặng nề nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ bình tĩnh. Trong đầu, hàng loạt khả năng lướt qua như lưỡi dao: ly rượu có vấn đề? Hay là từ cuộc trò chuyện ban nãy?
Dù là ai, chúng sẽ phải trả giá.
Hiếu lao vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước lạnh rồi hất mạnh lên mặt. Làn nước buốt giá táp vào da khiến em rùng mình, nhưng lý trí vẫn mờ mịt như bị phủ màn sương dày đặc. Nhịp tim đập dồn dập, hơi thở nặng nề, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Khốn thật... mình chủ quan quá..*
Em cắn răng, mặt nhăn lại vì tức giận. Đối với một sát thủ như Hiếu, chuyện mang thuốc giải là nguyên tắc cơ bản. Nhưng vì tự tin, hay nói đúng hơn là ngạo mạn, em nghĩ chẳng ai đủ khả năng ra tay với mình.
Thế mà—đêm nay lại bị chuốc thuốc dễ như trở bàn tay.
Em tiếp tục dội nước lên mặt, từng lần, từng lần một, mong cảm giác bỏng rát trong người sẽ dịu bớt. Nhưng mọi thứ chỉ tồi tệ hơn. Đầu óc quay cuồng. Mắt bắt đầu hoa lên. Đầu gối khẽ khụy xuống.
Và em không biết—sau lưng mình, trong tấm gương mờ hơi nước—một bóng người đang tiến lại gần, im lặng như cơn gió lạnh đêm khuya.
Hiếu cảm nhận được điều đó dù rất khẽ. Nhưng lúc này, em đã không còn đủ tỉnh táo để cảnh giác.
???
???
Em có cần anh giúp không?
Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, kéo Hiếu khỏi dòng nước lạnh đang trôi dọc hai má. Đôi mắt mờ đi vì men thuốc khiến em chẳng nhìn rõ khuôn mặt người kia, nhưng chỉ cần một câu, em lập tức nhận ra.
Chính là gã đàn ông đã bắt chuyện với em khi nãy.
Ngay từ giây phút ánh mắt họ chạm nhau, Hiếu đã cảm nhận được—hắn không phải người đơn giản. Ánh mắt ấy quá bình thản, quá nguy hiểm, tựa như đã đoán được hết mọi nước đi của em.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
K-Không cần... ha... /thở dốc/
Gã tiến lại gần, từng bước thong thả như thể đang đi dạo giữa khuya thanh vắng.
Ngón tay thon dài luồn qua lọn tóc ướt của em, khẽ vuốt nhẹ như đang dỗ dành con thú nhỏ đang phát điên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đến mức này rồi mà em còn ngạo mạn quá ha?
Dù đang ở ngưỡng giới hạn, bản năng vẫn thúc đẩy Hiếu phản kháng. Em gạt phắt tay hắn ra bằng chút sức lực cuối cùng, ánh mắt lạnh băng dù cơ thể run rẩy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cút... tôi không cần
Gã bật cười nhẹ, một nụ cười khiến sống lưng người khác lạnh buốt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi nào... để anh giúp em, bé con~
Không đợi sự đồng ý, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng bế bổng em lên như thể Hiếu chẳng nặng hơn một chiếc gối. Toàn thân em mềm nhũn, nóng bừng, như bị tan chảy dưới lớp da.
Hiếu muốn giãy giụa. Muốn hét. Nhưng cơ thể phản bội em. Từng cơ bắp đều rã rời, ý thức mơ hồ chỉ còn lại một cảm giác rõ ràng nhất—nguy hiểm.
Và rồi, cánh cửa nhà vệ sinh khẽ mở, mang theo hình bóng hai người khuất dần vào màn đêm mịt mờ sau ánh đèn bar.
Thành An đưa Hiếu đến một khách sạn cao cấp nằm trong khu trung tâm thành phố—kiểu nơi mà người ngoài khó bén mảng nếu không có thẻ hội viên. Cũng có thể… đây là nơi thuộc quyền quản lý của chính hắn.
Chẳng ai cản, chẳng ai hỏi. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến mức bất thường.
Hắn bước đi nhanh đến mức mất kiểm soát, cứ như thể chính hắn cũng đang bị thứ thuốc kia thiêu đốt. Đôi mắt hắn tối lại, sắc lạnh nhưng trong đó là một ngọn lửa cháy âm ỉ—thứ ham muốn bị đè nén quá lâu.
Cánh cửa phòng VIP khép lại sau lưng, Hiếu bị vứt mạnh xuống giường. Lưng chạm tấm đệm mềm, em nhăn mặt vì cả cơ thể đã rã rời, chẳng còn sức chống đỡ cú va đập bất ngờ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Khốn thật... làm sao để thoát được tên này...*
Chưa kịp nghĩ gì thêm, Thành An đã nhào đến như một con dã thú đói mồi. Hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cậu không chút báo trước. Nụ hôn không dịu dàng mà đầy chiếm đoạt. Thô bạo. Dứt khoát. Như thể đang trút mọi khát khao bị dồn nén lên thân thể bé nhỏ đang nằm bất lực dưới hắn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ư.. ưm
Lưỡi hắn lướt qua đôi môi em, vừa tham lam vừa tàn nhẫn, như thể từng khoảnh khắc chạm vào em là một lần hắn nhấm nháp món ăn xa xỉ mà hắn đã chờ đợi từ rất lâu.
Hiếu cựa mình yếu ớt, bàn tay run rẩy đẩy hắn ra nhưng chẳng còn sức. Trái tim em đập thình thịch, không rõ vì hoảng sợ, vì phản kháng… hay vì cảm xúc lạ lẫm nào đó vừa bừng tỉnh giữa lớp sương mù mê loạn.
__________
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Tui định cho H luôn mà viết hồi 1000 chữ gòi nên tui cho sang chap 4
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Mà đăng chap thì không đã nên tui viết xong chap 4 rồi đăng luôn cả thể
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Nên ra hơi lâu tí

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play