Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trương Chân Nguyên, Có Anh Đây Rồi! [ Hiên Nguyên ]

_Chap 1_

Ánh đèn vàng hắt qua lớp học vắng người, Trương Chân Nguyên cúi đầu trên bàn, mắt thâm quầng vì đêm dài thức học. Áp lực từ gia đình, bài vở chồng chất như những đám mây đen nặng nề đè lên vai cậu, sau bao nhiêu lần chịu đựng tất cả những việc nặng nhọc. Phía bên kia, Tống Á Hiên đeo tai nghe, tay lướt điện thoại, ánh mắt lơ đãng nhưng trong sâu thẳm vẫn dõi theo từng cử động của Nguyên. Hắn là đứa quậy phá, luôn mang tiếng nghịch ngợm, nhưng chỉ với Nguyên, ánh mắt ấy mềm mại lạ thường.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chân Nguyên, mày sao vậy ? có phải lại mệt mỏi rồi đúng không ?.
Nguyên ngẩng lên, nhìn thẳng vào Á Hiên, nhưng không nói gì. Chỉ có ánh mắt, trong suốt mà sâu sắc, tựa như đang cố giấu những nỗi niềm khó nói.
Á Hiên bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nguyên, lần đầu tiên dám bộc lộ hết cảm xúc mình giấu kín bấy lâu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chân Nguyên, không sao mà, mày không phải chịu đựng một mình đâu.
Á Hiên vẫn giữ tay trên vai Nguyên, cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của cậu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao lại không nói với tao mà phải chịu đựng như thế chứ.
Nguyên khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ như gió thoảng.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tao không muốn làm phiền mày.
Á Hiên bật cười, nụ cười ấm áp nhưng mang theo chút nghịch ngợm đặc trưng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Này, quậy phá mà mệt theo thì sao ? mày là người quan trọng nhất, ai vào đây nữa chứ.
Ánh mắt Nguyên chợt sáng lên, như một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên trong đêm tối.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Á Hiên..mày..
Nhưng Nguyên dừng lại, ngập ngừng không nói tiếp.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mày không cần nói đâu, tao hiểu mà.
Không gian giữa hai người bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn. Á Hiên cúi xuống, khẽ chạm nhẹ lên mái tóc Nguyên, như thể muốn truyền cho cậu chút hơi ấm an ủi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Á Hiên, tao…tao không biết tương lai sẽ ra sao nữa. Áp lực từ gia đình, việc học… đôi khi khiến tao muốn buông xuôi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tao không quan tâm tương lai sẽ thế nào, miễn là có mày ở bên cạnh. Dù mày có gục ngã, tao cũng sẽ là người đỡ lấy.
Nguyên nhìn vào mắt Á Hiên, cảm nhận được sự chân thành và vững chắc trong từng lời nói. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy không còn đơn độc.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cảm ơn mày..Á Hiên.
Á Hiên mỉm cười, kéo Nguyên vào một cái ôm nhẹ nhàng nhưng ấm áp, như muốn giữ lấy cậu khỏi mọi bão giông ngoài kia.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng quên, tao luôn ở đây, không phải chỉ là bạn...mà là..hơn thế nữa.
Nguyên khẽ cựa mình trong vòng tay ấy, tâm hồn như được chữa lành từng vết thương suốt bao năm cậu trải qua.
__________
Ngày hôm sau, Nguyên bước vào lớp với ánh mắt mệt mỏi. Áp lực từ nhà lại dồn lên vai cậu như một cơn sóng lớn không thể ngăn nổi. Mẹ cậu đã gọi điện mắng mỏ vì điểm số không như ý, còn bài vở thì chồng chất đến mức không thể thở nổi.
Á Hiên nhìn Nguyên từ xa, trong lòng vừa thương vừa lo. Hắn biết, áp lực ấy không dễ gì buông bỏ, nhưng cậu không muốn làm ai phải thất vọng.
Trong giờ nghỉ, Á Hiên lại đến bên Nguyên, giọng nhẹ nhàng đầy lo lắng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tao biết mọi thứ đang rất khó khăn, nhưng đừng cố gắng một mình nữa, có gì nói với tao, có được không ?.
Nguyên nhìn Á Hiên, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào. Cậu cảm thấy một dòng cảm xúc lạ len lỏi trong tim vừa là sức mạnh, vừa là sự mong manh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dù có chuyện gì xảy ra, tao cũng không buông tay mày đâu.
__________
Sau giờ học, Nguyên lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân rộng vắng người. Trong lòng cậu là một mớ hỗn độn: áp lực gia đình, kỳ vọng từ thầy cô, và cả cảm xúc khó gọi tên dành cho Á Hiên.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[ mình không biết có đủ sức mạnh để tiếp tục không... ]
Cậu thầm nghĩ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[ nhưng khi nhìn Á Hiên ánh mắt ấy, nụ cười ấy, mình lại thấy bình yên đến lạ thường... ]
Dù cậu chưa từng dám nói ra, nhưng có lẽ Á Hiên là người duy nhất khiến trái tim cậu thôi không đau đớn.
_________
~~~~ The End ~~~
Con Tác Giả
Con Tác Giả
Mấy bè ơi, mới làm truyện nên có j sai sót mong mấy bè thung cẻm cho mình nhe..chúc mấy bè đọc truyện vui vẻ, i lóp du pặc pặc ❤❤

_Chap 2_

Chân Nguyên đang miên man suy nghĩ vu vơ thì bất ngờ bị một cậu học sinh hất văng cốc nước trên tay, đổ trúng người cậu. Không rõ là vô ý hay cố tình. Mảnh áo trắng tinh khôi của cậu lập tức bị vấy bẩn, loang lổ một cách thảm hại.
Lý Thẩm Hào
Lý Thẩm Hào
oh..xin lỗi nhiều nha, tay tao trượt mất..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trượt à ? Hay là mày cố tình ?
Lý Thẩm Hào
Lý Thẩm Hào
Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức muốn chọc vào cái người như cậu à ?
Không khí xung quanh chợt lạnh đi. Các học sinh xung quanh bắt đầu chú ý, nhưng chẳng ai dám can ngăn. Một cơn bão sắp nổi lên trong ngôi trường tưởng chừng yên bình này…
Chân Nguyên cúi xuống nhìn vệt nước loang lổ trên chiếc áo trắng tinh khôi. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ rút khăn giấy trong túi ra, cố lau đi những vết ố vô nghĩa.
Cậu im lặng. Không phản ứng. Không tức giận. Cũng không trách móc. Chỉ là… ánh mắt cậu khẽ cụp xuống, vành mi hơi run, giống như đang cố nuốt trôi điều gì đó chát đắng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trương Chân Nguyên.
Tống Á Hiên chạy đến, ánh mắt quét nhanh qua tình hình. Khi thấy chiếc áo trắng của Chân Nguyên bị ướt sũng, sự thờ ơ trong mắt cậu vụt tắt.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cái quái gì đây ? Mày cố tình đúng không ?
Lý Thẩm Hào
Lý Thẩm Hào
Không liên quan đến mày.
Không thèm đôi co với Thẩm Hào, Á Hiên quay sang nhìn Chân Nguyên với ánh mắt lo lắng.
Á Hiên không nói thêm. Cậu tháo ngay áo khoác mình ra, phủ lên vai Chân Nguyên.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đi thôi, ướt kiểu này sẽ bệnh nặng mất.
Chân Nguyên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt cậu vẫn cúi thấp, nhưng nhịp tim trong lồng ngực đã không còn lạnh giá như lúc nãy.
__________
Hai người rẽ khỏi hành lang chính, men theo lối nhỏ ra sau trường nơi ít người lui tới. Tống Á Hiên không nói gì trong suốt đoạn đường, nhưng tay thì vẫn giữ chặt lấy áo khoác trên vai Chân Nguyên, như sợ nó sẽ rơi mất.
Khi đến một chỗ vắng, Á Hiên dừng lại quay sang.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Này..Mày định im lặng như thế à ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không sao đâu, chỉ bị nước thôi mà.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không phải chuyện nước
Á Hiên tức giận nhíu mày nhưng rồi cũng bình tĩnh nhỏ nhẹ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ý tao là..tại sao lúc nãy mày không nói gì ? không phản ứng gì hết ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vì nếu tao nổi giận..mọi chuyện sẽ rắc rối, nên là cứ bỏ qua đi.
Tống Á Hiên cứng người. Một lúc sau, cậu thở dài, giọng khàn khàn như cố nén điều gì đó.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mày giỏi thật đấy, lúc nào cũng nhẫn nhịn được như vậy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thôi được rồi, theo tao vào phòng thay đồ.
__________
Tống Á Hiên đẩy cửa phòng thay đồ sau trường, nhẹ nhàng như sợ làm Chân Nguyên giật mình.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cởi ra đi, tao treo đồ mày ở đây khô một chút .
Nói xong Á Hiên vội quay đi không dám nhìn thẳng tránh Chân Nguyên ngại.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
À..mày thay đi xong rồi mệt thì vào y tế nghỉ ngơi, tao ra đây chút.
__________
Cửa lớp học bật mở mạnh, Tống Á Hiên bước vào với bước chân dứt khoát, ánh mắt sắc như dao.
Lũ bạn trong lớp đang lí nhí rồi cũng vì thế mà im thin thít.
Á Hiên đi thẳng đến bàn tên học sinh lúc nãy, ánh mắt không có lấy một chút đùa giỡn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đứng dậy.
Lý Thẩm Hào
Lý Thẩm Hào
Mày muốn gì ?
_Bốp_
Một cú đập tay lên bàn vang lên làm cả lớp giật mình. Không đánh người nhưng đủ khiến thằng kia tái mặt.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xin lỗi đi.
Lý Thẩm Hào
Lý Thẩm Hào
T-tao..tao xin lỗi rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không. Cái thứ cười khẩy và ‘xin lỗi nha, tay tôi trượt’ đó… không phải lời xin lỗi.
Lý Thẩm Hào
Lý Thẩm Hào
[ tức giận nghiến răng ] Tao không xin lỗi cái loại yếu đuối như thế.
Á Hiên khựng lại một giây, rồi lại nở một nụ cười, một nụ cười chẳng hề vui vẻ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy thì từ giờ, mỗi lần mày bước vào lớp này hãy nhớ ở đây có người sẵn sàng cho mày biết thế nào là yếu, và thế nào là mạnh.
Thẩm Hào tức giận đứng phắt dậy, hất mạnh cái ghế ra sau.
Lý Thẩm Hào
Lý Thẩm Hào
Mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao hả ?
Cả lớp dồn ánh mắt về phía hai người, không ai dám thở mạnh. Tống Á Hiên khựng lại. Ánh mắt từ lạnh lùng chuyển thành...nguy hiểm.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mày muốn thử không ? [ bước chậm về phía đối phương ]
Lý Thẩm Hào
Lý Thẩm Hào
Thử thì thử.
Thẩm Hào gào lên, lao đến với cú đấm thô bạo.
Vụt !
Á Hiên nghiêng người né nhẹ, rồi xoay người đạp thẳng vào bụng hắn một cú. Tên kia lảo đảo, đập lưng vào bàn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Học đánh nhau kiểu rối tay vậy hả ? Mày đi đánh lộn hay múa lân ?
Tên kia gầm lên, tiếp tục lao tới. Nhưng Á Hiên không né nữa. Cậu nắm cổ áo hắn, kéo sát lại:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng động vào người của tao lần nữa. Nếu không...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...mày sẽ biết đau không chỉ là bầm tím ngoài da.
Bịch !
Á Hiên thả hắn rơi xuống đất, không thêm một cú nào nữa.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lần này tao tha, vì người của tao không thích thấy máu.
Cả lớp nín thinh, không ai dám cười, cũng không ai dám nói. Á Hiên chỉ phủi tay, rồi quay lại bàn mình ngồi như chưa có chuyện gì.
Chân Nguyên từ ngoài cửa đứng lặng người, bàn tay siết chặt quai cặp. Cậu không rõ cảm xúc trong lòng là gì sợ hãi, cảm động, hay chỉ đơn giản là... đau. Vì cậu biết, Á Hiên đánh nhau… là vì mình.
__________
Chuông báo hết tiết vang lên.
Không khí trong lớp vẫn căng như dây đàn sau vụ xô xát. Mọi ánh mắt len lén nhìn Á Hiên, người vẫn thản nhiên ngồi ngoáy bút như chưa từng đạp người ta lăn quay giữa lớp.
Bỗng, loa phóng thanh vang lên: “Tống Á Hiên, lên phòng giám thị ngay.”
Cả lớp “ồ” lên. Tên kia thì ngồi im re, không dám ngước mặt. Còn Á Hiên chỉ nhấc vai thở ra một hơi, rồi đứng dậy, nhét tay vào túi quần như chẳng hề hấn gì.
Thầy giáo nhìn Á Hiên với vẻ bất lực.
: Em lại gây chuyện nữa. Em nghĩ mình còn bao nhiêu lần bị khiển trách trước khi bị đình chỉ ?
Á Hiên không nói gì. Cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính nơi Chân Nguyên đang đứng lặng chờ bên ngoài.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thầy muốn phạt sao cũng được. Nhưng nếu là vì bảo vệ người khác, em không thấy mình sai.
: Thôi được rồi, lần này thầy sẽ tha cho em vì em biết bảo vệ bạn bè, nhưng sẽ không có lần sau vì em đã dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.
: Em có thể về lớp rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng, chào thầy.
__________
Hôm đó, trời âm u từ sáng. Sau giờ học chính, Chân Nguyên có tiết phụ đạo Toán, còn Á Hiên… đương nhiên chẳng học hành gì. Nhưng không hiểu sao, cậu lại đứng trước lớp Toán, dựa vai vào tường như thể đã đợi ai đó cả buổi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mày làm gì ở đây..?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chờ mày.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chờ..chờ tao..?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừ, chờ mày về.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Làm như tao yếu đuối lắm ấy..[ cười nhẹ nhưng mặt lại đỏ lên ]
Á Hiên nhét tay vào túi, đi bên cạnh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu yếu thật mà. Ít nhất… là trong mắt tôi.
Chân Nguyên không đáp. Tim cậu bỗng lỡ một nhịp.
__________
~~~ The End ~~~
Con Tác Giả
Con Tác Giả
Hết dồi mấy vọ ơi, chúc mấy vọ đọc truỵn zui zẻ nhó ❤

_Chap 3_

Không phải vì câu nói ấy mang ý chê bai mà vì trong giọng của Tống Á Hiên… có một sự dịu dàng rất lạ.
Không giống cách cậu ấy hay quậy phá, hay cười cợt người khác. Mà giống như... một sự quan tâm vụng về, chẳng biết đặt ở đâu cho đúng.
Hai người tiếp tục bước đi trong im lặng. Ánh hoàng hôn rọi nghiêng xuống nền gạch, kéo bóng họ dài đến vô tận.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lần sau đừng để yên nữa.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tao không muốn thấy mày im lặng như vậy.
Á Hiên nhìn thẳng về phía trước, tay vẫn giữ lấy quai cặp của Chân Nguyên.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mày có quyền tức giận. Có quyền phản kháng. Đừng tự ép mình nhịn nữa.
Chân Nguyên khựng bước. Một giây. Hai giây. Cậu ngước nhìn Á Hiên, ánh mắt mờ mịt.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mày không hiểu. Nếu tao lên tiếng… thì chẳng ai đứng về phía tao cả.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có tao.
Á Hiên quay lại nhìn cậu. Trong mắt không có thương hại. Cũng không có tức giận. Chỉ có một điều duy nhất chắc chắn.
Một câu nói nhẹ bẫng. Nhưng lại nặng hơn tất cả những lời an ủi sáo rỗng từng nghe.
Gió chợt thổi qua, lạnh buốt
Mà không hiểu sao… trái tim Chân Nguyên lại thấy ấm.
__________
_Trương Gia_
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[ đi vào nhà ]
Trương Cực
Trương Cực
Ể, già về rồi à.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Già cái đầu mày
Trương Cực
Trương Cực
Giỡn tí, ủa mà anh, anh mặc đồ khác à, cái đồ đồng phục anh làm gì có chữ "THD".
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Áo kia bị ướt nên vào thay đại một cái thôi.
Trương Cực
Trương Cực
Sao mà ướt ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thì tao trượt ngã tay cầm ly nước nên nó đổ ục vào, thế nên mới ướt.
Trương Cực
Trương Cực
Thế anh vào tắm đi, rồi ra ăn cơm, nay chỉ có hai anh em mình ăn thôi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ba mẹ đâu ?
Trương Cực
Trương Cực
Ba mẹ có việc ở nước ngoài nên qua đó vài tuần, cho nên giờ chỉ có hai anh em chăm sóc nhau đợi ba mẹ về thôi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ừ, vậy đi ăn.
Trương Cực
Trương Cực
Đi gì, em nấu sẵn cơm rồi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mày nấu cơm ấy hả ????
Trương Cực
Trương Cực
Đúng rồi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[ chạy vào bếp ] ......
Trương Cực
Trương Cực
[ đi theo ] sao thế anh.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[nhìn bàn ăn như nhìn hiện trường vụ án] Gà thì cháy như bị thiêu sống, canh thì lạt như nước mắt thất tình, còn thịt mày nấu cho mèo ăn à ? Không một miếng gia vị ?
Trương Cực
Trương Cực
Ối trời đất ơi... gà chiên thì em đang chiên thì nhớ ra chưa quét nhà, quét xong thì nhớ chưa giặt đồ, giặt đồ xong thì nhớ chưa tưới cây… xong em quên luôn cái gà.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
....
Trương Cực
Trương Cực
Canh thì… em đổ nước vô xong hết bột ngọt. Em tính chạy đi mua, mà đi đến cổng lại nhớ chưa khóa cửa, quay vô thì… quên luôn cái canh.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[ mắt bắt đầu giật giật ]
Trương Cực
Trương Cực
Còn thịt… cái đó thì lỗi do chai nước mắm hết. Em định đi mượn hàng xóm mà hôm qua cãi lộn với người ta rồi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[một phút mặc niệm cho bao tử]…Nấu ăn kiểu mày chắc tao phải gọi cấp cứu trước khi ăn quá.
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng được cái tình cảm đúng không anh ? [cười tươi, chìa ra cái đùi gà cháy đen như cục than] Đây, gà cháy khét, tình huynh đệ bất diệt.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Muốn tình huynh đệ bất diệt hay tình anh em tuyệt mệnh ?
Vài phút sau cả hai ngồi trước mâm cơm cháy khét, im lặng như đang tưởng niệm.
Trương Cực
Trương Cực
Anh ăn thử miếng gà đi, em nghĩ nếu chấm tương ớt nhiều nhiều sẽ át được mùi cháy…
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[nhìn cái đùi gà, nhíu mày]…Mày nghĩ tương ớt là nước thánh hả?
Trương Cực
Trương Cực
Còn không… mình có thể gọi cơm hộp..[mắt long lanh, chìa điện thoại sẵn sàng]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Gọi cơm hộp thì ai ăn đống tro cốt mày nấu ?
Trương Cực
Trương Cực
Em tính… đổ cho con mèo hàng xóm. Nhưng hôm trước nó ăn cháo em nấu xong nó bỏ nhà đi luôn rồi…
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
…Mày đang cố giết dần hệ sinh thái khu phố hả ?
Đúng lúc đó, Tống Á Hiên bước vào ngửi thấy mùi khét, cau mày
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cái gì cháy vậy ? Nhà có hỏa hoạn à ?
Trương Cực
Trương Cực
Khônggg, chỉ là… trái tim em dành cho bếp núc bốc cháy thôi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
[nhìn xuống mâm cơm]…Ừm, trái tim mày chắc cần cấp cứu. Và cái bếp cũng vậy.
Trương Cực
Trương Cực
Thế giờ sao ? Em nấu ăn kiểu này mà anh vẫn còn sống là may rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trương Cực, em nhỏ tuổi mà nấu ăn kiểu này thì em không phải là đầu bếp mà là sát thủ mặt bếp đấy.
Trương Cực
Trương Cực
Em chỉ muốn thử nghiệm món ‘gà khét lưu ly’, không ngờ lại thành ‘gà khét vĩnh viễn’.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh giữ nóng trái tim em thì được rồi, nhưng giữ nóng cái bếp này mà em còn sống là điều kỳ diệu.
Trương Cực
Trương Cực
[ giả vờ kêu cứu ] Anh cứu em! Bếp đang bị… ‘tấn công nhiệt độ cao’.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh nên xin thưởng cho ‘đội cứu hỏa’ này đi, vì mỗi lần em nấu là thành ‘vùng cháy nổ’.
Trương Cực
Trương Cực
Em nhỏ tuổi mà, có quyền được ‘phá bếp’ và ‘đốt cháy mọi thứ’ nha.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhỏ cái đầu ông, 18 rồi còn nhỏ nhặt gì.
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng mà em vào bếp đã giỏi lắm rồi đấy.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mày vào mày phá chứ mày giỏi chỗ nào.
Trương Cực
Trương Cực
Anh nói vậy là không đúng. Em vào bếp là để nấu ăn bằng cả trái tim, không phải để phá đâu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trái tim mày chắc toàn ớt với muối nên món nào cũng mặn chát với cay xé họng.
Trương Cực
Trương Cực
Vậy mà anh vẫn ăn sạch sành sanh hôm bữa còn liếm mép cơ mà.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tao liếm mép vì cay quá phải thở bằng miệng, không phải ngon.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ủa, hai người đang nói chuyện tình cảm hả? Cho tôi xin một suất ăn thử đi, cay cỡ nào cũng chịu được.
Trương Cực
Trương Cực
Ờ thì chờ đó, tui làm món trứng chiên nấm, đảm bảo không khét là không lấy tiền.
5 phút sau, khói bay mù mịt trong bếp...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trứng đâu? Tao chỉ thấy bếp mày thành núi lửa Phú Sĩ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chưa ăn đã no vì... hít khói. Món này nên đặt tên là 'trứng xông hơi'.
Trương Cực
Trương Cực
Thề luôn, em chỉ mới quay lưng 5 giây lấy muối thôi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ờ, muối chắc mày lấy dưới địa ngục lên, nên bếp mới cháy như vậy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thôi cho tao góp sức nấu với, chứ hai người hợp lại chắc cháy luôn nhà ăn mất.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ủa nè ? nó nấu chứ tao có nấu đâu mà mày kêu cháy nhà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ủa chứ không phải mày nấu à ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Có khùng cũng không nấu như vậy.
__________
~~~ The End ~~~
Con Tác Giả
Con Tác Giả
Có đoạn nào sai sót m.n nói zới tui nha. chúc m.n đọc truyện zui zẻ❤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play