[VănLương-HúcChâu] Ngoại Lệ
chap 1
Giúp việc
Cậu về rồi .*mở cửa*
Bàng Bác Văn
Có chuyện gì sao?* đi vào*
Giúp việc
Cậu ấy không chịu uống thuốc,tôi nói sao thì cậu ấy cũng từ chối .
Bàng Bác Văn
Được rồi để tôi bác đi làm việc của bác đi.
Nói rồi anh cầm theo cốc thuốc đi về phía em rồi xoa đầu em
Bàng Bác Văn
Sao lại không chịu uống thuốc rồi. Ngoan ,uống đi.
Lưu Giai Lương
Không muốn ,đắng lắm.*quay đi*
Bàng Bác Văn
Không đắng mà.
Lưu Giai Lương
Em không uống đâu , chú tự uống đi .
Bàng Bác Văn
Ngoan,uống đi.
Bàng Bác Văn
Không sẽ không khỏi bệnh được đâu đấy nhé.* đưa qua*
Bàng Bác Văn
Uống hết đi rồi tôi cho em kẹo.
Lưu Giai Lương
Hôm nay nữa thôi đấy,em không uống nữa đâu.
Bàng Bác Văn
Được ,được nghe theo em.
Em cứ vậy miễn cưỡng cầm cốc thuốc uống sạch,rồi anh bóc cho em một viên kẹo để em ăn
Bàng Bác Văn
Hết đắng rồi nhỉ. *nhìn em*
anh kéo em ngồi lên đùi mình rồi gục lên cổ em mà thở dài
Lưu Giai Lương
Chú sao vậy?* thắc mắc*
Lưu Giai Lương
Có chuyện gì sao ạ?
Bàng Bác Văn
Đúng là có chuyện thật
Lưu Giai Lương
Chuyện gì ạ?
Bàng Bác Văn
Em đó,em mà không chịu uống thuốc thì sao mà khỏi bệnh được.
Bàng Bác Văn
Em mà cứ vậy thì tôi càng lo cho em thôi.*ôm chặt*
Lưu Giai Lương
Em biết rồi , em sẽ uống mà chú đừng lo nữa nhé.
Lưu Giai Lương
Phải rồi em cho chú cái này.
Nói rồi em rời khỏi người anh chạy lên phòng lấy thứ gì đó
Bàng Bác Văn
Này đừng chạy ngã bây giờ
Lưu Giai Lương
Chú đợi em chút
Lưu Giai Lương
Tada.* đưa ra*
Lưu Giai Lương
Chú cầm đi em chọn mãi đó.
Bàng Bác Văn
Chỉ có một cái thôi sao? Em không có à?
Lưu Giai Lương
Chú đeo vào đi,không được tháo ra đâu đấy.
Bàng Bác Văn
Um , tôi biết rồi
Bàng Bác Văn
Sao em không mua 2 cái
Lưu Giai Lương
Em biết thể nào chú cũng nói vậy nên em mua 2 cái lận
Lưu Giai Lương
Chú 1 cái em 1 cái .* đưa ra*
Anh lại kéo em ngồi lên đùi mình nói:
Bàng Bác Văn
Ngày nào cũng mong về sớm được gặp em hết
Bàng Bác Văn
Ước gì bên cạnh em cả ngày.
Anh vừa nói vừa dịu đầu vào cổ em
Lưu Giai Lương
Chú à,nhột quá đi.
Lưu Giai Lương
Vậy mai chú có được nghỉ không ạ?
Lưu Giai Lương
Mai chú đưa em tới công ty chú được không?
Bàng Bác Văn
Em muốn tới sao?
Bàng Bác Văn
Vậy mai tôi đưa em đi cùng.
Lưu Giai Lương
Được ạ,vậy sẽ được cạnh chú cả ngày đó.* cười *
Lưu Giai Lương
Muộn rồi chú đi tắm đi ạ
Bàng Bác Văn
Vậy em lấy đồ giúp tôi nhé.
Lưu Giai Lương
Đồ của chú em để ở giường đó ạ
Lưu Giai Lương
Chú tắm đi nhé em đi xuống nhà trước đây
Anh tắm xong thì cũng đi xuống nhà cùng em xem tivi
Mặc dù anh không có hứng thú với mấy chương trình này nhưng vì em thích nên anh cũng ngồi xem cùng
Em tựa đầu vào anh rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay,anh không nỡ đánh thức em nên bế về phòng
Em hơi mơ màng tỉnh mà kéo tay anh lại
Lưu Giai Lương
Chú ngủ lại đây đi ,đừng đi.*túm chặt*
Anh cũng nghe theo nằm xuống cạnh em ,em quay xong ôm chặt anh cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ
Anh nằm xuống hôn nhẹ lên tóc em rồi cũng ôm lấy em mà ngủ
chap 2
Bàng Bác Văn
Bé sữa,dậy đi em có muốn tới công ty chơi không?
Anh vừa gọi vừa kéo chăn ra đỡ em dậy
Em với vẻ lười biếng đáp lời anh
Lưu Giai Lương
Chú cho em 5 phút nữa đi mà,em sẽ dậy.
Bàng Bác Văn
Mấy lần 5 phút rồi hả.Em không dậy tôi để em ở nhà nhé.
Em liền bật dậy khỏi giường vừa đi vào nhà tắm vừa đáp
Lưu Giai Lương
Không được ,em dậy rồi chú đợi em một lát.
Lưu Giai Lương
Em xong rồi,đi thôi ạ
Em liền kéo anh đứng dậy đi ra khỏi phòng với vẻ mặt hớn hở
Bàng Bác Văn
Đừng chạy ngã bây giờ
Lưu Giai Lương
Chú đừng lo không ngã đâu ạ.
Lưu Giai Lương
Tạm biệt cô nha cháu đi đây
Giúp việc
Ôi vậy cậu không ăn sáng sao?
Bàng Bác Văn
Sao lại không? Ăn đi rồi tôi đưa em đi
Lưu Giai Lương
Vậy lát tới đó em ăn sau cũng được mà.
Lưu Giai Lương
Đi mà,giờ em không muốn ăn
Bàng Bác Văn
Um um được rồi vậy đi thôi
Giúp việc
Hai cậu đi thong thả.
Bàng Bác Văn
Coi em cười kìa
Lưu Giai Lương
Ùm ùm vui lắm ạ.
Bàng Bác Văn
Em muốn ăn gì để tôi gọi.*nhìn em*
Lưu Giai Lương
Chú để em tự đi được không ạ,em muốn xem thử có món gì mới không
Bàng Bác Văn
Để tôi đưa em đi
Lưu Giai Lương
Em tự đi một mình chú cứ làm việc của chú đi nhé
Lưu Giai Lương
Em sẽ quay lại sớm thôi.
Em nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc của anh
Bàng Bác Văn
Vậy thì cẩn thận nhé
Lưu Giai Lương
Em biết rồi!
Hàn Văn Húc
Ồ nhóc cũng ở đây hả?
Lưu Giai Lương
Đi đâu kệ người ta. Tránh ra coi
Hàn Văn Húc
Cái tên nhóc này.
Em đẩy H sang một bên rồi đi ra khỏi phòng
Hàn Văn Húc
Này ,nhóc đó đanh đá quá rồi đó
Hàn Văn Húc
Tao còn chua kịp làm gì. *cười khẩy*
Hàn Văn Húc
Có chuyện mới tới gặp mày
2 người ngồi bàn chuyện một lúc rồi V.Húc rời đi đúng lúc có một người phụ nữ đi tới lướt qua anh
Hàn Văn Húc
Người này... trông quen vậy?
V.Húc vừa rời đi thì người phụ nữ đó cũng bước vào phòng làm việc
Bàng Bác Văn
Chuyện gì nữa ? *quay lại*
Tử Yên
Không bị đuổi rồi.*ngồi xuống*
Tử Yên
Vẫn vậy nhỉ,lạnh lùng như ngày nào.
Ả vừa nói vừa sờ xoạng lên người anh
Tử Yên
Anh muốn kết hôn không?
Ả ta ghé sát lại mặt anh rồi thì thầm
Em với khuôn mặt tức giận tiến về phía 2 người
Em đẩy ả sang một bên rồi kéo anh đứng dậy
Lưu Giai Lương
Chú,đây là ai?*thắc mắc*
Lưu Giai Lương
Chú , thật không?*nhìn anh*
Bàng Bác Văn
Đừng nghe cô ta ,mặc kệ đi
Tử Yên
Hẹn gặp lại nhé,em đi trước đây
Lưu Giai Lương
Tốt nhất là không nên gặp lại.
Ả ta cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi rời đi
Em quay lại nhìn anh ,mặt em bây giờ chỉ thấy vẻ tức giận
Bàng Bác Văn
Em đừng nghe những gì cô ta nói
Bàng Bác Văn
Không phải thật,chỉ vậy thôi
Em cũng không nói thêm gì mà đi lại ghế ngồi
Với tính cách của em những lúc thế này em sẽ chẳng chịu nghe anh nói nên anh cũng đành để em ngồi đó mà quay lại làm việc của mình
chap 3
Anh quay lại bàn làm việc còn em thì ngồi xem điện thoại chứ không nói chuyện với anh
Mọi khi như vậy em sẽ tự hết giận nhưng lần này lại khác vẻ mặt em vẫn khá tức giận lại còn không thèm để ý đến anh khiến anh có chút lo lắng liền đi về phía em ngồi
Anh ngồi xuống cạnh em cũng chẳng thèm nhìn một cái mà còn ngồi xích sang bên một khoảng
Anh liền kéo em lại gần mình mà nói
Bàng Bác Văn
Em vẫn còn giận à?
Anh không nói gì mà giật tay ra khỏi anh rồi đứng dậy bỏ đi ,anh liền vội đuổi theo kéo em lại
Bàng Bác Văn
Tôi đưa em về
Lưu Giai Lương
Em tự đi được không cần chú bận tâm đến.
Bàng Bác Văn
EM LÀM SAO VẬY HẢ?
Anh kéo em quay lại rồi lớn tiếng hỏi
Nói xong thì anh có chút ân hận vì lớn tiếng với em
Bàng Bác Văn
Tôi đưa em về nhé?
em ngước mặt lên nhìn anh 2 mắt em rưng rưng nước mắt,anh thấy vậy vội vàng lau đi
Bàng Bác Văn
Tôi sai rồi,xin lỗi em
Lưu Giai Lương
Sao chú lại để người đó chạm vào chú
Em vừa nức nở vừa nói với anh
Lưu Giai Lương
Em không thích như vậy.
Bàng Bác Văn
Em không thích đúng không
Lưu Giai Lương
Um.*gật đầu*
Bàng Bác Văn
Vậy phế tay cô ta đi.
Lưu Giai Lương
Chú nói sao
Bàng Bác Văn
Phế tay cô ta
Lưu Giai Lương
Ý em không phải vậy
Lưu Giai Lương
Chú đừng thân mật với người khác là được
Anh bế em lên đi lại ghế ngồi rồi đáp
Bàng Bác Văn
Được được ,nghe em hết
Bàng Bác Văn
Vậy em đừng giận tôi nữa được không?
Lưu Giai Lương
Em không giận chú
Bàng Bác Văn
Không sao hết ,miễn là em không giận tôi,không ghét tôi là đủ rồi
Anh dịu đầu vào cổ em mà thủ thỉ
Bàng Bác Văn
Haizz...tôi chỉ sợ em ghét tôi thôi
Bàng Bác Văn
Cứ ở bên cạnh tôi như vậy đi
Cứ vậy mà 2 người làm lành lại với nhau
Một ngày dài cũng trôi qua,công việc anh đã xong thì em cũng ngủ lúc nào chẳng hay
Anh cũng không nỡ đánh thức em nên tiếp tục để em ngủ,lúc em giật mình tỉnh giấc thì cũng đã muộn
Bàng Bác Văn
Em dậy rồi sao
Bàng Bác Văn
Đói chưa,tôi đưa em đi ăn nhé
Lưu Giai Lương
Mấy giờ rồi ạ?
Bàng Bác Văn
Hmm mới 10h thôi
Lưu Giai Lương
Hả? 10 giờ ạ
Lưu Giai Lương
Haizz em ngủ quên mất
Lưu Giai Lương
Sao chú không gọi em dậy ạ
Bàng Bác Văn
Thấy em ngủ ngon nên tôi không nỡ
Lưu Giai Lương
Chú à,mà thôi chú đói chưa ạ
Bàng Bác Văn
Vậy đi ăn nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play