[Wind Breaker/ AllNirei] Tôi Nghe Gió Bảo Em Đã Khóc
chương 1: hóa ra mưa cũng có ích-!
“Mơ một giấc mơ như thể đó là tình yêu—”
trời mùa hè năm lớp 9, cái thời khắc mà học sinh đều sẽ chuyển cấp lên cấp 3
và nó - Nirei, cũng như vậy
Nirei Akihiko
bà ơi, cháu bưng cái này xuống chỗ nhà bếp nhé?
// bưng thùng đồ vặt vãnh lên//
người dân phố Makochi
(bà): ừm, cảm ơn cháu rất nhiều, Nirei à
// cười nhẹ//
Nirei Akihiko
không có gì đâu bà
// cười//
Nirei Akihiko
việc cháu nên làm mà.
người dân phố Makochi
(bà): ôi, đứa trẻ ngoan của bà
// cười//
có điều bà im lặng một lúc rồi nói
người dân phố Makochi
(bà): cháu...cháu lại có thêm vết thương sao...?
// ngập ngùng //
Nirei Akihiko
ah...
// chạm vào vết thương trên mặt + lúng túng //
Nirei Akihiko
c-chỉ là cháu bất cẩn, vô thức mà ngã thôi ạ...
// cười gượng + gãi má//
người dân phố Makochi
(bà): hazz...-
người dân phố Makochi
(bà):...có chuyện gì liền phải nói ngay cho bà già này đấy..!
// thở dài//
Nirei Akihiko
vâng, cháu vẫn ổn mà, bà đừng lo lắng nhiều quá...không tốt cho sức khỏe của bà!
Nirei Akihiko
// lo lắng//
người dân phố Makochi
(bà): phải lo cho đứa cháu bất cẩn của ta kia kìa...!
// cười//
Nirei Akihiko
ha ha...-
// cười gượng //
bà để ý kĩ rồi...mấy ngày nay Nirei - đứa cháu đáng yêu của bà đang bị bắt nạt...
nhưng đứa cháu ấy lại chẳng nói gì cho bà cả! mà cứ giữ im im như thế
vết thương lại chồng chất thêm...-
cơ thể của thằng bé yếu lắm...lo lắng không nguôi...
Nirei Akihiko
tạm biệt bà ạ! có việc gì cần nhờ thì cứ nhờ con ạ
// cuối gập người chào tạm biệt với bà//
người dân phố Makochi
(bà): ừm, ta sẽ nhớ, cảm ơn cháu rất nhiều
// cười//
người dân phố Makochi
(bà): *ước gì đứa cháu trai của ta cũng tốt bụng và dễ thương như thằng bé....*
// thở dài thườn thượt //
người dân phố Makochi
(bà): *hay bà già này gọi cho đứa cháu vô dụng đó nhờ giúp đỡ Nirei nhỉ...?*
// nghĩ nghĩ//
người dân phố Makochi
(bà):....nhưng số của thằng vô dụng đó là gì ấy nhỉ...?
thường cuối tháng 5 mỗi năm, trời sẽ âm u và có mưa
nhưng nó không ngờ mưa lại đến sớm tới như thế!
mới đó mà trời đã tối kịch
Nirei Akihiko
*mình nên tìm nơi tránh mưa thôi...-*
// nhìn bầu trời đang tối dần bởi mây đen//
Nirei Akihiko
*hay nên một cây dù nhỉ?*
// nhìn thấy cửa hàng tạp hóa gần đó//
may mắn thay nó đã kịp sắm sửa cho bản thân một cây dù mới toanh
mưa rơi lốp bốp trên dù và tí tách dưới chân
dù thế, nhưng nó không thích mưa lắm...-
định rằng sẽ đi thẳng về nhà nhưng có lẽ phải đợi một lúc rồi...
Nirei Akihiko
này? sao không vào mua dù rồi về nhà đi?
// khó hiểu//
nó không hiểu lắm...rõ là người này đứng tránh mưa ngay trước mái hiên của một cửa tiệm tạp hóa nhỏ
và nó còn thấy cây dù được bán ở trong, vậy mà người này lại đứng dưới mưa mà định đợi mưa tan sao?
Nirei Akihiko
*gì vậy trời...??*
// khó hiểu dữ dội//
Sakura Haruka
đéo có việc gì thì biến cho tao nhờ!
// cáu gắt//
Nirei Akihiko
*một người cọc cằn nhỉ...?*
Nirei Akihiko
xin lỗi nhé, làm cậu thấy chướng mắt rồi...
// cười gượng //
Sakura Haruka
......k-không phải vậy...
// quay mặt đi//
Nirei Akihiko
...? hửm?
// nghiêng đầu//
Sakura Haruka
t-tao không có bảo mày....chướng mắt....
// ngại//
Nirei Akihiko
vậy sao, do tớ suy nghĩ nhiều quá rồi, xin lỗi nhé
// cười nhẹ //
Sakura mới chuyển tới đây chưa được 1 ngày rưỡi mà trời đã đổ mưa ngay rồi...-
đúng là làm khó cho hắn...
tiền thì ít, cũng chẳng mang ô mang diếc gì...-
thôi vậy..., đành đợi khi trời quang đãng thì về vậy...
Nirei Akihiko
đây
// đưa dù của bản thân cho Sakura //
Sakura Haruka
h-hả!?
// bất ngờ //
Sakura Haruka
gì?
// nhìn cây dù trong tay//
Nirei Akihiko
cầm lấy rồi sài đi, tớ sẽ mua cây khác
// nháy mắt//
Sakura Haruka
tao không cần
// nhăn mặt//
Nirei Akihiko
tớ có cần cậu cần không? về nhà rồi lau khô nó, nếu chúng ta gặp lại, hãy trả nó cho tớ...?
// cười//
Sakura Haruka
// mở tròn mắt//
Nirei Akihiko
nhé?
// cười//
Nirei Akihiko
thế nhé! chào cậu
// cười tươi rồi đi vào tiệm//
Sakura Haruka
.....
// nhìn cây dù//
Nirei Akihiko
*cậu ấy đi rồi, thôi vậy, làm được một việc tốt thì thôi cũng kệ vậy*
// mở dù rồi đi về nhà//
hóa ra là do cây dù nối lại-
hóa ra là do trời đổ cơn mưa
chương 2: tớ sẽ cho cậu một hơi ấm nóng
gió hôm nay nhẹ nhàng đến lạ
nhưng có một nó - vẫn run lên vì lạnh
Nirei Akihiko
*lẽ ra nên mặc thêm nhiều lớp áo hơn....*
// run lên//
nó cũng muốn mặc nhiều áo lắm ấy chứ
nếu nhiều áo hơn một chút..thì có khi đã ấm lên rồi..-
nó nhìn mấy đồng xu trong ví
chỉ còn lác đác vài đồng 5 yên, 10 yên trong túi
đúng là mức phí sinh hoạt như thế là quá ít...-
nực cười hay, tiền sinh hoạt cho một đứa nhóc mới tốt nghiệp cấp hai và đang sống một mình trong căn phòng trọ chật hẹp
là khoảng 40.000 yên cho 1 tháng
gì mà muốn tốt cho nó, gì mà muốn nó tiết kiệm cho gia đình...
Nirei Akihiko
*có lẽ cần tìm việc làm thôi...*
// thở dài//
nó cũng không hiểu bản thân lắm...
rõ ràng trong túi chỉ còn 10.000 mà lại đi cho một người xa lạ cây dù rồi phải đi mua cây dù mới...-
thôi vậy, dù sao nó cũng là một người rộng lượng! nó không quan tâm chuyện đó lắm đâu!
(thật ra nó không giỏi đòi lại tiền của người khác lắm...)
trong công viên không mấy ai tới lắm
nó ngồi trên xích đu mà đếm lại trong ví
Nirei Akihiko
*được rồi, còn mấy ngày nữa thôi là có tiền rồi!*
Nirei Akihiko
*nhưng mà...có ai chịu nhận mình vào làm không nhỉ..?*
Nirei Akihiko
// cầm điện thoại lướt xem///
Sakura Haruka
nè
// đưa bánh tới trước mặt Nirei//
Nirei Akihiko
hửm?
// ngẩng lên//
Nirei Akihiko
cái này...
// ngập ngùng //
Sakura Haruka
ăn đi, tao quên đem dù tới trả rồi
// ngồi xuống bên cạnh//
Nirei Akihiko
// che miệng cười trêu chọc//
Nirei Akihiko
cậu dễ thương quá đi, cậu mua dành tặng cho mình tớ thôi hả?
// cười tươi//
Sakura Haruka
g-gì chứ!!
// đỏ bừng//
Sakura Haruka
k-k-k-không có!!!!
// hét toáng lên + mặt đỏ bừng bừng//
Nirei Akihiko
phụt-ffff cậu dễ đỏ mặt quá nhỉ?
Sakura Haruka
....
// quay mặt đi//
Nirei Akihiko
cảm ơn cậu vì chiếc bánh này nhé, đúng lúc tớ đang đói meo luôn!
Nirei Akihiko
// há miệng định cạp //
Sakura Haruka
// nhìn chằm chằm//
Nirei Akihiko
// bẻ một nửa chiếc bánh cho Sakura //
Nirei Akihiko
này, dù sao cũng là bánh của cậu, cậu và tớ cùng ăn nhé?
// mỉm//
Sakura Haruka
// cầm rồi ăn luôn//
Sakura Haruka
cảm ơn...
// lí nhí//
Nirei Akihiko
*quả nhiên, cậu ấy rất dễ đỏ mặt*
Nirei Akihiko
*hôm nay lại là một ngày may mắn^^*
ừm, hôm nay không hẳn là xui xẻo
nó có thể khẳng định như vậy
hôm nay trời không lạnh lắm
chiếc bánh trên tay thật ấm...dù thở ra cả khói trắng nhưng cầm chiếc bánh này trên tay lại cảm thấy cổ họng ấm hơn một chút
Download MangaToon APP on App Store and Google Play