Âm Dương Sứ Giả
Mua nhà (1)
(...): biểu cảm, hành động
Môi giới
(Vui vẻ) “Cô Thương, đây chính là căn nhà mà cô đang tìm kiếm. Tôi đảm bảo là nó đáp ứng tất cả yêu cầu của cô!”
Thương Linh
(Cười nhẹ) “Chỉ cần nó đúng với yêu cầu của tôi, tiền bạc không thành vấn đề.”
Người môi giới trung niên cùng cô gái trẻ - Thương Linh bước vào khu dân cư Hàn Hoa.
Nơi đây được xem là một khu sầm uất, mua bán tấp nập, rất thích hợp kinh doanh các thể loại.
Nhân vật qua đường
“Bà kia, cái áo này bao nhiêu?”
Nhân vật qua đường
“200! Mua đi, đảm bảo vừa đẹp lại vừa rẻ.”
Nhân vật qua đường
“Gì? Cái này mà 200 á? 100 đi, tôi mua ba cái!”
Nhân vật qua đường
“Ê, lấy tôi ba chai nước mắm, hai kí đường với một bao thuốc lá Thăng Long.”
Nhân vật qua đường
“Hả? Bây nói cái gì? Sửa có cái màn hình mà lấy 150? Bây tính chặt chém tao hả nhóc?”
Thương Linh
(Cười) “Nơi này đúng thật là thích hợp để kinh doanh.”
Môi giới
(Lo lắng) “Cô Thương không phải lo! Căn nhà mà tôi giới thiệu với cô nằm tuốt trong hẻm. Đảm bảo là đúng yêu cầu của cô!”
Thương Linh cùng người môi giới đi thêm một đoạn rồi rẽ phải thêm 10 mét.
Trong hẻm nhỏ, một căn nhà hai tầng cũ kĩ hiện ra trước mắt hai người
Vách tường ố vàng theo năm tháng, rêu xanh bám thành từng mảng.
Trước cửa nhà, mạng nhện bám đầy thành từng mảng đen xì.
Môi giới
/ Ôi mẹ nó! Chẳng phải đã bảo tụi nó dọn dẹp một chút rồi sao? Sao bây giờ lại để tan hoang thế này! /
Môi giới
/ Khách hàng đợt này mà để mất, thì ông đây phải lột một lớp da của đám oắt con kia! /
Thương Linh gỡ kính râm, quan sát căn nhà trước mắt một lượt.
Trong mắt cô lúc này, từng dòng khí đen kịt bao quanh căn nhà này.
Thậm chí, còn có tiếng linh hồn đang khóc than.
Tiếng cười đầy ma quái của trẻ nhỏ.
Môi giới
(Gượng gạo + Xấu hổ) “Cô Thương, thật xin lỗi quá! Căn nhà này vốn không bình thường, nên dù có quét dọn kĩ đến thế nào chăng nữa thì nó rất nhanh bám bụi. Mong cô bỏ qua cho!”
Thương Linh
(Cười tươi) “Không. Tôi rất hài lòng về nó. Mở cửa đi, tôi muốn xem bên trong.”
Môi giới
/ Hả? Con bé này thế mà hài lòng với căn nhà quỷ ám này ư? Thật kì lạ! /
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ông ta vẫn tra chìa khoá và mở cửa cho cô vào.
Ngay khi bước vào trong, mùi ẩm mốc cùng tro tàn đã xộc thẳng vào mũi cả hai.
Môi giới
(Nhăn mặt) “Khụ khụ!”
Bên trong căn nhà, chiều dài 5 mét, chiều rộng 6 mét, diện tích vỏn vẹn 30 mét vuông.
Nhược điểm duy nhất của căn nhà này chính là diện tích ánh nắng chiếu tới quá ít ỏi.
Chỉ có tầng trên mới thấy được chút nắng ban mai và chiều tà.
Tầng dưới thì thôi đi, nếu không phải buổi sáng thì chắc phải bật đèn mới thấy đường.
Thương Linh
(Cười) “Căn nhà này tôi rất ưng ý. Thế này, chiều nay tôi cùng ông đến văn phòng để giao dịch.”
Môi giới
(Vui mừng) “Thế thì thật tốt quá! Tôi đảm bảo là cô sẽ thích căn nhà này.”
Môi giới
“Tôi chúc cô sau này mọi việc đều suôn sẻ, buôn may bán đắt, làm đâu trúng đó.”
Thương Linh
(Cười) “Cảm ơn ông”
Trong lúc đang trò chuyện với nhau, kẻ tung người hứng, thì đột nhiên...
Một âm thanh lạ vang lên.
Môi giới
/ Cái này... không phải thứ dơ bẩn đó vẫn tồn tại đấy chứ? /
Môi giới
/ Mà nếu có, chẳng lẽ nó lại dám hiện hình vào ban ngày? /
Thương Linh
(Nhíu mày) “Ai đó?”
Thương Linh
/ Dám giở trò trước mặt ta. Lũ quỷ ma này đúng là càng ngày càng ngang ngược rồi! /
Mua nhà (2)
(...): biều cảm, hành động
Đôi mắt của Thương Linh dần bị màu đen chiếm trọn, nhưng rồi nhanh chóng biến mất.
Mọi thứ trong mắt cô lúc này đã thay đổi đáng kể.
Và rồi, cô thấy được hình ảnh hai người sống sờ sờ đang bị hai mẹ con nữ quỷ hại gần chết.
Thương Linh
(Nói nhỏ) “Cút!”
Thanh âm của cô như có ma lực, hai bóng đen ma quỷ đó biến mất ngay lập tức.
Môi giới
(Nuốt nước bọt + Sợ hãi)
Môi giới
“Cô Thương, chi bằng chúng ta ra ngoài trước đi! Lát nữa, tôi bảo người vào xem chỗ này.”
Môi giới
“Cô biết đó, căn nhà này... không bình thường...”
Chưa đợi người môi giới nói dứt câu, Thương Linh đã dứt khoát bước lên tầng trên.
Môi giới
(Hoang mang) “Cô Thương, trên đó...”
Ông ta chưa nói xong thì bóng dáng cô đã biến mất.
Môi giới
(Sợ hãi) “Nam mô A Di Đà Phật! Mong ngài phù hộ độ con đừng gặp cái thứ đó!”
Ông ta nhanh chạy theo cô lên tầng trên.
Thương Linh theo dấu vết ban nãy mà đuổi đến căn phòng nằm ở cuối dãy.
Trên cánh cửa gỗ cũ kĩ, dán một lá bùa đã nhạt màu bị xé rách.
Môi giới
(Hốt hoảng) “Cô Thương, không được! Căn phòng đó...”
Thương Linh
(Đạp tung cửa)
Nhưng ông ta chưa nói xong thì cánh cửa đó đã bị cô đá tung.
Môi giới
(Run sợ) “Nam mô A Di Đà Phật!”
Thương Linh
(Bước vào) “Người đâu rồi?”
Nhân vật qua đường
“Cứu! Cứu tôi với!”
Thương Linh cùng người môi giới lần theo tiếng gọi mà tìm được người trong tủ quần áo.
Môi giới
(Hoảng hốt) “Thằng Hoàng, sao bây cùng thằng Tiến chui vô đây?”
Thương Linh cùng ông ta lôi hai thanh niên trẻ tuổi đang bị mắc kẹt ra ngoài.
Trong số đó, một thanh niên mặc áo xanh, còn lại mặc áo đen.
Thanh niên tên Hoàng, mặc áo xanh lên tiếng.
Hoàng
(Thở hổn hển) “Chú ba, tụi con... gặp ma rồi!”
Môi giới
(Lo lắng) “Ra ngoài trước đi rồi tính!”
Thương Linh kiểm tra tình trạng thân thể người tên Tiến.
Trên cổ hằn lên hai bàn tay đen tím, mạch đập yếu ớt, sắp “thăng thiên”.
Thương Linh
“Gọi 115! Nhanh lên!”
Người môi giới nhanh chóng điện 115, Hoàng và Tiến được chuyển đi nhanh chóng.
Khu dân cư Hàn Hoa lại được phen xôn xao về căn nhà ma ám ngõ 15.
Thương Linh
“Chiều nay 4 giờ tại văn phòng Bình Minh, tôi và ông giao dịch.”
Môi giới
“Vâng! Cảm ơn cô Thương, nếu không nhờ cô, chắc hai cháu tôi...”
Thương Linh
(Khoát tay + Cười nhẹ) Không có gì! Tôi có chuyện, phải đi trước.
Môi giới
/ Con bé này, thực sự quái lạ! Thấy cái nhà ma ám như thế mà còn muốn mua. /
Nhưng ông ta cũng không nhiều lời, dù sao bán một căn tức có thêm một phần tiền hoa hồng.
Ai lại chê tiền nhiều bao giờ?
Mọi người rất nhanh giải tán, quay lại nhịp sống thường ngày.
Thương Linh dừng chân một lúc trước căn nhà, rồi “vô tình” hoặc “cố ý” mà thảy một đồng xu cũ kĩ vào góc nhà.
Thương Linh
/ Để xem, mật độ âm khí tại nơi này rốt cuộc nhiều thế nào? /
Thương Linh
/ Hai mẹ con nữ quỷ đó, dám hại người vào ban ngày, xem ra thực lực không tồi! /
Thương Linh
/ Nếu như thực sự thu về dưới trướng, hoặc luyện hoá thành quỷ tiền... /
Thương Linh
(Cười nhạt) “Thật mong chờ tác dụng của nó!”
Đúng 4 giờ, giao dịch mua bán căn nhà hẻm 15 khu Hàn Hoa đã hoàn tất.
Môi giới
(Cười toe toét) “Giao dịch đã xong! Mong sự nghiệp buôn bán của cô phất lên như chiều gặp gió!”
Thương Linh
(Cười) “Cảm ơn ông. Đúng rồi, hai thanh niên đợt trước thế nào?”
Môi giới
(Xụ mặt) “Tình hình của tụi nó không ổn lắm.”
Môi giới
“Nếu không phải cô phát hiện kịp thời, chắc hai thằng cháu nhà tôi đi sớm.”
Môi giới
(Cười) “Dù sao cũng cảm ơn cô rất nhiều!”
Rời khỏi văn phòng, cầm bản hợp đồng trên tay, Thương Linh thẳng tiến về khu Hàn Hoa.
Chuyện cũ về căn nhà
(...): biểu cảm, hành động
Tập 3: Chuyện cũ về căn nhà
Thương Linh ghé vào một quán ăn nhỏ tại khu Hàn Hoa
Thương Linh
“Cô ơi, cho con một phần cơm gà xào sả ớt, thêm một chai nước sâm.”
Đồ ăn cùng thức uống được chủ quán mang ra nhanh chóng.
Thương Linh
(Ăn cơm) / Vị ở đây cũng không tệ! Sau này nếu lười nấu thì có thể ra đây ăn tạm. /
Chủ quán - một bà lão khoảng 70, lưng còm, tiến lại ngồi gần cô và lên tiếng.
Chủ quán cơm - bà Lam
(Cười) “Cháu gái, cháu thấy vị món ăn như nào?”
Thương Linh
“Vừa miệng ạ!”
Chủ quán cơm - bà Lam
“Cháu gái, không phải bà già đây nhiều chuyện.“
Chủ quán cơm - bà Lam
(Lo lắng) “Nhưng... cháu thực sự định mua căn nhà ở hẻm 15 đó sao?”
Thương Linh
/ Quả nhiên không thể khinh thường camera chạy bằng cơm mà! /
Thương Linh
“Có chuyện gì sao bà?”
Chủ quán cơm - bà Lam
“Vậy cháu... có nghe qua mấy câu chuyện về căn nhà đó chưa?”
Thương Linh
/ Nghe thì nghe rồi, xem cũng xem rồi, nhưng nghe trực tiếp từ miệng người dân vẫn hay hơn. /
Thương Linh
(Ngạc nhiên) “Căn nhà đó sao ạ?”
Thương Linh
“Cháu định đến khu này mở quán. Giá tiền căn nhà này vừa hợp túi tiền cháu nên chốt cọc rồi ạ.”
Chủ quán cơm - bà Lam
(Thở dài) “Ầy, sao cháu lại vội vàng thế chứ? Cái căn nhà đó... không tốt!”
Thương Linh
(Tò mò) “Ý bà là sao ạ?”
Chủ quán cơm - bà Lam
(Hít sâu)
Ánh mắt bà nhìn về phía xa xăm, như thể nhớ về một câu chuyện cũ.
Chủ quán cơm - bà Lam
“Căn nhà đó vốn được xây dựng hơn sáu mươi năm trước. Hồi đó, bà mới sáu, bảy tuổi.”
Chủ quán cơm - bà Lam
“Ban đầu, nó không nhỏ như bây giờ. Gần như cả khu Hàn Hoa này là biệt phủ của gia tộc họ Trần giàu có.”
Chủ quán cơm - bà Lam
“Ông chủ đó là tay buôn nổi tiếng, có vợ có con đàng hoàng.”
Chủ quán cơm - bà Lam
“Nhưng mà, lão ta cũng trăng hoa lắm! Thậm chí đã từng dắt gái về nhà.”
Chủ quán cơm - bà Lam
“Bà vợ thấy thế nên mới đi tìm thầy, làm bùa khiến ông ta không tìm mấy cô tình nhân.”
Chủ quán cơm - bà Lam
“Có khoảng thời gian, ông ta cứ ở lì trong nhà, không chịu ra ngoài. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo bà vợ.”
Chủ quán cơm - bà Lam
“Rồi không lâu sau, người ta phát hiện ổng treo cổ trong vườn.”
Chủ quán cơm - bà Lam
“Bà vợ vì thế mà hoá điên. Vào ngày cúng cái thất thứ bảy của ổng, bả cắt cổ tay, tự tử.”
Chủ quán cơm - bà Lam
“Sau vụ đó, người ta đồn rằng ban đêm nghe tiếng phụ nữ than khóc.”
Chủ quán cơm - bà Lam
“Con trai của ông bà nghe đâu cũng mời thầy, mời bà về cúng kiếng dữ lắm thì vụ đó mới hết.”
Chủ quán cơm - bà Lam
“Mà cũng chẳng được bao lâu, lại xảy ra chuyện.”
Chủ quán cơm - bà Lam
“Cháu đích tôn của Trần gia, chính tay bóp cổ chết người vợ đang mang thai sáu tháng.”
Chủ quán cơm - bà Lam
“Nó bị cảnh sát bắt, tù chung thân.”
Chủ quán cơm - bà Lam
(Thở dài) “Vụ đó là mười năm về trước, sau này qua tay nhiều đời chủ.”
Chủ quán cơm - bà Lam
“Nhưng họ chẳng ở được bao lâu, liền cuốn gói đi rồi.”
Thương Linh
/ Xem ra hai mẹ con nữ quỷ chính là nạn nhân! Bảo sao oán khí nồng đậm đến thế! /
Chủ quán cơm - bà Lam
“Cháu gái, cháu phải suy nghĩ kĩ đó!”
Chủ quán cơm - bà Lam
“Tiền mất thì có thể kiếm lại. Chứ mạng mà mất, thì...”
Thương Linh
(Cười) “Cảm ơn bà đã nhắc nhở.”
Thương Linh
“Nhưng cháu nặng vía, có tí đồ hộ thân. Cháu cũng muốn thử sống ở nhà đó mấy ngày.”
Chủ quán cơm - bà Lam
(Ngạc nhiên) / Lũ trẻ thời nay quả nhiên cứng đầu! /
Chủ quán cơm - bà Lam
/ Thôi đi, để tụi nó ở vài ngày, biết khó mà lùi. /
Thương Linh
“Bà ơi, bữa này của cháu tốn bao nhiêu?”
Chủ quán cơm - bà Lam
(Đứng dậy) “Cơm 3 đồng, gà xào sả ớt 7 đồng, nước sâm 4 đồng. Tổng là 14.”
Thương Linh
(Trả tiền) “Nếu có dịp cháu sẽ quay lại ủng hộ.”
Rời khỏi quán, Thương Linh đi đến căn nhà ma ám kia.
Thương Linh
(Nhặt lấy đồng xu + Xem xét)
Thương Linh
/ Không ngờ lại đen đến thế. Cũng đúng thôi, chết tận bốn mạng, oán khí không nhiều mới là lạ! /
Thương Linh
(Cất đồng xu vào túi)
Cô nhìn về phía căn nhà, đáy mắt ánh lên tia thích thú.
Thương Linh
(Nói nhỏ) “Kinh doanh nhất định sẽ rất phát đạt!”
Xong việc, cô quay người rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play