[Nhã × Thật]Lời Yêu Thứ 3000.
1
Nếu có ai đó hỏi em,tình yêu của em là gì?
Hay đại loại là,theo em nghĩ tình yêu là gì?
Em sẽ chỉ trả lời rằng đó là hắn thôi.
Hắn là thứ tình yêu to lớn nhất của em,là thứ em luôn trân trọng.
Nếu không có sự xuất hiện của hắn,tình yêu sẽ chẳng là gì cả.
Dù cho hắn có đối xử tệ với em thế nào,em vẫn tin tưởng và sẽ chỉ yêu mình hắn.
Tiếng gió khẽ lướt ngang qua những phiến lá cây,tạo ra những âm thanh xào xạc quen thuộc vào mùa thu.
Người ta thường nói,mùa thu là mùa rất thích hợp để nhớ nhung,mong chờ một điều gì đó.
Nhưng với em lại khác,theo em,mùa thu thích hợp là mùa để chúng ta gặp nhau.
Khi ấy,là mùa thu đầu tiên của chúng ta,em 6 tuổi,hắn lớn hơn em 2 tuổi.
Lê Trung Thật - Em.
*Cười đùa*Thanh Nhã đẹp trai thiệt á
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
*Khẽ cười nhẹ*Thích không?
Lê Trung Thật - Em.
Dạ thíchhh
Lê Trung Thật - Em.
Trung Thật thích Thanh Nhã lắmmm
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Hứa với anh đi
Lê Trung Thật - Em.
Hứa điều gì á?*Ngẩn người*
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Khi em đủ lớn,hãy đi tìm anh
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Dù anh không biết anh sẽ về đâu nữa
Lê Trung Thật - Em.
Ủa,Thanh Nhã đang ở với Trung Thật mà
Lê Trung Thật - Em.
Định bỏ Trung Thật đi đâu hả?
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Không,sao anh nỡ bỏ em
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Nhưng cứ hứa với anh nhé
Lê Trung Thật - Em.
Mẹ em nói là lời hứa thường rất rẻ tiền
Lê Trung Thật - Em.
Niềm tin mới là thứ xa xỉ
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Vậy em có tin anh không?
Lê Trung Thật - Em.
Em không rõ Thanh Nhã đang nói về điều gì hết
Lê Trung Thật - Em.
Nhưng nếu là Thanh Nhã
Lê Trung Thật - Em.
Em sẽ tinnn
Lê Trung Thật - Em.
Hì hìii
Lê Trung Thật - Em.
*Ôm hắn*Em hứa đóoo
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
*Xoa đầu em*Ngoan
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Vào nhà đi,mẹ đợi em ở trong kìa
Lê Trung Thật - Em.
Khoan,anh cũng hứa với em 1 điều đi
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Hửm?Điều gì?
Lê Trung Thật - Em.
Nếu sau này em lớn,em tìm ra anh
Lê Trung Thật - Em.
Anh nhớ cưới em làm vợ nha
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
*Cười*Ngốc
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Đi vào nhà dùm tôi cái
Lê Trung Thật - Em.
Hứa đi mà
Lê Trung Thật - Em.
Không hứa không vào nhà luôn
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Rồi rồi,thưa em
Lê Trung Thật - Em.
Yeahhh
Lê Trung Thật - Em.
Em vào nhà nha
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Ừm,đi từ từ đừng có chạy
Ngày hôm ấy,có 1 người đã ngây thơ tin vào những lời nói vu vơ ấy.
Có 1 người đã dùng những lời nói ấy làm động lực để sống tiếp cuộc đời vẫn còn dang dở.
Có 1 người đã chờ đợi,đã dùng 10 năm thanh xuân của mình chỉ để nhung nhớ về 1 bóng hình.
Lê Trung Thật - Em.
Em vẫn luôn thắc mắc,sau ngày đó anh đã đi đâu?
Lê Trung Thật - Em.
*Thở dài*Nếu biết đó là lần gặp cuối cùng
Lê Trung Thật - Em.
Em sẽ ôm anh chặt hơn thế
Kể từ ngày hôm ấy,em đã không còn thấy bóng dáng của hắn xuất hiện ở khu phố nơi em sống nữa.
Giống như chưa từng có cuộc gặp gỡ nào,biệt tăm biệt tích suốt 10 năm.
2
Độ tuổi đẹp nhất ở quãng thanh xuân.
Mẹ em : Ngày đầu tiên đừng có gây sự nghe chưa
Lê Trung Thật - Em.
Con mà gây sự được với ai
Hôm nay chính là ngày đầu tiên đi học của em,lại là môi trường học tập mới và những người bạn mới.
Thứ duy nhất em mong đợi là gặp được hắn ở ngôi trường này.
Nhưng em không cô đơn,em có bạn em nữa.
Lê Trung Thật - Em.
Tao 10A7 lận
Lê Trung Thật - Em.
Mày lớp mấy
Minh Thoại.
Ê tao cũng 10A7
Lê Trung Thật - Em.
ừ được đó
Lê Trung Thật - Em.
Mày lớp mấy Thành
Lê Trung Thật - Em.
*Cười lớn*Thôi không sao
Lê Trung Thật - Em.
Ra chơi gặp
Minh Thoại.
Thôi tao với Thật đi trước nha*Khoác vai em*
Lê Trung Thật - Em.
Đi mày ơi
Em cùng với Minh Thoại đi đến lớp học.
Ở đây mọi người hòa đồng,nói chung là rất ổn.
Em với Minh Thoại được xếp ngồi chung luôn nên cũng vui vẻ lắm.
Lê Trung Thật - Em.
Aaaa cuối cùng cũng hết tiết
Lê Trung Thật - Em.
Ra chơi mạy
Minh Thoại.
mày vẫn nhất quyết đi tìm cái người tên Phạm Thanh Nhã đó hả?
Lê Trung Thật - Em.
Sao tự nhiên nhắc
Minh Thoại.
Thì rõ ràng là vậy mà,phải không?
Minh Thoại.
Suốt mấy năm nay rốt cuộc lý do là gì mà mày cố gắng dữ vậy?
Lê Trung Thật - Em.
Tao yêu,được chưa?
Minh Thoại.
Tao chịu mày rồi đó
Tuấn Thành.
Ê làm gì đứng trong lớp hoài vậy
Lê Trung Thật - Em.
Rồi rồi,ra liền
Lê Trung Thật - Em.
Đi thôi
Em và 2 người bạn của mình đi xuống chỗ phía sau trường vì ở ngôi trường cấp 2 trước em học đều tập trung ở đây chơi.
Khá vắng vẻ,gió mát và thoải mái nữa.
Đang ngồi nói chuyện rôm rả thì...
Phước Đẳng.
Ê ê mấy chú em
Phước Đẳng.
Chỗ này của tụi anh rồi,ra chỗ khác
Tuấn Thành.
Ai tới trước thì của người đó
Minh Thoại.
Đến sau mà đòi đồ ngon hả?
Phước Đẳng.
Ê giở cái giọng gì vậy?*Giơ tay lên định đánh Minh Thoại*
Phước Đẳng.
Mày coi tụi nó kìa
Phước Đẳng.
Mới lớp 10 mà sung
Minh Thoại.
Ra dẻ cái gì ở đây?
Đình Hòa.
Chỗ này của tụi anh rồi
Đình Hòa.
Bình thường tụi anh vẫn ngồi ở đây chơi
Đình Hòa.
Chắc mấy em mới vào trường nên không biết
Minh Thoại.
Tưởng đẹp trai lắm hả?
Phước Đẳng.
Đ* má mày coi nó hỗn kìa
Phước Đẳng.
Tao không đánh không được mà*Giơ tay lên định đánh*
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
*Ngăn lại*Mày điên hả
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Tới trước thì của tụi nó
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Xuống sân bóng rổ đi
Giọng nói quen thuộc vang lên,phút chốc trái tim em như hẫng mất vài nhịp.
Giọng nói này,gương mặt này,dáng vẻ này..Em đã đợi 10 năm chỉ để được chiêm ngưỡng nó.
Lê Trung Thật - Em.
A..anh
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
*Nhìn em/Quay ngoắt đi*...
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Đi tụi bây
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
*Xoay người*Đi
Lê Trung Thật - Em.
*Kéo hắn lại*Thanh Nhã!!
Lê Trung Thật - Em.
Là anh đúng không?
Lê Trung Thật - Em.
nhìn em đi,Nhã
Không gian như bị ngưng đọng lại,cảm giác như chỉ còn mình em và hắn trong khoảng không vô tận này.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
*Giựt tay ra*Đừng có đụng chạm
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Ai quen biết gì mày?
3
Em thẫn thờ,không dám tin người trước mắt mình lại chính là chàng trai bao đêm mình mong ước.
Minh Thoại.
*Kéo em lại*Mày nói gì vậy Thật
Lê Trung Thật - Em.
Anh..anh Nhã
Lê Trung Thật - Em.
Anh thực sự không nhớ em hả?
Lê Trung Thật - Em.
Là em,Trung Thật nè
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Mày là gì mà tao phải nhớ?
Đình Hòa.
*Khều hắn*Người quen mày à
Đình Hòa.
Chứ sao nó biết mày tên Thanh Nhã
Phước Đẳng.
Trời,Nhã nó hot ở trường này mà
Phước Đẳng.
Ai mà không biết
Phước Đẳng.
Thằng này chắc kiểu..thích Nhã nên muốn kiếm cách làm quen thôi
Đình Hòa.
*Cười khinh*Chiêu này cũ rồi nha nhóc
Minh Thoại.
Ê nãy giờ tụi này không nói gì nên mấy anh làm tới hả?
Tuấn Thành.
Lớn già đầu nói chuyện không biết suy nghĩ
Tuấn Thành.
Ai thích Nhã gì của mấy người
Tuấn Thành.
Tao tưởng Sơn Tùng MTP không đó
Phước Đẳng.
*Khoác vai Tuấn Thành*Bé con này dễ thương nè
Tuấn Thành.
*Hất tay Phước Đẳng ra*Bé con?
Tuấn Thành.
Mày chơi đá riết đầu óc không còn bình thường hả?
Đình Hòa.
Để nó nói vậy hả Đẳng
Phước Đẳng.
*Đẩy vai Tuấn Thành*Ê nãy giờ không vui nha
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Tao kêu đi qua sân bóng rổ
Phước Đẳng.
Không nhờ Nhã là mày chết với tao
Sau khi hắn lôi Đình Hòa và Phước Đẳng đi.
Minh Thoại.
Mấy thằng này nhảm thiệt chứ
Minh Thoại.
Đúng không Thật
Lê Trung Thật - Em.
*Sầm mặt*...
Tuấn Thành.
Đừng nói với tao cái thằng Thanh Nhã mày hay kể với tụi tao là nó nha
Minh Thoại.
Mày kể với tao nó tốt,dễ thương mà?
Minh Thoại.
Tốt,dễ thương của mày đó hả
Lê Trung Thật - Em.
*Nhìn Minh Thoại*...
Minh Thoại.
*Ôm em*Thôi,không khóc
Tuấn Thành.
*Vỗ lưng em*Chắc thiệt rồi
Minh Thoại.
chuyện cũng hơn 10 năm rồi,chắc nó không nhớ mày là ai
Lê Trung Thật - Em.
Hức..hức..*Siết người Minh Thoại*
Minh Thoại.
*Vuốt ve lưng em*Rồi rồi
Phước Đẳng.
Nói thiệt đi,mày với thằng Trung Thật đó quen biết nhau đúng không?
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Không phải chuyện của tụi bây
Phước Đẳng.
Mày với nó có mối quan hệ gì?
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Liên quan tới nhà mày hả
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Hỏi hoài vậy?
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phiền vãi l*n
Đa nhân vật.
Nay em có đem bánh với nước ngọt cho anh
Đa nhân vật.
Nhớ ăn với uống nha
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Ừm,cảm ơn
Đa nhân vật.
Vậy nha,em điii*Chạy đi chỗ khác*
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
*Đưa bánh với nước cho Đình Hòa*Cho đó
Phước Đẳng.
Tính ra nhỏ đó cũng thích mày 3 năm rồi đó
Phước Đẳng.
Không định đồng ý à mạy
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Không
Đình Hòa.
Vậy sao nhận quà?
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Nuôi cái mỏ tụi bây đó
Phước Đẳng.
Mà dù gì nó cũng thích mày
Phước Đẳng.
Nếu mày không thích thì cứ thẳng thắn từ chối thôi
Phước Đẳng.
Nhận quà hoài vậy nó tưởng mày cũng có ý với nó sao
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Kệ đi
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Sao cũng được
Đình Hòa.
Mày nhận quà riết mà giờ trường đồn mày với nó quen nhau rồi đó
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Không phải thì lo gì
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Kệ đi
Đình Hòa.
Má thằng này thiệt chứ
Phước Đẳng.
Ê mà thằng Tuấn Thành nãy hỗn vãi
Phước Đẳng.
Tao không chịu để yên đâu
Đình Hòa.
Cái thằng Minh Thoại đó nó chửi tao như con
Đình Hòa.
Tao cũng không chịu
Phước Đẳng.
Có thằng Thật gì đó là im im
Đình Hòa.
Chiều hẹn đánh 2 thằng kia đi mày
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Tch..thôi đi dùm cái
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Đầu óc tụi bây chỉ có đánh đấm vậy thôi đó hả
Phước Đẳng.
Nó gây sự trước chứ bộ
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Thôi mày im đi
Đa nhân vật.
Anh Hòa,cho em xin Facebook được không ạ?
Đình Hòa.
Mình không có xài điện thoại
Đa nhân vật.
*Cứng người*...
Đa nhân vật.
à..em xin lỗi đã làm phiền
Đa nhân vật.
*Chạy đi chỗ khác*Không muốn cho thì nói mẹ đi,bày đặt
Phước Đẳng.
Hài điếng má ơi
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
*Cười*Thua
Phước Đẳng.
Tính ra 3 thằng mình cũng hot
Phước Đẳng.
Đi tới đâu mấy em mê tới đó
Phước Đẳng.
Nhất là 2 bây đó
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Không thích
Đình Hòa.
Tao cũng không thích
Tiếng trống vào học cuối cùng cũng vang lên.
Hắn,Phước Đẳng và Đình Hòa cùng nhau vào lớp học vì học vốn chung lớp với nhau.
Cả 3 người họ cũng đều là những kẻ được chú ý ở trường,họ rất nổi tiếng bởi sự thông minh,sức mạnh và đặc biệt họ cũng rất đẹp trai nữa.
Không biết em sẽ làm thế nào với hoàn cảnh hiện tại đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play