[Winbreaker Nii Satoru-Allharuka]24 Giờ Sau Khi Em Chết
Chap 1•giờ thứ nhất•
❗️KHÔNG MANG IDEA KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP❗️
🗣️“Cậu biết không? Sau khi chết… sẽ không có ánh sáng nào đón cậu cả!”
Sakura Haruka
“Ai quan tâm chứ!”
Haruka không còn nhớ ai là người nói điều đó với cậu.
Có lẽ là một kẻ đùa ác miệng trong lớp học, hay là từ một quyển truyện cậu từng đọc những ngày còn thơ.
Nhưng giờ thì cậu đã biết:
Sau khi chết, chỉ còn lại “bóng tối và mưa”.
Cậu đứng trong một ngõ vắng…
Gió rít lên từng cơn lạnh buốt qua cơ thể vô hình.
Cơn mưa chiều trút xuống tàn nhẫn như thể ông trời đang cười nhạo một sinh mạng vừa kết thúc.
Dưới chân cậu là…chính mình.
Cơ thể của Sakura Haruka.
Vết cắn, vết xước, vết hoan ái rải rác khắp nơi.
Đôi mắt hé mở một cách vô hồn.
Môi cậu cắn đến bật máu, và những ngón tay vươn ra một cách tuyệt vọng.
Sakura Haruka
Thảm hại thật…//siết chặt tay//
Haruka—giờ là linh hồn—không khóc.
Cậu chỉ nhìn chính thân xác mình, như một kẻ xa lạ vừa bị thế giới vứt bỏ.
Cậu không còn cảm giác gì nữa, nhưng tim vẫn đau một cách kì lạ.
Một nỗi đau dai dẳng, không có hình dạng, không thể gọi tên.
Sakura Haruka
Mình cứu người… rồi lại chết theo cái cách này à?
Trước khi mọi chuyện xảy ra, Haruka chỉ đơn giản là đi ngang qua con hẻm này.
Mắt cậu thấy một đám đàn ông đang túm lấy một cô bé nhỏ đang gào khóc dữ dội.
Haruka không kịp suy nghĩ nhiều mà lao vào.
Nhưng cậu quên mất rằng: cậu không phải ANH HÙNG.
Còn cậu chỉ có đôi mắt một đen một hoàng hôn và cái vẻ ngoài mà thiên hạ khinh miệt.
Họ đè cậu xuống nền xi măng bẩn.
Họ cưỡng hiếp cậu đến chết.
Giờ thì Haruka đứng đây, một linh hồn vừa rời thể xác.
Không một tiếng khóc cho cậu.
Xung quanh là những bức tường lạnh, vài chiếc túi rác ướt nước mưa, và ánh đèn đường chập chờn như sắp tắt.
Mọi thứ quen thuộc đến rợn người.
Cậu từng đi ngang con hẻm này hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ… nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như vậy.
Sakura Haruka
Đáng lẽ mình nên bỏ qua….
Sakura Haruka
Ngốc thật!//vò đầu//
Dù cậu cứu được cô bé đó chạy thoát, nhưng vẫn chẳng ai quay lại.
Cậu chết mà chẳng ai biết.
Xác của cậu bắt đầu lạnh dần…
-[Giờ thứ nhất kết thúc]-
Chap 2•giờ thứ hai•
Một tiếng đã trôi qua… một tiếng Haruka ngồi lặng lẽ nhìn thi thể chính mình nằm đó, lạnh lẽo và cô đơn.
Cho đến khi một luồng ánh sáng mạnh bất ngờ chiếu thẳng vào xác cậu.
Nhân vật quần chúng
Cảnh sát:Là chỗ này!
Một giọng hét vang lên, kéo Haruka khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu quay lại và thấy một cảnh sát đang ra hiệu cho những người khác lại gần.
Sakura Haruka
Có lẽ…Cô bé ấy đã đi tìm người giúp rồi…
Haruka lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên một tia nhẹ nhõm, rồi lặng lẽ bay theo thi thể mình đang được khiêng đi.
Haruka đã theo đến đồn cảnh sát.
Cậu nhìn thấy cô bé đó đang ngồi run rẩy, bị bao quanh bởi các cảnh sát.
Cô bé bị hỏi dồn dập, sợ hãi nép vào một góc.
Ở một căn phòng khác, các pháp y bắt đầu khám nghiệm thi thể Haruka.
Nhân vật quần chúng
Pháp y:Nạn nhân là nam, khoảng mười sáu đến mười bảy tuổi… Có dấu hiệu bị xâm hại tình dục đến chết…//trầm giọng//
Nhân vật quần chúng
Pháp y: Tổn thương nghiêm trọng, gãy hai xương sườn, xương chậu bị nghiền nát…
Nhân vật quần chúng
Pháp y:Hậu môn bị rách, một phần nội tạng phần dưới bị tổn thương…
Nhân vật quần chúng
Pháp y:Là trong khi bị…//nghẹn lại//
Sakura Haruka
//mím môi//
Rồi họ mở điện thoại cậu.
Một trong những cảnh sát định bấm gọi vào một số bất kỳ thì bất ngờ có cuộc gọi đến.
Màn hình hiện tên: Nirei Akihiko.
Nirei Akihiko
Sakura! Cậu đi đâu vậy!?
Giọng Nirei đầy lo lắng từ đầu dây bên kia vang lên.
Nhân vật quần chúng
Cảnh sát:Xin chào, cậu có phải người thân của Sakura Haruka không?
Nirei Akihiko
A-a…ai vậy…?//ngơ ngác//
Nhân vật quần chúng
Cảnh sát:Chúng tôi là cảnh sát!Nếu cậu quen biết nạn nhân Sakura Haruka, xin mời đến địa chỉ xxx để phối hợp điều tra!
Haruka nghe thấy chiếc điện thoại rơi xuống đất.
Rồi kèm theo tiếng “tút…tút…” kéo dài.
Ban đầu khi vừa mở mắt, Haruka còn bàng hoàng, không tin vào sự thật.
Nhưng giờ đây, cậu chỉ còn lại sự bình thản đến lạnh người như thể chính bản thân mình cũng đã chết cùng cái xác kia rồi.
Chap 3•giờ thứ ba•
Cánh cửa đồn cảnh sát bị đẩy mạnh, kêu lên một tiếng “rầm” khô khốc giữa đồn cảnh sát yên ắng.
Nirei Akihiko
//thở dốc//
Nirei lao vào, cả người đầy mồ hôi, tóc rối bù, đồng phục dính máu loang lổ ở phần tay áo và vết máu không phải của ai khác mà chính là từ vết thương khi Nirei ngã lúc vội chạy đến đây.
Nirei Akihiko
SAKURA!//quần áo xộc xệch chạy vào//
Nirei hét lên, giọng cậu vang vọng, run rẩy như bị bóp nghẹt.
Linh hồn cậu vẫn như thế, trong suốt một cách lạc lõng.
Haruka im lặng nhìn Nirei, ánh mắt dõi theo từng nhịp thở gấp, từng cử động như thể sợ sẽ vụt mất thứ gì đó.
Nirei Akihiko
“Mong cậu đừng làm sao!”//run rẩy//
Nirei được một cảnh sát dẫn vào phòng thông tin.
Không muốn nghe lại toàn bộ câu chuyện một lần nữa.
Sakura Haruka
“Một lần là quá đủ rồi…”//khẽ nhắm mắt//
Quá đủ để một linh hồn như cậu vỡ vụn trong câm lặng.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh tường.
Là khi Haruka cứu Nirei khỏi bọn côn đồ.
Là khi Haruka nói lời an ủi một Nirei đang rơi vào tuyệt vọng của bản thân.
Là những kỉ niệm giữa cậu và Nirei.
Nirei Akihiko
AAAAAAAAAAAAAAA!!!//gào lên//
Sakura Haruka
!//giật mình//
Tiếng hét ấy là của Nirei.
Tim cậu – hay thứ từng là tim – thắt lại.
Cảnh sát bước ra, lắc đầu, mặt nặng trĩu.
Sakura Haruka
//bay vào trong//
Trong căn phòng nhỏ, Nirei gục đầu xuống bàn, thân người co rúm lại như thể vừa bị một chiếc xe tông trúng.
Nirei Akihiko
Ư-ưm h-hức…//gục xuống//
Nirei Akihiko
Sakura…H-hức…S-sakura…//lầm bầm//
Sakura Haruka
//sững người//
Cậu từng thấy Nirei khóc.
Nhưng chưa từng thấy Nirei khóc kiểu này.
Cậu chưa từng nghĩ…cái chết của cậu lại khiến Nirei đau đến vậy…
Haruka run lên từng hồi, rồi lặng lẽ ngồi xuống sàn, đối diện với dáng lưng run rẩy kia.
Sakura Haruka
“Thì ra… vẫn có người đau khi mình biến mất…”
Sakura Haruka
“Vẫn có người gọi tên mình như thể chỉ cần mình sống lại, họ sẽ đánh đổi tất cả…”
Sakura Haruka
“Giá mà mình mạnh hơn…”
Sakura Haruka
“Giá mà mình có thể đánh thắng được…”
Sakura Haruka
“V-và giá mà…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play