[Caprhy] Không Phải Em Nuôi Mãi Đâu, Anh Ơi
chap 1
"Tác phẩm là để chia sẻ, không phải để mấy người toxic vào phá. Tác giả không ép ai đọc, nhưng đã đọc thì làm ơn có não, đừng biến mình thành trò cười trong mắt người khác"
Chụy les
lại là captain boy
Chụy les
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Chụy les
tui đã quay trở lại r
Chụy les
happy Birthday Hoàng Đức Duy
Chụy les
Happy Birthday Captain boyyy 🎉✨
Thêm tuổi mới vẫn giữ phong độ, vẫn cháy như mọi lần bước lên sân khấu nhaaa 🧢🔥
Cảm ơn vì đã truyền vibe tích cực, cool ngầu mà vẫn ấm áp, kiểu nhìn phát là biết "đây là người đáng để follow" luôn 🖤
Chúc anh tuổi mới nhiều năng lượng, nhiều cơ hội bùng nổ hơn nữa — cứ là chính mình và tiếp tục shine theo cách riêng nha!
Mãi ủng hộ, mãi tự hào về anh 🫶🎶
Hôm đó mưa không to, nhưng rơi đúng vào lúc lòng người cạn sạch kiên nhẫn
Quang Anh dựng xe trước mái hiên quen thuộc. Mắt vừa liếc qua thì thấy một thằng nhóc ướt như chuột lột, co ro bên góc tường, đôi mắt mở trừng, nhưng trống rrỗn
Nguyễn Quang Anh
Bị ai đuổi hả? /anh hỏi, nửa đùa nửa thật/
Thằng nhóc ngẩng lên, môi tím tái
Hoàng Đức Duy
Không ai đuổi. Cũng không ai giữ lại
Quang Anh im. Anh ghét những câu trả lời kiểu vậy
Thứ khiến người ta mềm lòng không phải là nước mắt, mà là khi người ta không khóc nổi nữa
Đức Duy được đưa về nhà tối hôm đó. Một căn trọ bé tẹo, một chiếc chiếu trải sẵn, một ly mì gói nguội ngắt và một câu nói như đùa
Nguyễn Quang Anh
Thôi, từ giờ gọi anh là anh hai đi
Duy không cười, chỉ gật đầu
Không ai biết tại sao Quang Anh lại nhận một đứa con trai lạ về làm em nuôi
Có người nói anh cô đơn quá lâu
Có người bảo thằng bé có ánh mắt giống người cũ
Nhưng sự thật là… ngay khoảnh khắc đó, chính Quang Anh cũng không rõ mình đang làm cái quái gì nữa
Chỉ biết, khi nhìn vào ánh mắt trống rỗng ấy anh thấy mình trong đó
Người ta thường nói, nhận một đứa em nuôi về… chỉ là để bù đắp thứ đã mất
Nhưng đôi khi, có những "em"… được đưa về để thế chỗ một chỗ trống chưa từng được gọi tên
chap 2
"Tác phẩm là để chia sẻ, không phải để mấy người toxic vào phá. Tác giả không ép ai đọc, nhưng đã đọc thì làm ơn có não, đừng biến mình thành trò cười trong mắt người khác"
Chụy les
lại là captain boy
Chụy les
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Chụy les
nay có ảnh nên đổi xíu
Chụy les
bên chuyện bùa yêu flop mà ko muốn vt luôn á
Đức Duy không ồn ào.
Không hỏi gì. Không nói nhiều. Cũng chẳng bao giờ đụng vào thứ không phải của mình
Sáng dậy sớm, tối tắt đèn đúng giờ. Dọn dẹp, nấu ăn, giặt đồ. Không ai nhắc. Nhưng luôn làm
Quang Anh thấy lạ.
Những người từng bước qua đời anh đều thích ồn ào, đòi hỏi, muốn nhiều hơn những gì anh có thể cho.
Duy thì không
Thằng nhóc như thể được lập trình sẵn để tồn tại mà không làm phiền ai
Có một đêm, Quang Anh về muộn. Say. Người nồng mùi rượu, đầu ong ong
Duy mở cửa. Không nói câu nào. Đỡ lấy anh bằng sức lực không đáng kể, vẫn cố kéo về phòng
Hoàng Đức Duy
Anh uống gì mà nhiều dữ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Bữa nay không vui…/Quang Anh nói mà không mở mắt/
Duy kéo cái mền, đắp lên ngang ngực anh. Đứng im một lát
Hoàng Đức Duy
Em không biết dỗ. Nhưng anh ngủ một giấc rồi dậy sẽ thấy đỡ hơn
Hoàng Đức Duy
Có em ở đây rồi/nói nhỏ/
Câu đó nhỏ. Nhỏ tới mức tưởng như là gió thổi ngoài cửa. Nhưng Quang Anh nghe rõ
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trong im lặng. Duy đã ra ngoài, để lại một hộp bánh mì trứng còn nóng.
Mảnh giấy ghi dòng chữ xiêu vẹo:
“Anh nhớ ăn sáng”
Quang Anh nhìn mảnh giấy, rồi nhìn về phía chiếc ghế trống cạnh bàn
Có những người, không cần cố gắng bước vào đời ta… mà vẫn ở lại như thể luôn thuộc về nơi đó.
Không ồn ào. Nhưng không rời được
Chụy les
chap này ngắn tại đang buồn
Chụy les
đọc r ủng hộ và tim cho tui đi
Chụy les
chứ đọc mà ko tim là buồn nhiều lắm đó🥲🥲🥲🥲
chap 3
"Tác phẩm là để chia sẻ, không phải để mấy người toxic vào phá. Tác giả không ép ai đọc, nhưng đã đọc thì làm ơn có não, đừng biến mình thành trò cười trong mắt người khác"
Chụy les
đọc r tim dùm t/g please
Chụy les
thời gian nghỉ hè mới rảnh để vt mà flop
Chụy les
mốt đi học là vt nhiều hơn nữa
Chụy les
700 mấy ng đọc mà chỉ có 100 tim 💔
Từ cái đêm Quang Anh say rượu, mọi thứ như thay đổi
Duy bắt đầu nấu thêm phần canh anh thích, chỉnh lại cái đồng hồ báo thức hay bị lệch giờ, và dán tờ note nhắc anh mặc áo khoác khi trời lạnh
Quang Anh biết, nhưng không nói.Chỉ là, mỗi lần thấy những điều nhỏ nhặt ấy, tim anh khựng lại nửa giây
Còn Duy...
Cậu vẫn âm thầm làm hết, rồi tự trấn an mình:“Không có gì đâu. Em chỉ là em nuôi”
Tối hôm đó, Quang Anh đi làm về muộn. Mắt mệt, áo nhăn.Duy dọn sẵn cơm, ngồi đợi.Chỉ là muốn ăn cùng, không vì lý do gì khác
Hoàng Đức Duy
Anh về rồi à?
Hoàng Đức Duy
Em nấu món anh thích nè
Quang Anh không ăn. Chỉ cười nhẹ:“Thôi, anh mệt rồi, để mai”
Duy không nói gì. Cậu gật đầu, quay đi
Đợi đến lúc anh vào phòng mới thở ra một hơi — nhẹ như sắp khóc
Hôm sau, Quang Anh nói sẽ không ăn ở nhà. Có hẹn
Lần đầu tiên, Duy không gật đầu ngay...
Hoàng Đức Duy
Anh đi với ai vậy? /Giọng khẽ, gần như tan trong không khí/
Quang Anh quay lại, hơi sững người
Nguyễn Quang Anh
…Bạn cũ thôi
Duy đứng trong bếp, lòng nặng trĩu. Không phải vì anh đi. Mà vì, đến một câu hỏi cũng thấy mình…không có tư cách để hỏi
Đêm đó, Quang Anh không về...
Cậu ngồi ở bàn ăn, trước mâm cơm lạnh tanh, ánh đèn vàng rọi lên khuôn mặt không cảm xúc.Bình thản. Nhưng tim thì đang rạn
Yêu một người mà không được gọi tên mối quan hệ...
Là đứng trước một cánh cửa luôn mở nhưng mình mãi chỉ được ở ngoài
Chụy les
quên câu quen thuộc r
Chụy les
nay buồn ngược 1,2 chap
Chụy les
ngược ít lắm r đó
Chụy les
buồn ko có j làm nên phá lệ hôm nay vt 3 chap
Chụy les
Nghĩ conten ❌
Buồn conten nhảy hiphop trong đầu✅
Chụy les
vậy nhé đi vt chap 4 đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play