(Chu Tả ) Mê Man
Chap 1
Kinდ
Sát ngày thi ra truyện ms:))
Kinდ
Hehe😼 cho mấy bạn Chu Tả ~
🔞CẢNH BÁO NHỮNG ĐỘ TUỔI DƯỚI 18🔞
* Dù biết các bạn không nghe nhưng Kin vẫn cảnh cáo.
1: Đây là truyện 18+ các bạn dưới 18 không nên (hạn chế) đọc truyện!
2: Nếu NOTP thì mời đi ạ! Đừng gây war cho nhau dẫn đến khó xử!
3: Không báo cáo!
4: Không đạo truyện!
5: Sẽ nhận những lời góp ý!
LƯU Ý!: Đây là truyện 18+, các bạn nhỏ dưới 18 nên tránh và hạn chế đọc!
Kin nghiêm túc đấy!
Hai cái tên vốn chẳng hề liên quan gì đến nhau.
Nhưng cho đến khi cái ngày định mệnh đó xảy ra.
: Làm ơn hãy tha cho tôi! Tôi sai rồi làm ơn!
Tả Hàng cau mày, mái tóc rối tung bây giờ đã được chải gọn gàng. Gương mặt non nớt cáu kỉnh hiện ra trong đêm tối ẩm ướt.
Trên người là áo hoodie màu xám, cùng với quần thể thao rộng thùng thình, tay áo dài được sắn qua khủy tay, lộ ra cánh tay trắng ngần.
Tả Hàng
Hình như tao nói ông không hiểu?
Tả Hàng nở một nụ cười lười biếng, trong con hẻm tối đó có một thiếu niên đang ngồi xổm dí điếu thuốc chưa tàn vào bàn tay người đàn ông mập mạp đang quỳ dưới đất.
Người kia rít lên, mùi nhè nhẹ da thịt cháy chín khiến gã ta vừa đau vừa sợ.
Tả Hàng
Ông đã x.âm h.ại con bé đó.
Tả Hàng vẫn cười, nhưng tay lại dí mạnh điếu thuốc vào tay gã đàn ông mập mạp kia.
Tả Hàng
Đây là hình phạt rất nhẹ nhàng đối với ông nhỉ?
: K-..không! Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi! Làm ơn hãy tha cho tôi!
Tiếng gào thét vang lên thảm thiết, giống hệt tiếng lợn bị cắt tiết. Đôi mắt gã trợn trừng, hoảng loạn đến cực độ như thể đang đối mặt với một con quái vật bước ra từ ác mộng. Toàn thân run rẩy, tay chân co giật, nước dãi trào ra bên mép.
Ngay từ đầu, gã không nên nuôi ý định đê tiện đó. Không nên chạm đến một sinh mệnh nhỏ bé nhưng thiêng liêng đến vậy. Không nên biến dục vọng thành hành động. Và giờ đây, tất cả chỉ còn lại một kết cục xứng đáng, quả báo đến nhanh và tàn khốc hơn gã tưởng.
Nhìn bộ dạng gã ta đau đớn, Tả Hàng liền thấy cơn buồn n.ôn dâng đến họng. Nghĩ về cô gái bị gã ta x.âm hại càng thêm chán ghét, cậu thẳng thừng gián một cú đạp mạnh vào bụng mỡ của ông ta.
Tả Hàng
Tao còn rất nhiều cái muốn làm với ông.
Tả Hàng vò đầu, mái tóc rối tung chẳng buồn vuốt lại, ánh mắt lười biếng liếc xuống gã đàn ông đang nằm co quắp dưới đất. Hắn đang run rẩy, ôm bụng rên rỉ, từng tiếng nấc nghẹn phát ra như tiếng súc vật bị dồn đến đường cùng.
Tả Hàng
Nhưng có lẽ phải cho mấy anh trai đồng chí giải quyết phần còn lại rồi.
Cậu thở dài, giọng nhàn nhạt như thể chẳng có gì to tát
Ánh mắt lạnh tanh liếc qua những vết máu lấm tấm văng lên nền gạch. Dưới lớp áo hoodie xám nhạt là thân hình gầy gò nhưng ẩn chứa một thứ sức mạnh lạnh lẽo đến đáng sợ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bẻ gãy một thứ gì đó, cả thể xác lẫn ý chí người đối diện.
Dục vọng sinh ra từ đầu óc rác rưởi, thì bị đập cho nhớ đời cũng không oan, đúng không?
Cậu hơi nghiêng đầu, đá mũi giày vào người gã đàn ông một cái, hờ hững như thể đang phủi bụi, rồi quay lưng bước đi, để lại sau lưng là tiếng rên rỉ, tiếng gió và... nỗi sợ bị nuốt chửng không rõ từ đâu kéo đến.
Ra khỏi con hẻm tối tăm ẩm ướt, như thể vừa thoát khỏi một cái hang thở ra mùi rữa mục của tội lỗi, Tả Hàng khẽ nheo mắt vì ánh đèn đường hắt xuống chói loà. Gió đêm lùa vào ống tay áo hoodie, lạnh buốt nhưng lại khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Phía sau lưng, tiếng rên rỉ đã nhạt dần, thay vào đó là sự im lặng nặng nề như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu cắm tay vào túi áo, bước chậm rãi, dáng vẻ lười nhác ban đầu lại trở về — như thể vừa rồi chỉ là một giấc mộng bạo lực thoáng qua.
Cậu đã báo với cảnh sát rồi, bằng chứng có đủ, gã đàn ông cũng đã bị trói vào cột nên chẳng thể chạy được.
Bây giờ chỉ cần chờ cảnh sát đến và bắt người đi.
Tả Hàng
Ghét nhất là những kẻ dơ bẩn tưởng ai cũng yếu đuối như con mồi.
Cậu nhếch môi cười nhạt, ánh đèn rọi qua làm rõ nét lạnh lùng nơi khóe mắt.
Một giọng mói xa lạ phát ra từ sau lưng.
Tả Hàng nhướng mày quay đầu lại..
Trước mắt cậu là một tên xa lạ đang cười một cách cợt nhả. Trên người là một bộ đồng phục học sinh, có lẽ chẳng cùng trường với cậu.
Hắn ta cười cợt bước tới. Ngón tay thon dài được cắt tỉa sạch sẽ chạm vào má cậu, cảm giác da thịt chạm nhau đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
Chap 2
Tả Hàng lười để tâm đến tên điên đang lẽo đẽo đi bên cạnh. Cậu kéo thấp mũ áo hoodie, che nửa gương mặt, như thể chỉ cần tránh được ánh mắt của hắn thì mọi phiền phức cũng sẽ biến mất.
Nhưng người kia nào dễ gì buông tha. Hắn bĩu môi khi thấy thái độ thờ ơ ấy, rồi bước chân đột nhiên nhanh hơn, vòng lên phía trước, chặn thẳng đường đi của Tả Hàng.
Một nụ cười hiện ra trên môi hắn, hàm răng trắng đều nổi bật dưới ánh đèn đường vàng nhạt, mang theo vẻ trêu chọc rõ ràng. Ánh mắt hắn dán chặt lên khuôn mặt cậu, long lanh thứ ánh sáng không rõ là hứng thú hay điên cuồng.
Giọng hắn thấp và lười biếng nhưng không giấu nổi ý cười
: Không dám nhìn tôi à? Hay là... sợ rồi?
Hắn nghiêng đầu lại gần, hơi thở lướt qua vành tai Tả Hàng như cố ý.
: Cậu mà cũng biết sợ à? Tôi còn tưởng cậu lạnh lùng đến mức máu cũng chẳng buồn chảy đấy.
Tả Hàng khựng lại. Trong màn đêm đặc quánh, dưới ánh đèn đường chớp tắt bất ổn, cậu vẫn nhìn thấy rất rõ nụ cười trêu chọc thấp thoáng trên gương mặt người kia.. một nụ cười vừa quen thuộc, vừa khiến người ta muốn đấm thẳng vào.
Không chần chừ, không cảnh báo, Tả Hàng vung tay, một cú đấm mạnh mẽ, thẳng và dứt khoát, như thể đã dồn nén từ lâu.
Tiếng gió xé không khí vang lên trước khi nắm đấm suýt nữa ghim thẳng vào gò má đối phương.
Người kia nghiêng đầu né kịp, cười bật ra tiếng, không hề giận, thậm chí còn tỏ ra thích thú hơn.
: Ồ, cuối cùng cũng chịu có phản ứng rồi. Tôi cứ tưởng cậu là tượng đá cơ đấy.
Hắn đưa tay xoa cằm, ánh mắt lóe lên thứ gì đó nguy hiểm nhưng cuốn hút.
: Ra tay cũng khá lắm… nhưng chưa đủ để tôi sợ đâu.
Khóe môi người kia khẽ nhếch lên, nụ cười trêu chọc ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một vẻ thích thú lộ liễu. Đôi mắt hắn hơi híp lại, tạo thành đường cong nhẹ, quyến rũ một cách khó chịu như thể ngay cả cái nhìn của hắn cũng đang cố tình đùa giỡn người đối diện.
Chu Chí Hâm
Tôi tên là Chu Chí Hâm.
Giọng hắn kéo dài, cố tình nhấn nhá.
Chu Chí Hâm
Rất vui được làm quen~
Cái giọng nói nửa trêu chọc, nửa lười biếng ấy hòa cùng nụ cười ngạo nghễ khiến người ta chỉ muốn đấm thêm lần nữa.
Chu Chí Hâm nhích lại gần, thân hình cao lớn phủ bóng lên người Tả Hàng, như thể đang cố tình chiếm lấy không gian của cậu.
Tả Hàng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh tanh lướt qua từ gương mặt đến dáng người kia, trong đáy mắt đầy vẻ chán ghét không giấu giếm.
Thứ nụ cười cợt nhả kia, cái dáng người cao to tưởng rằng đáng gờm ấy, trong mắt cậu chẳng khác gì một sự phiền phức thô kệch.
Cậu nhíu mày, giọng khàn nhẹ vang lên, không lớn nhưng sắc lạnh.
Tả Hàng
Tên gì không quan trọng. Miễn tôi không cần nhớ là được.
Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt đang cười nham nhở kia một lần nữa, rồi nhấn thêm một câu, lạnh đến mức làm cả không khí cũng chùng xuống.
Tả Hàng
Loại như anh, tôi không có hứng kết giao.
Chap 3
Chu Chí Hâm khẽ chớp mắt, đôi hàng mi dày khẽ rung như cố tình làm ra vẻ ngây thơ vô tội. Đầu hơi nghiêng, ánh mắt mở to, long lanh một cách giả tạo như thể đang hỏi: "Tôi đã làm gì sai?"
Nhưng cái vẻ ngây thơ ấy chỉ tồn tại được đúng vài giây, vì khóe môi hắn lại cong lên, lần này là một nụ cười ranh mãnh mang chút thách thức.
Chu Chí Hâm
Lạnh lùng vậy, cậu không sợ sau này sẽ ế à?
Hắn hỏi, giọng cười khúc khích như thể thật lòng quan tâm, nhưng từng chữ lại khiến người ta muốn lật bàn.
Hắn bước thêm một bước, lại cố tình rút ngắn khoảng cách giữa hai người, bóng hắn đổ dài, gần như nuốt trọn lấy Tả Hàng trong cái dáng đứng ngạo nghễ.
Chu Chí Hâm
Nhưng mà không sao,
Hắn tiếp tục, vẫn cái giọng nửa đùa nửa thật.
Chu Chí Hâm
Cậu không muốn kết giao cũng không sao cả. Tôi thì... không xin phép để dây dưa đâu.
Tả Hàng vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng và thờ ơ, như thể sự tồn tại của kẻ đối diện chẳng khác gì bụi đường vướng vào ống quần. Khóe mắt cậu chỉ liếc qua tên nham nhở kia một cái, ánh nhìn mang theo sự khinh miệt không chút che giấu.
Không nói nhiều, không lòng vòng.
Cậu nhấc chân, thẳng, gọn và không báo trước, nhắm thẳng vào hạ bộ đối phương mà đá.
Một cú ra chân nhanh đến mức gió còn không kịp rít lên.
May cho Chu Chí Hâm là phản xạ vẫn còn đủ dùng. Hắn giật mình bắt lại được cổ chân cậu trong tích tắc, hai tay run rẩy giữ chặt như ôm mạng sống. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, sống lưng lạnh toát.
Gương mặt hắn tái mét đi vài phần, miệng lắp bắp không thành tiếng.
Chu Chí Hâm
Ch–chết thật... tí nữa là tuyệt hậu...
Ánh mắt hắn nhìn Tả Hàng giờ không còn vẻ cợt nhả như trước, mà là sự cảnh giác cao độ xen lẫn khâm phục… và một chút sợ hãi chính đáng.
Hắn hít sâu một hơi, cố gượng cười.
Chu Chí Hâm
Ra tay ác thế... cậu có thù với nòi giống đàn ông à?
Kinდ
Top cờ lơ phất phơ × Bot lạnh lùng, nóng tính
Kinდ
Anh Chu tý mất nòi giống :))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play