Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|One Piece|°○•●Tôi Là Một Kẻ Siêu Bá Đạo•

Chương 1: Tiểu Sử

●°•____ Tại Alabasta, cái ngày mà Crocodile nhặt được một nhỏ trông như con quạ non lạc bầy. Baroque Works đã bắt đầu thay đổi – một chút.
Không ai để ý. Bởi lẽ con nhỏ đó chỉ là một đứa gầy gò. Mắt đen nhẻm, tròng đen nhiều lấn át cả tròng trắng. Mỗi khi nhìn ai, cái cặp nhãn đó lại sòng sọc lên.
Không biết nó đến từ đâu. Cha mẹ là ai, chỉ biết rằng khi trở thành thành viên của cái tổ chức này. Nó tự xưng bản thân là Rass.
Vài năm sau, nó vẫn thế. Không xinh đẹp, khả năng chiến đấu cũng chỉ ở tầm trung nhưng quân bài mà nó sỡ hữu lại vô cùng ghê gớm - một cái não to. Đó chính xác là thứ mà Crocodile muốn.
Rồi bọn Mũ Rơm đến. Một lũ nhóc miệng còn hôi sữa, mới lênh đênh trên biển được vài ngày mà đã dám cả gan thách đấu với một Shichibukai.
Rass đứng nhìn từ ban công, mắt nheo lại. Miệng bật ra một câu:
Rass
Rass
"Chỉ cần một trận toàn lực. Giấc mơ chinh phục biển cả của đám này sẽ nằm dưới mồ"
Nó tin là vậy. Ai trong tổ chức cũng thế. Nhưng Crocodile thì không. Hắn không đánh ngay. Không giết ngay. Crocodile dường như chỉ nhìn, cười khinh khỉnh như thể đám đó chẳng đáng để hắn nhấc tay. Khinh thường kẻ địch, một sai lầm chết người.
Mr. 5 – gục. Mr. 3 – gục. Mr. 1 – gục. Mỗi lần một quân cờ trên bàn bị đạp đổ, Rass lại ngồi im, tay siết chặt tờ báo đến nhăn nhúm (chính nó cũng chả quan tâm báo viết gì). Căn cứ rung lắc, gió sa mạc nổi lên từng đợt. Lần đầu tiên sau từng ấy năm sống sót trong tổ chức, nó thấy ông chủ của mình – Crocodile – đang dần thua.
Cho đến khi Luffy tìm được cách khắc chế Trái Ác Quỷ của Crocodile, Rass nhận ra rằng cái "thấy" của mình ngày càng rõ ràng hơn.
Đến cuối cùng. Crocodile đâm Robin - một kẻ phản bội. Ngay sau đó thì Luffy đã hồi phục và lao đến chiến đấu với hắn ta. Rass xác nhận cái "thấy" của bản thân hoàn toàn là thật.
Biết rõ là sắp thua. Rass cố hỗ trợ Crocodile nhưng trận chiến đang diễn ra làm xung quanh bắt đầu lung lay, những cột trụ bắt đầu nứt ra. Một tảng đá rơi thẳng vào Rass. Cơ thể mệt mỏi bị đè xuống làm nó không thể đứng lên nổi.
Rass
Rass
"Con mẹ nóoo"
Rass mất bình tĩnh hét lên. Cố sức đẩy khối đá nặng trịch ra nhưng không được. Một cục đá rớt ngay đầu nó, bất tỉnh.
Khi nó đủ sức đứng dậy, đó đã là chuyện của mấy tiếng sau. Crocodile đã bị đánh bại Rass trồi lên từ đống đổ nát, nó quay đầu lại, lia mắt xung quanh. Crocodile có lẽ đã bị Hải Quân đưa đi. Do nằm ở dưới đống đất đá nên tạm thời bọn "cớm" biển đó chưa tìm ra nó.
Nó đứng dậy, phủi đít bỏ đi. Suy cho cùng, Rass cũng chẳng phải một thuộc hạ trung thành gì cho cam, chả qua chỉ là cay vì tổ chức bị bọn non choẹt ra làm cho tan tành. Utopia bị phá hoại hoàn toàn

Chương 2. Tiểu sử

°●○•Sau cái lần Utopia và tổ chức bị đám mũ rơm đập cho tan tành, Rass tức ghê gớm. Đáng lẽ ra nó phải xuống tay bẻ cổ từng đứa trong cái băng đáng hận đó để nó không có cơ hội đá đít sếp của mình.
Nhưng giờ thì muộn rồi.
Kế hoạch của nó như đổ sông đổ biển.
À mà nhắc mới nhớ, kế hoạch và mục tiêu của Rass là gì nhỉ?
Là một thứ lớn, nghe qua như hoang tưởng.
Từ lúc bắt đầu có nhận thức, nó chỉ nhớ rằng bản thân là một kẻ hèn nhát, ích kỷ và nhỏ nhen. Suốt hành trình rong ruổi nơi thành phố sa mạc nhộn nhịp, trải qua vô số chuyện. Nó nhận thấy rằng bản thân khác với những tấm gương về lòng trung hiếu.
Rass cảm thấy bản thân dường như là một hỗn hợp của những đức tính xấu xa nhất. Vẻ ngoài của nó u tối, tâm hồn nó vừa u tối lại vừa xấu xa.
Và chính cái mục tiêu của nó cũng thế. Nó muốn sống, muốn nuôi tham vọng, nó muốn trở thành kẻ mà có thể bóp nghẹt thế giới này trong lòng bàn tay.
Đi khắp nơi, làm việc cho rất nhiều kẻ xấu xa. Mỗi khi được chiêu mộ vào một băng hải tặc mới, nó lại xem bản thân là lính còn kẻ cầm đầu là sếp. Nhưng lúc tên "sếp" mới bị bọn Hải Quân sờ gáy, Rass lại phủi đích bỏ đi, mặc kệ bọn chúng sống chết ra sao.
Nói đâu xa, cách đi ít lâu, khi thuyền của cả bọn cập bến vào một thị trấn nhỏ. Rass chủ động tách băng, nó rảo bước xuống khu chợ huyên náo để xem một số thức ăn đặc trưng của vùng này. Đứng trước quầy đồ ăn, mùi thức ăn thơm phức chui tọt vào mũi khiến Rass tỉnh táo, và không chỉ thế, mùi thuốc súng của bọn Hải Quân càng làm nó tỉnh ra hơn.
Rass
Rass
"Bà chủ, đống bánh này bà bán như nào?"-/Rass lên tiếng trước, nó nhìn đống bánh táo trước mặt, thi thoảng lại liếc nhìn bọn Hải Quân đông đúc ở phía xa/
Bà lão bán bánh táo siêu ngon
Bà lão bán bánh táo siêu ngon
"Chỉ khoảng ... thôi, mà cô gái trẻ đây là hải tặc à?"-/Bà lão nhìn nó, đôi mắt sâu, hẹp với nếp nhăn ở đuôi khiến bà trông có vẻ rành đời/
Rass
Rass
"Cũng tinh đấy bà già, tuổi của bà tôi nghĩ nhìn còn mờ chứ đừng nói đến việc bắt chẹp tôi"-/Rass nhướn mài, nó lục lọi túi tiền treo phía trước/
Bà lão bán bánh táo siêu ngon
Bà lão bán bánh táo siêu ngon
"Cô gái trẻ năm nay đã đến tuổi chưa? Hay vẫn chưa trưởng thành hẳng?"-/Bà lão nói, giọng bà hơi khàn, đầu đeo một chiếc khăn tím sẫm, tóc mái bạc phơ che gần nửa khuôn mặt, lưng còn hơi còng. Tạo hình chuẩn chỉnh phù thủy cổ xưa/
Rass
Rass
"Tôi á? Tôi thì năm nay mới 16 thôi"-/Rass nói, nó móc tiền trong túi ra trả cho bà lão. Có vẻ nó vẫn còn muốn nán lại đây thêm ít lâu/
Bà lão bán bánh táo siêu ngon
Bà lão bán bánh táo siêu ngon
"16 tuổi? Hóa là một con nhóc cướp biển trẻ. Kẻo bị bọn Hải Quân bắt là chôn vùi cuộc đời nơi tù túng ẩm mốc đấy nhé. Ha..ha"-/Bà lão chậm rãi nói, sau đó bà cười một cách nhạt nhẽo/
Rass
Rass
"Đây không phải việc của bà đâu bà già. Lớn tuổi rồi, kẻo làm bánh lại bỏ nhầm muối thành đường đấy nhé"-/Rass không chịu thua, nó cũng đánh tiếng chua ngoa không kém/
Bà lão bán bánh táo siêu ngon
Bà lão bán bánh táo siêu ngon
"Mọi ngày Hải Quân thường không đông như thế, có lẽ lần này đã xác định được mục tiêu. Cận thận đấy con nhỏ hỗn lão"-/Bà lão lại thêm lời. Bà đưa nó cái bánh táo/
Rass rời khỏi sạp hàng nhỏ của bà. Nó bước đi trên đường phố để thăm dò hành động của bọn Hải Quân, hướng bọn đó đi là hướng mà tàu của sếp nó đang neo đậu. Đây có lẽ là ngày tàn của vị "sếp" mới rồi, có vẻ lần này hơi nhanh.
Và đó là cái kết cho một vị "sếp" tạm bợ.
°○•●°Vị sếp tiếp theo mà Rass nhận được không phải một tên Hải Tặc xấu xa ngẫu nhiên nào đó mà lại là CP9, để nói thẳng ra thì Spandam. Nó được thu nhận vì cái não của nó khá to và kèm thêm việc nó chưa bị truy nã.
Vị sếp lần này có vẻ khá chắc tay vì có cả đống đệ mạnh và còn được cả Enies Lobby sau lưng. Đó là suy nghĩ của nó
Cho đến khi..
Băng Mũ Rơm lần nữa ghé thăm. Mục tiêu của chúng là giải cứu Robin. Với mối hận cũ khi còn ở Alabasta, Rass cảm thấy khá phấn khích với việc này. Nghĩ đến cảnh đập nhừ tử đám Hải Tặc thích giả danh chính nghĩa kia làm nó phát sướng.
Rass vận dụng rất nhiều kỹ năng. Kế hoạch được bố trí rõ ràng, nó đã tính kỹ càng đường lui cho cả nhóm nếu nhỡ may băng Mũ Rơm thành công giải cứu Robin.
Nhưng có ba điều Rass không ngờ đến
1. Sogeking
2. Những thành viên CP9 không đi theo kế hoạch
3. Tên sếp Spandam ngu ngốc kích hoạt Buster Call
Enies Lobby bị đập tan do Buster Call. Băng Mũ Rơm giải cứu thành công Robin, CP9 thất bại.
Rass
Rass
"Má nó"
Lúc đấy Rass đã hét lên như thế. Nó cay lắm, cay phát khóc, tức vô cùng. Hai lần thất bại trước băng Mũ Rơm khiến nó quá ê chề. Nó nghĩ đó chỉ là một đám non choẹt mới ra khơi nhưng nó quên rằng, nó cũng chỉ là một con nhóc.
Rass ngày càng thù cái băng của thằng nhóc cao su ngu ngốc kia hơn. Nó tự hứa với bản thân rằng "phải đập nát cái băng đó mới toại"
°○•°● Còn tiếp °●○°•

Chương 3. Tiểu sử

Từ ngày CP9 bị dập nát, không lâu sau, nó đã bám chân được một tên sếp mới - một tên quý tộc ngạo mạn. Kẻ có mái tóc màu vàng được búi cao tận trời, cái cằm nhọn như dao và đôi mắt xếch.
Tên đó thường lượn lờ quanh những cửa hàng thời trang đắt đỏ và những nhà hàng ngon nứt tiếng.
Rass từng nghĩ nếu đã làm lính thì cũng phải là lính của một kẻ Hải Tặc xấu xa nào đó nhưng không - ông chủ của nó hiện tại là một tên quý tộc siêu giàu.
Dù hơi nhục nhưng công việc này so với làm đám cướp biển cướp bờ thì cũng khá nhàn. Không cần đặt tính mạng lên bàn cân, cũng không phải chạy trối chết mỗi khi bọn Hải Quân ghé thăm.
Những ưu điểm đó cộng với mức lương siêu khủng khiến Rass thỏa mãn, nó sẽ còn theo chân vị sếp này dài dài.
Để nói thì lý do nó được tên này nhận chắc cũng phải gọi là ý trời.
___●•°○ Hồi Tưởng ○°●•___
Rass đi qua đi lại trong đám đông. Thành phố này nó cũng chả có rõ tên nhưng mà trông cũng ổn áp phết. Đám quý tộc chiếm 40% dân số - con số khá cao so với những nơi nó từng ghé.
và con số 40 là quá hoàn hảo để Rass hành món nghề cũ - móc túi.
Và hay sao, nó móc túi của tên sếp hiện tại. Hắn không nhận ra nó mà đổ lỗi cho một con bé tóc đỏ, độ chừng 17 18 tuổi. Nó vừa xách giỏ hoa vừa đứng ngơ ra giữa đường.
Con nhỏ đó chối bay chối biến. Mặt của nó xụ xuống còn mắt thì long lanh, tưởng như chỉ cần chớp mắt là nước sẽ thi nhau rơi xuống.
Tên quý tộc
Tên quý tộc
"Cái con nhỏ rác rưởi này. Bố mẹ mày không dạy được mày đúng không? Hôm nay tao mà không phát hiện thì mày đi móc túi biết bao nhiêu người nữa?"-//Tên quý tộc la hét ầm ĩ, ném vỏ hoa của con nhỏ xuống đất và đạp lên//
Con nhỏ bán hoa
Con nhỏ bán hoa
"Đã nói là không có làm rồi mà, bằng chứng đâu mà đổ hết tội lên đầu của tôi"-//Con bé vừa nói vừa nghẹn lại, tiếng nấc lồng vào tiếng nói//
Tên quý tộc
Tên quý tộc
"Bằng chứng hả? À, con này khéo gớm nhỉ? Bằng chứng là tao này! Tao thấy hết, đừng có chối tội ở đây. Trả tao cái ví, còn già mồm là tao kêu cảnh vệ đấy nhé!"-//Hắn ta lắc lắc vai của con nhỏ. Càng nói, giọng hắn càng to//
Đám đông xung quanh tản ra thành một vòng tròn, ở giữa là tên quý tộc và con bé kia. Ai cũng tò mò hóng chuyện, và Rass không phải ngoại lệ.
Rass đứng lẫn vào đám đông, ngoại hình u ám khiến nó chìm vào trong dòng người hóng chuyện. Đứng ngó một hồi thì nó cũng nhận ra vấn đề.
Nhưng nó có giải quyết vấn đề hay không là lựa chọn chứ không phải bắt buộc. Rass cầm ví của tên quý tộc kia, nó chen ra khỏi đám người bu kín nơi đây.
Thân nó còn lo chưa xong. Hơi đâu lo cho người lạ?
Xui xẻo sao, khi vừa tách khỏi đám người, nó va vào một tên quý tộc khác. Hắn ta nhìn nó và nhìn cả vào cái ví.
Chưa kịp hiểu chuyện, Rass thấy hắn ta la lên.
Tên quý tộc khác
Tên quý tộc khác
"Ở đây ở đây"
Một tên to mồm. Tiếng của hắn lớn đến mức nó lấn át cả đám người đang bu đen bu đỏ và cả tiếng chửi mắng con bé bán hoa của tên quý tộc kia.
Chủ nhân chiếc ví nhanh chóng tiếng đến. Rass sợ xanh mặt, chưa bao giờ nó rơi vào một tình huống như thế này, giờ mà cả đống người bu vào đập nó thì nó cũng không chống lại được.
Rass
Rass
"Ôi, vinh dự khi được gặp ngài. Ngài tên gì? Tôi tên Rass"
Rass
Rass
"Đây có phải ví của ngài không? Tôi nhặt được ở đoạn đường phía kia, đã hỏi qua vài người nhưng họ không biết quý nhân đánh rơi ví là ai"-//Nói đoạn, Rass chỉ tay vào một tên quý tộc trong đám đông và hỏi 'phải không'. Do bất ngờ và phản xạ tự nhiên, hắn la lên 'phải'//
Tên quý tộc nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Rass, hắn ta rõ ràng là đang nghi ngờ.
Tên quý tộc
Tên quý tộc
"Bogatyy, đưa cái ví cho ta, nhanh lên"
Rass trả lại ví cho hắn ta. Đúng là một ngày xui xẻo.
Tưởng chừng thế nhưng sau đó. Để tỏ lòng cảm ơn, hắn ngỏ ý muốn Rass trở thành người hầu và sẽ trả mức lương cao.
Và nó đồng ý ngay. Sợ gì?
____°○•●Hết hồi tưởng●°○•___
Cuộc sống của nó và tên sếp siêu giàu cứ thế diễn ra. Cho đến không lâu sau, khi nó được Bogatyy dẫn đến một phiên đấu giá nô lệ tại Sabaody.
Tay Rass xách đống hàng hiệu mà tên quý tộc vừa mua. Nó ngồi ở ghế kế bên Bogatyy, trên sân khấu, lần lượt những tên nô lệ được đưa lên chào hàng.
Và hôm nay có cả người cá. Và đặc biệt, có sự tham dự của Thiên Long Nhân
Lần đầu tiên gặp Thiên Long Nhân. Rass đánh giá rằng đây là một đám kiêu ngạo và ích kỷ, nhưng cũng hiển nhiên. Vì bọn đó có quyền và việc mà những tên dân thường có thể làm là bình thường hóa những cái tính xấu xa đấy.
Tưởng chừng hôm nay cũng như bao hôm khác, mua sắm và sau đó đi về.
Nhưng không.
Đám Mũ Rơm lần nữa xuất hiện, và bọn nó đấm cả Thiên Long Nhân chỉ để cứu một người cá?
Chưa hết, sau đó cả cái băng ngu ngốc đó làm mọi thứ loạn hết lên. Đỉnh điểm là bọn nó đấm lõm mặt Bogatyy vì hắn ngồi ở gần chỗ chúng chiến đấu.
Lúc Rass nhận ra thì quá muộn, dòng tiền ra của nó đã biến mất.
Rass
Rass
"Má chúng mày, đám trẻ trâu ngu xuẩn"
Rass đã hét lên như thế, Luffy hơi ngẩng đầu nhìn nó - khoảng vài giây. Sau đó cậu ta bắt đầu đấm mấy tên lính canh tiếp.
Lần trước, khi CP9 bị đánh tan, Rass đã hứa với bản thân rằng sẽ trả thù. Sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.
Bi thương được vài giây. Lý trí khiến Rass nhận ra rằng vài phút nữa thôi, sẽ có một tên Đô Đốc và cả hạm đội hùng mạnh đến và ủi hết bọn này. Và việc của nó là trốn thoát - công việc nó giỏi nhất.
°●•○Còn tiếp°●•○

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play