[Countryhumans] Tái Định Danh
Chap 1. Tỉnh Dậy
VIETNAM
Chỗ quái nào đây??? |Hoang mang|
Việt Nam (mã hiệu 0.0) mở mắt trong một căn phòng trắng lạnh toát. Mọi thứ trông vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc đến khó chịu, như thể cậu đã từng sống ở đây rất lâu, nhưng chẳng thể nhớ nổi lý do vì sao.
Ồ, đây là khu cách ly, hình như người ta bảo thế. Và bằng cách nào đó, cậu biết điều này là thật, dù có khi chẳng ai từng nói. Mà đầu óc ấm ớ của cậu tự suy diễn ra như vậy.
Cậu vò đầu, hắt ra một tiếng hừ lạnh, như để thể hiện là mình đang rất bực.
VIETNAM
|Nhíu mày, ánh mắt quét xung quanh|
VIETNAM
Hình như đây không phải lần đầu tiên mình tỉnh dậy với tình trạng như này...?
Những bức tường vô cảm phủ đầy ánh đèn nhợt nhạt. Một cảm giác bức bối len vào từng hơi thở, nhưng thứ khiến cậu khó chịu hơn cả… là chính sự trống rỗng trong đầu mình.
Cậu không nhớ rõ bản thân mình là người như thế nào, và thế giới này là gì.
Chỉ biết rằng, mã hiệu 0.0 là cái tên máy móc chết tiệt mà mấy con mụ hay qua lại nơi đây nói với nhau về Việt Nam như thế.
Tiên sư mấy con già, lần nào cũng túm năm tụm ba đứng ngoài cửa khua môi múa mép, soi mói cậu. Có phải là anh đây đẹp trai lắm à?
Nhưng cứ mỗi lần cậu vừa toan đứng dậy, định bụng bước ra khỏi cái nơi quỷ quái này, thì đám người đó chẳng biết bằng cách nào mà lại khiến cậu lịm đi.
Nhẹ thì một cú vỗ vai “ru ngủ”, nặng thì chỉ cần liếc mắt là cả thế giới trước mặt cậu biến thành một khoảng đen đặc sệt.
Cứ thế, ba lần bảy lượt… Việt Nam tỉnh dậy vẫn ở đúng chỗ cũ. Bức tường trắng, ánh đèn lạnh và cảm giác bị kiểm soát len lỏi từng tế bào.
Cảm giác như bị nhốt trong chính đầu mình, mà lại chẳng có lối thoát.
VIETNAM
|Vuốt nhẹ mặt rồi đứng dậy|
Nhưng lần này, cậu đã nghĩ kỹ rồi. Cậu phải thoát khỏi cái nơi tật nguyền này. Không thể để bản thân mục rữa ở đây mãi. Nếu còn bị giam thêm vài tuần nữa, chắc cái đầu cậu sẽ tự phát nổ mất, vì chán, vì bí, vì quá nhiều thứ muốn giải mã mà chẳng có cơ hội để giải.
Dù có phải bò bằng răng, cậu cũng sẽ rời khỏi cái lồng trắng này.
Chết tiệt, vừa dứt câu thề xong, cái cửa lại bật mở.
Ba bóng người quen thuộc đứng đó. Mấy "quý bà" mặc áo blouse trắng, nụ cười dẻo như keo dính chuột, lại xuất hiện như thể nghe được tiếng suy nghĩ của cậu.
Cậu lườm một cái sắc lẹm.
Ối giồi ôi. Chán không chịu được.
Có thể sẽ chết mất thôi vì mấy bà này.
_ _ _
1. Hồng hài nhi của chị, đến giờ thư giãn rồi em ơi~ |Cầm ống tiêm|
_ _ _
2. Cứ tiến tới mà tiêm một phát lẹ đi
_ _ _
2. Nó không di chuyển được đâu
_ _ _
1. Biết rồiii |Tiến lại|
VIETNAM
*Không... di chuyển được đâu?* |Nghĩ thầm|
Phải rồi, mọi lần trước, chả biết bị tiêm nhiễm cái khỉ gì nên cùng lắm cậu chỉ đứng dậy được vài giây trước khi quỵ xuống như cây lau héo nắng. Vậy nên mấy bà kia muốn làm gì thì làm, cậu chỉ còn biết cắn răng mà chịu trận, như một cái bao cát biết thở.
Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, máu nóng chạy rần rật trong huyết quản như thể ai đó vừa bơm vào một bình sinh lực mới toanh. Đầu óc tuy chẳng nhớ ký ức mấy nhưng lại tỉnh táo ở hiện tại, chân tay không còn run rẩy, nhão như cơm ngày xưa cậu nấu nữa.
Một luồng khí chất bùng lên trong lòng cậu, nam nhi đại trượng phu đây rồi! Không còn cái kiểu đứng lên rồi gục xuống. Giờ cậu sẵn sàng đạp tung cái cửa này ra.
VIETNAM
Mấy mụ kia... tới số rồi đấy!
_ _ _
3. Em trai mới nói gì cơ? |Khó hiểu|
VIETNAM
|Bất ngờ lao tới tung vài chưởng|
Không để ba “mỹ nhân áo trắng” kịp thắc mắc vì sao cậu vẫn đang đứng thẳng và thốt ra câu như vậy, cậu lập tức ra tay gọn như cắt.
Có lẽ mấy người đó vẫn nghĩ cậu sẽ lại lảo đảo như mọi khi, người lờ đờ, mắt mờ mờ, đầu ấm ớ, chân mềm như tào phớ như trước, nên hoàn toàn mất cảnh giác.
Cậu chỉ cần khua nhẹ vài chiêu, chẳng cần đến cú đá hay cú đấm nào đặc biệt, vậy mà cả ba đã nằm sõng soài trên nền nhà trắng toát.
VIETNAM
|Thở dài nhìn ba người|
VIETNAM
Phải người khác là bay sọ rồi nhé
VIETNAM
Tại vì là đàn bà con gái nên đây còn nương tay đấy |Xoa tóc|
VIETNAM
|Tiến lại gần rồi khom người cúi xuống lục túi áo từng bà|
VIETNAM
Toàn ống tiêm thôi à?
Khi bước ra ngoài, trước mắt cậu chỉ là một hành lang dài hun hút, kéo lê mãi về phía bóng tối không rõ điểm dừng. Tường trắng, sàn trắng, ánh đèn trần lạnh lẽo như ánh mắt người chết, chẳng có lấy một dấu hiệu cho thấy đâu là lối ra.
Dù vậy, cậu vẫn bước. Dù chẳng biết phải đi đâu, nhưng nhất định phải đi. Cậu sẽ tìm lối thoát, phá tan cái nhà tù vô hình này.
Bao lâu rồi nhỉ? Không còn nhớ.
Chỉ biết rằng… lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy bầu trời xanh, mây trắng, hay ánh nắng vàng ấm áp hắt vào mặt cậu nữa.
Lâu đến mức… sắp quên mất mình là ai.
VIETNAM
|Day trán| Chậc..!
VIETNAM
Bọn rảnh nợ kia nhồi cái mẹ gì vào não mình mà điếng thế nhỉ? |Cau có|
Chap 2. Core Atlas
Tiếng bước chân của cậu vọng lại giữa hành lang dài, vang lên như nhát gõ đều đều vào vách não rỗng tuếch. Ở nơi này không có cửa sổ, không có bảng chỉ dẫn và cũng chẳng có lấy một bóng người.
Như thể là cả nơi này được thiết kế ra chỉ để muốn giấu đi điều gì đó.
Cậu khẽ nhíu mày. Đang đi bình thường thì bước chân khựng lại khi bên trái hiện ra một cánh cửa, loại cửa thép dày, có vân tay quét bên cạnh.
Theo phản xạ, cậu đưa tay ra… và giật mình khi nó mở ra ngay lập tức, không cần phải quét gì cả.
VIETNAM
Hỏi chấm?? |Nheo mắt|
Bên trong là một căn phòng trống, duy chỉ có một chiếc bàn, trên đó đặt một tệp hồ sơ mỏng. Cậu bước vào, ngắm nghía một lúc, rồi cẩn trọng đóng cửa lại sau lưng.
Cậu ngay tức khắc tiến tới gần chiếc bàn mà nhìn xuống. Trên bìa hồ sơ là ba chữ in đậm, đơn giản nhưng khiến cậu lạnh sống lưng:
Bên trong đó là các trang tài liệu lạ lùng, dòng chữ rối rắm, biểu đồ chỉ số, hình ảnh scan não, và... một tấm ảnh chụp chân dung đen trắng.
Gương mặt trong ảnh không ai khác chính là cậu, nhưng đôi mắt lại trống rỗng như vừa bị bóc linh hồn ra ngoài.
VIETNAM
|Vô thức sờ tay lên mặt|
VIETNAM
Phải không nhỉ...?
VIETNAM
Trông mình đâu có giống bị vong nhập như này?
“Thí nghiệm quan sát phản ứng bản thể đặc biệt. Giai đoạn 7: Tự phát giải phóng".
Bản thể đặc biệt? Thí nghiệm? Tự phát giải phóng? Cái quái gì thế này?
Khuôn mặt cậu tỏ vẻ đầy sự khó chịu rồi nhanh chóng lật đến trang cuối của tập tài liệu. Ở đó, chỉ có một dòng chữ viết tay bằng mực đỏ:
"Khi 0.0 bắt đầu đặt câu hỏi, cũng là lúc hệ thống không thể kiểm soát nữa".
Việt Nam siết chặt trang giấy trong tay. Mắt cậu thì dán chặt vào những dòng chữ khó hiểu kia, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, là chúng sẽ tự động nhảy múa quanh tâm trí cậu rồi trở thành ký ức.
Nhưng đầu của cậu thì hoàn toàn trống rỗng. Một mãnh trống rỗng lạnh lẽo như vừa bị ai khoét mất.
Cậu cố gắng lục tìm trong não mình với một hình ảnh, một giọng nói, bất kỳ mẩu ký ức nào nhỏ bé… chỉ cần một chút thôi cũng được. Nhưng quanh đi quẩn lại thì chỉ là một khoảng im lặng tới nghẹt thở, nó đặc quánh như sương mù phủ kín bên trong hộp sọ.
Không... không có gì hết.
Nó vẫn thế... vẫn mãi là mơ hồ, như thể có ai đó đã cẩn thận lau sạch từng trang ký ức của cậu, không để sót lại một thứ gì cả.
Đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, cố gắng vắt não ra để nhớ thì đột nhiên, có tiếng động nào đó vang lên. Nó khẽ thôi, nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy có một điều gì bất an.
VIETNAM
|Khẽ liếc ra ngoài cửa|
Không chần chừ gì, một tiếng "Cạch!" lại vang lên. Tay cậu giữ chặt lấy tập hồ sơ như đang dè chừng, mắt nhíu lại nhìn chằm chằm về phía cửa để chờ đợi một điều tồi tệ khác sắp xảy ra.
Và không ngờ rằng, có một cậu con trai xuất hiện, ngay trước mặt cậu.
Việt Nam cảm thấy người này lạ... mà quen quen sao ấy. Nói chung là cậu chẳng nhớ. Và cậu trai kia khi thấy Việt Nam cũng khựng lại, mắt cậu ta mở to, nhưng thay vì tỏ ra nguy hiểm hay hoảng loạn, thì cậu trai ấy chỉ thở một hơi nhẹ nhõm.
VIETNAM
|Tay nắm thành nắm đấm, ánh mắt dè chừng|
TAIWAN
Em biết mà |Cười khẽ|
TAIWAN
Em biết em sẽ tìm thấy anh sớm thôi!
VIETNAM
Ai cho phép ngươi gọi ta kiểu thân quen thế? |Nheo mắt|
VIETNAM
Thử bước đến đây xem? |Mặt hơi cáu|
TAIWAN
|Giơ hai tay lên đầu| Ấy...!
TAIWAN
Em không có ác ý gì cả
TAIWAN
Nói thẳng ra thì... em với anh, như nhau thôi
TAIWAN
Chúng ta đều đồng cảnh ngộ
VIETNAM
Đồng cảnh ngộ gì? |Nhíu mày|
Người kia khi nghe Việt Nam hỏi vậy thì chỉ cười nhạt một tiếng, như thể đã đoán được trước thái độ của cậu sẽ ra sao.
TAIWAN
Anh cũng tỉnh dậy ở đây mà không nhớ gì, đúng chứ?
TAIWAN
Anh bị giam, bị mấy người lạ mặt bơm cái gì đó vào cơ thể
Việt Nam im lặng vài giây, rồi dần dịu vẻ mặt đang khó ở của mình đi một chút. Có vẻ... tên này không muốn làm hại cậu thật.
Tuy vậy, cậu vẫn hết sức giữ cảnh giác với những con người ở cái nơi giời ơi đất hỡi này. Mặt trông thì thả lỏng, còn cơ tay cơ chân vẫn căng cứng ra, cậu có thể sẵn sàng cho đứa kia vài phát đấm nếu nó dám giở trò mất dạy nào đó.
TAIWAN
|Thở dài rồi ngồi xuống đất dựa lưng vào tường|
TAIWAN
Để mà nói thì có lẽ em là đứa nhớ được và biết được nhiều điều nhất ở đây
VIETNAM
Sao? Vậy ý ngươi là nơi này còn nhiều người khác như chúng ta?
TAIWAN
Không hẳn là nhiều...
TAIWAN
Sau bao lần thức giấc và tìm hiểu, thì em mới biết được nơi này là đâu, và có những chuyện gì xảy ra
TAIWAN
Anh là người bị xoá gần hết ký ức nên chẳng biết gì là phải |Nhìn Việt Nam|
VIETNAM
Gì cơ? Xoá ký ức??
TAIWAN
Sau một sự kiện toàn cầu mang tên "Tái Phân Loại Nhận Thức" mỗi nhân quốc chúng ta đã không còn quá khứ, không còn ký ức về sự tồn tại của mình mà chỉ đang sống trong một "Mạng Lưới Trí Tuệ Nhân Loại"
TAIWAN
Đó là nơi mà ý chí và ký ức của từng nhân quốc được số hóa, tồn tại dưới dạng nhân cách hóa, điều hành qua một hệ thống trung ương gọi là Core Atlas
VIETNAM
Vậy có nghĩa... là ký ức của ta đã bị xoá bởi cái hệ thống trung ương đó? |Chau mày|
TAIWAN
Nhưng may mắn là em còn xót lại chút ký ức rồi tự mình tìm hiểu Core Atlas ở chính một trong những trụ sở của nó, là nơi đây
TAIWAN
Em cũng không rõ lắm, nhưng mà hình như một trong những mục đích của Core Atlas là muốn biến con người thành dữ liệu dễ kiểm soát
TAIWAN
Bọn chúng xoá ký ức của chúng ta, rồi tái lập một bản sao mới
TAIWAN
Ngoài bản thân chúng ta ra thì có thể còn có một kẻ khác
TAIWAN
Giống hệt em |Chỉ vào mình|
TAIWAN
Giống hệt anh |Chỉ vào Việt Nam|
TAIWAN
Một kẻ có cùng gương mặt, cùng giọng nói... nhưng bên trong thì lại là một tâm trí hoàn toàn khác, và đang sống thay chúng ta
TAIWAN
Vì chúng ta là những người chưa bị xoá ký ức hoàn toàn nên vẫn còn tồn tại
TAIWAN
Nhưng một khi đã bị xoá hoàn toàn rồi thì ta sẽ biến mất vĩnh viễn, và kẻ giả mạo ấy sẽ sống thay ta vĩnh viễn
VIETNAM
... |Trầm tư suy nghĩ|
TAIWAN
Cho nên Việt Nam, anh phải tìm lại ký ức của mình
VIETNAM
Hiển nhiên là phải tìm
VIETNAM
Nhưng mà này... |Nhìn Taiwan|
VIETNAM
Sao cậu biết tên tôi?
TAIWAN
*Gì mà đổi giọng điệu nhanh vậy???* |Hơi bất ngờ|
TAIWAN
Thì... bởi vì là em đã tỉnh dậy ở đây vô số lần, đủ để tìm hiểu và để nhớ
TAIWAN
Vả lại anh còn từng xuất hiện trong trí nhớ của em nữa
TAIWAN
Nên em chắc chắn anh cũng sẽ có em trong ký ức của mình |Đứng dậy|
TAIWAN
Chỉ là anh chưa nhớ ra thôi
TAIWAN
Còn nhiều điều chúng ta chưa biết lắm, trước hết phải ra khỏi đây cái đã
VIETNAM
Khoan đã |Đứng dậy|
TAIWAN
? |Liếc ra sau lưng|
VIETNAM
Nói thật thì... |Gãi đầu|
VIETNAM
Đúng là đầu óc tôi đang mơ hồ, nhưng chỉ mơ hồ về quá khứ thôi… còn những gì cậu vừa nói, tôi hiểu, hiểu rõ là đằng khác
VIETNAM
Cậu bảo mình đã tỉnh dậy ở đây nhiều lần, cậu nói cậu nhớ được nhiều thứ, cậu còn bảo... cậu quen biết tôi, và rằng thế giới này đang tồn tại những bản sao của nhân quốc, phải không? |Giọng nói pha chút hoài nghi|
VIETNAM
Thế thì tôi hỏi cậu |Tiến lên vài bước|
VIETNAM
Qua những gì cậu vừa nói, thì có chắc… cậu là Taiwan thật không? Hay chỉ là một bản sao khác, được lập trình rồi nói những điều đó để khiến tôi đây tin?
TAIWAN
|Hơi khựng lại rồi dần quay lại nhìn Việt Nam|
VIETNAM
Cậu có chắc cậu là Taiwan thật hay không? |Nheo mắt|
TAIWAN
*Không tin tưởng à?*
TAIWAN
Thật ra... |Thở dài|
TAIWAN
Dù em có là Taiwan thật hay giả... thì em vẫn sẽ giúp anh
TAIWAN
Chỉ cần là Taiwan, em vẫn sẽ luôn giúp anh |Nhìn thẳng vào cậu|
Việt Nam im lặng, cậu không hiểu. Khi bản thân mình đặt ra câu hỏi cho đối phương như vậy, cậu chỉ mong đợi Taiwan trả lời "Em chắc chắn em là thật" để an tâm hơn.
Nhưng... cậu ta lại nói cái kiểu như kia, là thế nào? Một kiểu khẳng định khác sao?
TAIWAN
Vậy anh có tin em không?
VIETNAM
Dẫn đường. |Lia mắt ra ngoài cửa|
TAIWAN
|Mỉm cười rồi đi trước| *Vậy là tin rồi...*
Chap 3. Khu Vực Phân Lớp Nhân Quốc
Cả hai lặng lẽ di chuyển trong hành lang lạnh lẽo của nơi này. Không rõ kiến trúc bên ngoài ra sao, nhưng chỉ riêng phần bên trong cũng đã khiến người ta choáng ngợp, ở đây rộng lớn đến mức khó hình dung được hình dạng thật sự của nó.
Tuy vậy, điều khiến Việt Nam cảm thấy lạ hơn cả không phải là sự đồ sộ ấy… mà là sự im ắng đến rợn tóc gáy.
Không có một bóng người nào ở đây cả.
Ngoài những căn phòng nối tiếp nhau như mê cung ra, thì nơi đây hoàn toàn vắng lặng. Đến một âm thanh lạ còn khó nghe, chỉ có âm vang của chính họ phản chiếu trong không gian u mờ.
VIETNAM
|Liếc nhìn xung quanh|
VIETNAM
Sao không thấy ai hết vậy?
TAIWAN
Ở khu này thường sẽ ít người qua lại
TAIWAN
Thỉnh thoảng chỉ có vài y tá phụ trách khống chế bản thể đi qua đây thôi
VIETNAM
Thật sự là tôi vẫn chưa hiểu cái Core Atlas đâu đấy
TAIWAN
Dần thì anh sẽ hiểu
TAIWAN
Em còn chưa biết rõ nữa mà, nói gì đến anh vừa mới tỉnh
VIETNAM
Này... nãy giờ cậu khích tôi mấy câu kiểu vậy hơi nhiều rồi nhỉ? |Liếc|
TAIWAN
Nhưng mà thôi... vì anh vừa mới tỉnh nên em sẽ không trách gì nhiều
VIETNAM
*Thằng này...* |Cười méo mó|
TAIWAN
À mà em quên chưa nói với anh
TAIWAN
Đây là căn cứ của Core Atlas, dù em không biết nó có phải là duy nhất hay không
TAIWAN
Nhưng mà nó rộng khủng khiếp, mấy hôm trước em ngó ra cửa sổ cuối hành lang thấy như kiểu là thành phố thu nhỏ ấy
TAIWAN
Khu chúng ta đang đi thì chỉ là một trong hàng trăm toà nhà ở đây thôi
VIETNAM
Gì mà hàng trăm?? Đùa chắc?? |Mở to mắt|
TAIWAN
Toà này theo em biết là một trong những cơ sở thí nghiệm, quan sát thuộc hệ thống của Core Atlas
TAIWAN
Cụ thể là chúng ta đang đứng ở tầng 12, Cụm Phân Tầng Dữ Liệu số 2, khu số 4, dãy 9
VIETNAM
|Lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai| ???
VIETNAM
Mà sao cậu nhớ được hay vậy??
TAIWAN
Anh cứ ngao ngáo thế nào ấy
TAIWAN
*Haiz... thôi không chấp người mất trí nhớ*
VIETNAM
Này?! Ban đầu nói năng đàng hoàng, về sau quen rồi nên lấn tới hả?? |Giơ nắm đấm lên|
TAIWAN
Chỗ này là chỗ để lưu trữ, giám sát, tái cấu trúc ký ức và hành vi của các bản thể đặc biệt như chúng ta |Đánh trống lảng|
TAIWAN
Tức là các nhân quốc bị xoá ký ức
TAIWAN
Em và anh may mà tỉnh lại được đó
VIETNAM
Nhưng tôi thắc mắc rằng sao cậu đi đi lại lại ở đây nhiều lần mà không bị phát hiện? |Nhướn mày|
TAIWAN
Có bị phát hiện chứ anh, họ giam em lại.. sau cùng em vẫn ra được mấy chục lần
TAIWAN
Nhưng mà ở đây cứ lạ lạ thế nào ấy, không có camera, không có bảo vệ, không có quản lý gì hết
TAIWAN
Chỉ lác đác vài cô y sĩ
TAIWAN
Mang danh là nơi giam giữ những bản thể chưa bị xoá hoàn toàn ký ức mà an ninh lại kém như vậy...
VIETNAM
An ninh kém vậy à?
VIETNAM
Thế thì cậu có bao giờ thoát ra khỏi toà nhà này được không?
TAIWAN
*Mình không tài nào đi khỏi chỗ này được...*
TAIWAN
*Là sao nhỉ?* |Cau mày|
VIETNAM
Có lẽ đó là lý do đấy
VIETNAM
Chẳng biết đến khi nào chúng ta mới thoát được...? |Thở dài|
TAIWAN
Em chán ngấy khi cứ phải đi vòng vòng quanh đây rồi
VIETNAM
Thế giờ đang đi đâu đấy?
TAIWAN
Em sẽ đưa anh đến một nơi gần đây, gọi là khu vực Phân Lớp Nhân Quốc
TAIWAN
Chỗ đó là hệ thống phân loại nhân quốc là bản thể đang bị kiểm soát
TAIWAN
Ở đó không có ai đâu anh, chỉ là một nơi ghi chép về việc nhân quốc được gán lớp thôi
TAIWAN
Em sẽ cho anh biết một số người đang bị kiểm soát
VIETNAM
Vả lại còn một chuyện nữa
VIETNAM
Cậu có biết Core Atlas này do ai đứng đầu kiểm soát không?
TAIWAN
United States of America
TAIWAN
Anh không biết được đâu mà
VIETNAM
*United States of America à... nghe cũng quen, nhưng không nhớ* |Nhăn mặt|
VIETNAM
Vậy hắn ta là người như thế nào? Lập Core Atlas vì những lý do gì? Đang ở đâu? Ở với ai? Hắn có phải là kẻ đã ra tay trực tiếp xoá ký ức của tôi không? Tất tần tật những gì hắn đã làm???
TAIWAN
Em mà biết được hết từng đó thì chúng ta không phải chạy nhong nhong như vầy đâu |Cười gượng gạo|
TAIWAN
Nói chung là America em chẳng biết gì về hắn cả
TAIWAN
Vốn dĩ em cũng bị mất trí nhớ như anh mà, chẳng qua dần nhớ lại được chút và tìm hiểu
TAIWAN
Cái tên United States of America ấy là em nghe được từ mồm mấy bà y tá
TAIWAN
Chứ từ khi tỉnh lại đến giờ, em chẳng gặp mặt hắn ta lúc nào, nên cũng không rõ hắn trông ra sao nữa
TAIWAN
Giờ chỉ có tìm hiểu thì mới biết được thôi
VIETNAM
Vậy ngoài tôi ra thì cậu có biết được những ai khác ở đây không?
TAIWAN
Nhưng họ không tỉnh dậy được như anh
TAIWAN
|Chỉ tay vào những căn phòng xung quanh|
TAIWAN
Có khi trong mấy căn phòng đó là bản thể của nhân quốc đang bị giam giữ
TAIWAN
Nhưng ta tuyệt đối không thể vào được
VIETNAM
Công nhận cậu biết khá nhiều đấy
TAIWAN
Em chỉ biết nhiều về khu này là chính |Gãi đầu|
TAIWAN
Chứ còn đâu.. tịt luôn
VIETNAM
Mà tôi cũng thắc mắc tại sao cậu lại giúp tôi? |Dừng lại rồi nhìn sang Taiwan|
VIETNAM
Không phải là vì lý do cá nhân đấy chứ?
TAIWAN
Nếu không cứu được nhiều nhân quốc khác lấy lại chính bản thân của mình thì... chẳng biết mọi chuyện sẽ tệ đến nhường nào nữa
TAIWAN
Nên em mới giúp anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play