[Weankhang]Yêu Hay Giam Cầm?
Bản nháp
Thượng Long
CON MẸ NÓ!! //đập đồ//
Thượng Long
PHẠM BẢO KHANG!
Thượng Long
Em đang ở đâu?, nếu có trốn thì trốn cho kỉ vào, đừng để tạo tìm được em!!//tức giận + phả đồ đạc//
Vì sao hắn ta lại tức giận đến như thế á?..
Cái ngày định mệnh mà em gặp hắn, hắn ta rất chiều chuộng em, em đồi gì hắn đều mua, em không thích ai đó hắn có thể diệt trừ và có thể cho em hết luôn cả gia tài nhà hắn
Em rất tự hào vì mình đã có được 1 người bạn đòi đủ 4 tế, ga lăng, gia trưởng, lúc nào cũng chiều chuộng em hết
Em đâu biết rằng ngoài cái sự tinh tế ấy, hắn ta lại là 1 người cuồng yêu, chiếm hữu, giam cầm, bạo lực đâu cơ chứ..
Và em đã biết được bộ mặt thật của hắn thông qua một lầm mà em vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hắn với bạn hắn đâu..
Lúc đấy em rất bất ngờ và hoảng loạn trước những lời hắn nói đâu..
___Tại phòng khách của ngôi nhà chung___
Bảo Khang
//bước đến sofa//
Bảo Khang
Wean à.. //nhẹ nhàng//
Thượng Long
hủm.. sao đấy bé con? //nhâm nhi tách trà nóng//
Bảo Khang
em có chuyện muốn nói.. //nhẹ giọng//
Bảo Khang
hay 2 chúng ta chia tay đi..
Thượng Long
e-em nói gì cơ..? //lắp bắp//
Bảo Khang
em nói là 2 chúng ta chia tay đi!!
Thượng Long
em đùa đúng không!! //không tin vào tai mình//
Bảo Khang
không!! em không đùa//ánh mắt kiên định//
Thượng Long
Haa..//nắm tay thành nắm đấm//
Thượng Long
//đứng bật dậy//
Bảo Khang
ơ..a-anh sao đấy?
Thượng Long
//đấm mạnh vào bức tường//
Vì lực khá mạnh nên bức tường đã bị nứt 1 mảnh
Bảo Khang
!?!?//bất ngờ + lùi lại//
Thượng Long
MẸ KI*EP!! TAO CHIỀU EM QUÁ NÊN SINH HƯ PHẢI KHÔNG!?//đi đến//
Bảo Khang
A-anh à..bình tĩnh lại được không?//sợ hãi//
Bảo Khang
ặc..!!!//bấy ngờ//
Bảo Khang
ư..ặc..//bấu tay wean//
Bảo Khang
b-bỏ..em ra..ức..//khó khăn nói//
Thượng Long
//không nói gì + lực tay càng mạnh//
Bảo Khang
Hức...hức..//rưng rưng//
Bảo Khang
* khó thở quá..*
Hắn bắt đầu cảm nhận được cơ thể em đã không vùng vẫy nữa hay cố gắng nói nữa thì hắn mơi bắt đầu thả tay
Bảo Khang
Hộc...hộc..//đớp không khí//
Chiếc cổ trắng nõn của em đã bị dấu tay hắn làm cho đỏ lên, làm rõ cả 1 dấu tay
Thượng Long
//nắm lấy đầu em + lôi đi//
Bảo Khang
aaa!!//bất ngờ//
Bảo Khang
N-này..anh làm gì vậy!?!?//bị lôi đi//
Hắn ta lôi em vào căn phòng ngủ chung của 2 người
Thượng Long
//quăng em vô phòng + bước đến//
Bảo Khang
aa, đau quá..//xoa lưng//
Thượng Long
Từ giờ em sẽ là của tao!
Thượng Long
tao cấm em bước ra khỏi căn phòng này dù nữa bước!!
Bảo Khang
Này anh bị sao vậy!!
Thượng Long
tao không bị sao hết!
Bảo Khang
Có! anh đang bị điên đứng không?, chỉ là 1 lời chia tay thôi mà? Anh có cần làm quá lên không?// nhăn mặt//
Thượng Long
//nắm lấy cổ chân em//
Bảo Khang
???*gì vậy?*//khó hiểu//
Thượng Long
//nhẹ nhàng bẻ gãy nó//
Bảo Khang
ÁAAAAA!!//hét lớn//
Bảo Khang
//nước mắt giàn giụa//
Thượng Long
đấy là lời cảnh cáo tao dành cho em đấy// rời đi + khoá trái cửa//
ngáo bị nhạt
Thấy có ấy ko ta:))
ngáo bị nhạt
Chớ ngáo thấy ngáo sắp đi tu rồi đấy:))
•1 kế hoạch trốn thoát
ngáo bị nhạt
huhu, mấy nay chán qá vs lại ngáo lười, còn 2bo kia á thì đag phân vân có nên ko, cái bộ đầu thấy bị lỗi qá nên tg định thất hứa vs các nấm là drop hoặc là xóa truyện ạ😓😓😓
ngáo bị nhạt
thôg cẻm cho ngáo ạ😓😓😓
Trong căn phòng yên tĩnh ấy, tiếng khóc thút thít của em phát ra không ngừng..
Bảo Khang
hức... hức.. //ngồi co ro trong gốc//
Bỗng dưng em nhìn ra cửa sổ và nảy sinh một suy nghĩ
Bảo Khang
//nhìn ra cửa sổ//
Bảo Khang
//chùi nước mắt//
Bảo Khang
mình.. ức.. phải thoát ra khỏi đây.. ức.. //nấc//
Em tiến đến cửa, cố gắng mở cửa ra. Sau khi cửa sổ được mở, em liền nhìn xuống dưới để xác định độ cao của phòng em
Từ trên cao nhìn xuống, phòng của em và mặt đất cách khoảng 3m, không quá cao để em trèo xuống nhưng đối với em nó cao vaiz lò
Bảo Khang
không sao, mình làm được mà.. //chấn an bản thân//
Em loay hoay tìm cách để xuống dưới, bỗng hắn đi đến và gõ cửa phòng em
Thượng Long
//gõ cửa// này tao vào đấy nhá!
Bảo Khang
Úi..!! //hốt hoảng đóng cửa sổ lại//
Em hốt hoảng mà đóng cửa sổ lại và chạy thật nhanh đến giường
Thượng Long
//mở cửa bước vào//
Khi nhìn thấy hắn, lại là cảm giác sợ hãi ấy, nó chất chứa đầy sự uất hận và câm ghét của em dành cho hắn
Hắn tiến đến và nhẹ nhàng nâng cầm em lên
Thượng Long
//tiến đến + nâng cầm em lên//
Bảo Khang
//né tránh ánh mắt đó//
Thượng Long
Tch- nhìn tao!! //gằn giọng//
Bảo Khang
//vẫn không nhìn hắn//
Thượng Long
Mẹ nó!! //tức giận//
Long đếm đến 3 nhưng em vẫn không chịu nghe lời hắn
Sự chịu đựng của hắn có giới hạn
Hắn bực bội nắm láy cầm em mạnh tay quay mặt em về phía hắn
Bảo Khang
Ức..!! //nhăn mặt//
Hắn lao đến, đốp lấy đôi môi em như đang thưởng thức một món ăn hấp dẫn vậy
Bảo Khang
//nhấm chặt mắt//
Tiếng chóp chép cứ phát ra liên tục trong căn phòng
Bảo Khang
ức..!! //bấu chặt vai hắn//
Thượng Long
//nắm chặt gáy em + hôn sâu//
Bảo Khang
//nhăn mặt vì khó thỏ//
Bảo Khang
//đập mạnh lưng hắn//
Thượng Long
//không phản ứng gì//
Hết cách, em liền cắn chặt lấy môi hắn, khiến nó bị chảy máu
Bảo Khang
haaa.. hộc.. //đốp không khí//
Thượng Long
//sờ lên chổ bị cắn//
Bỗng dưng hắn chồm tay đến nắm chặt lấy tóc em giựt ngược ra sau
Bảo Khang
ặc!!! //phản ứng không kiệp//
Thượng Long
Haa, ai cho em cắn môi tôi? //nắm tóc em giựt ngược ra sao//
Bảo Khang
T-tại anh không.. ức.. rời môi em ra!
Thượng Long
//siết chặt tóc em//
Bảo Khang
hức.. //rưng rưng//
Bảo Khang
hức.. anh.. hức.. cười cái gì?! //mếu//
Thượng Long
nào không mếu//cười//
Thượng Long
tao chỉ đùa thôi mà?
Thượng Long
sao phải khóc?
Bảo Khang
hức.. tại sợ.. hức.. //dụi mắt//
Thượng Long
nào không dụi//gỡ tay em ra//
Bảo Khang
vâng.. //gật đầu//
ngáo bị nhạt
ngáo có nên cho long bị đa nhân cách không😃😃
ngáo bị nhạt
tại tích cách ảnh thất thường ấy😓😓
ngáo bị nhạt
và bye nấm nhìu😓😓
•2 Thành công hay thất bại?
ngáo bị nhạt
ngáo đg bị Dương Domic nhập roiii à đâu, chị Lyhan nhập roiii😃😃😃
Một lúc sau hắn cũng đã rời đi, tạo cho em một cơ hội trốn thoát
Thượng Long
//rời khỏi phòng//
Bảo Khang
phù... //thở phào nhẹ nhởm//
Bảo Khang
may quá.. mém tí là toang rồi//đứng dậy//
Sau đó em lại tiếp tục loay hoay với công việc tìm đường trèo xuống dưới
Sau một hồi loay hoay thì em đã tìm được cách để trèo xuống dưới
Bảo Khang
Ừm hay là.. lấy chăn buộc lại rồi trèo xuống nhờ? //gãi đầu//
Em bắt đầu lấy chăn và cuộn nó lại sau đó tìm thêm 1 cái chăn nữa để cỏ thể trèo xuống dưới 1 cách nhẹ nhàng
Nhưng đời đâu như là mơ, sau khi buộc lại xong thì em định thảy xuống thì..
Bảo Khang
ch3t chưa, nó không đủ chiều cao!!
Bảo Khang
haizz, làm sao bây giờ? //than thở//
Em định kiếm thêm 1 cái nữa nhưng nó hết rồi còn đâu..
Bảo Khang
má ơi, cái phòng gì mà có 2 cái chăn vậy trời!!
Bảo Khang
kiểu này là toang.. //cúi đầu//
Bảo Khang
hức.. không được khóc.. hức.. //cố kiềm nước mắt//
Bảo Khang
phải tìm cách.. hức.. //chùi nước mắt//
em chậm rãi tiến về phía cửa sổ, xem coi bên dưới có bụi cây hay bụi cỏ nào không
Sau khi quan sác được một lúc, em đã thấy ở gần phòng em có bụi cây ở đấy, làm em càng quyết tâm để trèo xuống dưới
Bảo Khang
mà buộc cái này ở đâu?
Bảo Khang
hừm.. //suy nghĩ//
Bảo Khang
àaa, hay buộc ở đây nhờ? //nhìn cạnh bàn//
Bảo Khang
cũng cũng đi haa
Em bắt đầu buộc lại, sau khi buộc xong em liền chóng nạnh nhìn thành phẩm của mình mà không ngừng cười toe toét
Bảo Khang
hí hí, được này!!
Bảo Khang
đi thôii, không thằng cha đó quay lại//trèo qua cửa sổ//
Em trèo qua cửa sổ xong thì bắt đầu nắm chặt tắm chăn mà mình vừa buộc
Em bắt đầu trèo xuống, khi thấy tắm chăn gần hết em bèn dùng chân đạp vào bức tường làm sao cho em có thể thấy được mình đang ở gần bụi cây thì em liền buông tay ra khỏi chăn và nhắm mắt chờ đợi
Bảo Khang
ức.. //nhắm chặt mắt + lòng đầy sợ hãi//
ngáo bị nhạt
tới đây cái ngáo bí luôn😃😃😓😓
ngáo bị nhạt
huhu, bt v nãy ko ăn cánh bí mà😓😓
ngáo bị nhạt
byeee các nấm ạaa😽😽
Download MangaToon APP on App Store and Google Play