Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhẹ Nhàng Là Yêu

Chương 1: Ấn Tượng Ban Đầu

Tại một cuộc họp quan trọng trong công ty…
Vương Thiên Hạo ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc rộng lớn, ánh mắt anh sắc bén như dao, theo dõi từng người trong phòng họp. Mỗi lời anh nói đều có sức nặng, không ai dám cãi lại. Cửa phòng mở ra, Lục Diệp bước vào với bộ đồ công sở vừa vặn, vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng cô lại cảm thấy một chút hồi hộp.
Lục Diệp
Lục Diệp
Chào mọi người.
Lục Diệp lên tiếng, đặt hồ sơ lên bàn Tổng giám đốc rồi quay về vị trí ngồi của mình.
Mọi người trong phòng nhìn cô một cách thận trọng. Là nhân viên mới vào làm tại Vương Thị, Lục Diệp phải chứng tỏ bản thân qua từng hành động, lời nói. Nhưng ngay từ khoảnh khắc cô vào phòng, ánh mắt của Thiên Hạo đã dừng lại trên cô, khiến cô cảm thấy một cảm giác khó tả.
Vương Thiên Hạo
Vương Thiên Hạo
(Ánh mắt như đang xé toạc từng chi tiết trong báo cáo) Lục Diệp, em làm báo cáo này à?
Lục Diệp
Lục Diệp
(Ngẩng đầu, tự tin trả lời) Vâng, tổng giám đốc, tôi đã chuẩn bị báo cáo này dựa trên các số liệu mới nhất.
Vương Thiên Hạo
Vương Thiên Hạo
(Nhíu mày) Số liệu này có vấn đề. Nếu em là người làm thì chắc chắn phải nhận ra. Em đã bỏ qua yếu tố quan trọng nhất.
Lục Diệp cảm thấy một chút khó chịu. Cô không thích sự chỉ trích không cần thiết, nhưng cô biết đây là cơ hội để chứng minh bản thân. Cô không để cảm xúc chi phối, bình tĩnh trả lời.
Lục Diệp
Lục Diệp
(Kiên nhẫn) Tôi hiểu, tổng giám đốc. Tôi sẽ sửa lại ngay lập tức.
Vương Thiên Hạo không nói gì thêm, chỉ nhìn cô một lúc lâu như muốn thấu suốt con người cô. Mọi người trong phòng họp tiếp tục làm việc, nhưng không khí dường như nặng nề hơn. Sau khi cuộc họp kết thúc, Thiên Hạo đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lục Diệp vẫn ngồi lại, tập trung vào những công việc còn dang dở.
Lúc này, Thiên Hạo dừng lại ở cửa và quay lại nhìn cô. Ánh mắt của anh lướt qua khuôn mặt Lục Diệp.
Vương Thiên Hạo
Vương Thiên Hạo
(Giọng trầm thấp) Em làm việc tốt đấy, Lục Diệp. Nhưng đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa.
Lục Diệp ngước lên nhìn anh, ánh mắt cứng rắn nhưng không thiếu sự ngưỡng mộ. Thiên Hạo bước đi nhanh chóng, nhưng Lục Diệp lại cảm thấy một cảm giác khác biệt. Dường như trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô nhận ra rằng anh không chỉ là một người quyền lực mà còn là một người đầy bí ẩn.

Chương 2: Bước Chân Đầu Tiên

Vài ngày sau, Lục Diệp vẫn không thể quên được ánh mắt của Vương Thiên Hạo. Mỗi lần nhìn vào anh, cô lại cảm thấy một chút gì đó lạ lẫm. Anh là tổng giám đốc của một trong những công ty lớn nhất, có quyền lực và sự tôn trọng từ mọi người. Nhưng sự tự tin và lạnh lùng của anh lại khiến cô vừa ngưỡng mộ, vừa cảm thấy có chút căng thẳng.
Một buổi tối muộn, điện thoại của Lục Diệp reo lên. Là Vương Thiên Hạo.
Vương Thiên Hạo
Vương Thiên Hạo
(Giọng trầm, không có chút cảm xúc) Lục Diệp, em có thể đến nhà tôi một chút không? Tôi cần nói chuyện về báo cáo mà em đã sửa lại.
Lục Diệp
Lục Diệp
(Ngạc nhiên) Tổng giám đốc, bây giờ sao? Tôi đang ở nhà rồi.
Vương Thiên Hạo
Vương Thiên Hạo
Không có thời gian. Xuống dưới đi.
Lục Diệp không thể từ chối, cô biết rằng đây là cơ hội để chứng tỏ mình. Cô thay đồ, vội vã lái xe đến căn biệt thự sang trọng của Vương Thiên Hạo. Khi đến nơi, cô đứng trước cửa nhà anh một lúc lâu. Ngôi nhà to lớn, xa hoa như thể phản ánh sự uy nghiêm của người chủ.
Cửa mở ra, Vương Thiên Hạo đứng đó, trong bộ đồ ở nhà thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng. Anh nhìn cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn cô vào trong.
Lục Diệp
Lục Diệp
(Khó hiểu) Tổng giám đốc, tôi có thể giúp gì cho anh?
Vương Thiên Hạo
Vương Thiên Hạo
(Nhìn cô, không trả lời ngay lập tức) Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện. Không phải về công việc, mà là về chúng ta.
Lục Diệp cảm thấy bất ngờ, ánh mắt cô hoang mang một chút, nhưng không thể không chú ý đến sự gần gũi của anh.
Lục Diệp
Lục Diệp
Chúng ta? Tôi không hiểu ý anh.
Vương Thiên Hạo
Vương Thiên Hạo
(Tiến lại gần hơn, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên) Em nghĩ tôi sẽ để em ra đi mà không hề có cảm giác gì sao? Lục Diệp, em là người tôi muốn giữ lại bên cạnh.
Lục Diệp đứng im lặng một lúc, tim cô đập nhanh. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Vương Thiên Hạo lại có thể nói những lời như vậy. Nhưng không thể phủ nhận rằng, trong lòng cô, một ngọn lửa nhỏ đã bắt đầu bùng cháy.
Lục Diệp
Lục Diệp
(Giọng khẽ, nhưng đầy cảm xúc) Anh muốn tôi như thế nào?
Không gian yên tĩnh. Anh đặt xấp tài liệu xuống bàn, nhìn cô một lúc rồi lên tiếng — giọng trầm, dịu dàng nhưng đầy kiên định.
Vương Thiên Hạo
Vương Thiên Hạo
Tôi biết... gọi em đến đây vì một bản báo cáo là cái cớ vụng về. Nhưng nếu tôi không làm thế, tôi sợ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói những điều này.
Anh bước lại gần, dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ gần để trái tim nghe thấy nhau.
Vương Thiên Hạo
Vương Thiên Hạo
Ngay từ khi em bước vào công ty, mọi thứ như thay đổi. Em chưa ở đây lâu, nhưng lại khiến anh nghĩ nhiều hơn mức cần thiết... và nhớ khi không có em.
Vương Thiên Hạo
Vương Thiên Hạo
Anh muốn em ở lại. Bên anh. Không phải với tư cách một nhân viên, mà là... người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
Và rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh tiến lại gần, đôi môi anh chạm nhẹ vào trán cô. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Lục Diệp, cô không thể kìm nén được cảm xúc đang dâng trào.

Chương 3: Một Bước Gần Nhau

Sau buổi tối ấy, mối quan hệ giữa Lục Diệp và Vương Thiên Hạo trở nên… mơ hồ, khó xử.
Họ vẫn làm việc cùng nhau, vẫn trao đổi công việc hàng ngày, nhưng từng ánh nhìn, từng khoảnh khắc lặng thinh giữa họ dường như mang theo một điều gì đó chưa được gọi tên.
Lục Diệp bắt đầu nhận ra mình đang chú ý đến anh nhiều hơn mức cần thiết. Một cái liếc mắt từ anh cũng đủ khiến cô mất tập trung. Cô ghét cảm giác đó…
Một tuần sau, Thiên Hạo mời cô đi ăn tối. Không phải nhà hàng công ty hay nơi quen biết, mà là một góc nhỏ sang trọng, yên tĩnh, nơi cả hai có thể là chính mình mà không lo ánh mắt của người khác.
Không khí giữa họ lặng lẽ. Nhưng đó không phải sự im lặng của khoảng cách, mà là im lặng của những cảm xúc chưa kịp chạm thành lời.
Lục Diệp
Lục Diệp
(Mắt vẫn nhìn đĩa thức ăn, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự bối rối) Tổng giám đốc… anh luôn đối xử với tôi như vậy sao? Khiến mọi thứ trở nên khó xử mà không nói rõ điều gì?
Vương Thiên Hạo hơi nghiêng người về phía cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ của người đối diện.
Vương Thiên Hạo
Vương Thiên Hạo
Em thật sự không hiểu, hay đang cố tình không hiểu?
Lục Diệp giật mình, ngẩng lên. Ánh mắt anh lúc này không còn là sự nghiêm nghị thường ngày - mà là một sự chiếm hữu đầy mãnh liệt.
Anh đưa tay ra, chạm nhẹ vào tay cô. Ngón tay anh hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp kỳ lạ. Cô thoáng giật mình, nhưng không rút tay lại.
Vương Thiên Hạo
Vương Thiên Hạo
Tôi không quen vòng vo, Lục Diệp. Khi tôi quan tâm, nghĩa là tôi nghiêm túc. Khi tôi nhìn em nhiều hơn một nhân viên, nghĩa là... tôi muốn em.
Anh nói thẳng, không chút do dự. Câu từ sắc gọn như từng nhát cắt thẳng vào trái tim đang loạn nhịp của cô.
Lục Diệp lúng túng định rút tay về, nhưng anh đã giữ chặt hơn. Tay anh to và ấm, sự áp đặt dịu dàng khiến cô không dám thở mạnh.
Vương Thiên Hạo
Vương Thiên Hạo
Em khiến tôi phát điên đấy, Lục Diệp.
Giọng anh trầm khàn, như thể đang kìm nén điều gì đó sâu thẳm bên trong.
Vương Thiên Hạo
Vương Thiên Hạo
Ánh mắt em, giọng nói em, cả cái cách em lảng tránh tôi khi trái tim em bắt đầu loạn nhịp… Em nghĩ tôi không nhìn ra sao?
Lục Diệp sững người. Không khí giữa họ đột nhiên đặc quánh lại, như bị phủ bởi thứ cảm xúc nồng cháy mà cô không dám gọi tên.
Vương Thiên Hạo
Vương Thiên Hạo
Tôi là cấp trên của em, đúng. Nhưng khi ở trước mặt em…
Anh cúi người sát hơn, mắt không rời cô
Vương Thiên Hạo
Vương Thiên Hạo
Tôi chỉ là một người đàn ông đang phải đấu tranh từng giây để không kéo em vào lòng..
Anh đứng dậy, vòng ra sau lưng ghế cô, từng bước như dồn ép cô vào vùng cảm xúc nguy hiểm. Cô chưa kịp xoay người, anh đã nghiêng đầu, ghé sát tai cô, thì thầm bằng chất giọng khiến người ta không thể chống lại.
Vương Thiên Hạo
Vương Thiên Hạo
Nhưng tôi không thích kiềm chế. Nhất là với em.
Hơi thở anh phả lên da thịt mỏng manh phía sau tai cô, mang theo một dòng điện nhẹ khiến Lục Diệp toàn thân run lên. Cô cảm nhận được từng tế bào trong người đang phản ứng lại - không phải vì sợ hãi, mà vì khao khát không thể giải thích.
Vương Thiên Hạo
Vương Thiên Hạo
Em có thể giả vờ bình thản trong văn phòng.
Vương Thiên Hạo
Vương Thiên Hạo
Có thể lảng tránh ánh mắt tôi, tự nhủ rằng đây chỉ là công việc.
Vương Thiên Hạo
Vương Thiên Hạo
Nhưng em không thể lừa dối chính mình, Lục Diệp. Trái tim em, cũng đang đập loạn vì tôi, đúng không?
Lục Diệp muốn phản bác, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Đôi má cô ửng hồng, ánh mắt mơ hồ, như thể lý trí đang cố vùng vẫy giữa một cơn bão cảm xúc.
Anh xoay người cô lại, chậm rãi nâng tay cô lên. Một nụ hôn khẽ chạm vào mu bàn tay - dịu dàng đến ám ảnh, nhưng lại mang theo sự chiếm hữu không thể nhầm lẫn.
Vương Thiên Hạo
Vương Thiên Hạo
Từ giờ,
Anh nói, mắt nhìn cô sâu đến mức khiến tim cô thắt lại.
Vương Thiên Hạo
Vương Thiên Hạo
đừng gọi tôi là tổng giám đốc nữa.
Vương Thiên Hạo
Vương Thiên Hạo
Gọi tôi là Thiên Hạo—người đàn ông sẽ khiến em quen với việc có anh trong cuộc sống này… từng ngày, từng đêm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play