Tiểu Tử Bàn Kế Cư Xử Cứ Quái Quái
chapter 1
7 giờ sáng tại trường cấp 3 Lâm Châu
Dã Mạc Khiết
Anh Luân, anh xem danh sách lớp chưa??
Thiếu niên tóc màu nâu nhạt ánh lên chút vàng của nắng, lười biếng mà tựa người vào tường, hướng mắt nhìn Dã Mạc Khiết
Danh Luân
Kiểu gì chẳng bị phân vào lớp cuối, không cần xem
Dã Mạc Khiết
Anh được phân vào lớp top của khối lận đó
Danh Luân cười nhạt, vỗ vai tên họ Dã trước mắt
Danh Luân
Cậu là đang gây sự với tôi à?
Danh Luân
Nói dối cũng phải có lí lẽ thì mới lừa được người khác
Dã Mạc Khiết
Đệt, tôi bảo cậu tự mình ra xem đi
Dã Mạc Khiết
Điêu thì sự đẹp trai của tôi sẽ tan biến!
Danh Luân
Cơ bản là ban đầu cậu cũng đâu được xem là “đẹp trai”
Dã Mạc Khiết tạch lưỡi, không chấp tiểu tử trước mặt
Dã Mạc Khiết
Được được, hành tinh này mỗi cậu là đẹp trai
Vừa dứt lời cậu kéo tên “đẹp trai” chen qua hàng người, đi đến danh sách lớp được dán ở sảnh
Dã Mạc Khiết
Anh Luân đây tự mắt mà xem, tôi không điêu
Danh Luân liếc mắt tìm tên mình, đúng thật nằm ở lớp top đầu của khối, còn là xếp bét danh sách
Danh Luân
Cái trường này tính chơi tôi một vố hay gì?
Dã Mạc Khiết
Chung lớp với thủ khoa đầu vào kiêm học bá, tôi e ngại thay cho cậu
Dã Mạc Khiết
Cơ mà tính ra lại có chút sáng tạo, xếp học tra và học bá cạnh nhau
Dã Mạc Khiết
Đây gọi là gì ấy nhỉ? Tư duy ngược?
Danh Luân tiện tay đấm thẳng một phát vào người đang ba hoa kia
Danh Luân
Con mẹ nó sáng tạo, tôi đánh cho người cậu bầm thành hình trái tim để tăng tính sáng tạo nhé?
Dã Mạc Khiết
Đại ca!! Tiểu tử ngu ngốc, mong anh tha lỗi
Vừa nói cậu vừa né đòn đánh của Danh Luân, xem ra rất quen thuộc mà tránh được hết
Trạch Đông Phong
Hai bạn học, có thể đừng nhảy múa mà tránh sang một chút được không?
Trạch Đông Phong
Tôi cần xem danh sách lớp
Danh Luân
Ai mạnh miệng dám nói lão tử đây nhảy múa?
Danh Luân xoay người, định xử nốt tên mắt kính trước mặt thì bị Dã Mạc Khiết chặn lại
Dã Mạc Khiết
Xin lỗi vì cản trở, cậu cứ xem thoải mái
Lời vừa dứt, thúc tay Danh Luân mà đi ra chỗ khác
Dã Mạc Khiết
Cậu ngoài mẫu hậu ra còn biết sợ cái gì nữa không?
Dã Mạc Khiết
Lại đi kiếm chuyện với Trạch Đông Phong??
Danh Luân
Không biết, chắc là hết tiền?
Danh Luân nhạt miệng trả lời, tâm tư cũng không quan tâm cái tên vừa được nhắc đến
chapter 2
Chuông reng vào lớp đúng 7 giờ 30
Dã Mạc Khiết
Hết nói nổi cậu, tôi chỉ biết chúc may mắn từ hậu phương nơi xa
Danh Luân
Đừng nói như thể anh đây sẽ chết không bằng
Dã Mạc Khiết
Rồi cậu sẽ biết
Dã Mạc Khiết thở dài một hơi
Dã Mạc Khiết
Mạnh mẽ lên, có gì cứ tìm tôi ở lớp 4
Đạp tên họ Mạc xong, Danh Luân thong thả đi lên lớp 2 - lớp mà cậu được phân vào
Mở cửa lớp ngó nghiêng một hồi, đúng thật chẳng có gương mặt nào thân quen với cậu
Danh Luân
*Cũng phải, ở đây toàn sĩ tử chăm học mình có bao giờ tiếp xúc qua*
Vừa bước vào, hầu như mọi ánh nhìn đều hướng về Danh Luân
Đa phần là e dè, còn lại là tò mò, thiểu số thì không dám nhìn vì sợ đắc tội
Cậu nhún vai rồi đi xuống cuối lớp, nơi mà dường như đã định sẵn cho mình
Danh Luân
*Phản ứng buồn cười thật, lần đầu thấy đội sổ lên được lớp à?*
Dương Đình Lệ
Ổn định, các em ngồi xuống để bắt đầu giờ sinh hoạt
Giáo viên Dương gõ nhẹ vào mặt bàn, tay thanh thoát viết tên và thông tin liên lạc của mình lên bảng
Dương Đình Lệ
Theo như lệnh của nhà trường, các lớp được phân đều theo học lực
Dương Đình Lệ
Nghĩa là sẽ xếp các em học giỏi và học yếu vào một lớp, nhằm cùng nhau phấn đấu
Dương Đình Lệ
Có hơi mới mẻ, điều gì thắc mắc cứ trực tiếp hỏi cô
Bóng người thư sinh cao kều, cũng phải trên một mét tám đứng ngay ngắn trước cửa mà gật đầu chào giáo viên
Trạch Đông Phong
Em xin phép vào trễ
Danh Luân
*Tên tiểu tử ở dưới sảnh đây mà?*
Dương Đình Lệ
Trò cứ vào lớp, cô cũng chưa bắt đầu sinh hoạt
Trạch Đông Phong cúi đầu cảm ơn, không kiêng dè mà đi thẳng xuống chỗ trống, nơi kế bên Danh Luân
Dương Đình Lệ
Bây giờ lớp đã đủ, cô bắt đầu bổ nhiệm ban cán sự nhé
Cô lướt nhìn danh sách, miệng lẩm nhẩm tính toán
Dương Đình Lệ
Danh Luân, trò sẽ làm lớp trưởng
Danh Luân đang ở trong tư thế chuẩn bị ngủ, nghe tên mình liền đứng phắt dậy, thái độ vô cùng hốt hoảng
Danh Luân
Cô Dương, em phản đối
Danh Luân
Em tự biết mình có học lực tệ nhất lớp, không hợp làm lớp trưởng
Danh Luân
Các bạn học khác noi theo sẽ làm xấu đi danh tiếng của trường
Dương Đình Lệ
Cô biết nên mới phân em làm
Cậu không khỏi ngẩn người khi nghe cô trả lời
Dương Đình Lệ
Lớp trưởng là chức vụ cần có trách nhiệm, một khi em gánh vác sẽ tự giác đến lớp
Dương Đình Lệ
Điểm số từ đó có thể cải thiện hơn
Danh Luân
*Cái đệt, trường này là đang phát điên hết một thể hả?*
Danh Luân
*Lí lẽ kiểu gì đây*
Dương Đình Lệ
Em còn ý kiến gì không?
Dương Đình Lệ
Đừng lo lắng, cô sẽ bổ nhiệm lớp phó để hỗ trợ trò sau này
Mắt cô hướng về kế bên Danh Luân
Dương Đình Lệ
Trạch Đông Phong, nhờ em làm lớp phó nhé
Danh Luân, cậu thiếu niên chết sững ở trên ghế nhà trường vì ngày đầu đi học chịu quá nhiều đả kích
chapter 3
Giáo viên Dương gõ vào mặt bàn 2 tiếng, để cả lớp hướng sự chú ý về mình
Dương Đình Lệ
Quyết định như vậy, tiết sau lớp trưởng ghi lại sơ đồ chỗ ngồi nộp cho cô nhé
Lớp trưởng đương nhiệm - Danh Luân chỉ gật đầu, không còn sức lực để trả lời
Danh Luân
*Cả đời ông đây chưa từng nghiêm túc học hành huống chi làm lớp trưởng*
Danh Luân
*Không lẽ bây giờ đến từng bàn tra hỏi?*
Thầm chửi rủa được vài câu thì điện thoại cậu vang lên thông báo, hiển thị hàng loạt tin nhắn từ nhóm chat nào đấy
Hoá ra là nhóm chat cũ của lớp 2, cậu được thêm vào bởi tài khoản tên “Mễ Mễ”
Vì danh sách lớp chỉ thêm và bớt một số học sinh, nên chắc cái tên Mễ Mễ là lớp trưởng cũ năm trước
Danh Luân
*Người này tại sao lại có WeChat của mình nhỉ? Còn kết bạn từ 2 năm trước*
Tiếng chuông ra chơi cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu
Mễ Mễ
Bạn học, tôi là Mễ Mễ hân hạnh làm quen
Từ bao giờ mà đã có hai bóng người đứng ngay ngắn trước mặt Danh Luân, một nam một nữ dính chặt lấy nhau
Mễ Mễ
Tôi là lớp trưởng năm 11 của lớp 2, đã thêm cậu vào nhóm
Mễ Mễ
Cậu nhận được thông báo chưa?
Danh Luân
Cảm ơn, tôi nhận được rồi
Mễ Mễ
Nhóm lớp hiện đang thiếu lớp phó, tôi không có WeChat của cậu ta
Mễ Mễ
Nhờ lớp trưởng xin rồi thêm Trạch Đông Phong vào nhóm
Danh Luân
*Tưởng sức hút của mình quyến rũ được gái xinh làm quen, ai dè là nhờ chuyện*
Danh Luân tuỳ tiện đánh mắt qua bóng nam cao lớn sau Mễ Mễ, cười đùa
Danh Luân
Chút chuyện nhỏ thế cũng không cần đem người đến hù doạ tôi
Mễ Mễ
Không phải, đây là bạn học
Mễ Mễ
Cậu ấy hơi nhút nhát, không có ý đồ hù doạ cậu
Nghe được hai chữ “xin lỗi” khiến Danh Luân chột dạ, cậu chỉ muốn chơi đùa một tí chứ không có hiềm kích
Cậu vẫn giữ thái độ cười cười, vỗ vai nhẹ vào thanh niên trước mắt
Danh Luân
Được rồi, sau này đều là bạn học với nhau không cần e ngại
Danh Luân
Chú em cũng đừng xin lỗi, tôi không có thói quen nghe được câu này từ người khác
Sự hoà đồng thái quá này mặt khác lại làm Dương Tử sợ chết kiếp
Dã Mạc Khiết
Anh Luân!! Anh lại giở thói bắt nạt người khác rồi à?
Dã Mạc Khiết từ đâu chui ra kéo người Dương Tử về phía mình, mặc dù không hề quen biết
Dã Mạc Khiết
Tóc hồng, cậu có sao không??
Quay sang Dương Tử, mới để ý kỹ cậu ta từ khi nào đã rơi nước mắt vì sợ hãi
Dã Mạc Khiết
ANH LUÂN, ANH LÀM TÓC HỒNG KHÓC RỒI NÀY??
Danh Luân
Mẹ kiếp, cậu ta bị cậu doạ cho rơi lệ thì có
Danh Luân đạp vào chân Dã Mạc Khiết, muốn bịt mồm tên não rỗng này lại
Danh Luân
Không phải chuyện của cậu, tốt nhất nên cút về
Danh Luân
Đừng có hét lên trong lớp tôi, xấu hổ quá
Dã Mạc Khiết
ANH LUÂN CÔN ĐỒ, EM KHÓC CÙNG CẬU BẠN TÓC HỒNG NÀY CHO XEM
Tiếng cãi vã hai người càng to, Dương Tử được đà mà khóc lớn hơn
Mễ Mễ
*Ô nhiễm âm thanh.. thật sự không biết nên xử lí tên nào trước*
Mễ Mễ
*Con trai ở tuổi này ai cũng bộc phát thế hả?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play