📝Một đêm nọ tôi muốn tự s.a.t, quyết định này đến một cách khá nhanh chóng sau một thời gian dài mệt mỏi. Cuộc sống của tôi vào thời điểm ấy có rất nhiều áp lực và tôi muốn dừng tất cả lại tôi không muốn chịu đựng nữa. Cái chết là cách mà tôi lựa chọn tôi nghĩ rằng mình nên nhắn tin cảm ơn tất cả những người thân đã ở bên tôi suốt thời gian qua. Bây giờ là buổi đêm, mọi người sẽ đọc được lời cảm ơn và sáng hôm sau, khi họ ngủ dậy và bắt đầu một ngày mới. Đăng nhập vào Facebook, tôi thấy nick thầy tôi đang sáng, lúc đó là khoảng 2:00 đêm, chẳng hiểu sao tôi bấm nút gọi thử. Tôi thích giọng trầm của thầy, có thể nghe lần cuối cũng được đấy. Tín hiệu kết nối kéo dài, khi tôi nghĩ rằng chắc thầy đã đi ngủ thì nghe thấy tiếng trả lời được giây bên kia. Giọng thầy hơi ngái ngủ còn khẽ ngáp. Tôi im lặng một lúc lâu vì không biết nói gì. "Sao thế Tao không nghĩ mày gọi điện chỉ để phá giấc ngủ của tao đâu nhé!". Thầy tôi còn trẻ chỉ hơn tôi chưa đến chục tuổi nên thường xưng mày - tao hoặc anh - em với tôi. Chúng tôi rất thân thiết, tôi nói : "em mệt mỏi rồi! em chỉ muốn buông bỏ hết tất cả. Em xin lỗi. Em chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi" Có lẽ giọng tôi lúc ấy tệ lắm và thầy cũng nhẹ nhàng đoán ra ý tôi là gì, thầy chép miệng : "Ừ thế à thời điểm này ai cũng khó khăn mệt thì cứ nghỉ ngơi đi nhưng mad cứ trốn tránh mãi cũng chả trốn được đâu. Nhà anh cũng đang không ổn, có người ốm nên hiện đang rất rối, bao nhiêu công việc cũng phải gác hết lại. Anh nhận ra là đến tuổi này bố mẹ mình già yếu cả rồi. Giờ chỉ mong các cụ khỏe mạnh thôi . Mà bố mẹ anh lại lo cho anh quá, cứ liên tục giục anh cái này cái nọ, bảo là để lỡ bố mẹ trăm tuổi thì còn an tâm vì con cái đã viên mãn. Em xem có khổ không? Các cụ ốm mà cứ lo cho con, trong khi mình trẻ khỏe thế này chứ. Bố mẹ em dạo này sao rồi? Hai cô chú khỏe không? " " Dạ.... Bố mẹ em vẫn vậy "" Dạo này không nghe chuyện bố vào viện nữa nhỉ, bố em đỡ hơn rồi à? " " Vâng, với cả bố em bây giờ hệ miễn dịch yếu nên phải kiêng khem nhiều, đi viện sợ lây thêm bệnh " " Thế còn bà? " " Bà em.... Vẫn thế thôi ạ " " Lần trước em kể bà bị lẫn rồi hả? " " Vâng, trí nhớ của bà em tệ dần đi, bà còn thường nói rằng bây giờ bà lú lẫn, nếu có ngày bà ăn rồi mà nói chưa ăn, thì hãy nhẹ nhàng, đừng tức giận với bà nhé. Em buồn lắm, vì em sợ rằng hai bà cháu đã yêu thương nhau thế nào. Hoặc ngày nào đó bà sẽ quên mất em " " Thôi nào, đừng khóc. Ngoài trí nhớ thì bà còn có vấn đề gì không? " " Có, bà em còn hay bị chuột rút mỗi đêm. Nhiều đêm đang ngủ thì bà tỉnh dậy vì đau, em bóp chân cho bà mãi mới đỡ " " Thế mẹ em thì sao? Em gái em thế nào? Đi làm chưa nhỉ? Làm ở đâu? Nãy là hỏi bà nội, thế bà ngoại thì sao? Mấy đứa bạn em dạo này thế nào rồi?.... ". Thầy cứ thế hỏi dần về những người thân yêu xung quanh tôi, hỏi thật nhiều và tôi bị cuốn theo với những câu trả lời chi tiết. Đến một thời điểm, tự tôi bôch bạch :" Thầy ạ, khi nãy tự dưng em muốn ch€t lắm. Em định gọi nghe giọng thầy lần cuối thôi " " Ừm, thế bây giờ thì sao?" " Em không muốn nữa, em ổn hơn rồi ạ. Em cảm ơn thầy" " Tại sao không muốn nữa? " "Vì.... Em nghĩ là em yêu gia đình em rất nhiều, cả bạn bè em nữa. Có bao nhiêu người để em yêu quý như vậy, nếu em ch€t thì sẽ không còn được gặp họ, không được bóp chân cho bà em, không được chăm sóc bố mẹ em. Em cũng không biết người thân của em sẽ sống tiếp ra sao " " Ừ, thế thì tốt. Bây giờ ngủ nhé? Mai dậy mọi người vẫn ở đấy" " Vâng, thầy ngủ ngon ạ" "Chắc chẳn ổn chưa?" "Rồi ạ, cảm ơn thầy". Tôi nằm xuống, cuộn mình trong chăn bên cạnh bà nội đang ngủ say. Bao năm nay tôi vẫn ngủ với bà đê rtroong bà mỗi đêm. Có những lần bà tôi bị chuột rút, tôi dậy bóp chân cho bà đến khi bà hết đau và ngủ lại. Lần khác ccahs đây nhiều năm, bà tôi bị đau bụng dữ dội vào rạng sáng. Tôi gọi bố mẹ để đưa bà vào viện cấp cứu, kịp thời phau thuat căts túi mật bị viêm. Nếu tôi không còn nữa, ai sẽ trông bà? Có lẽ là em gái tôi. Nhưng em tôi ngủ rất say, chứng mất ngủ của tôi lại là một lợi thế khiến tôi có thể trông nom bà thật tốt mỗi đêm.......... Phải, nếu đêm hôm hôm đấy tôi không gọi cho thầy thì chẳng biết sẽ ra sao? Hoặc nếu người nghe cuộc điện thoại ấy lại thể hiện sự tức giận vì bị làm phiền lúc đang ngủ, quát mắng hay trách móc thì chắc chắn tôi không còn ở đây để viết những dòng này. Tôi thật may mắn, phải không?.................. (còn nhiều)