Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duonghung] Nếu Có Thể Đã Chẳng Ngừng Yêu

Tia sáng

Những tia nắng cuối ngày đang trở về với bóng tối
Khi mọi khung cảnh về đêm chốn huyện thành đều trở nên tĩnh lặng,yên bình
Lại một ngày kết thúc
Dương vẫn sống với người phụ nữ mình không yêu,sống với cuộc hôn nhân được sắp đặt mà tình cảm chỉ đến từ người phụ nữ đó
Và rồi
Thi
Thi
Cậu chủ!
Thi
Thi
Đây là cậu em họ tôi,cậu ấy muốn xin vào làm việc cho gia đình nhà ta.Mong cậu chủ cho phép,cậu ấy muốn lên đây học tập, nhưng không có chỗ ổ.Xin cậu chủ nể tình chủ tớ lâu nay mà cho Hùng vào làm
Quang Hùng
Quang Hùng
Em...Chào cậu chủ ạ!
Thi - quản gia nhà họ Trần dẫn về nhà cậu em họ ở vùng quê nghèo hẻo lánh
Tưởng chừng như mọi thứ chẳng có gì
Nhưng chính Hùng đã trở thành tia sáng nhỏ bé mà rực rỡ,le lói giữa những tháng ngày đơn độc và tăm tối của Dương
______
Thi
Thi
Hùng! Từ giờ,việc của em là dọn dẹp nhà cửa,lau chùi đồ đạc//chỉ tay quanh từng chỗ cần lau dọn//
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ.
Thi
Thi
Chỗ ngủ ở cạnh khu bếp.Biết việc thế!Em làm đi.
Quang Hùng
Quang Hùng
//gật đầu răm rắp//
Thi rời đi, Dương mở cửa bước vào
Đăng Dương
Đăng Dương
Này!
Quang Hùng
Quang Hùng
D-Dạ...!
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu tên Hùng?
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ phải ạ!
Đăng Dương
Đăng Dương
Đã từng làm thuê ở đâu chưa?
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ... Trước giờ, nói là làm thuê thì không phải nhưng...em có làm việc nhà với nhiều thứ cho mợ hai em lúc ở dưới làng
Đăng Dương
Đăng Dương
Làm cho mợ!?
Quang Hùng
Quang Hùng
Vâng...Bố mẹ em mất sớm,em phải về nhà cậu mợ ở đợ.Em cứ theo họ mà làm đủ thứ,...nhiều,em quen mấy việc như này
Đăng Dương
Đăng Dương
Khổ...
Chưa kịp nói hết câu, Dương bị cắt ngang bởi thông báo của một người hầu trong nhà
nvp
nvp
Cậu chủ!Mợ về!
Đăng Dương
Đăng Dương
...
Kim Ánh
Kim Ánh
Dương ~//lao tới ôm cổ Dương//
Đăng Dương
Đăng Dương
//Gỡ tay Kim Ánh ra dứt khoát,biểu cảm nom khó chịu//
Kim Ánh
Kim Ánh
//như đã quen, không bận tâm// Dương...Đây là ai?
Kim Ánh
Kim Ánh
//Hướng ánh mắt về Hùng//
Đăng Dương
Đăng Dương
Hầu mới trong nhà
Giọng nói Dương lạnh lùng
Khác hẳn với giọng điệu mà anh nói chuyện với những người hầu trong nhà
Với anh,Kim Ánh chính là cái gai trong mắt
Và dường như
Trong mắt Kim Ánh,Hùng đã dần dần trở thành cái gai
Khi cô ta thấy ánh mắt mà Dương dành cho Hùng khác với cô
Khác cả với những người hầu trong nhà
Ánh mắt trìu mến và cảm thông ấy của Dương
Đó là thứ cô ta sẽ không bao giờ có được
Quang Hùng
Quang Hùng
A...Em chào bà chủ ạ!
Kim Ánh
Kim Ánh
Ừm //quay ngoắt đi//
Quang Hùng
Quang Hùng
//lòng có chút sợ hãi trước phản ứng của Kim Ánh mà cúi đầu, lùi bước//
Và như thế
Họ đã gặp nhau
Và thứ tình cảm mà Dương dành cho Hùng sẽ mãi như ngọn lửa
Rực cháy nhưng thuần khiết,chân thành
Chỉ là chính anh vẫn chưa nhận ra được điều đó mà thôi
Tác giả lắm lời
Tác giả lắm lời
Đón đọc nhé các tình eoo!

Sự nhỏ bé

Mưa gió bão bùng,sấm sét đánh như xé toạc trời
Quang Hùng
Quang Hùng
Chết!Mưa to vầy sao mình về được đây!?
Hùng đứng bên một mái hiên của một toà nhà lớn,lòng lo lắng
Quang Hùng
Quang Hùng
Đi sắm ít quần áo trời cũng không tha //Nhăn nhó//
Quang Hùng
Quang Hùng
Kiểu này về nói chuyện sao với chị Thi,ông chủ đây!?...
Hùng ngồi xổm xuống mặt đất lạnh lẽo,chợt nhớ về những năm tháng ở cùng cậu mợ
Ngày ấy,quả thực cậu mợ đã cưu mang cậu.Nhưng có lẽ họ xấu xa, thực dụng hơn cậu nghĩ.Được ngày một ngày hai,cậu mợ bắt đầu quay lưng,kể công,lợi dụng Hùng làm đủ thứ từ việc nhà,việc bốc vác đến chuyện bán hàng ngoài chợ,không làm thì cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa...Lưu ý, đúng nghĩa như bóc lột chứ không phải như nuôi dạy con cái.Hùng đã sống những tháng ngày ấy thế nào...!?Liệu có ai hiểu thấu được?
Tạm ngưng dòng suy nghĩ,Hùng chợt nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình
Đăng Dương
Đăng Dương
Hùng! //Dương cầm ô từ đằng xã tiến tới phía Hùng//
Quang Hùng
Quang Hùng
A...Cậu chủ!
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao cậu lại ở đây!?Trời mưa gió thế này // đến gần,kéo Hùng dậy//...
Quang Hùng
Quang Hùng
E-Em đi mua chút đồ,em mới lên hôm qua,chưa kịp sắm quần áo!
Đăng Dương
Đăng Dương
Thế ở nhà cậu mợ cậu không có quần áo hay gì mà lên đây mới mua//Trong lòng có chút chua xót//
Quang Hùng
Quang Hùng
À...dạ...Em trốn tới đây,chưa kịp lấy đồ
Đăng Dương
Đăng Dương
Trốn?
Quang Hùng
Quang Hùng
Vâng,...chứ...cậu mợ mà thả em đi thì em đi lâu rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Em không chịu nổi bị áp bức từ cái gia đình ấy nữa
Quang Hùng
Quang Hùng
À mà...Cậu chủ đi đâu vậy? //Giọng điệu cậu có chút lo lắng//
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi đi mua chút đồ đạc lát tiếp khách.
Đăng Dương
Đăng Dương
Đang kì lễ, người làm trong nhà về quê cả,Thi thì đưa Kim Ánh đi đâu tôi không biết.Nhà có mỗi cậu thì không thấy đâu...Tôi đành tự đi...
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu vất vả rồi...A!Đồ đạc này cậu để tôi xách giúp...đằng nào cậu đã cất công tự đi sắm đồ vậy,tôi cũng xin lỗi...
Đăng Dương
Đăng Dương
//Xoa đầu Hùng,cười khẩy //
Đăng Dương
Đăng Dương
Thôi!Thằng nhóc này,lỗi cậu đâu mà xin.Để tôi tự xách.Cậu bé bằng nửa tôi cũng đòi xách đồ.Người ngoài nhìn vào tưởng tôi áp bức người làm thì dở...
Quang Hùng
Quang Hùng
//Giật mình trước sự ân cần,tinh tế của Dương//
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ...em cảm ơn cậu chủ...
Sự dịu dàng này là sao?
Hùng chợt có một cảm giác lạ lùng
Như thể có thứ sinh khí nào len lỏi trong trái tim cậu,thấy sự ấm áp và chân thành khác lạ
Cái xoa đầu ấy...
Không giống như cái xoa đầu mà cậu mợ dành cho cậu
...
Hồng Ân
Hồng Ân
Hùng...!?
Từ phía xa,một cô gái hướng ánh nhìn về họ
Trong lòng cô có suy tính,ánh mắt dần trở nên ngờ vực cũng ẩn chứa sự vui mừng
Cô ta là em gái họ của Hùng
Hồng Ân

Kế hoạch

Hồng Ân đi theo hai người họ một cách từ tốn nhưng họ không hề hay biết
Cơn mưa đã dần tan,chỉ còn lất phất chút nước bị cuốn đi bởi gió trời và hơi lạnh
Hùng và Dương thong thả đi trên con đường vắng
Đăng Dương
Đăng Dương
À...Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Quang Hùng
Quang Hùng
Em 17 tuổi ạ
Đăng Dương
Đăng Dương
ừm...
Đăng Dương
Đăng Dương
Cơ mà...Tôi nhớ lúc trước Thi nói với tôi cậu lên đây học tập ,sao cậu bảo trốn cậu mợ...
Quang Hùng
Quang Hùng
Vâng,cả hai ạ
Quang Hùng
Quang Hùng
Em lên đây học là học cái nghề
Quang Hùng
Quang Hùng
Tại ngày ấy học xong cấp 2 mợ không cho em đi học nữa
Quang Hùng
Quang Hùng
Em thì cũng muốn học hành tử tế, nhưng mà biết sao được...
Đăng Dương
Đăng Dương
Thế cậu định học cái gì?
Quang Hùng
Quang Hùng
Em cũng chưa biết ạ...Em có chút khiếu bếp núc nên định xin vào mấy quán ăn
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng em phải kiếm tiền đã chứ ạ!
Quang Hùng
Quang Hùng
//Hùng cười ngây ngô,hiền lành //
Nụ cười ấy phải chăng đã khiến Dương động lòng?
Đăng Dương
Đăng Dương
À...ờ...phải ha...!
________về tới nhà_________
Kim Ánh
Kim Ánh
Hai người đi đâu vậy? //Ánh mắt khó chịu hướng về Hùng//
Đăng Dương
Đăng Dương
Việc cô...?? //nhướn mày//
Quang Hùng
Quang Hùng
À...dạ...thưa mợ...cậu đi mua đồ đãi khách ạ!
Kim Ánh
Kim Ánh
Thế mày thì sao? //Khó chịu//
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ em đi sắm đồ cá nhân ạ...
Quang Hùng
Quang Hùng
//cúi đầu lảng tránh ánh mắt cay nghiệt của Kim Ánh//
Kim Ánh
Kim Ánh
Mày nên nhớ.Đây là chỗ làm,không phải cái chợ vào thì vào,ra thì ra,không phải cái chỗ mày la cà đến giờ ăn vác mặt về.Bận sau không biết xin phép trước khi ra khỏi nhà thì đừng làm việc ở đây nữa! //Giọng điệu trở nên gay gắt//
Kim Ánh
Kim Ánh
//Chợt nhìn ra phía cổng có người đứng đó,Kim Ánh lắng giọng xuống// Cậu đi làm việc đi!
Kim Ánh
Kim Ánh
//Hướng ra phía cổng//Cho hỏi là ai vậy!?
Hồng Ân
Hồng Ân
Dạ...tôi đến hỏi thăm ạ!
Kim Ánh
Kim Ánh
Mời cô vào nhà...
Bàn trà
Hồng Ân
Hồng Ân
Tôi là em gái họ của Hùng,Ân...Cho hỏi cậu ta làm ở đây lâu chưa?
Kim Ánh
Kim Ánh
Ra là em gái!
Kim Ánh
Kim Ánh
Cậu ta mới tới 3,4 hôm nay thôi
Kim Ánh
Kim Ánh
Mà có vấn đề gì vậy
Hồng Ân
Hồng Ân
Tôi nghe cha mẹ lên đây tìm cậu ta.Nãy tôi thấy Hùng với...ờ...
Kim Ánh
Kim Ánh
Chồng tôi?
Hồng Ân
Hồng Ân
Phải
Hồng Ân
Hồng Ân
Tôi theo họ về đây,tiện thể muốn dò xét chỗ làm của cậu ta
...
Họ nói chuyện về nhiều thứ
Dương đã nghe hết tất cả
Những điều Hồng Ân nói đều đúng như Hùng kể
Nhưng Dương không hề biết những chi tiết khác là do Ân bịa ra hay là Hùng không kể cho anh
Hồng Ân
Hồng Ân
Mong cô đừng nói với Hùng rằng tôi đến,sẽ không hay lắm đâu!
Kim Ánh
Kim Ánh
Được
Hồng Ân
Hồng Ân
Hùng ấy...Năm 14 tuổi nó vì uất ức mà giết chết cậu nó,là cha tôi .Tôi không biết nói sao...//Gương mặt tái lại//
Kim Ánh
Kim Ánh
Nó...giết người!? //Hoảng hốt//
Đăng Dương
Đăng Dương
//hoảng hốt//
Hồng Ân
Hồng Ân
Tôi nguyện thề sẽ không để nó sống yên ổn đâu
Kim Ánh
Kim Ánh
"Nó" sao?Anh em nhà cô xưng hô kì nhỉ
Hồng Ân
Hồng Ân
Tôi không coi nó anh em gì cả
Hồng Ân
Hồng Ân
Hơn nữa,tôi hơn nó đến 3 tuổi
Hồng Ân
Hồng Ân
Tốt nhất cô nên đề phòng nó đi!Tôi chỉ muốn cảnh báo thế...tôi không bảo cô đuổi việc nó vì tôi biết cô sẽ thấy có khi nó hữu dụng,nó được việc lắm đấy!
Hồng Ân
Hồng Ân
Tạm biệt!
Kim Ánh
Kim Ánh
Tạm biệt!
Nói xong,Ân ra khỏi cửa nhà, gương mặt có chút đắc ý.
Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của ả ta
"Nguyện thề sẽ không để Hùng yên ổn "
Bước đầu cô ta đã đánh vào tâm lý của Kim Ánh
Kế hoạch ấy không xa xôi đâu...
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play