[ AllIsagi- Blue Lock] Mật Ngọt Lặng Vỡ.
Chap 1:Cà phê nhạt.
"Cậu thực sự không cảm thấy gì sao hả!? Có người vừa chết trước mắt cậu!"
"Thật sự là vừa chết trước mắt cậu, cậu không cảm thấy gì thật sao!?"
"Trả lời tôi đi... Làm ơn, chỉ lần này thôi, xin cậu hãy đáp lại tôi đi...!?"
Cậu ta cảm thấy mình điên rồi, tại sao lại cầu xin một cách hèn mọn như vậy cơ chứ?
Isagi Yoichi
Lúc cô ấy chết, tôi thực sự...rất sợ.
Isagi Yoichi
Phải, tôi đã...
Isagi Yoichi
" Lại thua rồi ..."
Isagi Yoichi
" Sao lại thua nhỉ? Câu trả lời đã rất hoàn hảo, không phải sao...?"
Màn hình vi tính xanh bừng sáng trong đêm khuya, căn phòng hoang vắng, chỉ có mỗi ánh sáng của thiết bị điện tử hắt lên mặt em.
Trong ánh sáng mờ ảo mà máy vi tính mang lại, hiện lên trong đôi mắt xanh ngọc ngà của em là sự bình tĩnh đến đáng sợ, mắt láy không có chút ánh sáng, dù là một chút.
Em xoa má, cái lạnh giá của mùa đông khiến em chẳng tài nào mở mắt nổi.
Có lạnh nhưng cũng có rất nhiều đau .
Chắc mùa đông này, sẽ giống như những năm trước đó.
Đôi khi cũng không hiểu sao mình sống được đến giờ này nữa...
Isagi chậm rãi bước trên đường lớn, cầm trên tay tách cà phê còn nóng hổi, một bạn nam đã tặng cho em.
Em thổi phù một hơi, khí nóng bốc lên, phà vào mặt em, môi em rách, hơi rát một chút.
Không khí mùa đông thật là thư giãn, nhấp một ngụm cà phê ấm nóng thì còn gì tuyệt hơn nhỉ?
Isagi Yoichi
// Nhấp một ngụm //
Isagi Yoichi
"Không có vị ... nhạt quá"// Liếm môi//
Isagi Yoichi
Cà phê nhạt quá, thứ gì cũng vậy, dù nhiều người nói,... nó đắng.
Em lẩm nhẩm trong mơ màng, đối với em, mọi thứ cứ như nước lã vậy.
Ít nhất, thì cà phê ấm hơn.
Nó cũng dịu hơn so với nước lạnh.
Isagi Yoichi
// Nhấp thêm ngụm nữa// " Thôi thì, cũng là đồ được tặng..."
Đây là món quà mà cậu bạn kia đã tặng mà, mặc dù nó... nhạt.
Isagi Yoichi
" Mình cũng chẳng nhớ tên cậu ta, mặt thì sao nhỉ?"
Em đã quen với việc mò mẫm trong bóng tối, thứ duy nhất giúp em nhận biết được người khác là giọng nói.
Đôi khi nó cũng không hẳn là cách để nhận biết tốt cho lắm.
Dù sao thì Isagi Yoichi luôn là đối tượng được nhiều người yêu mến mà.
" Nụ cười của Isagi là thứ ấm áp nhất trần đời!"
Được mọi người yêu mến không quá tệ, nhưng việc mọi người khen nhiều thứ không có thật thì tệ lắm nhỉ?
Isagi vốn là người có thể ban phát tia nắng ấm áp, nhưng lại không thể đưa tia nắng ấy vào trong mắt mình.
Chap 2: Tốt bụng.
Isagi giống một kẻ kì lạ trong thế giới này vậy, những màu sắc loạn xạ và ồn ào, vội vã đó dường như không hợp với em.
Em ghét những tiếng ồn điên rồ đó, có người chạy đuổi theo nhau, có người hò reo, cổ vũ, cũng có người bịt tai lại, nhíu mày lắng nghe tiếng ồn ào, vội vã.
Đó chính là thế giới xấu xí mà Isagi cảm nhận được.
Em ghét tất cả, những kẻ hay quấn lấy em, những kẻ phát ra tiếng ồn ào khó chịu.
Em cũng là một kẻ xấu xí như vậy.
Em cũng ồn ào, cũng cổ vũ, và cũng khó chịu.
Em sẽ nói tất cả, sẽ nói mọi thứ đều là sự xấu xí tột cùng.
Hòa mình vào trong cái sự xấu xí này, em không bao giờ tách khỏi xã hội này.
Isagi Yoichi
" Nhân vật mới sao...?"
Isagi Yoichi
" Tuyến chính nhân vật kia mình còn chưa hoàn thành xong "// Ấn liên tục//
Em lướt điện thoại liên tục.
Isagi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, là một ứng dụng giải trí.
Isagi Yoichi
" Đồ họa xấu thật nhỉ? Mình không nhìn rõ gì hết"
Nữ
(1):// Chạy tới // Nè nè, Isagi, cậu đã làm bài tập toán chưa!
Em dừng thao tác trên màn hình lại, nhìn cô bạn đang chạy tới chỗ mình.
Isagi Yoichi
" ...Ai đây nhỉ?"
Isagi Yoichi
À... có chuyện gì sao?
Nữ
(1): Tớ thấy cậu hơi sững người, mà nè cậu đã làm bài tập toán chưa ?
Isagi Yoichi
Bài tập toán sao? À, tôi làm rồi.
Isagi Yoichi
Có chuyện gì sao?// Mỉm cười //
Nữ
(1): Chuyện là... chút nữa thầy chủ nhiệm sẽ kiểm tra bài tập toán...
Nữ
(1): Không biết cậu có phiền nếu như cho mình mượn hay không ha?
Isagi Yoichi
Mượn vở bài tập toán sao...?
Nữ
(1): " Nếu là Isagi, thì sẽ cho mượn thôi nhỉ?"
Em im lặng, nhìn người trước mặt.
Cuối cùng nở ra một nụ cười, tươi tắn đưa cho người nọ vở bài tập của mình.
Isagi Yoichi
Tất nhiên rồi, đưa cho tôi vào tiết sau nhé?// Lấy vở đưa cho người kia//
Nữ
(1): Rồi rồi, tớ sẽ đưa cho cậu.
Nữ
(1): Cảm ơn nhé!// nhanh chóng đi mất//
Isagi lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của đối phương, cho đến khi chắc rằng người nọ đã đi xa, em mới cúi mặt xuống điện thoại.
Isagi Yoichi
" Được rồi... coi nào"
Isagi Yoichi
" Vượt qua ải này sẽ được qua ải kia luôn sao?"
Em chú tâm vào việc khai thác thông tin trò chơi, việc vở bài tập toán vừa rồi cũng gọi là quên đi.
Nữ
(2): Ể, cậu mượn được vở ai vậy?
Nữ
(2): Isagi? À, là người vốn nổi tiếng tốt bụng đó ư?
Nữ
(1):// Chăm chú biết bài// Phải, cậu ta mà không tốt bụng thì làm gì có bài để chép chứ.
Hai nữ sinh vừa chép bài vừa bàn tán.
Thật ra chuyện này cũng không phải là chuyện gì quá lớn lao.
Sự tốt bụng của em, đã được nhiều người kiểm chứng rồi.
Vì Isagi không bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này, nên việc tốt bụng cũng coi là một cái tốt.
Isagi Yoichi
//Đứng dựa lưng vào tường //
Isagi Yoichi
" Tốt bụng à?"
Isagi Yoichi
" Mình có xứng với từ đó không nhỉ?"
" Một kẻ thậm chí còn không thể phân biệt người khác như mình...?"
Chap 3:Nhập vai.
Bầu trời trong xanh, tạo ra cho người ta cái cảm giác dịu mát, trong trẻo.
Nhưng không như vẻ bề ngoài của nó, nó nóng bức và khó chịu hơn nhiều.
Isagi Yoichi
Ha...ha" Chắc là do tiết thể dục sáng nay, mà bây giờ... Đầu mình ù quá"
Isagi nghĩ bản thân bị say nắng rồi.
Em khập khiễng lê bước chân mình xuống phòng y tế, nơi duy nhất có thể cưu mang em lúc này.
Isagi thấy mệt quá, không thể tả nổi.
Nhưng bên cạnh em hiện giờ, không có ai cả.
Mặc dù, em là" đối tượng được mọi người yêu thích".
Isagi Yoichi
" Cũng phải thôi ..."
"Kẻ giả tạo như mình, chỉ đáng để xã giao thôi..."
Em nằm ịch trên giường phòng y tế, cái cảm giác tê rần hòa quyện với cơn chóng mặt, thật khiến người ta muốn nôn mà.
Em nhắm mắt lại, cả cơ thể như bị bóp nghẹt, định bụng sẽ làm một giấc cho đến khi...
Isagi Yoichi
Tan trường ... // Thều thào//
Isagi chậm rãi nhớ lại những chuyện gần đây, gần đây à?
Hình như cũng không có kí ức gì mấy.
Chỉ là ... sao mà buồn ngủ quá đi mất.
Rồi em thiếp đi, mặc cho những tia nắng chói rọi vào mặt mình.
Trò chơi nhập vai, sẽ mô phỏng khuôn mặt của bạn trong thực tế để các nhân vật ảo cảm nhận.
Xin nhắc lại, trò chơi nhập vai sẽ mô phỏng -
Isagi Yoichi
" Điên thật... Mình đã đến mức đó rồi á hả?"
Isagi Yoichi
" Tại sao ngủ rồi vẫn mơ thấy trò chơi thế này...?"
Trò chơi nhập vai, sẽ bắt đầu sau 10 giây nữa.
Xin hãy đưa khuôn mặt của bạn để chúng tôi mô phỏng.
Đã xác nhận thành công- xác nhận báo lỗi.
Đã có tài khoản sử dụng khuôn mặt này, nếu là bạn, hãy bấm đăng nhập.
Isagi Yoichi
" Điên quá thể... trò chơi trong mơ, còn có dạng này nữa à?"
Đã xác nhận tài khoản của bạn, Isagi Yoichi.
Nhập mật mã để đăng nhập-
Isagi Yoichi
// Ấn mật khẩu// " Sống động ghê nhỉ?"
Isagi Yoichi
" Đúng là khác xa so với bản mờ nhòe trên điện thoại kia"
Xác nhận tài khoản, tiến hành vào tuyến chính.
Isagi Yoichi
// Giật mình mở mắt//
Nam
(1): Á, xin lỗi Isagi nhá!
Nam
(1): Tớ chỉ là muốn kiểm tra tình hình của cậu thôi !
Isagi sững người, không tin được vài mắt mình.
Bachira Meguru
Hửm? Có chuyện gì sao, Isagi?
" Tại sao cậu ta lại có mặt thế này !?"
Bachira Meguru
Hay là cậu không nhớ ra tớ !
Isagi Yoichi
// Liếc nhìn xung quanh// " Không thể tin được"
Isagi Yoichi
" Làm sao mà có thể...?"
" Làm sao mình có thể nhìn thấy được mặt của cậu ta thế này...?"
Bachira Meguru
Isagi kì ghê, rõ ràng là hôm qua, cậu còn nhận sữa của tớ kia mà!
Bachira Meguru
Ài, quên nhanh quá!
Bachira Meguru
Isagi đúng là người vô tâm mà!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play