Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nếu Em Biến Mất

Gặp nhau trong im lặng

Cửa kính xe buýt mờ sương. Hà Lan tựa trán vào kính, ngón tay vẽ mấy đường mơ hồ. Thành phố này xa lạ, im lặng. Giống hệt cảm giác trong lòng cô lúc này. Một năm.Chỉ một năm thôi. Rồi cô sẽ rời đi – như chưa từng ở lại.
Trường học hiện ra ở cuối con đường – màu tường vàng nhạt, hàng cây cao rì rào trong gió sớm. Hà Lan đeo balo, bước chậm vào cổng. Không ai để ý. Cô thấy nhẹ nhõm vì điều đó.
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Tin nhắn riêng – Mẹ “Con tới chưa? Có ai giúp con tìm lớp không?”
Hà Lan
Hà Lan
Hà Lan “Con vào rồi. Cũng không khó tìm. Không cần ai giúp đâu mẹ, ổn mà.”
/trước cửa lớp học, ngập ngừng vài giây/ Hà Lan hít một hơi. Đẩy cửa. Tiếng quạt trần kêu rè rè. Lớp vẫn còn vắng. Cô bước vào, nhẹ như gió.
Hà Lan /cô nhìn quanh, thấy chỗ trống gần cửa sổ, kế một cậu bạn đang đeo tai nghe/
Hà Lan
Hà Lan
“Chỗ này có ai ngồi chưa?”
Thiên Long /tháo một bên tai nghe, gật đầu nhẹ/
Hà Lan /ngồi xuống, mở sách, không cần giới thiệu bản thân/ (cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường)
/giờ ra chơi, sân trường đầy nắng/ Cô uống nước, ngước lên nhìn những tán cây. Gió thổi qua tóc, mọi thứ vẫn lặng lẽ như chính cô vậy.
Tối hôm đó – nhóm chat lớp 11Z4 “Gặp nhau trong im lặng”
Linh Chi
Linh Chi
“Mọi người, tui thêm bạn mới vô nhóm nha”
Hà Lan đã tham gia nhóm
Hà Lan
Hà Lan
Chào mọi người, mình là Hà Lan. Mới chuyển về, mong được giúp đỡ ạ. /tin nhắn ngắn gọn, gọn gàng – giọng văn nhẹ nhàng, lịch sự/
Một khoảng im lặng ngắn. Không khí trong nhóm như lắng lại.
Thiên Khang
Thiên Khang
Ui bạn mới xinh cực. Nay có người chiếm luôn spotlight của Chi rồi /giọng trêu chọc nhẹ, pha chút tinh nghịch quen thuộc/
Linh Chi
Linh Chi
Haha, spotlight là để chia sẻ nha! Chứ Hà Lan mà đứng cạnh thì tui chỉ muốn… lui về sau cho đủ đội hình đẹp! /emoji giơ hai tay đầu hàng/
Gia Minh
Gia Minh
Nhìn ảnh đại diện thôi là biết bạn này học giỏi hoặc cầm chắc lớp phó học tập rồi /chèn ảnh meme sách vở/
Thiên Long
Thiên Long
Chào Hà Lan.
Linh Chi
Linh Chi
Ê ê có thấy gì lạ không? Kẻ im lặng mà nay lại phát ra ba từ“chào Hà Lan”
Gia Minh
Gia Minh
Chứng kiến cảnh “bức tượng sống” mở lời lần đầu trong nhóm
Thiên Khang
Thiên Khang
Ôi anh tôi trúng tiếng sét ái tình à haha
Thiên Long
Thiên Long
Làm quá
Linh Chi
Linh Chi
/tag Hà Lan/bà là người đầu tiên khiến nó gõ ba chữ đấy.
Hà Lan
Hà Lan
Tui không dám làm phiền đâu ạ.
———
Hết chap 2 rùii ạ, ê cốt truyện tui viết hơi đại trà đúng hemm, có gì góp ý nhaa
Ủng hộ tuii với ạ, iuu💗

Một ngày học mới

Nắng sớm len qua tán lá bàng, trải xuống sân trường những vệt sáng dịu nhẹ. Tiếng giày, tiếng cười nói rộn ràng tạo thành bản nhạc quen thuộc mở đầu cho một ngày học mới. Hà Lan đứng trước cổng trường, tay nắm chặt quai cặp. Mùi nắng, mùi sách vở và nhịp sống hối hả khiến cô thoáng bối rối. Nơi này xa lạ, nhưng cũng là nơi mọi thứ bắt đầu lại. Phía xa, một giọng nói trong trẻo vang lên — là Linh Chi.
Linh Chi
Linh Chi
/chạy đến, vẫy tay gọi/ “Hà Lan! Bên này nè! Tui đợi bà nãy giờ á.”
Hà Lan
Hà Lan
/bước nhanh lại, hơi mỉm cười/ “Tui xin lỗi, tui lạc mất phòng hội trường lúc nãy…”
Linh Chi
Linh Chi
“Cười cái gì mà nhẹ như gió thế? Không sao, đi đi, để tui dắt lên lớp. Tụi nó trong nhóm lớp thích gặp bà lắm”
Hà Lan
Hà Lan
/hơi ngạc nhiên/ “Vậy sao?”
Linh Chi
Linh Chi
/nháy mắt/ “Ừ, thôi vô lớp nè.”
Tại lớp 11Z4
Ánh sáng buổi sớm nghiêng qua cửa sổ, vương trên bàn học còn thơm mùi gỗ mới. Gia Minh chống cằm, mắt nhìn xa xăm qua ô cửa. Gần đó, Thiên Long lặng lẽ viết vào sổ tay, vẫn im lìm như thường ngày. Thiên Khang thì huýt sáo khe khẽ khi thấy Linh Chi dắt Hà Lan bước vào lớp.
Thiên Khang
Thiên Khang
/huýt sáo nhỏ/ “Ui chà, người khiến anh tôi gõ ba chữ đây sao”
Linh Chi
Linh Chi
/đưa mắt lườm, nhưng không giấu nổi nụ cười/ “Lo học đi ông tướng.Ở đó mà chọc Hà Lan của tui.”
Thiên Long
Thiên Long
/khẽ ngẩng lên nhìn Hà Lan vài giây, rồi lại cúi xuống, ánh mắt lấp lánh, tim đập nhanh — lời khen chỉ vang lên trong lòng/ “Đẹp đến mức làm tôi quên mất mình đang học, thú vị thật “
Hà Lan
Hà Lan
/ngỡ ngàng khi nhận ra ánh mắt lạnh nhạt ấy vừa lướt qua mình/ /thầm nghĩ/ “Lớp học này… không bình thường như mình tưởng.”
Tiếng trống vang lên. Tiết Văn đầu tiên của năm học mới bắt đầu. Không ai biết rằng, những rung động mong manh – tựa tia nắng khẽ chạm lên má buổi sớm mai – cũng vừa được gieo vào lòng ai đó, lặng lẽ và không báo trước…
Cô giáo bước vào, giọng nói dịu dàng vang lên giữa lớp học đang dần ổn định. Cả lớp mở sách, nhưng có người vẫn không chú ý đến chữ nghĩa. Một ánh mắt lặng lẽ lướt về phía bàn cuối, nơi Hà Lan đang ngồi. Không phải sự tò mò của Thiên Khang, cũng chẳng phải sự lém lỉnh của Linh Chi. Đó là ánh nhìn dịu nhẹ, như một vệt nắng mỏng rơi xuống giữa mùa thu, đến từ một người… gần như chưa từng nói nhiều.
Thiên Long. Cậu ta khẽ nghiêng đầu, như thể muốn xác nhận điều gì đó. Có lẽ là cái cảm giác… quen thuộc. Dù rõ ràng đây là lần đầu gặp nhau.
Thiên Long
Thiên Long
/khẽ nhìn sang Hà Lan/trầm giọng/thầm nghĩ/ “Hà Lan… cái tên này nghe quen lạ.Như đã từng chạm vào trong giấc mơ…”
Trùng hợp lúc đó, Hà Lan đang nhìn ra cửa sổ và cũng thì thầm nghĩ…
Hà Lan
Hà Lan
“Ánh mắt ấy…lạnh mà không hề vô hồn nhưng không hiểu sao, tim mình lại lỡ nhịp.”
Tiếng giảng bài vang lên đều đều, nhưng dường như không ai thực sự chú ý. Trong lớp học chật kín ấy, chỉ có hai ánh nhìn lặng lẽ chạm nhau, vô tình mà cũng đầy ẩn ý.
Thiên Long
Thiên Long
/nhìn đi chỗ khác/khẽ cười nhạt/ “Lạ thật… mình đang nghĩ gì vậy chứ?”
Hà Lan
Hà Lan
/ôm nhẹ sách vào lòng/mặt ửng hồng/ “Mới ngày đầu… mà trái tim đã rối bời”

Ánh nắng không chạm tới

Ra chơi.
Cả lớp ồn ào như thường lệ, nhưng Hà Lan vẫn ngồi yên một góc, im lặng như một bức tranh tĩnh lặng giữa biển người. Không ai rủ cô đi chơi, ngoại trừ Linh Chi.
Linh Chi
Linh Chi
/đặt tay lên vai Hà Lan/giọng dịu dàng/ “Hà Lan, xuống căn tin chút đi.”
Hà Lan
Hà Lan
/nhẹ nhàng lắc đầu/mắt nhìn thẳng/ “Bà đi đi, tui không đói.”
Không buồn, không vui, như một lời tuyên bố không cần tranh luận.
Linh Chi quay đi, ánh mắt thoáng chút thương cảm, để lại Hà Lan một mình giữa tiếng cười rộn ràng
Cô lặng lẽ nhìn theo bóng Linh Chi, lòng chùng xuống một chút, như thể nỗi cô đơn không phải mới mà đã cũ
Thiên Long đứng ở cửa lớp, tay nhét túi quần, ánh mắt vô thức hướng về phía Hà Lan.Cậu khẽ bước lại gần rồi bất chợt dưng lại
Thiên Long
Thiên Long
/gần như thì thầm/ “Sao cậu không ra ngoài?”
Hà Lan
Hà Lan
/không quay mặt, giọng trầm/ “Không thích nắng.”
Câu trả lời ngắn ngủi, gọn gàng, như tấm kính chắn mọi nỗ lực tiếp cận.
Thiên Long ngồi xuống, mắt không rời cô, trong lòng dấy lên một nỗi bâng khuâng khó tả
Một lúc sau, Hà Lan đứng dậy, đi ngang qua Thiên Long.
Thiên Long
Thiên Long
/khẽ gọi/ “Hà Lan.”
Cô dừng bước, quay đầu lại.
Hà Lan
Hà Lan
/ngắn gọn/khó hiểu/ “Gì?”
Thiên Long
Thiên Long
/câu trả lời lạc lõng/giọng nặng/ “…Không có gì.”
Cậu quay mặt đi, lòng như có gì đó khẽ vỡ tan.
Hà Lan nhìn cậu một lần nữa, ánh mắt vừa xa cách, vừa ẩn chứa điều không nói thành lời.
Ánh nắng chiếu nghiêng qua khung cửa lớp học. Hà Lan bước đi, để lại Thiên Long đứng lại, lặng im trước những cảm xúc chưa thể gọi tên.
Cậu khẽ đưa tay lên xoa gáy, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng mảnh khảnh ấy cho đến khi khuất sau hành lang dài. Một tiếng thở dài bật ra mà chính cậu cũng không nhận ra.
Thiên Long
Thiên Long
/lẩm bẩm/tay vô thức vẽ những đường mực mờ lên mép bàn/ “…Mình đang làm gì vậy chứ…”
Gia Minh từ ngoài bước vào, quăng balo lên bàn bên cạnh.
Gia Minh
Gia Minh
“Nhìn gì đăm chiêu dữ vậy ông nội?”
Thiên Long
Thiên Long
/giật mình/ “Không có gì.”
Gia Minh
Gia Minh
/khó hiểu/cười nhẹ/ “Ờ, không có gì mà mặt đơ như vừa thấy ai chửi mình?”
Thiên Long
Thiên Long
/liếc nhẹ/ “im đi.”
Gia Minh huýt sáo, nhưng rồi cũng không hỏi thêm.
Một lúc sau, cậu lại nói
Gia Minh
Gia Minh
“À mà… Hà Lan nhìn lạnh lạnh vậy chứ trông cũng được phết ha?”
Thiên Long không đáp, chỉ chống tay lên trán.
Thiên Long
Thiên Long
/nói khẽ, gần như nói với chính mình/ “Đẹp thật…”
Gia Minh
Gia Minh
“Hả? Cái gì đẹp?”
Thiên Long
Thiên Long
“Không có gì. Mình nói… đẹp cảnh chiều nay ấy.”
Gia Minh
Gia Minh
/cười khẩy/giọng trêu chọc/ “Ừ, cảnh đẹp. Đẹp vừa đi qua luôn kìa.”
Thiên Long cười nhẹ, nhưng mắt thì vẫn hướng ra hành lang vắng người.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play