Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Học Bá Kiếp Này Tôi Không Làm Phiền Anh

FiLE.1 Trùng sinh sống lại kiếp này không muốn làm phiền anh

Trong căn phòng cũ kỹ không gian ẩm thấp, Trần Hoàng Ngọc, Cô với gương mặt hốc hác nằm trên ghế giường nhỏ, đôi mắt gắng hết sức nhìn qua khung cửa sổ, ngắm nhìn thế giới này một lần nữa, sau những tháng ngày bệnh tật,Cô sắp phải lìa đời trong căn phòng vắng lặng.

Hoàng Ngọc là một nữ phản diện, vào thời trung học đem lòng yêu thương một cậu học bá võ cùng đẹp trai và thông minh, cô bắt đầu những chuỗi ngày đeo bám, cho đến ghen tị ăn hiếp các bạn nữ đến gần học bá, làm hại cô bạn học Triệu Huệ Mẫn hiển lành,

Từ đó học bá sanh ra ghét bỏ, người nhà giận cô quá mù quáng trong tình yêu, nên họ đều quay lưng không nhận mặt, Cô sống lang thang làm đủ mọi công việc, mắc bệnh trầm cảm cho đến 35 tuổi bệnh nặng thêm, Một giọt nước mắt rơi xuống, Cô hứa nếu có thời gian quay lại cô không bao giờ làm phiền đến ai.

Linh hồn cô bay lơ lửng trên không trung, từ tia sáng lan tỏa vào mắt cô chói lóa, Khi mở mắt ra thêm một lần nữa, Cô nhìn thấy mình ở trong căn phòng 18 năm trước, từng rèm cửa trắng kem chiếc bàn học cô hay ngồi, Cô ngắm nhìn vào gương soi, gương mặt cô đã trở tuổi 17.

"Là mơ hay thật?"

Cô mở toang cánh cửa phòng chạy xuống cầu thang bộ, bóng dáng lom khom nhủ mẫu trong chiếc tạp dề bếp, Ba mẹ và anh trai thường xuyên đi công tác nước ngoài, nhủ mẫu không khác gì người thân của cô, kiếp trước vì yêu thành hận lái xe tông Huệ Mẫn, nhủ mẫu vì sợ cô vướng vào vòng lao lý, bà đã đứng ra chịu hết mọi trách nhiệm.

Cô ôm chầm lấy bả ấy."Dì Mai, Con sau này sẽ đối tốt với dì"

Dì Mai ngạc nhiên."Cô chủ sao tự nhiên lại nói ra những lời kì lạ?"

"Vì tôi đã trưởng thành!"

Dì Mai quay người lại dịu dàng ôm cô, từ trước đến giờ bà xem cô không khác gì con gái của bà, Bà xoa đầu cô.

"Cô chủ đã trở thành người hiểu chuyện, tôi khá ngạc nhiên, cô chủ có thể giúp tôi ra sau vườn hái một ít hành không?"

"Được chứ!"

Cô từng bước ra ngắm nhìn mọi thứ, từng ao cá chép đến hàng hoa cúc mẹ trồng, cho tới nơi tập chơi bóng của anh trai, Cô khom người hái một ít hành lá, tiếng sủa của con Lucy phát ra phía cổng.

Cô mở cửa cổng ngẩng đầu nhìn ra, Một chàng trai Ngũ quan hài hòa, đôi mắt sáng lấp lánh sóng mũi cao dọc dừa, khéo môi mỏng cong nhẹ lên khi cưới tỏa ra ấm áp như ánh nắng mặt trời. anh trong chiếc áo phông trắng.

Tay ôm lấy con chó Lucy vuốt ve nó, con Lucy không phải loại dễ gần người lạ, nó lại rất thân thiện với anh, Thoáng phút chốc cô nhớ ra đây là lần đầu tiên gặp Nguyễn Đan Dương, bắt đầu những chuỗi ngày đeo bám, đó là kí ức kiếp trước bây giờ cô tự hứa với lòng kiếp này không bao giờ làm phiền đến anh.

"Trả con Lucy lại đây đồ ăn trộm!"

Bất ngờ Đan Dương nhìn quanh quất rồi chỉ tay vào bản thân mình, cất tiếng nói âm thanh khá ấm.

"Cô nói tôi ăn trộm? Bộ mặt tôi giống ăn trộm lắm sao?"

Hoàng Ngọc hai tay chống eo. giọng nói không chứa sự tin tưởng. "Ai mà biết, mau trả Lucy đây"

Đan Dương đưa chú chó nhỏ đang liếm bàn tay anh."Trả cô đừng gọi tôi ăn trộm, tôi vừa mới chuyển đến thị trấn này cô là hàng xóm tôi gặp hôm nay, tôi và cô có thể kết bạn không?"

"Không!" Cô quay ngoắt người đi vào nhà.

Đan Dương đứng thẫn thờ, vừa mới gặp được hàng xóm mới, cứ tưởng kết thêm bạn nào ngờ bị từ chối thẳng thừng.Anh có cảm giác cô bạn hàng xóm này rất ghét anh.

Tiếng gọi từ trồng nhà giọng Bà Nguyễn rất thanh.

"Đan Dương, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, con mau vào ăn sáng kẻo trễ giờ đó con"

"Con vào ngay!"

Đan Dương quay người bước đi về hướng bên cạnh, ngôi nhà nhỏ kiến trúc hài hòa dưới dàn hoa Thiên Lý. Đan Dương ngồi xuống bàn. cầm lấy bánh mì trên đĩa ăn ngon lành. Bà Nguyễn người phụ nữ xinh đẹp hiền lành, trong bộ váy hoa nhí vàng.

"Con nói chuyện với ai bên ngoài vậy con?"

"Một cô gái bằng tuổi con ở gần nhà mình"

Bả Nguyễn trót nước cam vào ly đặt xuống bàn trước mặt anh. Bả cười tươi."Mới đó đã có bạn mới rồi sao"

"Cô ấy không thích làm bạn với con!"

"Ô hô.. lần đầu tiên con trai mẹ, bị người ta từ chối, con đã chọc ghẹo gì mà người ta không muốn kết bạn với con"

"Con không biết"

Đan Dương cầm lấy bánh mì ăn mà muốn nghẹn lại, cầm lấy ly nước ép cam uống một hơi,rõ là anh có làm gì đâu mà bị từ chối thẳng thừng.

Ông Nguyễn, vóc dáng cao lớn, trong áo sơ mi trắng, gương mặt trí thức đeo kính cận ngồi một bên đọc báo."Là con gái hay e thẹn, ngại ngùng không dám làm quen con cũng nên, giống như ba lúc trước muốn làm quen với mẹ con thực sự rất khó khăn"

"Vậy sao? con gái khó đoán thế hả? thế thì con không muốn quen với con gái thật khó hiểu"

"Ầy, như thế sao này, con lấy được vợ!"

"Con mới 17 chưa chi đã tính chuyện có vợ?"

Ông Nguyễn đặt tờ báo xuống bàn choàng lấy vai anh, Ông tươi cười nếm nở."Đều là chuyện sớm muộn, con phải gắng tìm cô bạn cho tương lai biết chưa? có gì không biết ba chỉ con vài chiêu khi ba đeo đuổi mẹ con"

Bả Nguyễn suýt xoa."Mấy trò cũ kỹ của ông, sao hợp với giới trẻ bây giờ? sắp tới giờ đi học của thằng bé, ông bớt nói linh tinh, ông chuẩn bị đến công ty đi là vừa"

"Tuân lệnh bà xã, đi thôi con trai hai cha con mình cùng tới môi trường làm việc mới, gắng kết giao thật nhiều bạn nghen con trai"

"Con luôn OK. Ba cứ yên tâm, vài bữa con sẽ mời vài thằng bạn mới về nhà chơi"

Bà Nguyễn quát lên. "Đủ rồi hai ba con trễ giờ rồi đấy!"

FiLE.2 Ngồi gần bàn

Hoàng Ngọc mặc áo sơ mi trắng chiếc váy màu xám nhạt, thất chiếc nơ bướm lên trên cổ áo, mang vào đôi giày trắng tinh, bỏ sách vào ba lô đeo lên vai, cô ngắm nhìn qua gương soi, được mặc lại đồng phục trung học thật sự quá là phấn khích.

Cô bước nhẹ ra ngoài phòng xuống cầu thang đến tầng dưới. Chú Huy tài xế xe ăn mặc chỉnh tề, ông ấy cúi đầu chào.

"Cô chủ xe đã chuẩn bị xong"

"Hôm nay tôi muốn đến trường bằng xe đạp"

Nhủ mẫu và chú Huy trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô chủ kiêu ngạo thay đổi tính cách khác thường, có phần quá đỗi không quen.

"Cô chủ sao tự nhiên lại..." Chú Huy nhíu mày thắc mắc.

"Không phải chỉ hôm nay và sau này tôi tự đến trường"

Hoàng Ngọc lấy chiếc xe đạp trong kho dắt ra ngoài, đây là món quà của ba tặng sinh nhật năm 16 tuổi, lúc đó cô chê bai chiếc xe rẻ tiền không phù hợp với thân phận của Cô, Có lẽ khi mất đi thứ gì đó thì mới thấy được mọi thứ xung quanh đều đáng quý.

Cô ngồi trên chiếc xe đạp, từng bánh xe lăn tròn chạy xuống phố, mái tóc buông dài theo cơn gió được sống lại một kiếp quá tuyệt vời. Xe ngừng lại trước cổng. cô bước nhẹ xuống xe đắt vào trong.

Một cô gái tóc nâu ngắn ngang vai, từ phía sau vai chạy nhanh tới gọi."Hoàng Ngọc, hôm nay đến sớm hơn mọi khi vậy?"

Đây là Linh Chi bạn học cùng lớp cũng là tay sai, chỉ cần cô muốn bắt nạt ai, cô ấy sẽ ra mặt thay cô không cần cô nhún tay đến.

Hoàng Ngọc quay lại đáp."Đi học đúng giờ mới là tấm gương tốt"

- Bộp! một cú va chạm vào vai, hai cô bạn học cùng lớp lo đùa giỡn va phải cô, một trong hai cô bạn đó có người Đan Dương thích, Triệu Huệ Mẫn đôi mắt to tròn gương mặt trái xoan, y như con búp bê xinh xắn, hay bị bắt nạt trong lớp vì sự yếu đuối đó Anh rất yêu thích cô ấy.

An Nhi và Huệ Mẫn sắc mặt tái nhợt, giọng lí nhí.

"Xin lỗi, bọn mình không cố ý lỡ va phải bạn!"

Linh Chi một tay chống lên eo, một tay chỉ vào mặt hai cô bạn, giọng nói hùng hổ."Có biết đi đứng phải biết nhìn trước ngó sau không hả? có biết là va phải ai không hả?"

"Hoàng Ngọc, bạn muốn mình túm tóc tát vào mặt hay là viết bậy lên mặc tụi nó đây?"

Huệ Mẫn xanh mặt sợ hãi miệng lắp bắp."Xin bạn tha cho mình"

"Sắp đến giờ lên lớp, tôi không muốn dây dưa ở đây mất thời gian!" cô vừa đáp dắt xe vào trong bãi đỗ.

Linh Chi ngạc nhiên, thường ngày cô đâu để ý đến giờ học, chỉ cần làm cho hả giận rồi học sau cũng không muộn, hôm nay tình cách khác thường cô ấy thay đổi hả trời.

"Xem như tụi bây gặp may! Hoàng Ngọc chờ tôi với!" Linh Chi chạy theo gọi lớn.

Cô từng bước qua các lớp học lên cầu thang bộ lên tầng trên, bước vào lớp 11 A. ngồi xuống ghế để Ba lô vào hộc bàn. Linh Chi vừa đuổi kịp cô ngồi phịch xuống ghế.

"Lúc nãy tôi nghe mấy đứa bạn bảo nhau. Hôm nay có một người bạn học mới chuyển đến, không biết là con trai hay gái nhỉ?"

"Tôi không quan tâm" Cô chống khuỷu tay lên bàn gương mặt thờ ơ. Cô biết rõ học sinh mới tới lớp là ai.

Thấy Minh nét mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, trong áo sơ mi trắng kem, Thấy từ bên ngoài tiến vào bước nhẹ lên bục giảng. phía sau lưng thầy là Đan Dương bước đi tới.

Phạm Văn Anh lớp trưởng, Cậu ấy đứng lên ngay ngắn, miệng hô to."Cả lớp nghiêm!"

"Chúng em chào thầy!" Cô cùng các bạn trong lớp đều hô lớn.

Thầy Minh phẩy tay lên."Thầy chào các em. Hôm nay có bạn học mới tới, các em hãy hòa đồng với bạn ấy biết chưa?"

"Dạ, rõ!!!" Mấy cô bạn học đáp rất to. Lòng hớn hở mắt thì sáng lên khi thấy gương mặt Đan Dương quá đẹp trai.

"Đan Dương, em về chỗ ngồi của mình đi!"

Đan Dương gật đầu."Dạ!"

Đan Dương bước qua hai hàng bàn học, đặt ba lô xuống bàn kéo chiếc ghế ra chuẩn bị ngồi, chợt thấy Hoàng Ngọc, hóa ra cô ấy ngồi ở phía sau lưng anh. Ánh mắt cô cứ như mũi tên lạnh lẽo muốn bắn thẳng vào anh, làm sống lưng cứ lạnh lạnh sao.

"Chào bạn, tên tôi là Nguyễn Đan Dương. Còn bạn?"

Cô quay đầu nhìn về phía khung cửa kính, giọng lạnh nhạt bất cần đời."Hoàng Ngọc!"

Đan Dương quan sát. Ánh mắt Cô mơ màng tựa như chiếc lá mùa thu, cảm giác cô ấy lặng lẽ, như một người lớn từng trải qua nhiều chuyện, rất chững chạc.

"Tôi và bạn có từng gặp nhau trước kia chưa? khi bạn thấy tôi không có gì ngạc nhiên?"

Cô ngước mắt nhìn lên.Quả nhiên học bá có đôi mắt rất tinh ý, quan sát vài giây có thể nhìn nhận ra được.

"Không hề!"

"Sao tôi cảm thấy bạn không ưa tôi?"

"Tôi không ghét bạn, cũng không thích bạn, thế được chưa?"

"À, được!"

Thầy Minh lén giọng nhắc nhở."E hèm.. chuẩn bị vào tiết học, các em im lặng, Chuẩn bị trả bài cho thầy, hôm qua thấy cho một bài văn về làm miêu tả đoạn văn học trong câu văn, Hoàng Ngọc em lên trả bài"

Cô ngẩng tò te nhìn thầy Minh. Mới sống lại một kiếp nên chưa có học bài, đầu cô như tờ giấy trắng không nhớ một chút bài tập nào.

"Em, quên học bài rồi thưa thầy!" Giọng cô đáp lại bình tĩnh như không.

Cả lớp phá lên cười, Thầy Minh nhíu mày lại, hai mắt nhìn thẳng vào mặt cô, thầy chắp hai tay ra phía sau lưng. Thầy Minh lớn giọng quát.

"Đây là lần thứ mấy! Trò không chịu làm bài vở, Cứ suốt ngày đi bắt nạt bạn bè là hay, còn học hành thi không xong, mau ra ngoài hành lang chịu phạt cho thầy!"

Hoàng Ngọc từng bước ra ngoài lớp học, cô đứng trước thềm hành lang, ung dung nhìn từng hàng cây phượng vĩ xanh thẳm, đối với cô như vậy quá là tốt rồi có thể được gặp thầy và bạn bè, dù có bị phạt cũng không tiếc.

FiLE. 3 Tác hợp Cho Anh.

Dưới tán cây bàn xanh thẳm xanh.Tiết thể dục bắt đầu. Hoàng Ngọc trong bộ đồ thể dục áo trắng quần xanh đậm cùng các bạn xếp thành hàng thứ tự từ trái sang phải. Thầy Phúc dạy môn thể dục gương mặt chữ điền, sóng mũi cao thẳng, vóc dáng cao ráo, khi thầy đứng trước các học sinh hướng dẫn từng động tác tay.

"Các em xoay tay"

Các cô nữ sinh hướng mắt tập trung nhìn thầy Phúc, tuy nhiên hôm nay có sự hiện diện của Đan Dương mọi chuyện trở nên khác biệt, sự tập trung hướng về phía trước. Nhóm bóng rổ thay trường thi đấu.

Đan Dương với đôi tay rắn chắc, những đường cơ bắp cuồn cuộn chảy, từng động tác tâng bóng rổ nhanh nhạy, một cú nhảy cao lên ném bóng vào rổ thật chính xác. khiến cô nàng mê mẩn choáng ngợp quên luôn cả tiết thể dục.

Quả bóng rơi xuống đất lăn đến trước chân, Hoàng Ngọc phớt lờ không muốn nhặt, nếu là lúc trước cô xô đẩy các bạn nữ tranh giành nhặt bóng.

"Hoàng Ngọc, bạn nhặt hộ tôi!" Đan Dương gọi.

Cô liếc mắt qua Huệ Mẫn, dù sao kiếp trước hai người vẫn là một đôi, kiếp này tôi không làm phiền hai người gặp gỡ coi như là hợp tác cho cả hai.

"Huệ Mẫn qua đây, nhặt giùm tôi"

Huệ Mẫn bước tới nhặt bóng lên, đi tới trước mặt anh, cô ấy xao xuyến khi nhìn anh, tiếng tim đập nhanh, cô ấy nở nụ cười tươi.

"Của Đan Dương nè, bạn chơi bóng rổ hay quá"

"Cảm ơn bạn đã khen"

"Tôi tên là Huệ Mẫn, tụi mình học cùng lớp với nhau, tôi ngồi ở hàng ghế thứ hai, khi nào có thời gian chúng ta trao đổi thêm được không?"

"Ừ!" Đan Dương cầm quả bóng trong tay, không cười được chút nào, quay lại nhìn về phía cô một cách khó hiểu.

"Bạn không ghét tôi, tại sao không nhặt bóng giùm tôi, mà gọi người khác đến nhặt thay"

"Tôi sợ bẩn!" Hoàng Ngọc đáp lại nhẹ như không.

"Tôi vốn con nhà giàu có, sao lại để mười đầu ngón tay xinh đẹp của mình, đặt vào quả bóng bị bám bụi!"

Linh Chi phụ theo."Phải rồi bạn có biết Hoàng Ngọc là ai không? xuất thân từ gia đình khá nhất thị trấn này, bạn đừng mơ cô ấy nhật bóng cho bạn"

Đan Dương ngẩng người ra, chưa thấy ai mà kiêu kỳ khó gần như Hoàng Ngọc, Giọng anh khá cao lên. "Sau này Tôi không phiền Tiểu thư danh giá nhặt hộ"

Hoàng Ngọc vươn ngón tay hất nhẹ đuôi tóc ra phía sau lưng. giọng lạnh nhạt."Biết điều đấy! Tôi vốn rất danh giá không muốn nhặt bóng cho ai. Tôi đi tập thể dục đây, bạn cứ thể hiện tốt vào"

Hoàng Ngọc quay lại chống tay lên eo, tập động tác xoay khớp vai.Văn Anh Lớp trưởng ở phía sau lưng anh, Cậu ấy vươn tay vỗ nhẹ vào vai anh, cắt giọng ôn hòa.

"Hoàng Ngọc là học sinh cá biệt, bạn đừng va vào cô ấy coi chừng gặp nguy, Hoàng Ngọc và mấy cô bạn trong trường thành lập hội học sinh cá biệt!"

"Hội học sinh cá biệt!"

Văn Anh lớp trưởng phân tích. "Một nhóm cá biệt thích bắt nạt bạn bè, trong trường chia thành hai phe, bên nữ là Hoàng Ngọc, còn bên nam tên trùm trường thích bạo lực đánh các bạn nam"

Đan Dương không ngờ, trường học mới lại có nhiều chuyện đến thế này. Cô bạn hàng xóm lại là loại người bạo lực. Anh cầm bóng hòa vào trong mấy bạn nam, tâng bóng mạnh chơi hết sức, Cho vơi cơn bực bội.Trong đám bạn cùng chơi ném bóng, một ánh mắt ghen ghét đang nổi lên.

Cậu ta có gương mặt cạnh, mày kiếm vóc dáng cao ráo, tên cậu ta là Đỉnh Hữu Duy, là học sinh cá biệt mang tính cách không thích ai quá nổi trội hơn hẳn so với mình.

Cậu ta chạy nhanh hơn, vươn tay tới đoạt bóng trên tay của Đan Dương, một cú húc mạnh vào vai khiến Anh phải đau nhói, Anh nghiến răng tức giận.

"Bạn chơi bóng rổ hay là muốn đánh nhau!"

"Tôi ghét nhất, là mấy kẻ ra dáng, để mấy bạn nữ trong lớp để ý"

Đan Dương nổi nóng lên."không được sự chú ý của các bạn nữ, rồi sanh ra muốn chơi xấu tôi"

Hữu Duy một tay chống lên hông, một tay xoay trái bóng. "Sao giận rồi hả? muốn thi với tôi không?"

Đan Dương không nhượng bộ."Được! nếu bạn muốn!"

Cuộc tranh giành bóng bất đầu, Đôi chân của Đan Dương chạy nhanh thoăn thoắt, Hữu Duy không kém gì những pha đoạt bóng rổ liên hồi, khiến các cô nữ sinh reo hò cổ vũ.

- Bộp! Đan Dương bị húc vào vai liên tục.Hoàng Ngọc tập thể dục xong lưng tựa vào gốc cây bàn nghỉ mệt, cầm chai nước suối, uống ít nước hướng mắt qua trận đấu bóng rổ. Câu chuyện giống như kiếp trước. Đan Dương và Hữu Duy thách thức trận bóng rổ, cậu ta đã chơi xấu làm Anh bị ngã bong gân bỏ tiết thi toán, làm rớt điểm xếp hạng đầu học kỳ.

"Huệ Mẫn bạn lại đây!"

Huệ Mẫn liếc mắt qua e dè chậm rãi đi tới."Bạn gọi tôi!"

"Tôi không đánh bạn đâu đừng lo!"

Cô thì thầm vào tai, Huệ Mẫn gật đầu mỉm cười đồng ý. Cô ấy đi tới trận bóng rổ, bộ dạng mệt mỏi chợt ngã xuống đất ngất đi.Hoàng Ngọc vội vàng đỡ cô ấy lên tay rồi hô hoảng lên.

"Mấy bạn ơi! Huệ Mẫn tập thể dục dưới nắng, bị say nắng ngất rồi, bạn nam nào có thể đưa bạn ấy lên phòng y tế giúp tôi được không?"

Tất cả bạn học sinh đều ngừng lại, trước lời gọi Hoàng Ngọc, vẫn lúng túng chưa biết nên làm gì, Đan Dương chạy nhanh tới, khom người xuống cõng cô ấy lên vai.

"Để tôi!"

Huệ Mẫn giả ngất, ngồi trên lưng Đan Dương, lòng vui sướng biết chừng nào, Cô ấy mở mắt ti hí háy mắt cười với Hoàng Ngọc.

Cô hướng mắt nhìn theo, kiếp này cô sẽ không bao giờ chen vào chuyện của hai người họ, cô hứa với lòng, kiếp này cô Phải vạch cho mình một mục tiêu, kiếm thật nhiều tiền rồi đi du học, tạo một tương lai thật nhiều hoa trái.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play