Blue Lock | Một Năm Hai Tháng Mười Tám Ngày
Bước qua một đời
Dưới màu sáng chói lọi phản chiếu qua tròng mắt. Một tia nóng xuyên vào trong tim em đang bóp nghẹn từng hơi thở hít vào. Rồi tầm nhìn mờ lòa đi trước khi chứng kiến cảnh sắc phun trào sau thứ tạp âm bùng lên chớp nhoáng.
Hiori thề rằng hai bên tai mình đã muốn chết rằng máu đang không ngừng rỉ trên mặt đất nồng mùi.
Tay quơ vào chiếc điện thoại bấm loạn xạ để ngăn tiếng báo thức ám ảnh, Hiori tỉnh ngủ hẳn nhưng cậu nhóc vẫn nằm trên giường mắt chớp chớp, nhìn chăm vào trần nhà trống rỗng.
Nhắm mắt lại thật chặt rồi mở ra. Tức khắc từng hình bóng thân thuộc đã xa vời, chạm đến ngưỡng mơ hồ trong trí nhớ cậu bé.
Giấc mơ ấy đeo đuổi cậu đã từ rất lâu, khi còn là đứa trẻ khóc toáng lên vì cơn ác mộng hành hạ, Hiori luôn làm phiền mẹ giữa buổi đêm khuya để trông nom cho giấc ngủ của mình. Dần lớn lên, điều đó đã trở thành một thói quen không thể chữa, những hình ảnh chứng kiến trong giấc mơ, chúng luôn nối tiếp nhau thành một câu chuyện dài không bao giờ quay lại. Hiori biết rằng không có cách thông thường nào ngăn lại nên đã chấp nhận những tổn thương về mặt âm lí thuở bé đến tận bây giờ.
Junko Hiori
Yo ơi, có đồ ăn sáng rồi.
Bên ngoài căn phòng ngủ khép kín, văng vẳng tiếng gọi từ mẹ ở dưới nhà. Bà nôm rất lo lắng cho ngày tựu trường đầu tiên của con trai mình vào cao trung.
Sau vài phút chuẩn bị, Hiori xuống nhà với bộ đồng phục chỉnh tề. Bên tay đặt chiếc balo bên bàn, cậu ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng.
Junko Hiori
Mẹ xin lỗi Yo nhé, hôm nay không đến lễ tựu trường của con được.
Hiori Yo
Hôm nay con sẽ là đứa trẻ tự do duy nhất trên trường.
Junko Hiori
Cái thằng nhóc này chỗ để giỡn hả?
Junko Hiori
Mẹ đã nhờ thầy chủ nhiệm chăm sóc con rồi nhớ nghe lời thầy đi.
Lúc nĩa được buông xuống, bà biết đã đến lúc phải đưa lời tạm biệt đứa con trai yêu dấu của mình.
Hiori Yo
/đang dọn bát đĩa/
Junko Hiori
Lần tới sẽ sắp xếp công việc để lên trường Yo một lần.
Hiori Yo
Vậy thì mẹ nên đến hội thao đi, con sẽ cho mẹ ngẩng mặt song song với trời.
Junko Hiori
Lúc đó để mà ông bét bảng đi thì liệu hồn.
Junko đứng yên, bà nhìn con trai mình tất bật đi từ bếp ra vơ lấy cắp rồi đi một mạch ra cửa nhà xỏ giày.
Thằng nhóc này năm nay đã hơn 15 tuổi, không còn là đứa trẻ mà bà từng nâng niu trong lòng bàn tay vỗ về nữa.
Gió lướt trên mái đầu xanh biển nhạt màu, gửi hương vị của hoa đào thổi âm vang rộn ràng tỏa khắp bầu trời của một ngày đầu tháng tư đầy ắp niềm vui dâng trào.
Hiori nhìn về phía trước, nụ cười chớm nở dưới sự phô trương đầy yểu điệu của tự nhiên. Sắc hồng của loài hoa bung nở nhất thời xâm chiếm hoàn toàn đôi mắt xanh. Ở tận cùng điểm dừng của cậu đã bị anh đào giăng kín cả một vùng.
Sau hai trạm dừng tàu, Hiori đi bộ thêm vài phút qua một cái ngã tư. Cậu hít một hơi thật sâu, ngước nhìn tấm biển khắc con chữ “cao trung Blue Lock”, lồng ngực vui sướng đầy kiêu hãnh.
Giấc mơ cậu từng ao ước đang sống ngay trước mắt của mình. Không phải trong những ngày đêm khó ngủ.
Hiori Yo
Ớ! /bị ai đó quàng tay qua người/
Quay người qua thì không có vẻ gì ngạc nhiên. Là tên đàn anh vừa mới tốt nghiệp sơ trung năm ngoái của cậu.
Karasu Tabito
Đậu rồi he. /quàng tay gì lên người Yo/
Hiori Yo
Nặng quá cút ra giùm.
Rất nhanh chóng Hiori phũ ngay người đâu tiên quen biết tại ngôi trường này.
Karasu Tabito
Khối 10 láo vãi.
Karasu Tabito
Cưng nghĩ cưng học cùng trường là ngang hàng hả.
Hiori Yo
Đúng ra thì anh nên thấp cái đầu xuống.
Không kiêng nể bố con thằng nào trong cuộc đời là phong cách sống của thằng nhóc mới lên (cấp) 3 - Hiori.
Vì ai cũng là người nên cỏ lúa bằng nhau nhé. Hoan hỉ chấp nhận, không chịu cũng thành có đếch ai quan tâm đâu.
Karasu Tabito
Mày cẩn thận cái mồm đấy.
Karasu Tabito
Mới bỏ bê mấy tháng mà đòi lấy chợ lớn.
Hiori Yo
Oách! /người loạng choạng/
Dứt lời, bên vai còn lại Hiori liền vác thêm cục tạ màu trắng. Chả quen chả biết trở thành viên đá ven đường trong câu chuyện của hai người còn lại.
Karasu Tabito
Nay đi tay không vậy?
Karasu Tabito
Chả thấy em nào.
Otoya Eita
Nay tao rào rồi. /vẻ mặt đểu cáng đầy đắc ý/
Karasu Tabito
Gớm đòi trưởng thành cho ai coi.
Otoya Eita
Mà cu nhóc nào đây?
Karasu Tabito
Đàn em mình đó, gọi một tiếng đại ca đi Hiori.
Hiori Yo
“Cha nào cũng phiền như nhau.”
Hiori Yo
Đầu trắng chỏm xanh, Karasu định lấy chuyện đời anh làm audio buôn ngoài chợ kìa.
Otoya Eita
Đcm tao đánh bản quyền.
Otoya Eita
Anh em cl kiếm tiền trên cuộc đời người ta.
Karasu Tabito
Mẹ thằng ngu.
Karasu Tabito
Mày còn đ biết thằng nhỏ là ai mà nói gì cũng nghe.
Otoya Eita
Mày làm mất chữ tín với tao thì ai đồn mày tao chả tin.
Karasu Tabito
Tao tự ái để tao đi.
Không qua lời thứ hai, Karasu dứt áo ra đi, để lại hai người đứng trời trồng nhìn cái bộ dạng khó coi thiệt sự.
Otoya Eita
Tao vị kỉ, kệ mẹ nó.
Hiori Yo
Em kì thị, em đi trước.
Không một lời hẹn, bọn họ gặp nhau không để hứa sẽ cùng tạo nên tuổi trẻ đầy dư vị nhưng tin rằng trong cuộc đời của những đứa nhóc vẫn luôn có mặt người kia trong câu chuyện của mình. Tất cả thoáng qua trong chớp nhoáng để Hiori nhanh chóng trở về với một mình, chìm đắm trong biển người rộng lớn.
Không lâu sau, mọi người được loa trường tập trung tại phòng thể chất. Hầu như tất cả học sinh khối 10 đều có phụ huynh đi cùng, họ ngồi ở khu vực phía dưới cùng sau tốp học sinh nhập học năm nay. Hiori không quá bận tâm đến việc mình không có ai. Dù sao thì cậu biết mẹ mình vẫn luôn yêu cậu vô cùng.
Lồng ngực cậu đập mạnh dậy đầy sống động, như một ngọn lửa sắp lụi tàn bừng lên giữa đêm đông lạnh giá, một trái tim đang thiêu đốt sự sống một cách mãnh liệt. Khi bước chân tiến lên tiếng lòng lại lắng xuống thật êm dịu.
Hiori cảm nhận rằng dường như mình vừa bước qua cuộc đời này lần thứ hai.
Và khi quyết định quay lưng lại, chỉ còn đám đông đã ôm trọn khoảnh khắc tiêu tan giữa ban ngày.
05/04/20xx,
Hoa anh đào năm nay nở rất đẹp, rụng gần như kín đường mình đi. Không biết dọn đống đó mệt không nhỉ?…
Karasu tự nhiên lại đưa liên lạc của mình cho đầu trắng chỏm xanh, tuy cả hai cũng không nhắn gì…
Hôm nay mình đã lỡ bước qua điều gì đó mà mình chắc sẽ hối hận cả đời nếu không biết nó là gì.
_Hiori.
Vệ sinh không tình nguyện
Phía đông hừng sáng, cất gọn ghẽ tơ vương tâm tình trong lồng ngực yên ắng. Toàn cơ co cứng lại, dường như cơ thể đã quá sức chịu đựng nhưng người không được phép chùng xuống. Phải đứng dậy, lưng thẳng tắp và ưỡn ngực đầy khí phách.
Đôi mắt bẽo nhẽo đã ngưng gieo ánh nhìn về mảnh đất hoang tàn phía trước. Người ta bảo nó trống vắng không phải vì không có người, trống vắng vì nơi đây một trái tim không được phép nảy nở.
Cất đi chiếc mùi xoa thấm máu đỏ. Tôi sẽ trở về vào một ngày mai.
Cảm nhận được hơi ấm từ ai đó cứ nghịch nghịch cọng tóc rời của mình, Hiori lờ mờ mở mắt. Đối diện không có ai, bàn tay ấy rút lại về sau lưng cậu một cách chậm rãi không hề giấu diếm chuyện gì.
Higuchi Irika
Phải xưng em chứ?
Higuchi Irika
Khối 10 ngủ ngon quá ta, còn lớp thì sao đây.
Trong cơn mơ màng Hiori còn chả nhớ vì sao lại đi lang thang quanh trường rồi tìm được cái góc xó xỉnh nào hoang vu thế không biết.
Còn ngủ gục vô cùng say sưa.
Higuchi Irika
‘Hay bỏ nhận lớp sáng đi cho rồi’ nghĩ vậy ha.
Lập tức giáng từ trên trời xuống một cú cốc ngay đỉnh đầu. Hiori công nhận là nó khá đau, đến mẹ cậu cũng không đánh con trai mình như vậy. (Vì bà đánh tất cả chỗ trừ mặt và đầu thôi.)
Higuchi Irika
Dạ thưa đâu thằng nhóc này.
Hiori Yo
Đằng ấy là ai mà đòi vai vế trên tui. /che đỉnh đầu/
Hiori Yo
Đừng nghĩ đây lớp 10 thì dắt mũi cái là xong nhé.
Higuchi Irika
Chị đây là Higuchi khối 11 còn thằng láo toét này xưng tên mau.
Higuchi trông hả hê với cái dáng vẻ không thể lên mặt của cậu nhóc, bởi nó đã nhìn thấy chiếc cà vạt màu lam của khối 11. Giờ thì ai mới hơn ai đây.
Cô chồm mình ra khung cửa sổ, đặt mái tóc đen thằng của mình tuôn trên vai, trải dưới màu nắng ươm hắt trên mảng tường ngoài.
Higuchi Irika
Nếu còn ngồi ngoài đây nữa thì không biết gặp phải ai đâu. Muốn trốn thì chị miễn cưỡng cho chui vào đấy.
Hiori xoa đầu rối tung. Cậu ngó nghiêng xung quanh rồi bấm bụng leo vào. Kéo cánh cửa sổ cùng phòng cách Higuchi một ô, Hiori nhanh nhảu leo vào trong. Cô liền thu mình vào, kéo tấm rèm lụa trắng che khuất đi hình bóng rõ ràng từ hai con người khỏi bên ngoài.
Higuchi Irika
Chị mày vẫn chưa tha cho cái thái độ lếu lều ban nãy được.
Hiori Yo
Là mớ ngủ, mớ ngủ thôi.
Higuchi Irika
Đàn ông gì không chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói thế. /che miệng cười mỉa/
Higuchi Irika
Vậy đi giúp chị dọn sạch đống bụi căn phòng này rồi xem xét lại.
Hiori Yo
“Chị tha hay không thì làm gì được tui.”
Higuchi Irika
Dẹp cái suy nghĩ đó đi nhé.
Higuchi Irika
Chị dư sức trấn lột một thằng nhóc biết chơi đá bóng từng đoạt giải đá bóng thiếu niên cấp tỉnh đấy.
Higuchi Irika
Rồi giờ thì chị đã giúp mày trốn nên bắt buộc phải giúp ngược lại thôi.
Hiori Yo
Ra là bà có cả một kế hoạch lùa gà.
Higuchi Irika
Đúng là non tơ.
Hiori bây giờ liếc mắt nhìn tất cả mọi thứ ngoại trừ Higuchi trong tầm mắt. Một căn phòng phủ đầy bụi, mặt sàn nhơ nhuốc còn xả đầy rác, ai lại có ý định đi vệ sinh phòng học đầu năm vậy trời.
Hiori Yo
“Nhìn lại thì không phải phòng học?”
Dù có khoảng chục bộ bàn ghế xếp chồng nhau ở góc phòng, một chiếc bảng kéo phủ khăn đặt bên cạnh nhưng căn phòng chứa khá nhiều tủ đựng đồ bình thường, không phải học tủ cá nhân.
Đặc biệt là có một chiếc kệ chiếm diện tích lớn chứa nhiều thùng các tông bên trên.
Higuchi Irika
Là phòng sinh hoạt chung.
Hiori Yo
Lớp nào cũng có hả nghe xịn vậy.
Higuchi Irika
Sinh hoạt câu lạc bộ cha ơi.
Rồi buột miệng trở thành đoạn hội thoại kéo dài xuyên suốt hàng giờ đồng hồ. Không ai trong họ để ý ra là Hiori với Higuchi nói chuyện hợp cạ phết. Hoặc có một người cố tình điều chỉnh tâm trạng để có thể gần gũi với người kia hơn chút.
Hiori Yo
Câu lạc bộ nào thế?
Higuchi Irika
Mình chỉ quét sạch bụi, lau sàn, lau mấy kệ trống thôi.
Higuchi dúi vào tay Hiori cây chổi phủi bụi cùng thứ trang bị ít ỏi cho buổi vệ sinh.
Cụ thể là cái khẩu trang y tế.
Higuchi Irika
Chị phân phát cho này.
Higuchi Irika
Rồi phủi bụi đi, mọi ngóc ngách trừ trần nhà thôi.
Hiori Yo
Thua lao công mỗi tuổi nghề.
Higuchi Irika
Lắm chuyện, làm đi.
Hiori Yo
“Vcl chả hiểu sao đầu năm nhập học thay vì ngồi trên lớp tự dưng lại đi vệ sinh cái phòng quái nào với bà chị lạ hoắc.”
Hiori Yo
Chị cũng trốn hả?
Higuchi Irika
Kệ đi có mấy cái mặt nhìn 2 năm riết chán ngắt.
Higuchi Irika
Năm nay là năm thứ hai á.
Higuchi Irika
Giúp đi rồi trưa mua cho chai sữa uống.
Hiori Yo
Em không phải con nít đâu.
Higuchi Irika
Trước khi trưởng thành ai chả là em bé.
Higuchi Irika
Phải hong nè Hiori-chan.
Higuchi Irika
Tốt tính ghê, quét nhà phụ hả.
Higuchi Irika
Nhưng chị có một cây thôi, tiếc quá.
Hiori Yo
Là cho em đánh chị.
Higuchi Irika
Đầu năm chưa muốn vô sổ kỉ luật đánh nhau đâu nha.
Higuchi Irika
Nhưng nếu muốn var nhau thì cứ ra cổng trường set kèo, chị không ngán đâu.
Higuchi Irika
Ngay từ đầu Hiori ngoan vậy thì tốt phải biết.
Mọi thứ trở về với yên tĩnh, chỉ còn tiếng sột soạt của mấy cây chổi làm việc.
Hiori Yo
“Rõ ràng mình có thể chạy đi ngay mà.”
Chăm chăm nhìn tầng tầng lớp lớp bụi hòa trong không khí, Hiori nín thở, hành động vô thức được lặp đi lặp lại cho đến khi tấm trí mông lung được tỏ vẻ một cách thích đáng.
Hiori Yo
“Vì sao lại ở đây nhỉ?”
Dẫu có hỏi cả trăm lần, Hiori đã không kịp hình dung lựa chọn của mình mà đã nhanh tay nhanh chân cột trèo cả người vô trong để rồi ngẩn ngơ, tự trách bản thân ngu ngốc đến chết đi được. Nhưng mà thắc mắc lớn nhất vẫn là làm sao Hiori không nhớ gì suốt quãng đường tìm được cái góc này rồi đánh một giấc ngon ơ vậy nhỉ? Cậu có phải tuýp người dễ ngủ đâu.
Higuchi Irika
Lần sau muốn ngủ thì cứ vào phòng này.
Higuchi Irika
Chị sẽ không khóa cửa sổ, đừng nói ai biết.
Hiori quay người, nhận ra rằng chính giọng nói chị đã dìu dắt cậu bước đến, nán lại trong căn phòng này. Bóng lưng Higuchi nhỏ nhắn luồn lách trong góc phòng chất đống đồ cố đẩy đầu chổi vào trong ngóc ngách. Vì hôm nay có cậu ở đây nên lượng công việc được với đi, nhưng nếu còn hôm sau thì sao? Higuchi sẽ lại cặm cụi một mình dọn mớ này thì chắc rằng mệt đến hẹo tại chỗ mất.
Hiori Yo
Lần sau có lau bàn ghế thì tìm em nhé.
Higuchi Irika
Chị nhớ rồi.
Dù cho Hiori chỉ vừa quen chị cách đây không lâu, hoặc chỉ 5 phút trước nhưng lại thầm nghĩ rằng mình đã từng thân thuộc với người kia hơn cả ngần ấy thời gian.
Không khí của mùa xuân tràn vào căn phòng, thay thế cho đống bụi âm u đã từng nhuộm kín. Có một âm thanh không thể lắng nghe, rằng một trái tim đã lệch đi nhịp điệu ban đầu.
05/04/20xx,
Mẹ mà biết buổi sáng mình trốn nhận lớp thì giận cỡ nào nhỉ? Để thủ sẵn còn chạy ra khỏi nhà…
Có cảm giác Higuchi rất đáng sợ dù mình chưa bị tương tác lần nào…
Làm sao bả đọc được trong đầu mình nghĩ cái quái gì thế!!?
_Hiori.
Câu lạc bộ nhiếp ảnh đâu?
Gen Ousei
Em học sinh ngồi dãy 3 bàn 4 thay nhớ sáng nay em không có mặt thì phải.
Không đợi đến thầy giáo tự nhận ra điểm kì lạ của cái lớp thì đứa nào đứa nấy cũng trố mắt nhìn cậu như sinh vật lạ rồi.
Hiori Yo
Dạ là em ngủ quên trên trường rồi bị gông cổ đi lao động công ích tới trưa.
Higuchi Irika
“100% là thằng nhóc hồi sáng làm.”
…
Bạn học (2): lau mũi đi bố con dơ.
Higuchi Irika
Im mồm hoặc tao chi hết vào mày.
Ryuji Umechiyo
Bàn 5 trốn cả buổi sáng giờ còn vô lớp làm ồn nữa hả!?
Higuchi Irika
“Má viên phấn làm đôi nghe giòn vãi, bả là cầu thủ bóng ném chuyên nghiệp mới giải nghệ hả?”
Ryuji Umechiyo
Đừng để tôi khai tử tên hai em.
Higuchi Irika
“Ngôn từ phong phú quá.”
Hiori sau đó cũng chả bị tra hỏi gì thêm nữa, khoảng thời gian sau giáo viên phổ biến tiếp tục chương trình giáo dục và hoạt động chào đón tân học sinh cao trung trường. Hứa hẹn là cháy dữ lắm, đến hai mắt Hiori gật gù vì cứ mải nghĩ chuyện không đâu.
Hiori Yo
“Được giúp mà mình bêu người ta bắt đi lao động công ích cũng thấy áy náy dữ.”
Hiori Yo
“Hay tan sớm ghé khối 11 tạ lỗi…”
Hiori Yo
“Mà tự dưng qua không có lí do cũng kì.”
Hiori Yo
“Hay đợi ở phòng câu lạc bộ đợi chỉ.”
Hiori Yo
“Rồi lỡ người ta tạt ngang qua khóa cửa cái mình cũng không biết nói gì.”
Hiori Yo
“Mình chỉ muốn được thấy chị ấy thôi, đâu cần phải nói gì cũng được mà…”
Hiori Yo
Sao đây trời… /lẩm bẩm/
Nhờ có bàn tay ai đó khều bên phải, Hiori mới tự chui mình khỏi mớ bòng bong không lối thoát, về với dáng vẻ học sinh khối mười rạng ngời tươi mới.
Chigiri Hyoma
Thầy có nhờ mình phổ biến mấy hoạt động hồi sáng cậu vắng mặt.
Chigiri Hyoma
Thấy oải dữ lao động công ích đầu năm ghê lắm hả?
Hiori Yo
Không phải lao động đâu.
Hiori Yo
Sáng người ta giúp mình trốn.
Hiori Yo
Giờ mình phụ tình nghĩa nói như vậy,
Chigiri Hyoma
Có cúp đâu mà hiểu.
Hiori Yo
Rồi sáng nay thầy nói gì vậy.
Chigiri Hyoma
Lớp giới thiệu tên, bầu ban cán sự, triển khai phương thức học tập với sinh hoạt câu lạc bộ.
Mikage Reo
Đầu xanh lao động công ích.
Thề là không biết từ khi nào cái màu lông đầu nó cộng 4 chữ “lao động công ích” thành cái biệt danh bạn cùng lớp biết đến nó trước tiên. Hiori thể hiện thái độ không ưa ra mặt, mắt cá chết nhìn cái tên to mồm cuối lớp.
Mikage Reo
Tham gia câu lạc bộ bóng đá không?
Cậu thiếu niên nổi bật với mái tóc tím cột lưng chừng sau đầu tiến đến bàn Hiori, đôi mắt hớn hở như thể biết cậu là ai. Thú thật thì cái dáng vẻ kì lạ đó khiến cậu nhóc có chút kiêng dè.
Chigiri Hyoma
Cậu cũng chơi bóng à. /nhìn Hiori/
Mikage Reo
Tôi cũng biết cậu nữa đó Chigiri.
Hiori Yo
Sao tên cậu ta cậu nhớ mà tên tui thì biến tấu kiểu gì vậy?
Mikage Reo
Tôi có xu hướng nhớ mặt trước mới tới tên.
Mikage Reo
Nhận ra con báo hồng của trường trung học Lacosute nên tôi mới đi tra tên ban sáng.
Mikage Reo
Tôi vừa gặp cậu nên thông cảm đi không nhớ tên.
Chigiri Hyoma
Ra là toàn cộng đồng chơi bóng hết à.
Hiori Yo
Từ dùng nhạy cảm nha.
Mikage Reo
Hai người đăng kí câu lạc bộ bóng đá không?
Chigiri Hyoma
/giơ tay like/
Mikage Reo
Tuyệt tôi muốn chơi với mấy tên có tiếng thời trung học xem ra sao.
Chigiri Hyoma
Nói chứ đừng kì thị.
Chigiri Hyoma
Cậu dẹp cái bản mặt hưng phấn đó đi.
Mikage Reo
Tôi nghĩ nó bình thường.
Chigiri Hyoma
Bình thường trong mắt mấy thằng nghiện.
Mikage Reo
“Sao Nagi đó giờ có nói gì đâu.”
Nagi Seishirou
<— Nhìn sợ vl nên không bao giờ nhìn lần 2 nữa.
Chigiri Hyoma
Vậy ghi giấy đăng kí câu lạc bộ rồi vừa đi nộp vừa sinh hoạt lại ban sáng ok không.
Mikage Reo
Tôi lấy sẵn rồi. /đưa giấy/
Hiori Yo
“Nghi vấn cha này có kế hoạch đằng sau.”
Reo đi chuyển xuống cuối lớp, có một cục người trông rất lười đóng đô ngay tại vị trí đó.
Mikage Reo
Nè Nagi điền đi tí nộp đó.
Nagi Seishirou
Hay Reo điền giùm đi.
Mikage Reo
Còn chữ kí thì sao?
Nagi Seishirou
Reo kí cũng được mà.
Hiori Yo
Mốt cũng không thấy lạ gì nếu tên cậu ta trong danh sách cho vay nặng lãi đâu ha.
Chigiri Hyoma
Thân chưa mà dỡn.
Nagi Seishirou
Reo không làm mấy cái đó đâu.
Hiori Yo
Đừng lo, có tui làm giùm nè.
Mikage Reo
Tự điền đi Nagi.
Mikage Reo
Đến con lười nó còn khinh mày đấy. /dựt điện thoại/
Nagi Seishirou
/gục mặt thẳng ra bàn ngay và luôn/
Nagi Seishirou
Lười có biết nói tiếng người thì làm sao khinh.
Chigiri Hyoma
Tôi đồng tính.
Mikage Reo
Tất cả ngậm mồm lấy bút ra ghi nhanh.
Hiori Yo
Mọi người sáng nay có được phát danh sách câu lạc bộ không vậy?
Chigiri Hyoma
Có, để lấy ra cho.
Không đùa chứ cái xấp quy tắc sinh hoạt kẹp ghim dày hơn 10 trang, Hiori tự hỏi trong đó ghi quái gì lắm thế.
Chigiri Hyoma
Trong đây kèm hoạt động cố định theo mùa, theo năm, các giải đấu quốc gia, hoạt động giao lưu của trường nên dày dữ lắm, với lại năm ngoái nhiều câu lạc bộ giải tán do lùm xùm nên thêm một trang đề quy tắc chung tuyệt đối của tất cả các câu lạc bộ.
Chigiri Hyoma
Được thì qua phòng quản lí học sinh xin cho cậu một sấp riêng.
Hiori Yo
Ò… /lật danh sách câu lạc bộ xem/
Tổng hợp danh sách thì cũng chỉ chiếm hơn một trang với sỉ số là 47 câu lạc bộ. Hiori cứ lướt mắt lên xuống rồi lật trang qua lại, hi vọng mình không bỏ sót cái tên nào.
Hiori Yo
Không có câu lạc bộ nhiếp ảnh hả?
Chigiri Hyoma
Không đề chắc giải thể rồi.
Hiori Yo
Nhưng họ còn phòng sinh hoạt chung mà.
Hiori Yo
Tui trốn ở đó cả sáng…
Mikage Reo
Nói trước biết cái gì thì lời ra tiếng vào ít thôi nhé.
Mikage Reo
Vụ mấy câu lạc bộ năm ngoái rần rần lên ghê lắm, nên năm nay có giới hạn hoạt động và quy tắc chung đấy.
Chigiri Hyoma
Hỏi làm gì thích chụp ảnh hả.
Hiori Yo
Nếu câu lạc bộ còn thì tui điền đơn tham gia kép đó.
Chigiri Hyoma
Vậy là thích chụp ảnh.
Hiori nhìn ngẩn ngơ vô định, cậu nhóc cũng vốn không rõ tâm tình mình ra sao nữa. Chỉ đơn giản là một chút tuổi trẻ thơ dại tò mò điều mà bản thân lần đầu khám phá rồi vội vã đi tìm những mảnh hồn nho nhỏ ghép lại thành một câu trả lời tròn trĩnh.
Mà cho mãi về sau, khi nhắc về cảm giác năm ấy, cậu nhóc Hiori vẫn không thể diễn tả nó thành lời. Tất cả có thể chỉ là một giấc mơ, có lẽ là vậy. Câu chuyện năm ấy chỉ đơn thuần là một người muốn ngắm nhìn người kia nhiều đến độ sẵn sàng chấp nhận những bất hạnh xung quanh con người ấy để đứng bên.
05/04/20xx,
Nói chuyện cho đã rồi mình đếch biết tên thằng nào với thằng nào luôn…
Mình nhớ rồi, chị Higuchi quên cho mình sữa thế là mai có cớ kiếm rồi…
Lớp mình năm nay là 10-3 còn chị Higuchi là 11-2 (phù hiệu in)…
_Hiori.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play