Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Vị Hôn Phu Của Nguyễn Gia

Chương 1: Hôn nhân là hợp đồng, không phải tình yêu

Bố Duy
Bố Duy
Cưới đi, Duy
Bố Duy
Bố Duy
Cái công ty này sống được hay không… là ở tờ giấy đó
Đức Duy nhìn cha mình bằng ánh mắt không tin nổi
Cậu chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ phải ngồi đây — trước một bản hôn ước, với cái tên ký cùng là Nguyễn Quang Anh...?
Cái tên ấy… chỉ cần nghe thôi cũng khiến giới thương trường kiêng nể
Người thừa kế tập đoàn Nguyễn Gia, từng lên báo không dưới ba lần vì bê bối, gái gú, tiệc tùng, nhưng không ai dám đụng đến...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì sao là… con?
Cậu hỏi, giọng gần như vỡ ra...
Mẹ cậu chỉ nhẹ nhàng đáp
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Bên đó chọn con
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Họ bảo… Quang Anh cần một người vợ đủ đẹp, đủ thông minh và đủ sức giữ chân nó lại
Cánh cửa bật mở...?
Nguyễn Quang Anh bước vào — cao lớn, khí chất sắc lạnh
Ánh mắt hắn dừng lại nơi Duy như thể vừa lười biếng, vừa khinh thường, nhưng lại ẩn sau đó một tia thú vị không che giấu...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu là Đức Duy?
Hắn hỏi, giọng trầm như thể lười quan tâm nhưng lại đầy uy quyền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/
Quang Anh nhìn tờ hợp đồng, cười nhạt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi ký
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng làm rõ trước — đây là giao dịch
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không yêu đương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không xen vào đời tôi!
Duy siết tay lại, rồi cũng cầm bút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không rảnh để yêu người như anh!
Hai chữ ký xuất hiện trên giấy
Và hôn nhân của họ… bắt đầu từ sự lạnh lẽo ấy...!
___
bngoc bay tới đêy~
bngoc bay tới đêy~
Chap đầu sương sương thế thuiii
bngoc bay tới đêy~
bngoc bay tới đêy~
còn chưa đủ chữ nữa
bngoc bay tới đêy~
bngoc bay tới đêy~
spam nhéee :")
bngoc bay tới đêy~
bngoc bay tới đêy~
r c r c r c r c r c r c r c r c r c r c r c r c
bngoc bay tới đêy~
bngoc bay tới đêy~
Yeahhh, đủ chữ rồiii☺

Chương 2: Đám Cưới Giả, Lời Hứa Thừa

Khách mời đông nghịt, ánh đèn pha lê lấp lánh trên trần nhà dát vàng của biệt thự Nguyễn Gia
Đức Duy đứng giữa phòng cưới, bộ vest đen vừa vặn tôn lên vẻ đẹp sắc nét của cậu
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu
Một người khách nói nhỏ bên cạnh
Khách mời
Khách mời
Đẹp trai thật đấy
Khách mời
Khách mời
Chẳng trách gia đình Nguyễn Gia lại chọn cậu làm cô dâu giả
Đức Duy mỉm cười khẽ, trong lòng vẫn lạnh lùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đẹp không cứu được gia đình tôi đâu!
Nguyễn Quang Anh xuất hiện bên cạnh, bước đi ung dung với ánh mắt sắc lạnh, không quan tâm đến lời xì xào xung quanh
Hắn lạnh lùng nói với Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng quên, đây chỉ là hợp đồng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có thời gian để chơi trò tình cảm
Đức Duy đáp lại, giọng khẽ gắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn tôi, cũng không có thời gian để làm trò hề
Lễ cưới diễn ra suôn sẻ, lời thề ước được đọc lên với sự trang trọng tuyệt đối
Nhưng ngay khi nhạc kết thúc, Quang Anh quay sang nói nhỏ với người trợ lý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi, tôi đi trước
Hắn không thèm nhìn Đức Duy nữa mà thản nhiên bước ra khỏi phòng tiệc
Đức Duy cười khẩy, nói với một vị khách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta bảo ‘cưới nhau là để sống cùng nhau’
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng có vẻ anh ta không nghĩ vậy!
Đám khách cười xòa, nhưng ánh mắt Đức Duy đượm buồn khi nhìn ra cửa sổ
Khi điện thoại rung lên trong túi, Đức Duy rút ra định gọi cho Quang Anh
Nhưng trong đầu, lời Quang Anh vang vọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Đừng xen vào đời tôi"
Cậu dừng lại, đặt điện thoại xuống
Cả đêm, Đức Duy vẫn ở lại tiếp khách, dần dần phòng tiệc vắng dần
Khi khách cuối cùng ra về, cậu vẫn ngồi đó một mình, ánh đèn vàng nhạt soi lên khuôn mặt đượm buồn, lạnh lẽo...
___
bngoc bay tới đêy~
bngoc bay tới đêy~
Đừng xem chùa á nha🙏🏻☺

Chương 3: Tiệc cưới và cô đơn?

bngoc bay tới đêy~
bngoc bay tới đêy~
Hôm nay đăng 2 chap luônnn😎
___
Cùng lúc đó – tại quán bar
Tiếng nhạc dập mạnh, ánh đèn chớp nhoáng
Quang Anh ngồi vắt chân, tay cầm ly rượu sóng sánh, ánh mắt lười biếng nhìn đám người đang nhảy
Một cô gái ngồi sát lại gần, giọng ngọt như mật
Cô gái
Cô gái
Không về với vợ mới cưới à?
Quang Anh nhếch môi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ nào?
Cô gái
Cô gái
Còn giả vờ?
Cô gái
Cô gái
Người ta đợi ở tiệc cưới đến khuya rồi kìa
Cô ta cười khúc khích, rót thêm rượu vào ly hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không bảo cậu ta đợi
Quang Anh nâng ly uống cạn, tay vòng ra sau ghế cô gái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chơi với tôi đi, đừng nhắc đến cái tên đó nữa
Cô gái
Cô gái
Nghe đồn... Quang Anh lấy cậu ta vì gia đình ép?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ép thì tôi cũng chẳng thèm ngó
Hắn bật cười, ánh mắt sắc như dao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đẹp đấy, nhưng nhạt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Loại người như cậu ta, nghĩ có thể cột được tôi à?
Cô gái
Cô gái
Thế anh thích người thế nào?
Cô gái nhướn mày, tay trượt dần xuống đùi hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nói nhiều, biết điều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn cậu ta?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc nào cũng làm ra vẻ trong sạch
Quang Anh liếc sang ly rượu mới rót, ánh mắt đầy khinh miệt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chán!
Một thằng bạn từ bàn bên ghé sang
Bạn Quang Anh
Bạn Quang Anh
Mày mới cưới mà tối đã đi bar, không sợ ba mẹ hỏi à?
Quang Anh nhếch mép
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hỏi thì bảo đi giải stress
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cưới kiểu đó còn gọi gì là vợ chồng?
Bạn Quang Anh
Bạn Quang Anh
Vậy mày định bỏ mặc cậu ta thật?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bỏ mặc, không có nghĩa là bỏ rơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đâu có trách nhiệm phải yêu
Rồi hắn ngửa cổ uống cạn, kéo cô gái kia sát vào lòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì, đừng nhắc đến ai khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây chỉ có tôi và em!
____
Bên trong biệt thự Nguyễn Gia – gần nửa đêm
Phòng tiệc đã dọn dẹp xong, người giúp việc cúi đầu chào rồi rời khỏi
Đức Duy ngồi một mình bên bàn, ngón tay xoay xoay ly nước đã nguội từ lâu
Điện thoại rung lên...?
Tin nhắn từ một người bạn thân gửi đến, kèm theo bức ảnh mờ ánh đèn bar chập chờn
Bạn thân Đức Duy
Bạn thân Đức Duy
📱Quang Anh đang ở bar ngồi với mấy con nhỏ
Đức Duy nhìn chằm chằm vào màn hình
Không bất ngờ vì cậu biết Quang Anh là người ăn chơi, phá phách, gái gú đối với cậu ta là chuyện bình thường
Nhưng tim vẫn nhói
Cậu siết chặt điện thoại, mắt khẽ cụp xuống. Một lát sau, cậu mở khóa, định gọi cho Quang Anh… nhưng rồi lại nhớ đến câu nói của hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Đừng xen vào đời tôi”
Cậu thở dài, đặt điện thoại xuống, rút khăn giấy lau khóe mắt – nhưng nước mắt đã trào ra từ lúc nào
Không ồn ào, chỉ lặng lẽ trượt xuống gò má như không thể kìm được nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao mình phải khóc vì người như vậy…
Cậu thì thào, như tự trách mình
Ngoài trời mưa lất phất, gió thổi qua cửa kính lạnh buốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đứng dậy, chậm rãi trở về phòng ngủ/
Cậu ngồi bên mép giường rất lâu, ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng không tối mịt...
Rồi chẳng biết là do mệt, do buồn…Đức Duy thiếp đi lúc nào không hay
Trên khóe mắt còn vương chút ẩm ướt chưa kịp lau...
___
2 giờ sáng
Quang Anh đạp cửa bước vào, giày còn không buồn tháo. Hắn ném điện thoại lên bàn, cà vạt thì quăng ra giữa lối đi, ánh mắt đỏ ngầu vì rượu và vì một thứ gì đó ngứa ngáy trong lòng
Hắn lảo đảo bước vào, chống tay vào thành ghế, nhắm mắt thở hắt ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cưới cái con mẹ gì chán bỏ mẹ
Hắn gằn giọng, ngửa cổ ra sau thở dài, cổ áo sơ mi mở toang, tóc rũ xuống trán
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mệt bỏ mẹ… Đám cưới cái kiểu gì mà phiền phức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đám cưới… mà như tang lễ
Ngẩng đầu nhìn quanh nhà, ánh mắt hắn dừng lại nơi cửa phòng ngủ đang khép hờ
Ánh mắt hắn lướt qua phòng. Và hắn thấy Đức Duy – đang nằm ngủ
Một luồng không khí mát lạnh len ra khe cửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa ngủ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hắn lẩm bẩm, bước đến, đẩy cửa
Ánh đèn ngủ dịu nhẹ trong phòng khiến khung cảnh như một bức tranh
Đức Duy đang nằm trên giường
Cậu cuộn mình lại, gương mặt nhỏ nhắn chìm trong chiếc gối trắng mềm
Áo sơ mi mỏng ôm lấy vóc dáng mảnh khảnh, vài cúc áo lơi lỏng lộ ra xương quai xanh. Đôi môi hồng khẽ hé, mái tóc rũ xuống vầng trán ướt mồ hôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/khựng lại/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đệt...
Hắn đứng chết trân nhìn cậu, môi khẽ mím
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười khẩy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nằm thế này là muốn ai lên giường với cậu vậy hả?
Hắn gằn nhẹ, ánh mắt dần tối lại
Hắn bước tới mép giường, ngồi xuống, đôi mắt không dứt khỏi cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bảo rồi mà, đừng xen vào đời tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cậu lại cứ xen vào giấc ngủ của tôi thế này đây?
Hắn đưa tay lên, khẽ vén một lọn tóc rối khỏi má Đức Duy, ánh mắt như bị thôi miên
Rượu trong máu sôi lên theo nhịp thở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cậu thế này… ai mà chịu nổi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn tôi phát điên à, Đức Duy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đẹp thì đẹp thật… nhưng lại ngu hết phần thiên hạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cưới tôi cơ à? Rồi bị tôi chơi đến nát người đấy, biết không?
Không đợi bản thân kịp nghĩ tiếp, hắn cúi xuống, kề môi sát bên tai cậu, thì thầm bằng giọng khàn đục
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, dậy đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh dậy mà van xin tôi dừng đi chứ, nếu không… tôi chả biết mình sẽ làm cái mẹ gì đâu
Duy lờ mờ mở mắt, giọng khản đặc vì mệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh…?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn biết gọi tên tôi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt, vậy thì nhớ cho kỹ đêm nay tôi đã làm gì với cậu
Không đợi thêm một giây, hắn đè cậu xuống, hung hăng cướp lấy môi cậu, không chút dịu dàng
Nụ hôn ban đầu là chạm nhẹ... nhưng ngay sau đó trở nên tham lam, cuồng dại
Hắn siết lấy eo cậu, bàn tay lùa vào tóc, nhấn mạnh hơn, sâu hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm…bỏ ra~
Đức Duy vùng nhẹ, nhưng chẳng có chút sức lực nào
Hắn khựng lại vài giây, ánh mắt đối diện cậu gần trong gang tấc
Hơi thở nặng nề, mùi rượu và ham muốn quyện thành thứ không khí cháy bỏng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im. Mày nằm yên đi, đừng để tao nổi điên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao say, nhưng tao biết mình đang làm gì
Hắn cắn môi cậu một cái đau điếng, bàn tay trượt nhanh xuống cởi tung hàng cúc áo, đôi mắt đỏ rực vì dục vọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì mà ‘vợ với chả chồng’?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày là vợ tao hả?
Hắn gằn giọng, hổn hển thở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được, để tao cho mày biết… làm vợ Nguyễn Quang Anh khốn nạn thế nào
Duy cắn môi, rơi nước mắt, nhưng vẫn thều thào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn làm gì thì làm đi… tôi mệt… tôi không quan tâm nữa…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế thì mày cũng đừng hối hận
____
bngoc bay tới đêy~
bngoc bay tới đêy~
Cái khúc này tác giả không biết viết sao nữaaa...
bngoc bay tới đêy~
bngoc bay tới đêy~
Ngại quá trời😳

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play