Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Xin Lỗi Nhé! Người Yêu Của Cháu Nhưng Là Người Tình Của Chú

....CHAP 75...

tác giả là tui
tác giả là tui
Đau lòng quá. để coi bên đây như nào
tác giả là tui
tác giả là tui
Ai chưa đọc phần đầu thì qua kia nha
NovelToon
tác giả là tui
tác giả là tui
Chứ kêu viết từ đầu mệt thân quá trời
tác giả là tui
tác giả là tui
Ai đi PR cho tui nghen chứ bên đây gia đình mình trống trải quá nè
_______//_______
nữa đêm em giật mình tỉnh giấc,hình như là gặp ác mộng thì phải . Mồ hôi cứ chảy dài trên mặt cả người thì cứ run rẩy , miệng không ngừng lặp đi lặp lại một lời nói "trả lại đi mà ,làm ơn"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trả lại đi / run rẩy, ôm lấy cơ thể mình/
Anh giật mình khi nghe bên cạnh có tiếng ồn thì thấy cảnh tượng trước mắt , hành động ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé phía trước là điều đầu tiên anh làm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ ôm chặt em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em sao thế Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan nào / lo lắng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sợ...sợ mà / khóc/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai đó ...ai kêu trả gì đó... hức... /ôm lấy tay anh phía trước mình/
Anh biết cậu tinh thần không ổn định , nhưng thật sự anh nhói lòng khi cứ nghe từ trả lại từ miệng cậu phát ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ hít thở sâu + hơi ngẹn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao nhé / vỗ nhẹ cậu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là ác mộng thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ôm em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sẽ không thấy nữa nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ run rẩy+ gật đầu tiên tục/
Anh cứ như thế ôm và vỗ nhẹ vào người em , đến một khoản thời gian thấy em dần ổn định anh mới mở lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em ngồi ngoan ở đây nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh lấy nước cho em uống nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ / gật đầu/
Anh đi ra ngoài đi đến chiếc tủ lạnh nhỏ rót một ít nước vào ly rồi vội đem vào phòng cho em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em uống một ít đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ đưa nước cho cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ nhận lấy+ uống/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy của anh ngoan nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nằm xuống, anh ôm ngủ nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ lắc đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kh... không muốn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sợ.. sợ lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có anh ôm sẽ không thấy nữa
anh nhẹ nhàng nằm xuống trước rồi cầm nhẹ tay em kéo xuống , em thấy vậy cũng theo thế mà nằm nép vào người anh để anh ôm lấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rhy ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ gượng cười nhìn em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rhy ôm em nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ôm chặt vào nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sợ lắm / ôm anh/
anh nghe em nói như thế dù trong lòng xót xa một chút nhưng thấy em sợ nên đành yêu chiều mỉm cười nhẹ gật đầu đồng ý với em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy Duy nhắm mắt lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngoan nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ cười nhìn anh/ dạ
Em yên tâm hơn rồi có Rhy tức nhiên em thấy yên tâm rồi. Em nép vào lòng anh nhắm mắt lại rồi từ từ để hơi thở dần đều và chìm vào giấc ngủ lúc nào không rõ
Anh thì ngược lại nhìn về em rồi nhìn vào khoảng không vô tận . Anh nghĩ về một điều gì đó hình như anh khóc rồi , nước mắt cứ như thế mà rơi xuống
Vui nhỉ, anh và anh ta đều có gương mặt giống nhau cùng yêu em . Nhưng người trong lòng em hiện tại là anh ta , người bên cạnh em hiện tại lại là anh và vô thức anh trở thành người thay thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rốt cuộc mình đang làm gì đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chấp nhận như vậy sao Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn xuống em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ vuốt tóc em/ nhưng anh lại yêu em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ cố gắng một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ đồng ý trở thành cậu ta ở thời điểm này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh mong
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ ngẹn ngào/ em hiểu cho anh một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mau khỏi để anh có thể là anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đường đường chính chính là Quang Anh yêu em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ không phải một cái tên nào khác cả / rơi nước mắt/
.....
....
sáng anh thức dậy rất sớm để có thể chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Anh biết mình không thể cứ ở nhà mãi với em như thế vì anh còn công việc. Anh đành gọi người ở nhà Nguyễn đến để có thể chăm sóc em khi anh không ở nhà
Chị Phương
Chị Phương
Chào cậu Nguyễn / cúi chào/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
công việc thì cứ như bình thường ở nhà Nguyễn mà làm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là đồ ăn nấu theo những gì tôi căn dặn là được
Chị Phương
Chị Phương
Vâng ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
à ... cô ra ngoài sao trồng lại khu vườn nhỏ giúp tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ hỏi em ấy muốn trồng những gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ trồng theo em ấy là được
Chị Phương
Chị Phương
Dạ rõ thưa cậu Nguyễn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tinh thần em ấy có chút không ổn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho nên em ấy muốn gì cứ nhẹ nhàng chiều theo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu thấy việc đó không được thì gọi điện cho tôi
Chị Phương
Chị Phương
Dạ vâng
Em hình như đã thức dậy , vẫn bộ đồ ngủ tay vẫn ôm con gấu với bộ dạng còn chưa thể mở nổi mắt mà bước ra khỏi phòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rhy ơi .../ gọi/
Chị Phương
Chị Phương
/ quay qua nhìn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đây
Anh bước đến ôm nhẹ cậu , hôn nhẹ lên trán nhỏ một cái rồi kéo cậu lại ghế ngồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đây là chị Phương / nhìn cô/
Chị Phương
Chị Phương
Chị chào Duy nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ lo lắng nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao , không sao / xoa nhẹ tay em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chị ấy sẽ ở đây chơi với Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy muốn ăn gì hay muốn trồng cây gì thì nói với chị ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chị ấy sẽ làm giúp em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn anh thì sao ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh còn có công việc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thể ở nhà chăm sóc Duy 24/24 được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh phải kiếm tiền nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới có thể lo cho Duy chứ /nghiêng đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải không / vuốt mũi em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ở nhà với chị ấy thật ngoan
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ tranh thủ về sớm với em
em nghe anh nói sẽ bỏ cậu ở nhà với cái chị tên Phương ấy thì liên xị mặt tỏ vẻ không hài lòng về điều đấy
Chị Phương
Chị Phương
ở nhà với chị nhé
Chị Phương
Chị Phương
chị với em ra sau nhà trồng cây ăn trái nhé
Chị Phương
Chị Phương
và chị còn biết làm bánh nữa đấy
Chị Phương
Chị Phương
Ngon lắm luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ nhìn Phương/ thật ạ
Chị Phương
Chị Phương
/ gật gật đầu/ thật , chị sẽ cùng em làm tất cả mọi thứ
Chị Phương
Chị Phương
Em chịu không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ cười hài lòng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy khi nào Rhy đi làm ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai , ngày mai anh sẽ đi làm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ suy nghĩ gì đó/ ....?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao thế ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng Rhy của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rhy của em không khỏe / lo lắng lắc đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh khỏe lắm , em yên tâm nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không khỏe mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ ôm em/ anh rất khỏe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không sao hết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu anh mệt anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà với em nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hứa nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hứa / xoa đầu cậu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
giờ thì xuống ăn sáng với anh nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ / vui vẻ/
món ăn đã được chuẩn bị sẵn, được sắp xếp ngăn nắp trên bàn, em hí hửng nhìn những món ăn yêu thích của mình mà vui vẻ đến cười tít mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Wou...ngon quá đi
Chị Phương
Chị Phương
Vậy em ăn nhìu một ít nhé
Chị Phương
Chị Phương
Cậu Quang Anh đã thức sớm để làm cho em đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ cười nhẹ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ ngơ ngác/ ơ...Quang Anh là ai ạ
Chị Phương
Chị Phương
Thì...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là Rhy nấu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là anh nấu đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ăn thử xem
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
Chị Phương
Chị Phương
* Rhy sao*
Chị Phương
Chị Phương
/ nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn cô+ lắc đầu/
Chị Phương
Chị Phương
/ mỉm cười+ gật nhẹ đầu/
em nhìn trên bàn thì hình như có gì đó không đúng lắm , hình như thiếu gì đó rồi thì phải
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sao thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ngon à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
xoài đâu ạ / nhìn Phương/
Chị Phương
Chị Phương
xoài... xoài gì em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ xoài chín đấy ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rhy rất thích ăn cơm có xoài chín
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ nhíu mày/
Chị Phương
Chị Phương
Nhưng... / lo lắng nhìn anh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị ơi ở bên kia đường có siêu thị nhỏ đấy ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị mua giúp em nha
Chị Phương
Chị Phương
Nhưng mà
Chị Phương
Chị Phương
Nhưng mà cậu Nguyễn... / khó khăn nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ thở dài+ gật đầu/
Chị Phương
Chị Phương
/ lúng túng/ được rồi đợi chị một chút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đợi xíu nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sẽ có xoài cho anh nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy biết anh thích nó nhất mà / cười tươi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ cười gượng gạo/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh cảm ơn Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi em ăn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Chỉ một chút là đã có một đĩa xoài ngay trước mặt cả hai , em hí hửng dùng tăm xuyên một miếng đưa lên trước mặt anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngon lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ run nhẹ + thở mạnh/
Chị Phương
Chị Phương
D...Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao thế ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không thích ạ / hơi buồn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thích, anh thích mà
Anh chần chừ một lúc thì cũng nhắm mắt cắn đại một miếng mà nhai nuốt mất trong sự vui vẻ của em và sự lo lắng của chị Phương
ăn được mấy đũa thì anh bắt đầu thở gấp , mồ hôi cũng bắt đầu xuất hiện trên vùng trán
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ lo lắng/ Rhy...Rhy ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh sao thế
Chị Phương
Chị Phương
Cậu Nguyễn / đến gần/
Chị Phương
Chị Phương
Tôi gọi bác sĩ riêng nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rhy ơi / khóc/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm sao thế hả
em thấy anh như thế thì bắt đầu sợ hãi mà khóc toan lên đến bên cạnh mà ôm lấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kh.. không sao / khó thở/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không sao..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy... Duy ngoan
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không khóc nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đưa tôi vào phòng / nhìn Phương/
Chị Phương
Chị Phương
Vâng
Vậy là em và chị ấy đưa anh vào trong phòng nằm nghỉ đợi bác sĩ đến
Chị Phương
Chị Phương
Cậu điên rồi cậu Nguyễn / tức giận/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ấy sao vậy chị ơi / rơi nước mắt/
Chị Phương
Chị Phương
/ thở dài/ không sao đâu em
Chị Phương
Chị Phương
Em đừng lo nha
Chị Phương
Chị Phương
Một chút bác sĩ đến khám cho anh là hết ngay thôi hà / xoa đầu em/
Chị Phương
Chị Phương
/ nhìn anh/ * không ăn được mà vì cậu nhỏ này vẫn chấp nhận ăn *
Chị Phương
Chị Phương
/ lắc đầu + nhìn em/ Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Chị Phương
Chị Phương
Cậu ấy thật sự rất thương em đó
Chị Phương
Chị Phương
Em phải mau khỏe
Chị Phương
Chị Phương
để yêu thương , đáp lại tình cảm của cậu ấy nha / mỉm cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
là sao ạ , em bình thường mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thường Rhy lắm
Thì ra anh bị dị ứng, nhưng vì niềm vui của cậu anh vẫn dùng nó...

....CHAP 76....

BS. lEO
BS. lEO
/Bước vào/
Chị Phương
Chị Phương
Anh đến rồi / mừng rỡ/
Chị Phương
Chị Phương
xem cậu Nguyễn giúp chúng tôi
BS. lEO
BS. lEO
/ nhíu mày/ ăn xoài à?
BS. lEO
BS. lEO
Cô làm ở nhà Nguyễn lâu như thế mà không biết cậu chủ bị dị ứng xoài ? / nhíu mày nhìn Phương/
Chị Phương
Chị Phương
Tôi... tôi / lắp bắp nói/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ... dị ứng sao ? / ngơ ngác/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có đâu Rhy thích ăn xoài lắm mà
Chị Phương
Chị Phương
Duy / nhìn em lắc đầu/
bác sĩ đến xem xét cho anh sau đó thì kê đơn thuốc
BS. lEO
BS. lEO
Cũng may là ăn không nhiều
BS. lEO
BS. lEO
Nếu không cả tôi cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của nhà lớn Nguyễn Gia
Chị Phương
Chị Phương
Tôi xin lỗi / cúi mặt/
BS. lEO
BS. lEO
/ nhìn Duy/ Cậu ấy dị ứng xoài
BS. lEO
BS. lEO
Nhớ rõ dùm tôi điều này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng... nhưng...
BS. lEO
BS. lEO
chăm sóc cậu Quang Anh cho kỹ
BS. lEO
BS. lEO
Nếu không tôi không cứu nổi cô đâu / nhìn Phương/
Chị Phương
Chị Phương
Vâng
Bác Sĩ rời đi trong sự khó hiểu của em . Rõ là anh rất thích ăn mà , sao giờ lại như thế và...
Quang Anh là ai
Sao cái tên đó cứ được mọi người lặp đi lặp lại
Vài giờ đồng hồ trôi qua anh cũng đã dần ổn định vừa mở mắt việc đầu tiên anh làm là
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn xung quanh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy đâu?
Chị Phương
Chị Phương
Em ấy đang ở ngoài bếp ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ cau mày/ để làm gì ?
Chị Phương
Chị Phương
Em ấy nói muốn tự tay nấu ít cháo cho cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ thở dài/ ra phụ em ấy một tay giúp tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngốc lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kẻo lại bị phỏng tay
Chị Phương
Chị Phương
Vâng / rời đi/
Cậu bên ngoài vừa làm vừa rụt rịt mũi . Kiểu này chắc nấu cháo vị nước mắt đây mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại mình / khóc/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại mình anh ấy mới như thế
Chị Phương
Chị Phương
Em sao thế Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ giật mình/ Aaa
Chị Phương
Chị Phương
ôi chết / lo lắng/
Do bị gọi tên đột ngột làm cậu giật mình làm rơi đã chén cháo đang múc dở trên tay xuống sàn nhà. Cháo và mảnh vỡ văn tung tóe làm trúng chân em
Do cháo nóng nên chân bị bỏng và có cả vết máu cho bị mảnh vỡ khứa vào
Chị Phương
Chị Phương
Em bị bỏng rồi / lo lắng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị nhỏ tiếng thôi , anh ấy đang nghỉ ngơi ấy ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không sao / phụng phịu+ lắc đầu/
Chị đưa em đến ghế ngồi rồi giúp em xử lý vết bỏng ở chân cẩn thận , trong lòng có một chút gì đó muốn nói với em nhưng hình như rất khó
Chị Phương
Chị Phương
Duy ...Duy nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao ạ ?
Chị Phương
Chị Phương
Cậu chủ rất thương em đó em biết không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết mà /cười tươi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết Rhy rất thương em chứ
Chị Phương
Chị Phương
Em có thấy gì lạ không Duy ?
Chị Phương
Chị Phương
Người em nói đến rất thích xoài
Chị Phương
Chị Phương
Nhưng người trong căn phòng ấy thì không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ suy nghĩ/
Chị Phương
Chị Phương
Cậu ấy bị dị ứng với nó
Chị Phương
Chị Phương
Duy nè
Chị Phương
Chị Phương
Em đừng gọi cậu chủ là Rhy nữa có được không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ ... tại sao vậy ạ ?
Chị Phương
Chị Phương
cậu ấy không thích tên đó nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh ấy thích tên gì ạ
Chị Phương
Chị Phương
cậu ấy thích em gọi là Quang Anh hơn ý
Chị Phương
Chị Phương
Nếu em gọi tên Quang Anh cậu sẽ rất vui cho xem
Chị Phương
Chị Phương
Và sẽ mau hết bệnh nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật ạ ./ vui vẻ/
Chị Phương
Chị Phương
thật / mỉm cười nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy em sẽ gọi anh ấy là Quang anh / cười tươi/
Chị Phương
Chị Phương
Ngoan lắm / xoa đầu em/
Chị Phương
Chị Phương
để chị giúp em múc chén cháo khác cho cậu ấy nha
Chị Phương
Chị Phương
cậu ấy tỉnh lại rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh ấy tỉnh rồi ạ
Chị Phương
Chị Phương
ừm / gật đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy chi giúp em nha
em vừa nói xong thì quên bén việc chân đau mà chạy vào phòng tìm anh, vừa vào em đã hét toán tên anh và chạy đến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi / gọi lớn/
Chị Phương
Chị Phương
/ nghe thấy + mỉm cười/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ giật mình + run/ * em ấy*
anh như vui đến mức hóa khờ , đôi mắt bắt đầu có chút cay cả mùi cũng bắt đầu ửng nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em..em vừa gọi anh là gì vậy Duy / nắm hai tay em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em..em nhớ anh là ai rồi phải không / vui mừng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì anh là người yêu của em chứ ai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải anh thích em gọi anh là Quang Anh sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ nhíu mày nhìn em/ sao...sao chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị Phương bảo ang không thích em gọi anh là Rhy nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thích em gọi là Quang Anh hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà anh tưởng / thở dài/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi / phụng phịu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nghe / mỉm cười nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đau / rưng rưng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ lo lắng/ em đau ở đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm sao mà đau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đưa anh xem nào / xoay người em/
cậu để chân mình lên trên giường , cái chân nhỏ đã được xử lý gọn gàng và sạch sẽ . đã được băng cẩn thận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đau ở đây ạ / mếu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tại sao bị như thế hả / cau mày lo lắng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đi đâu mà để bị như vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em bị bỏng ấy ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nấu cháo cho anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em lỡ tay nên.... / rơi nước mắt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ hạnh phúc+ cười nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cảm ơn Duy nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng lần sau không làm nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có chị Phương rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cứ nhờ chị ấy giúp em nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em muốn nấu cho anh mà ..
anh thấy một con cún đang mè nheo với mình đáng yêu chết đi được liền kéo nhẹ em gần mình hơn và
Chụt
Anh hôn nhẹ lên môi em một cái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng yêu Quang Anh nữa / cười tươi/
Chị Phương
Chị Phương
Cháo đến rồi đây / đem vào/
thấy cảnh tượng trước mắt nên cô biết mình vào không đúng lúc nên vội vã nói
Chị Phương
Chị Phương
cậu ăn cháo nhé, tôi để ở đây / đặt xuống bàn/
Chị Phương
Chị Phương
Chị cho việc ra ngoài đây
Chị Phương
Chị Phương
/ đi nhanh ra ngoài/
Em với lấy tô cháo đem đến trước mặt anh, Phương đã lấy loại tô giảm độ nóng khi cầm nên em không hề thấy nóng mặc dù khói trong tô còn nghi ngút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nóng lắm để anh tự ăn được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không chịu đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em muốn đút cho anh ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nóng lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nóng mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh sờ thử xem
Anh đưa tay chạm vào thấy thật sự không nóng chỉ ấm thôi nên mới chịu để cho em đút mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ đút anh/ ngon không anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ cười + gật đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngon lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy ăn hết mới được nha
anh cười cười gật đầu như đồng ý vậy là chỉ một lát anh đã ăn xong, em cũng lấy thuốc ra cho anh uống, xong hết thì anh liền kéo em vào lòng mà nằm xuống ôm chặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ôm em chặt thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ hôn trán/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ hôn mũi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ hôn càm/
Cuối cùng là ở môi của cậu , anh nhẹ nhàng chứ không mạnh mẽ chiếm lấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ưm ~
Anh đưa lưỡi vào trong để tìm kiếm mật ngọt tự khoang miệng của em , khi hơi thở em khó khăn anh mới buông ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
yêu em Đức Duy của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ cười khờ/ em cũng yêu Quang Anh nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* anh rất muốn em nhớ anh, nhưng lại sợ nếu em nhớ ra thì sao hả Duy*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* em có ngoan ngoãn để anh ôm chặt lấy em như thế này không em*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* có còn để cho anh hôn em yêu em nữa không*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* thật sự anh rất sợ*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em mệt không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ chút nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mệt ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một chút thôi / vuốt tóc em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy em ôm anh ngủ nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ gật đầu+ hôn trán em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ngủ ngoan
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cũng vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngủ ngon nhé Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ thở dài/
Thế là có một thế giới nhỏ ôm một thế giới to mà say giấc.
Thế giới to ấy là anh cũng đang ôm tất cả của mình xoa nhẹ lưng để em có thể yên giấc
Yên bình quá phải không

....CHAP 77....

Sáng hôm sau sức khỏe anh cũng đã ổn định, anh dặn dò chị Phương một số việc rồi cũng chạy đến công ty.
đến tầm gần trưa thì em mới chịu cựa quậy người lăn qua lăn lại. Em nhìn bên cạnh ai đó đã đi đâu mất rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ..Rhy đâu rồi / nhìn xung quanh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à quên mất , anh ấy không thích tên đó nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình phải gọi là Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ấy thích tên đó / cười tươi/
Em bước xuống giường đi vscn sạch sẽ rồi mở cửa bước ra ngoài, trên bàn ăn đã được bày biện sẵn còn nóng hổi khói bay nghi ngút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ nhìn xung quanh/ chị Phương ơi
Phương đang lọ mọ phía sau vườn trồng lại một ít rau củ nghe em gọi thì chạy vào ngay
Chị Phương
Chị Phương
Em thức dậy rồi à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ chị
Chị Phương
Chị Phương
Chị đang trồng một ít hoa quả
Chị Phương
Chị Phương
đồ ăn chị vừa mới nấu đấy , em ăn đi cho nóng
Chị Phương
Chị Phương
để một lát nguội sẽ không ngon đâu / mỉm cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị ơi Quang Anh đâu rồi chị ?
Chị Phương
Chị Phương
à cậu chủ đến công ty rồi em
Chị Phương
Chị Phương
nhưng cậu ấy bảo trưa nay sẽ về ăn cơm cùng với em đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thật ạ / vui mừng/
Chị Phương
Chị Phương
Thật đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị ơi em ăn xong em muốn ra trồng cây với chị nha
Chị Phương
Chị Phương
được , nếu em muốn
Vậy là em đi đến bàn ăn , ăn một cách nhanh chóng , ăn xong thấy chị Phương không có ở đó nên em đã tự dọn dẹp và rửa cả chén đũa của mình vừa sử dụng
xong hết em chạy thật nhanh ra vườn , vừa thấy phương đang trồng cây thì vội chạy đến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị em cũng muốn trồng
Chị Phương
Chị Phương
Vậy chúng ta cùng nhau trồng cây nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
vài tiếng trôi qua
Không biết nói như thế nào bùn đất đã lắm lem hết cả người cậu rồi thậm chí nó còn nằm ở 2 đôi gò má ửng hồng của cậu nữa
Chị Phương
Chị Phương
ôi em nhìn cứ như con mèo ấy / bật cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có đâu ạ / nghệch tay lên mặt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị thấy em giỏi chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em trồng được quá trời luôn nè
Chị Phương
Chị Phương
Em giỏi quá / mỉm cười/
Giỏi thật , mặc dù cậu đang bệnh về tâm lý nhưng những thói quen hay những việc như này cậu vẫn làm rất tốt , cả khu vườn nhỏ này từng một tay cậu và người ấy tạo nên mà
Bên ngoài anh đã về từ lúc nào , bước vào nhà rồi lại vào phòng đều không thấy bóng người thương của mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ấy đâu rồi / nhíu mài/
Anh bắt đầu nghe được những tiếng cười khúc khích ở phía sau vườn , xác định được tiểu tâm can đang quậy phá gì đấy ở ngoài vườn rồi đây này, vậy là không suy nghĩ nhiều anh bước nhanh về phía cánh cửa ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ôi trời
Cảnh tượng trước mắt em đang ngồi bệch xuống đất mặt mũi lắm lem hết rồi. Tay thì cậm cụi xới từng lỗ đất để trồng những cây nhỏ xuống .
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai chị em trồng gì mà tèm lem vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ ngước lên nhìn/ aaaa...anh về rồi
Vừa thấy anh em đã bỏ hết mọi việc mình đang làm từ nãy giờ mà đứng dậy phủi phủi mấy cái chạy đến chỗ của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh về khi nào vậy / vui mừng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh vừa về thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay chị em có vẻ vui quá nhỉ
Chị Phương
Chị Phương
Quả thật em ấy rất vui đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đang trồng cây ăn quả đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có cả rau củ nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh thấy Duy giỏi không nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy của anh giỏi nhất / xoa đầu cậu /
Chị Phương
Chị Phương
thôi chết rồi / hoảng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao vậy chị
Chị Phương
Chị Phương
/gượng cười nhìn anh/
Chị Phương
Chị Phương
Tôi lo trồng cây , quên mất nấu bữa trưa cho cả hai rồi / e dè nhìn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng không gấp
Chị Phương
Chị Phương
à vâng
Chị Phương
Chị Phương
Vậy để tôi vào nấu ngay
Chị Phương
Chị Phương
Nhanh lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ gật đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em phụ chị nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em vào thay đồ đi nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dơ hết người rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
em nhanh chân vào nhà tắm rửa thay quần áo , bước ra khỏi phòng tắm em đã thấy anh ngồi đợi mình ở cạnh giường rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đây với anh / giang tay/
em chạy nhanh đến xà vào lòng anh, anh cũng thuận Theo mà ôm lấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ anh không / nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có nhớ anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà anh ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
buổi tối em nằm mơ ý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thấy gì nè / xoa lưng em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thấy có hai Quang Anh luôn / cười tươi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai người cùng nắm tay em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
còn dẫn em đi chơi nữa , vui lắm luôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy nếu thật là như vậy thì sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không chịu đâu, mặc dù vui lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em chỉ muốn Rhy muốn Quang Anh của em thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thích người khác đẹp giống anh đâu / nũng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* cái gì mà Rhy rồi Quang Anh chứ*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* em bé ngốc đó là hai người khác nhau , nhưng điều thương em*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà Rhy ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không gọi Quang Anh nữa à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ gãi đầu/ hí..em quên mất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao..em muốn nói gì nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh đi làm nhân viên , mà anh bận vest nhìn như giám đốc vậy / cười khúc khích/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bận thế nó mới phong cách / nói trêu đùa em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh người yêu em đẹp như thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ăn bận như vậy khéo người ta không biết tưởng anh là giám đốc thật ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh có phải giám đốc đâu / hôn trán em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* anh là chủ tịch*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ mỉm cười/
Cốc cốc cốc
Chị Phương
Chị Phương
Cơm nấu xong rồi ạ / nói vọng vào/
Chị Phương
Chị Phương
cậu và Duy ra dùng cơm đi ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ / nói lớn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vậy ra ăn cơm với anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Trên bàn ăn đầy ấp đồ ăn ngon, anh cứ nhìn em ăn một cách ngoan ngoãn và ngon miệng làm lòng người yêu lớn có chút hài lòng. Anh cứ gắp thức ăn cho cậu đến cả chén ú ụ không còn chỗ để nữa rồi
Chị Phương
Chị Phương
* cậu chủ định nuôi ỉn con à* / lắc đầu cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhiều quá hà / phụng phịu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy không có ăn hết / lắc nhẹ đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ăn được nhiêu thì ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không có ép em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chỉ thấy ngon nên anh tiện tay bỏ vào chén thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc , bụng em đã căng tròn lên , em nằm vào chiếc ghế lười mà anh vừa mua hôm trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn mèo lười này
Anh ngồi xổm trước mặt em , dùng tay xoa nhẹ chiếc bụng ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ăn no quá rồi phải không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đừng nằm sẽ khó chịu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đi vòng vòng chơi với anh không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không đi làm nữa ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đưa em đi chơi một chút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng giờ này nắng lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mình đi xe mà , không nắng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xe máy nắng mà / phụng phịu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ thở dài/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm trước anh đưa em về đây bằng xe gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ô tô ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đúng rồi , có nắng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng xe đó có phải của chúng ta đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng ta chỉ có chiếc xe máy nhỏ thôi mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh mua đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
để em khỏi phải sợ nắng, sợ mưa nửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nên nó là của chúng ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật ạ / ngạc nhiên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng ở đâu anh có tiền? / nghiêng đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ.... / đảo mắt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh để dành
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chiếc đó mắc lắm luôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi không thắc mắc nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đi thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mua đồ ăn vặt cho em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em vừa ăn xong
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
để dành ở tủ lạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khi nào muốn ăn thì ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
_______""_______
tác giả là tui
tác giả là tui
Nhà mới nên chưa ai biết
tác giả là tui
tác giả là tui
Mấy bà đọc rồi PR giúp tui nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play