Tên Sát Nhân Tâm Thần Thích Tôi!? [Alhaitham X Kaveh GI]
Chap 1
Kaveh là một sinh viên ngành "Kĩ sư xây dựng" tại trường Sumeru Akademiya
Sống một mình tại căn chung cư và cậu cũng chả có gì đặt biệt...
Alhaitham một chàng trai đang làm bác sĩ hiền lành,lạnh lùng và rất tận tâm với nghề, được mọi người yêu quý tôn trọng...
Nhưng khi màn đêm buông xuống tên bác sĩ hiền lành ấy bắt đầu lộ bản chất thật...là một tên sát nhân tàn nhẫn chuyên rình rập con mồi tại các con hẻm
Nhiều vụ án do Alhaitham làm thường khiến các cảnh sát và thám tử đau đầu vì anh ta giết người không để lại dấu vết...
Vào một đêm trời đông giá rét tuyết rơi nhẹ phủ trắng xóa mặt đường
Những ngọn đèn chiếu sáng con đường bằng ánh sáng dịu nhẹ
Khiến con đường trở nên ấm áp ngay cả khi đang là mùa đông
Tay em cầm hộp bánh gạo cay tung tăng trên con đường đi về nhà em cảm thấy hôm nay khá lạnh nên mua bánh gạo cay là đúng đắn
kaveh
Quả nhiên mình đã đúng khi mua bánh gạo cay...
kaveh
Mau về lẹ để còn ăn...kẻo nguội!
Khi đang đi thì có hai bạn nữ chạy lại hỏi chuyện
Bạn nữ 1
Ah cậu ơi cho tớ hỏi với ạ...
Em giật mình và quay lại nhìn và và gật đầu
Bạn nữ 2
Cho tớ hỏi là chỗ nào là bán quà lưu niệm mùa đông vậy?
Bạn nữ 1
Đúng vậy chúng tớ đang tìm kiếm chỗ đó nhưng nãy giờ chúng tớ không kiếm được á...
Bạn nữ 1
Cậu biết nó ở chỗ nào không?
kaveh
Chỗ bán quà lưu niệm mùa đông...
kaveh
À hình như tớ biết chỗ đó!
kaveh
Hai cậu chỉ cần đi thẳng rồi quẹo phải tới sạp bán hoa rồi cậu hỏi chủ tiệm họ sẽ chỉ cho hai cậu!
Hai bạn nữ nghe thế thì vui mừng
Bạn nữ 2
Oa!...cảm ơn cậu nha!
Bạn nữ 1
Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã chỉ bọn tớ
kaveh
Nếu không có gì thì tớ về trước nhé?
Bạn nữ 2
Nhưng mà nè cậu về nhanh lên đi nhé!
Bạn nữ 1
Bây giờ lại có thêm vụ án mới của tên sát nhân đó nữa rồi đấy!
Em nghe thế thì sống lưng lại lạnh lên
Thì như hai bạn nữ kể thì lại có thêm một vụ án mới của tên sát nhân đó...
Nạn nhân ra đi một cách đau đớn...
Em nghe kể thì rùng mình nổi da gà
Bạn nữ 1
Vậy chúng ta mau đi nhanh đi
Bạn nữ 1
Cũng sắp trễ rồi...cậu mau về đi!
kaveh
À rồi...cảm ơn đã nhắc nhở
kaveh
Hai cậu cũng đi cẩn thận nhé!
Cả hai gật đầu rồi rời đi
Em cũng đi về nhà nhưng khi ngang qua con hẻm thì em quyết định đi vào con đường đó để đi tắc về nhà
Nhưng quyết định của em hoàn toàn sai lầm khi em đi em nhận ra đằng sau giống như có người đang theo dõi mình
Nhưng khi em quay lại thì chả thấy ai cả và điều đó khiến em sợ hãi...
Nhưng khi em quay lại đi tiếp thì cảm giác đó lại xuất hiện và em quyết định chạy nhanh hơn
Người đằng sau cũng bắt đầu đi nhanh hơn
Và em rẽ vào một con đường khác để cắt đuôi nhưng em nhận ra bản thân đã đi vào ngõ cụt
kaveh
Chết tiệt...ngõ cụt rồi...
Chap 2
tui hong bic gì hết 😿
Kuru kuru~
tui hong bic gì hết 😿
ko có gì đâu chỉ muốn nói là sắp thi tuyển r😭
kaveh
Chết tiệt...ngõ cụt rồi...
Em đứng đó không dám quay lại nhìn kẻ bám đuôi...
Khi bàn tay của kẻ lạ mặt chạm vào vai em thì em giật mình kêu lên
kaveh
Ah!?...làm ơn đừng giet tôi!!
Một giọng nói trầm ấm vang lên
Em giật mình và quay người lại và thấy đó là một anh chàng cao ráo và mặc áo hoodie xám và quần đen dài
Và anh ta còn đẹp trai nữa...
???
Tôi không phải người xấu...
Anh chàng kia quơ tay trước mặt em
???
Này cậu sao lại đứng đực ra đấy làm gì thế?...
Em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ
kaveh
Ah!?... không có gì đâu ạ
Anh ta thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ đã làm em sợ đến mức em đã chết đứng tại chỗ
Khi em đã bình tĩnh thì anh lại lên tiếng
???
Sao giờ này cậu còn đi vào hẻm tối...
???
Không sợ gặp tên sát nhân đó sao?
Em hơi do dự và hơi rùng mình khi lại nói đến tên sát nhân...
kaveh
Thật ra thì chỉ muốn đi đường tắt về nhà mà thôi...
Anh ta chỉ lắc đầu thở dài.
???
Haizz cậu thật sự là người rất dũng cảm....
???
Hoặc là rất ngu ngốc...
Em hơi khó chịu vì bị nói là ngốc
kaveh
Này mắc gì chửi tôi ngốc chứ!?
???
Không ngốc chứ là gì...
???
Không ai lại đi vào một con hẻm vắng như thế này khi trong khu vực đó có một tên sát nhân hay săn lùng con mồi ở nơi đó cả...
Em thấy anh ta nói đúng quá không cãi được nên chỉ gãy đầu và cười ngượng
kaveh
Haha...tôi cho là vậy...
???
Mà nhân tiện cậu tên gì vậy?
Em hơi bối rối vì đột nhiên anh ấy lại đổi qua chủ đề khác
kaveh
Cứ gọi tôi là Kaveh là được rồi!
Anh ta ngẫm tên bạn trong đầu và lặp đi lặp lại
Điều đó khiến em ngại nhưng em chả nói gì và cũng muốn biết anh ấy tên gì
Alhaitham
Cứ gọi tôi là Alhaitham là được rồi...
Anh ấy chả nói gì...chỉ trả lời bằng tiếng ập ừm cho có
kaveh
Mà này Alhaitham cậu lại gì ở con hẻm này...
kaveh
Và tại sao lại bám theo tôi?...
Em hơi tò mò tại sao anh ấy lại bám theo mình
Alhaitham
Chỉ là muốn đi theo nhắc nhở cậu không nên đi vào con hẻm như này vì nó rất nguy hiểm..
Alhaitham
Tôi định tiếp cận từ tốn thôi nhưng cậu lại chạy đi...nên tôi đành đuổi theo thôi..
Em gật gù và cũng chả nói gì thêm...
Em cười hì hì...và mở điện thoại ra và nhận ra đã trễ dữ lắm rồi
kaveh
Ah!...tôi nên về nhà đây...tạm biệt nhé
Em chạy đi và nhìn quay đầu nhìn anh và nói
kaveh
Anh cũng nên về cẩn thận nhé!!!
Anh ta gật đầu vẫy tay chào tạm biệt em
Khi Kaveh rời đi thì Alhaitham thở dài và nhếch mép cười
Alhaitham
Hah~...Kaveh hả?
Alhaitham
Dễ thương...ngây thơ đáng yêu...
Alhaitham
Quả là con mồi mình đang tìm....
Sau đó anh đi về nhà và mở máy tính và gõ bắt đầu gõ bàn phím
Tiếng bàn phím kêu lạch cạch vang vọng khắp căn phòng tối chỉ có ánh đèn của quả bóng đèn yếu ớt soi sáng vì anh ta chưa thay bóng đèn mới...
Sau một hồi anh ta đã tra ra được thông tin cá nhân của em
Alhaitham
Kaveh....sinh viên ngành kĩ sư xây dựng của trường Sumeru Akademiya hả?
Alhaitham
Sống tại khu chung cư ngay gần công viên Gekoki sao?...
Alhaitham
Và ở một mình sao?
Anh ta cười nhếch mép nham hiểm...
tui hong bic gì hết 😿
Hết!!!!
tui hong bic gì hết 😿
Rồi!!!
tui hong bic gì hết 😿
Genkoki là công viên tưởng tượng do tác giả nghĩ ra
Chap 3
tui hong bic gì hết 😿
Blehhh
Em lất chìa khoá nhà mở cửa và đi vào nhà cởi giày ra và đặt hộp bánh gạo lên bàn rồi ngồi xuống ghế sofa
Em thở dài mãn nguyện vì cuối cùng cũng được ngồi xuống ghế để thư giãn
Em mở hộp bánh gạo cay ra và ăn
kaveh
Còn nóng ăn ngon quá đi!!!
Sau khi ăn xong em lên nằm lướt điện thoại một chút rồi đi ngủ
Khi ánh mặt trời bắt đầu ló dạng những tia sáng đầu tiên của ánh ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ
Ánh nắng dịu dàng nhẹ nhàng đánh thứ Kaveh khỏi giấc ngủ khi em lờ mờ tỉnh dậy
Em với tay lung tung tìm chiếc điện thoại và mở lên và càu nhàu
Hôm nay là chủ nhật và đang là 6 giờ rưỡi sáng
kaveh
Chủ nhật mà cũng dậy sớm nữa trời....
kaveh
....Hên lắm mới xui được vậy á
Em kéo chăn lên ngủ tiếp...
kaveh
Ugh...chó cắn thiệt chứ...
Em ngồi dậy lết vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ
Em lục tủ lạnh thấy tủ lạnh còn mỗi trái dưa leo nên em quyết định đi chợ
kaveh
Nhà hết đồ ăn rồi nhỉ đi chợ thôi
Khi em đi ra ngoài thì thấy tuyết đã ngừng rơi và khí hậu cũng ấm lên một chút nhưng vẫn khá lạnh nên vội chạy vào nhà lấy áo khoác mặt vào
Và xách giỏ xách theo và bắt đầu đi đến chợ
Khi tới chợ thì em mua đồ này kia
kaveh
Cô ơi bán cho con mấy trái cà chua
kaveh
Gì có 5 ,6 trái cà chua mà 20 ngàn!?
kaveh
Không là con đi á nha
Sau khi mua xong thì em đi về và đi vào con hẻm hôm qua em đi
Khi gần ra thì em thấy ở đó vài chú cảnh sát vài phóng viên và nhà báo này kia
Khi em đi lại gần thì em biết tên sát nhân lại ra tay một lần nữa...
Và em nhìn thấy một cô gái mái tóc ngắn và mặc áo sơ mi trắng quần đen trên cổ có đeo máy ảnh
Có lẽ là phóng viên vì cô đang nhìn vào máy quay phim và nói
Shameimaru Aya (phóng viên)
Chào mọi người tôi là phóng viên và là người của tờ soạn báo Bunbunharu
Shameimaru Aya (phóng viên)
Shameimaru Aya!
Shameimaru Aya (phóng viên)
Thì như mọi người cũng đã thấy thì đã có một vụ án do tên sát nhân gây ra
Shameimaru Aya (phóng viên)
Nạn nhân là một anh chàng khoảng 28 tuổi,cao khoảng 1m7...
Shameimaru Aya (phóng viên)
Nạn nhân thì vẫn ra đi một cách đau đớn còn hung thủ thì vẫn rời đi không để lại dấu vết
Shameimaru Aya (phóng viên)
Theo như phẩm đoán nạn nhân ra đi vào lúc khoảng 7giờ 15 phút...
Em hơi giật mình vì nhận ra thời gian lúc đó em vẫn đang nói chuyện với hai bạn nữ...
Và sau đó em rời đi thì em nghi ngờ lúc em thì em nghi ngờ hung thủ có thể là...Alhaitham...
Vì anh ấy lúc đó chắc chắn cũng có thể ở trong hẻm...
Nhưng em bát bỏ suy nghĩ đó vì nhìn anh ấy khá là vô hại...
kaveh
Ugh...thôi đừng nhắc đến nữa...
Sau khi đi về nhà em để giỏ xách vào bàn dưới bếp và lấy thực phẩm ra đặt vào tủ lạnh
Khi làm xong thì điện thoại em reo lên
Chồ cô min ta dau đi đồ à ná tá!
Em bắt máy và đầu dây bên kia phát ra một giọng nữ
Em nhận ra đó là bạn học của em
kaveh
Có chuyện gì muốn nói à?
Faruzan
Chiều nay đi cà phê không?
Em im lặng không nói gì vì em mới đi chợ và giờ em...
Faruzan
Chiều giờ đó không có nắng
kaveh
Hehe~...tự nhiên có người bao nước
tui hong bic gì hết 😿
Bruhhh!!!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play