Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(RhyCap) Ngốc Nghếch Yêu Anh

Ngắm Sao

Trước khi đọc truyện xin mọi người đọc giới thiệu truyện trước ạ. Cảm ơn!
Nhắc lại thêm một lần nữa là truyện hoàn toàn hư cấu
.
Hoàng Đức Duy
Là một cậu bé ngốc nghếch trong trấn nhỏ, cậu sống cùng cha nuôi từ năm 2tuổi
Vì lúc 5tuổi, vô tình bị té đập đầu vô cục đá nên đầu óc có chậm chạp
Tính cách ngốc ngốc, ai nói gì cũng tin, thích vẽ tranh và đan len.
Thường ngày, trong lúc cha cậu đi lên rừng đốn củi, cậu thường lén nhà ra chợ bán đồ để kiếm thêm thu nhập cho cha.
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Hừm, Duy à?
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Cha đi đó nha con ơi
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Chiều cha lại về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chạy từ trong bếp ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ dạ!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha đi cẩn thận ạa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vui vẻ vẫy tay/
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Ừm
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Ở nhà nhớ khoá cửa đàng hoàng đó nghe chưa?
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Không có được lại gần bếp hay pha lửa gì đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạaa, Duy biết rồi mà chaaa
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Ừm
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Cha đi đó
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
/đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hehe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi bán thôi
.
Cậu lon ton cầm cái túi ra chợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/kiếm chỗ bán/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa đằng kiaaaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chạy lại đó/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hehe, dành được rồii
Vui vẻ cậu ngồi xuồng bày đồ ra bán
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ô, bé Duy nay lại ra bán hả con?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạaa /cười tươi/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chà chà, nay có nón mới nhìn đẹp ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nón nào ạ?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nón kia kìa /chỉ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Àa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái nón đó Duy mới đan xong á cô!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
/ngắm nó/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Trông đẹp đó
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cô ưng mắt. Thôi!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Lấy cho cô cái nón đó đi
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Coi như là cô mở hàng cho con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vui/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hehe, dạ cô!!!
.
Mặt trời cũng bắt đầu lặn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ui chết!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ này không biết cha về chưa ta?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ô nô, dọn đồ rồi về nhà thôi
Nhanh tay nhanh chân cậu dọn hết đồ vào cái giỏ
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
/bước tới/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ê?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngước lên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú kêu Duy ạ?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ờ, mày đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khó hiểu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao ạ?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mày bán ở đây sáng giớ đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ đúng rồi ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì hả chú?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
/đưa tay ra/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nộp tiền thuê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiền thuê?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là gì? /nghiêng đầu hỏi/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
??
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thì tiền thuê là cái tiền mà mày phải trả cho tao!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mày ngồi ở đất tao bán sáng giờ, mà giờ lại hỏi tiền thuê là gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/hiểu ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy phải nộp bao nhiêu ạ?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//nhìn nó khờ khờ vậy… chắc không biết gì đâu ha//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ờm… ba trăm ngàn!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba- ba trăm lận ạ?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ừm!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lấy trong tiền trong túi ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đếm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mếu máo nhìn hắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức chú ơi… hức hôm nay con bán được có hai trăm à /giơ hai ngón tay/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức chú cho con nợ được không chú.. ư hức
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
/thấy tội/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ê ê!!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Sao khóc??
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mấy tuổi rồi mà khóc như mới lên ba vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức.. hức dạ con mười bảy tuổi..
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tch…
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thôi!! Thấy tội quá, tao không lấy đâu!!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mà lần sau là tao lấy đó nha!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Lần này coi như thấy tội nên tao cho đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức.. dạ con cảm ơn chú
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Dọn xong rồi về đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ chú..
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
/bỏ đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hè hè, đúng là!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai rồi cũng thua trước nước mắt mình thôi~
Vui sướng cậu cất tiền vào túi rồi nhanh dọn đồ đi về
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lá là laa /đi tung tăng về nhà/
Anh Giang
Anh Giang
Ủa /chạy lên trước mặt cậu/
Anh Giang
Anh Giang
Bé Duyyy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaa, ca ca
Anh Giang
Anh Giang
/cười/
Anh Giang
Anh Giang
Nay lại lén lệnh tôn đi bán nè đúng không hả hiền đệ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
He he, dạ đúng rồi ạa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh hong được méc với phụ thân của Duy đâu đó!!!
Anh Giang
Anh Giang
Haha /bật cười/
Anh Giang
Anh Giang
Được được
Anh Giang
Anh Giang
/lấy đồ trên tay cậu/
Anh Giang
Anh Giang
Để anh xách cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy cảm ơnn
Anh Giang
Anh Giang
/chìu mến nhìn cậu/
Anh Giang
Anh Giang
Ờm…
Anh Giang
Anh Giang
/ấm úng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao ạ?
Anh Giang
Anh Giang
Tối nay… ờm..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
??
Anh Giang
Anh Giang
Tối nay Duy đi ngắm sao với anh không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/sáng mắt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ có có!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật đầu lia lịa/
Anh Giang
Anh Giang
/vui/
Anh Giang
Anh Giang
Được được!!
Anh Giang
Anh Giang
Tối nay anh sang rủ Duy nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vângg /cười tươi/
Trên con đường làng nhuộm sắc chiều tà, hai chàng trai trẻ sánh bước bên nhau. Ánh nắng cuối ngày len qua tán lá, đổ bóng mờ nhạt xuống nền đất lồi lõm, phủ đầy lá khô. Cả hai đều vận y phục cổ trang giản dị nhưng tinh tế – áo dài tay vải thô, đai lưng buộc gọn, bước chân thong dong như chẳng vội vã điều chi. Chàng bên trái có nụ cười tươi rói, gương mặt sáng sủa, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Thi thoảng chàng đưa tay vung nhẹ, nhấn nhá câu chuyện đang kể bằng giọng nói rộn ràng. Người bạn bên cạnh thì trầm hơn, dáng cao dong dỏng, môi khẽ cong thành nụ cười kín đáo, thỉnh thoảng bật ra tiếng cười trầm ấm mỗi khi nghe điều gì thú vị. Gió chiều nhẹ thổi, làm vạt áo họ lay động theo từng bước chân. Cây cỏ hai bên đường rì rào như lắng nghe cuộc trò chuyện thân tình. Họ đi giữa cảnh sắc yên bình, tựa như không gian và thời gian cũng muốn dừng lại để giữ lấy phút giây ấy – hai người bạn, một con đường, một buổi chiều đẹp như mộng.
Phút chốc đã đến trước cửa nhà cậu
Ngôi nhà tranh nhỏ nằm yên bình bên lối mòn đất đỏ, mái rơm vàng sậm phủ kín, mộc mạc như một phần của đất trời. Vách nhà bằng đất nện lẫn rơm, qua năm tháng đã loang màu thời gian, nhưng vẫn chắc chắn và đầy sức sống. Dưới hiên, vài cuộn củi khô xếp gọn, chiếc đèn lồng giấy treo lặng lẽ lay động theo làn gió chiều. Trước hiên nhà, một người đàn ông lớn tuổi đang đứng, dáng người gầy nhưng thẳng, mái tóc bạc dài búi gọn sau đầu theo lối cổ nhân. Ông mặc áo dài vải thô màu tro nhạt, chân mang guốc mộc, tay chống một cây gậy trúc đã bóng nước thời gian. Gương mặt ông hằn sâu dấu vết năm tháng – những nếp nhăn nơi khóe mắt và trán, nhưng đôi mắt vẫn sáng và trầm tĩnh, như đã từng nhìn qua bao biến động cuộc đời. Ông đứng lặng, đưa mắt nhìn về phía xa – nơi chân trời và rặng núi mờ mờ ẩn hiện trong ánh chiều buông chậm. Ánh nắng cuối ngày phủ lên bóng dáng ông một tầng vàng dịu, khiến khung cảnh trông như bước ra từ một bức tranh thủy mặc xưa cũ: đơn sơ mà thâm trầm, tĩnh tại mà sâu lắng.
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
/nhìn cậu/
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Khụ… ta đã dặn con là phải ở nhà mà Duy
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Ra ngoài nguy hiêm lắm! Sao con không nghe lời ta hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hihi, tại Duy muốn kiếm thêm tiền cho phụ thân của Duy màaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mắt long lanh/
Anh Giang
Anh Giang
Con chào chú ạ /cúi đầu lễ phép/
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Ừm..
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Giang hả con
Anh Giang
Anh Giang
Dạ con đây ạ
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Hừ, Duy dẫn anh Giang vào nhà chơi đi con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ chaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/kéo tay Giang vô nhà/
Anh Giang
Anh Giang
Aa, từ từ Duy
.
Mặt trời bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn trải dài khắp chân trời một màu cam đỏ rực rỡ, rồi dần chuyển sang vàng nhạt, pha lẫn chút tím buồn như vệt son cuối cùng của ngày sắp tàn. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua mây mỏng, rơi vương vãi trên mặt đất, tạo thành những đốm sáng chập chờn giữa bóng chiều đang buông. Núi non và hàng cây đổ bóng dài, in lên nền đất như những nét vẽ mờ nhòe trong tranh thủy mặc. Ở phía đối diện, mặt trăng khẽ nhô lên khỏi rặng núi xa xa, như một đồng tiền bạc treo lơ lửng giữa nền trời đang thẫm dần. Ánh trăng còn nhợt nhạt, dịu nhẹ như phủ một lớp sương mỏng lên không gian. Gió đêm bắt đầu thổi về, mát lạnh và tĩnh lặng, mang theo tiếng xào xạc của lá và âm thanh lũ côn trùng cất lên khúc nhạc đầu tiên của màn đêm. Giữa khoảnh khắc giao hòa ấy, đất trời như nín thở – một ngày dần khép lại, và một đêm chậm rãi bắt đầu. Mọi thứ trở nên dịu dàng và huyền diệu, tựa như thời gian cũng đang bước thật khẽ, để không làm vỡ mất cái đẹp mong manh của phút giao thoa giữa mặt trời và mặt trăng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/dọn cơm ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn cơm thôi cha ơii
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
/chống gậy từ ngoài sân vô nhà/
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Ừm
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Thằng Giang đâu? Sao không kêu nó ở lại ăn cùng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ anh Giang anh đòi về á cha ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/kéo ghế ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha ngồi xuống đi cha
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
/ngồi/
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Cơm thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lại ghế ngồi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/xới cơm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bới cơm vào bát cho cha/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đưa cho ông bằng hai tay/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con mời cha ăn ạ
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Ừm, con cũng ăn đi Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ăn/
Khoảng 19:37
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đang ngồi đọc sách/
Anh Giang
Anh Giang
/đi vào nhà/
Anh Giang
Anh Giang
Con chào chú Đức ạ
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Ừm
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Qua kiếm thằng bé Duy hả con?
Anh Giang
Anh Giang
Dạ.. con rủ em ấy đi ngắm sao ạ
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Ừm, nó trong buồng đó con
Anh Giang
Anh Giang
Dạ, com cảm ơn
Anh Giang
Anh Giang
/đi vào buồng cậu/
Anh Giang
Anh Giang
Duy ơi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngước lên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa, ca caaa
Anh Giang
Anh Giang
Mình đi thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ dạ /đứng dậy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi thôi ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đi ra ngoài/
Anh Giang
Anh Giang
/theo sau/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đi một lát rồi về nha chaa
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Ừ, đi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con cảm ơn chaa
Anh Giang
Anh Giang
Dạ chú con đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/kéo Giang đi/
Anh Giang
Anh Giang
/bị kéo/
Hai người đi ra một bãi cỏ trống
Rãi rác xuống quanh là những bông hoa dại mọc xung quanh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nằm xuống/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa, lâu rồi mới đi ngắm sao á
Anh Giang
Anh Giang
/ngồi xuống/
Anh Giang
Anh Giang
Ừm..
Anh Giang
Anh Giang
Em thích không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ thích dạ thích!!
.

Từ Chối - Hầu Gia

.
Anh Giang
Anh Giang
Duy này!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Anh Giang
Anh Giang
Hừm…
Anh Giang
Anh Giang
Anh thấy tụi mình làm bạn cũng lâu rồi.. hay là..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao ạ? /ngây thơ/
Anh Giang
Anh Giang
Hay là em cho anh cơ hội được làm bạn trai em được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ? Thì anh đang là bạn trai em mà ạ?
Anh Giang
Anh Giang
..
Anh Giang
Anh Giang
Không, í anh không phải vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ như nào ạ?
Khó hiểu cậu hỏi
Anh Giang
Anh Giang
Bạn trai nghĩa là người yêu ấy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/hiểu ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Àaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hiểu rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn Giang/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà Duy chỉ coi anh như anh trai thôi ạaa
Chỉ mấy chữ thôi mà mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Tiếng côn trùng rả rích cũng như lặng đi, nhường chỗ cho tiếng lòng Giang vỡ vụn. Giang gật đầu, cố gắng cười, nhưng nụ cười đó chắc chắn méo mó chẳng ra hình thù gì. Bãi cỏ vẫn xanh, gió đêm vẫn thổi, chỉ có Giang là không còn như trước nữa.
Anh Giang
Anh Giang
/💔/
Anh Giang
Anh Giang
Em vẫn không thay đổi sao..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừmmm, Duy hông thích có người yêu đâu ạa
Anh Giang
Anh Giang
Sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giang nhớ cái chị gì ở chợ không? Chị gì mà bị người yêu của chỉ đánh áa
Anh Giang
Anh Giang
À anh có!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì đóo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy sợ lắm ạ
Anh Giang
Anh Giang
Nhưng anh đâu phải loại người như thế?
Anh Giang
Anh Giang
Em hiểu tính anh mà đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ! Duy hiểu mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng Duy nói rồi, Duy chỉ xem anh là anh trai thôi ạ
Anh Giang
Anh Giang
Mặt Giang buồn rõ
Thấy vậy Duy bối rối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa aa, nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng khóc đó nha!!
Anh Giang
Anh Giang
Anh không khóc..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Giang
Anh Giang
Duy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D- dạ?
Anh Giang
Anh Giang
Anh…
Anh Giang
Anh Giang
Hừm.. cho anh hôn em một cái được không?
Cậu thản nhiên đồng ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ được ạ..
Đáp xong Giang từ từ cúi người xuống
Sắp môi chạm môi thì Duy mới thấy có gì sai sai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/né/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hông được!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hông được hôn ở môi!!
Anh Giang
Anh Giang
/hụt hẫng/
Anh Giang
Anh Giang
Sao vậy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôn ở má thì được ạ /chỉ vào má mình/
Anh Giang
Anh Giang
..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Môi thì không đâuu /để tay dấu❌🙅/
Anh Giang
Anh Giang
/tiến tới hôn vào má cậu/
Chụt*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giang ơi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em muốn về
Anh Giang
Anh Giang
Sao vậy?
Anh Giang
Anh Giang
Nay sao lại đòi về sớm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hông biết nữa ạ.. tự nhiên..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em muốn về
Anh Giang
Anh Giang
/tiếc/
Anh Giang
Anh Giang
Ừm, vậy anh dẫn em về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng..
.
Sáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đang lén soạn đồ để chuẩn bị đi bán/
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
/nhìn thấy/
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Đức Duy!!
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Hay quá he?
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Cha dặn bao nhiêu lần rồi hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mếu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi cha
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Con ngốc lắm, lỡ bị người lừa rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hic hic..
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Duy hư quá rồi, hết nghe lời cha rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Co-
Rầm rầm!!
Từ đâu ra có tiếng đập mạnh cửa bên ngoài làm cả hai giật mình.
Tiếng của hai ba người đàn ông cất lên
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ông Đức!! Ông Đức
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
ĐÂU RỒI!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì vậy cha?!
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Duy ở yên trong này cho cha!
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
/bước ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khó hiểu/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ê ông kia? Định nào trả hết nợ cho chúng tôi?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ông cứ gia hạn như vậy tới khi nào?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hay ông muốn bọn tôi lật cái nhà ông lên?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
/trừng mắt/
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
/run rẩy/
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Tôi… tôi thật sự đã cố gắng chạy nợ cho các người.. nhưng
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Chỉ mới được nhiêu đây thôi.. /đưa tiền ra/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Má!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
/hất tay ông/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mấy đống bạc này của ông mà đòi trả?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Điên không?
Thấy bên ngoài ngày càng ồn, cậu lo lắng chạy ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha ơi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái- …
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai vậy cha
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ồ.. có cả thằng con trai nè.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bán nó trả nợ đi
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Không!! Không được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì vậy cha?
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Con..
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Giờ ông sao? Một là trả nợ ngay bây giờ
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hai là ông /làm hành động cắt c ổ/
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy người định làm gì cha tui!! /hung dữ/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
/🫢😲/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhóc con, bán thân trả nợ cho cha nhóc đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hông!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha tui nợ gì mấy người??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xàm hả??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi về đi /cầm cây/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
/😲😲😲/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Láo!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tụi mày!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Kéo hai cha con nó về cung cho hoàng thượng xử lí!!
Dứt câu, cả đám người kia đi đến bắt lấy tay của cậu và cha lôi kéo một cách mạnh bạo
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Ôi trời ơi!! Huhu tôi xin đó!! Đừng làm hại con tôi!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức aaa!! Đau quá!! Bỏ ra!!!!!
.
Hoàng Cung
Hoàng cung là một quần thể kiến trúc rộng lớn, nguy nga và tráng lệ. Những mái ngói vàng óng ánh, tường son cột gỗ được chạm khắc rồng phượng tinh xảo. Chính điện uy nghi, vườn ngự uyển xanh tươi, hồ sen phẳng lặng soi bóng cung điện. Tất cả tạo nên một không gian vừa lộng lẫy, vừa trang nghiêm, thể hiện rõ quyền lực và sự xa hoa của bậc đế vương.
NovelToon
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
/ném cậu và cha xuống/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Quỳ!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mếu máo làm theo/
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
/quỳ/
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Nguyễn Quang Huy (Vua)
/bước ra/
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Hoàng- Hoàng thượng… /cúi đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mếu máo/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng thượng ạ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cúi đầu/
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Nguyễn Quang Huy (Vua)
/lắc đầu/
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Đúng là bọn không biết điều!
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Nợ không trả
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Sẽ phạt sao đây?
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
/run rẩy/
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Hoàng thượng.. là tôi.. là tôi sai
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Tôi hứa sẽ cố gắng trả đủ hết nợ mà, làm ơn.
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Cho tôi gia hạn thêm đi
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Làm ơn /khóc lóc cầu xin/
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Hỗn xược!!
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Bây đâu??!!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Dạ có!!!
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Đập nó nát xương cho ta!
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư hức đừng đánh cha tôi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức.. làm ơn mà
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
/bước ra/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
/nhìn thấy cậu/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
/cười nhẹ/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
/đi lại chỗ vua/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
/ghé sát tai vua/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phụ hoàng! Cậu bé đó… trong vừa mắt nhi thần. Với lại… không phải là phụ hoàng đang kiếm hầu cho nhi thần sao?
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Hừm, ta hiểu rồi!
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Vào trong đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào phụ hoàng /cúi đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đi vào trong cung/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mếu máo cầu xin/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
/bất lực/
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Sao?
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Bây giờ.. bán con trai trả nợ đi, cho nó làm hầu gia ở đây. Còn ngươi sẽ về nhà và tiếp tục sống.
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Hửm?
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Khôn-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đống ý!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con sẽ vào làm hầu gia hức.. để trả nợ cho hức cha..
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Đức Duy!?
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
Không được!! Con biết mình đang nói gì không hả?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức không sao đâu cha ơi..
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Thôi thôi!! Không ý kiến gì nữa
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Giờ ngươi đi về nhà
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Nguyễn Quang Huy (Vua)
Còn nhóc này, tụi bây dẫn nó vào nhà của hầu gia
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Dạ!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nức nở/
Ông Đức (cha cậu)
Ông Đức (cha cậu)
KHÔNG!!!
.
Cha cậu buồn bả lết xác về
Còn cậu khóc mãi không ngừng
Nên bọn đàn em phải
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ê, trời ơi nín coi!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức hức oaa.. hức hức
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
17 tuổi hay 17 tháng tuổi vậy má!!!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Im!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oa oaaa.. hức nhớ cha hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư hức hức…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nức nở/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đi tới/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hầu của tao đúng không?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Dạ.. đúng rồi. Mà nãy giờ nó khóc hoài à
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bọn tôi không dỗ được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức hức… oa oaaa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/chề môi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn yếu đuối vậy? Làm hầu cho tao nổi không trời?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn hắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nổi mà!!! Hức…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đù!
.
.

Khóc - Ôm

.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đù!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay. Tụi bây!! đem nó vô nhà của hầu gia đi! Mai nó bắt đầu làm hầu cho tao.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Dạ!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nín mày!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.
Tại khu nhà nho nhỏ bên trái Hoàng Cung
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Đây nè, vô đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi mà hối quài!!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
/bậm môi/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Đá mày bay lên nóc nhà bây giờ!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
/đẩy nhẹ cậu vào/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhẹ nhàng bước vào/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D- Duy chào mọi người ạ..
Toàn bộ hầu đang ở trong đó điều đồng loạt nhìn cậu
: /mỉm cười gật đầu lịch sự/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/chạy ra/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hello
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chào cậuu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A- à ch- chào ạ..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ơi, không phải ngại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ- ờ..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đi! Vô đây tui dẫn cậu đi tham quan /kéo cậu đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/đứng nheo mắt nhìn Kiều/
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu.. cậu không làm việc của mình à?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tớ chỉ là đầu bếp riêng của thái tử điện hạ thôii
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ? Có cả đầu bếp riêng sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm, thái tử bị ghiền đồ ăn tui nấu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nên ổng bắt tui làm đầu bếp riêng luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ò..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ờ mà quên, cậu tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À.. Hoàng- Hoàng Đức Duy!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Quaoo
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tên đẹp ghiaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu tên gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Pháp Kiềuuu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oaa, tên cậu đẹp màa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ gọi cậu là Kiều nhé?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm, được chứ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười tươi/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy này!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy được phân giao làm hầu gia hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm.. hông
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa? Chứ gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hầu riêng cho thái tử á
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/trầm trồ/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ô!! Duy may mắn lắm mới được thái tử muốn làm hầu riêng đó!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa.. vậy hả..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm ừm!!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hầu ở đây ai cũng muốn được làm hầu cho thái tử luôn á!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy à..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/khó hiểu/ bộ Duy không thích hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy sợ lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết.. sợ..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không sao không sao
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thái tử hiền lắm!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// mà ít khi hiền thôi //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi Duy hông sợ nữa nha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đi tới/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kiều!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tới giờ chiều rồi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao chưa đi nấu đồ ăn?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa he
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Quên /chạy đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ? /khó hiểu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả- hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
? /nhíu mày/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa quên!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À ờm..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Th- thái tử điện hạ ạ.. /cúi đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bao tuổi rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.. Duy- ủa nhầm..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ thần tên Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mười bảy tuổi ạ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// mười bảy tháng tuổi nói còn tin! //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Theo tao, tao dẫn đến phòng ngủ của mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D- dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đi trước/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/rụt rè đi sau/
.
.
Phía nào đó
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ừm
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tao mới thấy cha nó ủ rũ đi về kìa
Anh Giang
Anh Giang
/suy tư/
Anh Giang
Anh Giang
Bằng mọi giá
Anh Giang
Anh Giang
Tao phải có được ẻm!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ừm.. để tao chóng mắt lên coi.. mày bắt nó bằng cách nào
Anh Giang
Anh Giang
/cười khinh/
Anh Giang
Anh Giang
Ừm
.
Cạch..
Cánh cửa của cái buồng nhỏ kế bên buồng của QA được mở ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Buồng của mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hơi bụi tí, lát tự dọn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/sáng mắt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
To- to quáa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dọn đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi nghỉ ngơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai hầu tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
NovelToon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn điện hạ ạa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À.. ờm..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bỏ đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khó hiểu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/kệ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/hí hửng đi dọn phòng/
.
Mặt trời từ từ lặn xuống chân trời, để lại phía sau một vệt đỏ cam rực rỡ, như tấm màn nhung rực lửa phủ lên bầu trời. Những đám mây chuyển sắc từ trắng sang xám, rồi tím than, chầm chậm trôi như những chiếc thuyền lặng lẽ trên biển trời mênh mông. Không gian trở nên tĩnh lặng hơn, tiếng chim ríu rít gọi bầy dần thưa, thay vào đó là tiếng côn trùng râm ran trong bụi cỏ.
NovelToon
Cậu lúc này đang ở trong phòng
Không rõ là đang làm gì mà QA đi ngang lại nghe tiếng rên nấc đến đau lòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư hức.. hức hức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đứng ở ngoài nghe/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức hức.. oa oaaa hức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/kìm không được mà mở cửa/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì đây?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngước mắt lên nhìn QA/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ức.. hức oaaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nức nở/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/dừng hình/
QA bất động
Nhìn cảnh cậu khóc mà sót xa làm sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đóng cửa lại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức hức..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oa oaaa hức oaaa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đi lại gần cậu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì mà ngồi khóc như em bé vậy mậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức hức..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngồi xuống/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/chống cầm/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức thần- hức thần nhớ cha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức hức.. /nấc/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/hiểu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là do mày tự nguyện mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai ép đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc đầu để cho cả hai bị đánh ch.ết là được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khó chịu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư hức OAAAA
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điện hạ hức.. điện hạ nói chuyện hức kì hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ghét!! Hức hức ghét điện hạ hức hức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê!! Tao giỡn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức hức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/khó xử/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn gì chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy mày nãy giờ trong buồng không à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức dạ hức dạ chưa hức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nín nha!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói chuyện với tao mà nước mắt nước mũi chảy tùm lum vậy đó hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức /lau nước mắt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đây, tao lấy đồ ăn cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức.. thần cảm ơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đi ra ngoài/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngáp/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/buồn ngủ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nằm xuống ngủ luôn/
Không lâu, QA quay lại với hai que kẹo hồ lô trên tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ể?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vãi cả ngủ?
QA đơ mặt nhìn cậu đang ngủ say sau cơn khóc lớn
*ê kiểu này ngủ ngon lắm mấy bồ*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/định đặt hai cây hồ lô lên bàn cạnh giường cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm~ /bắt lấy tay QA/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/kéo/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!!
Giật mình không phản ứng kịp mà QA bị ngã vào người cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/chống tay/
Mặt kề mặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vòng tay qua người QA/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ôm/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💤
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/không nỡ kêu cậu dậy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đợi đó!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sáng mai mày tới số với tao
Chiều í cậu
QA nằm gọn ơ cho cậu ôm
Xem QA như cái gồi ôm mềm mại và.. thơm
.
Trời còn lặng lẽ trong làn sương mỏng, tựa như tấm lụa trắng phủ nhẹ lên non nước. Phương đông dần ửng sắc hồng, ánh sáng đầu tiên như mũi kiếm nhuốm vàng, xé tan màn đêm tịch mịch. Mặt trời từ từ ló dạng, tròn đầy như viên minh châu lấp lánh, dâng lên giữa tầng không bao la. Ánh dương rọi xuống mái ngói âm dương, phản chiếu từng tia sáng óng ánh trên bậc đá rêu phong và những hàng liễu đong đưa bên hồ cổ. Lũ bạch hạc từ trên đỉnh tháp cổ bay lên, tiếng vỗ cánh vang vọng giữa trời sớm, tựa khúc nhạc dạo cho một ngày mới thanh bình. Trong khoảnh khắc ấy, đất trời như giao hòa, lòng người bỗng nhẹ tênh, quên hết bụi trần. Cảnh bình minh chốn cố đô chẳng phải chỉ là một buổi sớm, mà là bản trường ca của thiên nhiên, của thời gian đang lặng lẽ chuyển mình qua nghìn năm lịch sử.
NovelToon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đã thức dậy từ lúc nào/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nằm im nhìn cậu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// tạm //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💤💤
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má nhìn đáng yêu ghê he? /lấy tay chọt nhẹ má cậu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nói nhỏ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mịn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Da trắng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Môi đỏ hồng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mắt to tròn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Long lanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng dễ thương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.. ưm~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì vậy…?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mở mắt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ể??!!
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play