[Tokyo Revenger] Đến Khi Chị Tan Vỡ
Chương 1
Dưới tiếng gào thét như muốn xé toạc màng nhĩ, Takemichi đứng lặng giữa biển người, tim đập dồn dập như thể sắp vỡ tung.
Không khí đặc quánh mùi mồ hôi, thuốc lá, tiếng hò hét hỗn loạn.
Cậu hoang mang nhìn quanh, mọi thứ đều lạ lẫm mà cũng quen thuộc đến rợn người.
Hanagaki Takemichi
Gì đây?
Cậu lắp bắp, giọng khản đặc, mắt đảo điên cuồng như muốn tìm một cái phao cứu sinh giữa cơn hỗn loạn.
Cậu lục túi, run tay móc ra chiếc điện thoại gập màu đen cũ kỹ quen thuộc từ hơn một thập kỷ trước.
Màn hình vừa sáng lên, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên khuôn mặt đang tái đi của cậu.
Đúng là cậu lại quay về quá khứ rồi, quả nhiên chỉ cần bắt tay với Naoto là cậu có thể đi xuyên thời gian.
Còn chưa kịp hiểu mô tê gì, cái thằng ất ơ nào đó đã lao đến và đấm mạnh vào má cậu, và rồi cậu ngất.
Khi tỉnh lại, bầu trời đã nhuốm màu vàng cam.
Và bây giờ Takemichi mới nhớ ra là đã có chuyện gì sau khi nhìn thấy đám người Kiyomasa.
Còn chưa kịp hiểu mô tê gì, một cú đấm như trời giáng bất ngờ ập tới.
Một thằng ất ơ nào đó lao đến, không nói không rằng, thẳng tay đấm vào má Takemichi.
Mắt cậu tối sầm lại, tiếng ồn ào xung quanh như bị bóp nghẹt rồi biến mất.
Khi mở mắt ra, ánh sáng đầu tiên đập vào mắt là sắc cam nhạt của hoàng hôn.
Bầu trời đã nhuốm màu chiều, những tia nắng cuối cùng lặng lẽ len qua khung cửa sổ vỡ, rọi lên sàn bê tông bụi bặm.
Takemichi nhăn mặt, lồm cồm ngồi dậy, đầu đau như búa bổ.
Phải mất vài giây, cậu mới nhớ lại mọi chuyện.
Ánh mắt đảo quanh, và khi nhìn thấy đám người Kiyomasa đứng lố nhố phía xa với vẻ mặt khinh khỉnh và bộ đồng phục học sinh quen thuộc, cơn rùng mình lập tức chạy dọc sống lưng Takemichi.
Thời điểm này, cậu đang là nô lệ của bọn nó.
Quán nướng đêm ồn ào vô cùng, tiếng người gọi món, tiếng lửa xèo xèo trên bếp nướng hoà lẫn trong mùi khói thơm lừng tạo thành một hỗn hợp náo nhiệt đến ngột ngạt.
Emera đứng giữa đám đông, rít một hơi thuốc dài, chậm rãi bước ngang qua dãy bể hải sản.
Nước trong bể ánh lên dưới ánh đèn vàng, đám hải sản tung tẩy bơi qua bơi lại, thịt căng mọng, nhìn mà phát thèm.
Dù đã ăn tối, nhưng nhìn đám hải sản tươi roi rói kia, dạ dày cô như hơi động đậy.
Đám hải sản này là tiền của cô.
Emera nhếch mép, tự nhủ thế rồi quay đầu hét với vào bếp.
Gushiken Emera
Nhanh tay nhanh chân lên!
Gushiken Emera
Khách mà phàn nàn thì trừ lương đấy!
Dứt lời, cô lại rít thêm một hơi thuốc nữa, lần này sâu hơn, rồi quăng tàn thuốc vào chiếc gạt tàn gần đó.
Không khí lại tiếp tục xao động vì tiếng lửa nướng thịt và mùi thơm lan ra từng ngóc ngách.
Lúc này, âm thanh gầm rú của động cơ vang lên như tiếng sấm giữa đêm.
Một dàn mô tô phóng đến, đèn pha rọi thẳng vào trong quán khiến ai nấy đều quay đầu nhìn.
Emera cũng không ngoại lệ, ánh sáng đột ngột buộc cô phải nheo mắt lại, che một phần mặt bằng mu bàn tay.
Chưa đầy năm phút sau có mười người bước vào quán, đồng phục đen thêu chỉ vàng bước vào.
Tóc tai đủ màu, kỳ dị và là cái kiểu mà chỉ cần nhìn thôi là biết không dễ dây vào.
Dẫn đầu là một nhóc con có vóc dáng không cao, nhưng khí thế lại như đè xuống cả căn phòng.
Những sợi tóc vàng nhạt bay nhè nhẹ trong gió, hai tay nhét túi quần, dáng vẻ thờ ơ pha lẫn kiêu ngạo.
Và người đang bước vào với vẻ lười biếng kia, không ai khác ngoài Tổng trưởng Touman – Mikey – Sano Manjiro.
Nhân viên thấy khách đến thì vội vàng chạy ra đón, nhưng giữa đường đã bị Emera giơ tay chặn lại.
Nhân vật tổng hợp (Nữ)
Có chuyện gì sao Gushiken?
Nhân viên ngập ngừng hỏi, ánh mắt hoang mang.
Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào đám người Touman vừa mới ổn định chỗ ngồi ở dãy bàn sát tường.
Lát sau, cô mới quay đầu lại, giọng nói không lớn nhưng vang rõ ràng trong cả quán.
Gushiken Emera
Không cần tiếp.
Gushiken Emera
Hôm nay quán đóng sớm.
Draken vừa mới mở miệng định gọi nhân viên ra ghi món khựng lại giữa câu nói.
Vẻ mặt sững sờ trong tích tắc, rồi ánh mắt sắc bén dần chuyển hướng về phía Emera.
Không khí trong quán đột nhiên như chìm xuống, im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng than nóng lách tách dưới vỉ nướng.
Đám người Touman lập tức ồn ào bàn tán.
Baji Keisuke
Chuyện gì đây?
Hayashida Haruki (Pahchin)
Bị đuổi hả?
Mitsuya Takashi
Có vẻ là vậy.
Đơn giản là bọn họ vừa mới đến, mông còn chưa ngồi nóng thì chủ quán đã bảo hôm nay quán đóng sớm, đến Pachin có não đầu óc đặc hơn cháo đá, cũng hiểu ra liền.
Bên kia, nhân viên nhìn Emera với ánh mắt hoang mang như thể cô vừa được vớt từ một phi thuyền từ ngoài vũ trụ rơi xuống.
Nhìn đến mức chính cô còn tưởng mình là sinh vật đột biến gen mới bị phát hiện, chuẩn bị được đưa vào phòng thí nghiệm để mổ xẻ và viết luận văn tiến sĩ.
Nhân vật tổng hợp (Nữ)
|| Sao hôm nay chị lại đóng cửa sớm thế? ||.
Nhân vật tổng hợp (Nữ)
|| Không kiếm tiền nữa hả? ||.
Nhân vật tổng hợp (Nữ)
|| Em nhớ chị yêu tiền hơn mạng mà? ||.
Dĩ nhiên chỉ là gào thét trong lòng, chứ có cho thêm cả trăm lá gan cũng chẳng ai dám mở miệng hỏi thật.
Một số khách khác đang ăn giữa chừng nghe tin quán sắp đóng cũng bắt đầu ngơ ngác, rồi ồn ào cả lên như thể tai họa giáng xuống.
Nhưng Emera chẳng buồn để tâm.
Đám người kia có thể ngạc nhiên, có thể bực bội, có thể lèm bèm gì đó và tuyệt nhiên cô đéo có hoàn tiền nên tai cô lọc tiếng đời như gió lùa qua cửa sau, vô hình và vô nghĩa.
Thứ duy nhất cô để tâm lúc này là thằng nhóc bự tổ bố đang đứng ngay trước mặt.
Draken cao tầm mét tám mấy, bả vai rộng và bắp tay nổi rõ gân, là kiểu cơ thể không thường thấy ở mấy thằng choai choai.
Tóc vàng tết sát da đầu, bên thái dương xăm một con rồng đen sì, trông như thể nó sắp bò ra khỏi da và ngoạm thẳng vào mặt ai đó.
Emera bật lửa tạch một cái, đưa lên môi rít một hơi rồi nhả khói thẳng vào không khí đặc quánh mùi thịt nướng và bia rẻ tiền.
Gushiken Emera
Đi đi, hôm nay quán này đóng sớm.
Draken từ trên cao nhìn xuống chủ quán tóc đỏ, ánh mắt của người kia lặng lẽ và lạnh nhạt như mặt hồ giữa đông.
Ryuguji Ken (Draken)
Chị là chủ quán?
Câu trả lời gọn lỏn lại khiến đám Draken càng cảm thấy kỳ lạ, cái kiểu trả thời dửng dưng của đối phương như thể việc đứng giữa một đám bất lương máu lửa không khác gì ngồi nhặt rau trong bếp.
Ryuguji Ken (Draken)
Bọn này chỉ đến ăn thôi, không có quấy rối khách hàng hay gây sự gì hết.
Ryuguji Ken (Draken)
Thì tại sao chị lại đuổi bọn tôi?
Gushiken Emera
À, chuyện này đơn giản thôi.
Gushiken Emera
Tôi không thích bán đồ cho một đám nhóc miệng còn mùi sữa.
Chương 2
Khi Takemichi tỉnh dậy, ánh sáng chói chang từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt khiến cậu phải nheo mắt lại.
Đầu còn hơi choáng, nhưng điều khiến cậu mở bừng mắt không phải là ánh sáng, mà là mùi Tamagoyaki thơm lừng đang xộc thẳng vào mũi.
Hôm qua, sau khi tạm biệt Hinata và trở về nhà, Takemichi chỉ kịp tắm rửa sơ qua rồi đổ vật xuống giường.
Chẳng thèm ăn uống, cũng chẳng buồn băng bó, cứ thế ngủ tới sáng.
Giờ thì cơ thể của cậu đã bắt đầu phản đối bằng thứ cảm giác đói móc đói méo đến mức hoa mắt.
Takemichi lồm cồm ngồi dậy, lẩm bẩm trong cổ họng.
Hanagaki Takemichi
Sao lại có mùi Tamagoyaki chứ?
Hanagaki Takemichi
Mẹ về rồi à?
Ngoài khả năng ấy ra thì Takemichi cũng không nghĩ nổi lý do nào hợp lý hơn.
Mẹ cậu quanh năm đi công tác, hiếm khi về nhà, mà nếu về thì đúng là sẽ nấu mấy món đơn giản như Tamagoyaki thật.
Lật chăn, Takemichi ngáp dài vừa lê từng bước xuống nhà bếp với tâm thế nửa tỉnh nửa mê.
Hanagaki Takemichi
Mẹ về rồi sa…?
Câu hỏi chưa kịp dứt, cậu đã chết lặng tại chỗ.
Đứng trong bếp không phải mẹ cậu, mà là một cô gái lạ hoắc với đầu tóc đỏ rực như máu.
Đối phương đeo một cái tạp dề Hello Kitty màu hồng phấn, tay đang nhẹ nhàng đổ trứng vào trong chảo.
Hình như cảm nhận được ánh nhìn đờ đẫn sau lưng, cô quay đầu lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Takemichi gần như nghẹn họng.
Cậu không thể nhớ nổi đã từng gặp cô ở đâu hay chưa, nhưng rõ ràng cô biết cậu.
Đối phương nhíu mày, và Takemichi có thể thấy được vẻ ngỡ ngàng của cậu phản chiếu trong đôi mắt màu xanh lục kia.
Gushiken Emera
Nhìn cái gì?
Gushiken Emera
Đi rửa mặt rồi ăn sáng.
Emera thu hồi ánh mắt, tiếp tục trở trứng trong chảo như thể sự xuất hiện của Takemichi chẳng có gì bất thường.
Nhưng đợi một lúc mà vẫn không thấy cậu động đậy gì ngoài việc đứng đó há hốc mồm, cô chỉ biết thở dài.
Gushiken Emera
|| Xem ra ký ức chưa chồng lên nhau được nhỉ… ||.
Lẩm bẩm trong đầu, Emera cởi tạp dề, treo lên móc rồi rảo bước về phía Takemichi.
Cậu vẫn còn đờ đẫn, mắt trợn tròn nhìn cô như nhìn thấy người từ hành tinh khác bước ra khỏi đĩa bay.
Không cho Takemichi kịp ú ớ lấy một câu, Emera thẳng tay búng vào trán cậu một cái “tách” rõ đau.
Hanagaki Takemichi
Á á á á á!!!
Hanagaki Takemichi
Đauuuuu!?
Takemichi ôm trán lăn lộn như vừa bị sét đánh trúng, khuôn mặt méo xệch vì đau, còn Emera chỉ bình thản nói.
Gushiken Emera
Hay cần thêm cái nữa?
Cùng lúc đó, trong đầu Takemichi bỗng vụt qua vô số hình ảnh khiến cậu hoa mắt, cậu ngước mắt nhìn người vừa búng trán mình.
Đối phương cao hơn cậu một cái đầu, cỡ chừng mét bảy lăm, vóc dáng to lớn, vai rộng và quan trọng nhất là ngực của chị ta… rất là to.
Mái tóc dài nhuộm đỏ được buộc hờ phía sau, vài lọn xõa xuống bờ vai.
Nhưng thứ khiến Takemichi không thể rời mắt là đôi mắt xanh lục như tĩnh lại của đối phương.
Hanagaki Takemichi
Gushiken Emera?
Đối phương là chị họ bên ngoại của cậu.
Tiếp theo đó lại có thêm một tiếng “tách” giòn tan vang lên.
Lần này Emera búng trán còn mạnh hơn lần trước.
Takemichi ôm trán, suýt thì bật khóc.
Thề là nó đau thật sự, kiểu đau như xuyên qua cả hồn lẫn xác ấy.
Emera thu tay về, lạnh giọng.
Gushiken Emera
Dám gọi cả tên họ của tôi.
Gushiken Emera
Nhóc chán sống rồi hả?
Hanagaki Takemichi
Em không có…
Gushiken Emera
Vậy thì đi rửa mặt nhanh đi rồi ra ăn.
Trong vô thức Takemichi gật đầu, chân bước về phòng tắm nhưng tâm trí thì bay đi chỗ khác.
Cậu cần một chút thời gian để sắp xếp lại đống ký ức hỗn loạn đang chồng chéo trong đầu.
Ký ức về Emera lộn xộn đến khó hiểu, như một cuộn chỉ bị ai đó gỡ tung ra rồi vứt lăn lóc.
Ở thời gian kia, Takemichi không có lấy một hình ảnh rõ ràng nào về người chị họ này trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời.
Vậy mà từ khi quay lại quá khứ, từng mảng ký ức về Emera cứ liên tục dội về, rõ mồn một qua từng phút từng giây như vừa mới xảy ra hôm qua.
Đến khi Takemichi hoàn hồn lại đã ngồi chễm chệ ở bàn ăn nhìn Emera xới cơm, đưa tay nhận lấy chén cơm cô đưa cho, cậu khẽ cảm ơn.
Emera nhìn Takemichi bần thần ăn cơm, một hồi lâu sau mới chậm rãi gắp cơm lên ăn.
Chương 3
Emera đặt điện thoại xuống bàn, cô ghét cay ghét đắng cái ngày này đến mức chỉ cần nhìn thấy con số là trong lòng đã dậy sóng.
Vì hôm nay là ngày Takemichi bắt đầu bước vào địa ngục.
Nhưng nghĩ nhiều cũng chẳng thay đổi được gì, việc Takemichi gặp được hai đứa cán bộ ất ơ của Touman là chuyện bắt buộc.
Emera siết chặt quai tạp dề, rồi cúi xuống dọn nốt chỗ rác cuối cùng.
Đổ rác xong, cô rút điện thoại ra gọi cho bên đối tác quen ở chợ hải sản, chuẩn bị đi lấy nguyên liệu cho đêm nay.
Đầu dây bên kia bắt máy khá nhanh, giọng một người phụ nữ lớn tuổi vang lên, thân quen và đầy năng lượng.
Nhân vật tổng hợp (Nữ)
Xin chào?
Nhân vật tổng hợp (Nữ)
Gushiken đó hả?
Nhân vật tổng hợp (Nữ)
Nay gọi sớm dữ vậy?
Gushiken Emera
Có hàng đẹp không bác?
Nhân vật tổng hợp (Nữ)
Hôm nay trúng mối mới cập cảng, hàng ngon lắm.
Nhân vật tổng hợp (Nữ)
Cháu mà tới trễ là hết phần đó nha!
Gushiken Emera
Vậy cháu tới liền.
Mấy ngày sau đó cuộc đời rất bình yên, Emera thường xuyên ghé qua xem đứa em họ còn sống hay chết rồi, tiện thể dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng gì đó.
Lại thêm một ngày nữa trong tháng bà chủ ham tiền của quán nướng cho nghỉ sớm.
Đám nhân viên liếc nhìn trời, ai cũng có linh cảm mạnh mẽ là sắp có biến động gì to lắm, kiểu như trời sập.
Nhưng chưa sập thì còn đứng đó làm gì, nhanh nhẹn thu dọn lẹ rồi chuồn chứ sao!
Tan làm sớm thì thần tiên cũng phải thèm, huống chi bọn họ chỉ là động vật cấp cao.
Emera đóng cửa xong, khoác áo, đeo khẩu trang kín mít, rồi đi thẳng đến công viên Umishita.
Cô nhớ Takemichi lần đầu họp bang Touman là ngày 19/7, hôm sau thì theo Mikey với Draken đi thăm cô bạn gái xấu số của thằng bạn thân đội trưởng phiên đội ba - Pachin.
Draken nói cô gái đó nhập viện được năm ngày, vậy suy ra, rất có thể ngày 15/7 chính là hôm bạn thân của Pachin và bạn gái hẹn hò.
Nghe thì lãng mạn thật, nhưng nghĩ kỹ thì chỉ muốn thở dài.
Một người từng sống mười tám năm không vướng nổi mảnh tình nào mà cũng đủ hiểu có cả đống chỗ để hẹn hò, mắc gì phải chọn cái công viên vắng đến mức cả ma cũng chẳng buồn lảng vảng này?
Muốn yên tĩnh thì vào thư viện.
Muốn lãng mạn thì ra bờ sông.
Còn muốn cảm giác mạnh thì thuê khách sạn, thiếu tiền thì kiếm đại cái nhà trọ rồi hai đứa lăn lộn tới sáng cho nhanh.
Gushiken Emera
Đúng là thiếu não.
Khi tới nơi, thế giới vẫn bình yên như chưa từng có chuyện gì.
Sóng không dạt, gió không lay, đến cả con muỗi cũng chưa thèm bay ngang mặt.
Emera móc điện thoại, bấm số cảnh sát, và giả bộ hoảng loạn báo có vụ hiếp dâm.
Đầu dây bên kia lập tức hỏi tới tấp như thể đang thi tô trắc nghiệm phút cuối, đợi mãi cuối cùng cũng chốt được câu trả lời quan trọng nhất là khoảng mười phút nữa thì tới nơi.
Vừa tắt máy thì có tiếng hét chói tai xé tan màn đêm vang lên.
Emera đứng đơ ra một giây.
Cảnh sát mười phút nữa mới lò dò tới, mà trong mười phút thì đẻ xong một đứa không phải chuyện không thể, chứ đừng nói đến chuyện khác.
À mà khoan, đấy là trong trường hợp cái tên đang kéo khóa quần kia không bị yếu sinh lý.
Nhưng biết đâu… nó yếu thật?
Thôi thì tạm lạc quan vậy đi.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Tao cầu xin bọn mày, bọn mày muốn làm gì tao cũng được nhưng làm ơn tha cho cô ấy.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Câm mồm, thằng ngu!
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Gái đẹp đang nằm dưới háng tao, mày còn không hiểu tình cảnh hiện tại à?
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Đệch mẹ, cười chết tao mất.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Nó còn xin tha cơ đấy!
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Chơi tập thể đi, như thế mới có cả… cảm giác…
Chưa kịp dứt câu, một viên gạch từ đâu bay tới và đáp chuẩn xác vào ngay đầu cái thằng vừa há mồm.
Âm thanh nặng nề vang lên như tiếng đóng nắp quan tài.
Trước khi bọn bất lương sống bằng não dưới kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Emera đã như một cơn gió lao tới và đá mạnh vào cái thứ đang trồi lên giữa háng tên đang giữ chặt tay cô gái.
Nhanh như cắt, Emera xoay người đấm vào mặt hai tên côn đồ đang giữ chặt hai bên của thanh niên, công bằng cho mỗi đứa lãnh một cú, không quá mạnh nhưng đủ khiến cả hai lảo đảo choáng váng.
Gushiken Emera
Đi mà lo cho bạn gái của mày.
Thanh niên mặt mũi tèm lem vậy mà phản ứng nhanh, vội lao đến đỡ lấy bạn gái, rồi cõng lên lưng chạy thục mạng.
Emera cũng không hứng thú đánh nhau, đơn giản là cô không muốn phí sức cho mấy thằng rác rưởi.
Thế là cô xoay người, chạy theo đôi tình nhân, phía sau vang lên tiếng bước chân hỗn loạn của đám Moebius đang đuổi theo.
Quên mất, kèm theo đó những câu chửi vô cùng văn minh đéo phù hợp với trẻ em.
Ra đến cổng công viên, đèn đường rọi xuống đủ để thấy rõ hàng loạt cảnh sát đang chạy ngược hướng lại phía họ.
Bản năng bất lương trỗi dậy, thằng nào thằng nấy trong đám Moebius cũng như bị tạt gáo nước lạnh, lập tức ngoặt đầu né cảnh sát như né quỷ đòi mạng.
Đúng lúc đó, Emera quát lớn.
Trong tích tắc, cả bọn Moebius lần lượt bị tóm cổ, áp mặt xuống đất, tay bị khóa ngoặt ra sau bằng còng số tám sáng bóng loáng.
Ngồi trên xe cảnh sát, thanh niên vừa cầm khăn giấy lau mặt vừa liếc nhìn cô gái đang thảnh thơi huýt sáo bên cạnh.
Thậm chí còn đếm từng tên bất lương bị áp giải lên xe nữa chứ. như thể đang xem trò tiêu khiển nào đó.
Cuối cùng, thanh niên không nhịn được mà mở miệng.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Sao chị lại giúp bọn tôi?
Vẻ mặt của thanh niên nghệch ra.
Gushiken Emera
Định đến tiệm tạp hóa mua đồ, thấy có chuyện nên gọi cảnh sát.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Ra vậy.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Mà...
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Mà chị tên là gì?
Tiếng huýt sáo chợt im bặt. Emera xoay đầu, ánh mắt hờ hững quét qua cậu thanh niên.
Gushiken Emera
Hanagaki Takemichi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play