[Allisagi] Mặt Tối Của Xã Hội
Chap 1
Thế giới này luôn có 2 mặt trái ngược với nhau
Tốt và xấu luôn song hành với nhau
Cũng luôn bù trừ cho nhau
Tại nơi tối tăm , bẩn thỉu , kinh tởm nhất của xã hội
Isagi Yoichi 13 tuổi
/ quỳ dưới đất /
???
chủ sòng bạc: Ha~ ,gương mặt bất khuất gì đây?
???
Chủ sòng bạc: Cha ngươi đã bán ngươi cho bọn ta để trả nợ rồi
???
Chủ sòng bạc: Từ giờ ngươi sẽ sống ở đây và làm việc cho bọn ta đến khi trả hết số nợ đó
???
/ nâng gương mặt em lên /
???
chủ sòng bạc: chậc chậc , 1 thằng con trai mà lại có gương mặt đẹp như này mà lại có vết sẹo ở phần cổ đúng là ..
???
chủ sòng bạc : nhưng không sao , với gương mặt này chắc giá bán cũng cao lắm
???
chủ sòng bạc: người đâu !
???
thuộc hạ : có chuyện gì sao đại ka
Morokumashi
mang hắn đi tắm rửa , gột rửa hết sự dơ bẩn trên người hắn đi
Isagi Yoichi 13 tuổi
.....
Isagi Yoichi 13 tuổi
sao lại làm vậy ??- ngẩng đầu-
Morokumashi
" mệt mỏi thiệt chứ "
Morokumashi
" nghe mà coi này Somaki ngươi nghe thằng con ngươi nói đây này ta nên nói với nó như thế nào hả ?? "- bất lực thở dài-
Morokumashi
mẹ ngươi không nói gì với ngươi hay sao ??
Isagi Yoichi 13 tuổi
Bà ấy nên nói gì?
Morokumashi
Được rồi , ta thua ngươi rồi
Morokumashi
Ngươi có đi được không hay để ta sai người đưa ngươi đi
Isagi Yoichi 13 tuổi
Không cần, tôi ổn
Isagi Yoichi 13 tuổi
/ đứng dậy/
Morokumashi
Thằng cha ngươi để ngươi trả nợ cho ông ta
Morokumashi
Việc này ta sẽ tính sau
Morokumashi
Từ nay ngươi sẽ làm việc cho ta...
Isagi Yoichi 13 tuổi
đã hiểu
Isagi Yoichi 13 tuổi
Giờ tôi đi được chưa ???
Morokumashi
" Somakiiiii, đó là phiên bản thu nhỏ của ngươi à "
Morokumashi
" Ta mệt mỏi , t chán nản, ta .... không nghĩ nữa"
Isagi Yoichi 13 tuổi
Ông đang nghĩ cái gì vậy
Isagi Yoichi 13 tuổi
Sao cứ đơ người ra thế ??
Isagi Yoichi 13 tuổi
Vả lại đưa tôi ít băng gạc và thuốc khử trùng
Morokumashi
Được rồi , cứ đi đi , xong rồi ta đưa người mang vào cho ngươi sau
Isagi Yoichi 13 tuổi
/ gật đầu /
Morokumashi
Toma, đưa Isagi đến nhà tắm
Isagi Yoichi 13 tuổi
/ gật đầu + bước đi /
Chap 2
彼は体の傷口を全て消毒したので、少し痛みを感じた。
cậu sát trùng vào từng vết thương trên cơ thể làm cậu có chút ran rát
cũng khiến cơ thể cậu. run lên
Morokumashi
📲Somaki, bên em sao rồi ?
Isagi Somaki
📲Có chút rắc rối, sẽ mất nhiều thời gian
Isagi Somaki
📲 Yoichi sao rồi ??
Ông ta đưa Yoichi đến chỗ ngươi để gán nợ chưa
Morokumashi
📲Mới mang đến vào chiều nay, thằng bé rất giống em nhưng em thực sự định bỏ nó lại ư ?
Isagi Somaki
📲 chuyện đó phải diễn ra ,nếu không Yoichi sẽ gặp nguy hiểm
Isagi Somaki
Nó còn quá nhỏ để hiểu được
Isagi Somaki
Nhưng thằng cha khốn nạn của nó nhất.định phải 死ぬ
Isagi Somaki
Anh đi giết hắn ta đi
Morokumashi
Không cần em phải nhắc , anh điên tiết với hắn ta từ lâu rồi/ tay nổi gân /
Morokumashi
Nếu không phải do kế hoạch của em chưa diễn ra thì hắn đã 死ぬ từ lâu rồi
Isagi Somaki
きれいに殺して、手を汚さないように。
Isagi Somaki
" Giết hắn cho cẩn thận, đừng làm bẩn tay "
Morokumashi
私はいつも自分の手を大切にしているので、あなたが私に思い出させる必要はありません。彼の血が手についてしまうと、私の手は汚れてしまいます。
Morokumashi
" Anh luôn rất nâng niu bàn tay của bàn thân nên không cần em nhắc , để máu của hắn dính vào sẽ. làm ô nhiễm tay anh "
Isagi Somaki
Em lo xa quá rồi
Isagi Somaki
Chăm sóc cho Yoichi cẩn thận
Isagi Somaki
4 năm nữa , em sẽ trở lại
Morokumashi
Anh đợi được , bao lâu cũng đợi được nhưng còn Isagi thì anh không chắc nó có thể đợi em đến bao giờ
Isagi Somaki
Em hiểu Yoichi, em biết nó đợi được
Isagi Somaki
Em vô tâm em hiểu điều đó
Isagi Somaki
Nên em dạy nó cách vô cảm với thế giới khốn nạn này
chap 3 _ Vô cảm với thế giới , sự cứu vớt của cảm xúc
Đứa trẻ sống trong 1 gia đình tệ nạn khi mẹ là 1 sát thủ ẩn mình còn cha là 1 người nghiện ngập cờ bạc rượu chè
Mẹ cậu luôn lo rằng cậu sẽ bị tổn thương nếu các đứa trẻ khác biết cậu có 1 ông bố nghiện ngập
Mẹ cậu đã rèn cho cậu tính cách vô cảm
Còn vì sao cậu lại có thể vô cảm được thì do cách rèn luyện của mẹ cậu quá khắt khe khiến cậu mất đi cảm xúc của 1 người
vui buồn đau khổ hạnh phúc nó đều không có trong cậu
mẹ đã khiến cậu trở thành một con robot , một con robot không có tình cảm không cảm xúc không có trái tim
nhìn người cha đưa con em mình đi mua đồ ăn vặt , cậu không có cảm xúc gì buồn tủi , đau lòng . Chỉ đứng nhìn 1 cách họ bằng đôi mắt xanh biển vô cảm như 1 vực thẳm không đáy
Những cảm xúc của con người vốn có như đau, buồn ,vui ,tức giận cậu đều không có, nó khiến cậu trở nên khác biệt so với mọi người
khiến mọi người đều xa lánh cậu, các bạn trong cô lập cậu không quan tâm đến cậu khiến cậu như 1 người vô hình trong lớp
nó lại giống như một cọng rơm cứu mạng đối với cậu vì khi cậu mẹ cậu bỏ cậu đi để lại cậu cùng ông bố nghiện ngập
khi cậu đi học về thường đối mặt với những trận đánh đau rát từ cây roi cậu không khóc cũng không nháo , chỉ giữ một vẻ mặt vô cảm như đã mất hy vọng từ bao giờ
người hàng xóm cũng chẳng quan tâm đến cậu, họ chỉ đi qua nhìn một lúc rồi cũng đi về để lại cậu ở đấy với những vết thương thằng chịt trên người
những vết thương lớn nhỏ mới cũ chẳng chồng lên nhau làm cậu đau rát nhưng lại chẳng thể khiến gương mặt cậu xuất hiện một tia cảm xúc khác
vô cảm giống như một cái lồng giam giam giữ cậu lại , cũng như một cọng rơm cứu mạng cứu cậu khỏi cái thế giới khốn nạn này
sống trong môi trường tệ nạn khiến cậu mắc bệnh trầm cảm nhưng cũng không bị ai phát hiện
vì chẳng ai lo cho cậu cả, họ khinh miệt cậu ,chán ghét cậu, sợ hãi con người cậu vì cậu không cảm xúc
Cậu cứ thế mà sống đơn độc đến năm 15 tuổi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play