Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cái Bóng Bên Cạnh Anh

Mở đầu

Vào một đêm mưa bão đầy trời. Thi thoảng có vài tia chớp sẹt ngang khiến cô gái nhỏ đang ngồi co ro trong góc phòng càng thu gọn người mình lại
Cô gái nhỏ nhắn vậy mà năm nay đã 15 tuổi rồi
Trong căn phòng trọ rách nát có 3 con người đang sống trong đó. Cô ngồi co ro bịt tai khỏi sấm chớp ngoài cơn bão đang gào rút điên cuồng ngoài kia. Còn bố mẹ cô thì ngồi ngay cạnh cửa sổ nhìn cơn bão đang lộng hành ngoài kia
Bọn họ mặt ai cũng cau có nhăn nhó
Bọn họ đứng thì thầm to nhỏ gì đó, cô cũng không rõ nữa nhưng thi thoảng người đàn ông kia lại liếc sang cô vài cái
???
???
Giờ chúng ta phải làm sao hả mình
???
???
/nhăn mặt/
???
???
Sao tôi biết được
???
???
/vò đầu/
???
???
/nhìn cô chằm chằm/
???
???
/nhìn theo hướng ánh mắt người đàn ông đang nhìn/
???
???
/hiểu ý/
???
???
/nắm chặt lấy vai người đàn ông/
???
???
Mình..
???
???
Anh nhìn chằm chằm con bé làm gì
???
???
Bà hiểu ý tôi chứ?
???
???
/thoáng chốc do dự rồi gật đầu/
???
???
Bà hiểu thì tốt.
???
???
N-nhưng..con bé
???
???
K-không được.. /lùi 2 bước/
???
???
Nó là con gái tôi...ông nhìn nó làm gì
???
???
/đứng dậy/
???
???
Giờ chúng ta còn cách gì nữa sao? Bà nghĩ thử đi
???
???
Tôi cũng đã nghĩ hàng trăm cách rồi, không còn cách nào khả thi. Giờ chúng ta chỉ còn../ngập ngừng/
???
???
... Còn gì ?
???
???
Haizzz
???
???
/quay người/
???
???
Tôi hết cách rồi không còn nghĩ thêm cách nào nữa
???
???
Giờ việc khả thi nhất để giảm bớt số tiền lãi là đem nó cho bọn họ
???
???
/cụp mắt/
???
???
Ông điên rồi
???
???
/giận dữ quay lại/
???
???
Vậy bà nghĩ cho tôi xem còn cách nào khả thi hơn đi?
???
???
Bà nghĩ đi /quát/
Hai người đứng nói chuyện rất to. Nhưng vì cơn bão vẫn đang gào thét ngoài kia cô cũng chẳng nghe rõ được họ đang nói gì.
Ngay thời khắc ấy có một tia chớp vang dội sẹt ngang. Cô chỉ biết sợ hãi bịt chặt tai mình lại.
???
???
/nhìn cô mắt rưng rưng/
???
???
Nhưng tôi không thể
???
???
Chúng ta thật sự không còn cách khác sao?
???
???
/dịu xuống/
???
???
Không còn cách nào nữa
???
???
Tôi xin bà. Hãy giúp tôi một lần này nhé?
???
???
/ôm bà ta vào lòng/
???
???
....
???
???
Chỉ lần này..thôi nhé?
???
???
/nghẹn ngào hỏi/
???
???
/buông bà ta ra nhìn thẳng vào mắt bà/
???
???
Được, chỉ lần này thôi.
__
Người đàn ông lôi điện thoại ra gọi cho ai đó lẩm bẩm vài câu rồi ngắt máy.
Một lúc sau có người điện lại. Ông ta nở một nụ cười vui sướng
???
???
Họ đồng ý rồi!
???
???
/do dự/
???
???
/nắm chặt tay/
???
???
Chúng ta mang nó đi nhé?
???
???
Sau này tôi sẽ cho bà một cuộc sống mới, đầy đủ và ấm no hơn.
???
???
....
???
???
/lau những giọt nước mắt/
Cơn bão bắt đầu từ 8 giờ sáng tới 11 giờ đêm vẫn chưa ngớt
Người phụ nữ từ từ tiến về phía cô gái nhỏ đang ngồi co rúm người vì sợ hãi trong góc phòng nhỏ
Người đàn bà bước đến ôm chầm lấy cô rồi bật khóc nức nở
Cô gái nhỏ hoảng hốt vì tưởng mình đã làm gì sai khiến bà ta phải buồn
Ngay lúc này bà ta ngẩng mặt lên nói
???
???
Con gái..
???
???
Mẹ dẫn con đi chỗ này nhé.
Trời đang gió bão ngoài kia? Bà ta đòi dẫn cô gái nhỏ nhắn máu mủ của mình đi đâu chứ?
???
???
Đi
???
???
/nhẹ nhàng nắm tay cô/
Cô gái nhỏ vì sợ mẹ buồn nên cũng nắm chặt lấy tay bà rồi ngoan ngoãn theo sau không lên tiếng hỏi một lời.
Ngoài con đường nhỏ phía trước có một chiếc xe sang trọng đậu lại đó.
Bọn họ nhẹ nhàng dẫn cô gái nhỏ vào trong xe. Suốt quãng đường đi trong xe im lặng không một tiếng động nào. Cô gái thì thi thoảng nghe tiếng sấm lại rúc người vào người phụ nữ bên cạnh
???
???
....
???
???
/ôm chặt cô/
???
???
Ngoan. Đừng sợ, mẹ ở đây
Người phụ ôm cô thật chặt rồi lại không kìm được mà rơi vài giọt nước mắt
...
Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự xa hoa rộng lớn. Cô nhìn qua ô cửa kính thoáng sững sờ rồi ngước mặt nhìn người phụ nữ bên cạnh
Trời lúc này vẫn chưa ngớt, gió thổi mạnh những tán cây vù vù xung quanh
Tài xế nói nhỏ gì đó với người đàn ông rồi 3 người bước xuống xe đứng trước cổng biệt thự mà bấm chuông.
???
???
/ôm chặt cô vì sợ cô ướt/
Lúc này cổng biệt thự cũng mở. Ba người họ phải đi bộ một quãng đường khá dài mới vào được cửa chính căn biệt thự. Bọn họ đi trần dưới mưa, không ô, không gì cả.
Người hầu mở cửa ra cho bọn họ bước vào
Trước mặt cô là căn biệt thự lộng lẫy sang trọng
Lúc này có người đàn ông bước đến nhìn chằm chằm 3 người bọn họ
???
???
Chúng tôi đến rồi
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
/nhìn cô một lượt/
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
/ra hiệu người đàn ông ra kia/
???
???
Hiểu ý
Lúc này cô vẫn đang ôm chặt người phụ nữ bên cạnh mình
???
???
Bà để nó đấy ra đây!
???
???
...
???
???
Được được
Bà nhìn cô lưu luyến một chút rồi đẩy cô ra bước theo 2 người đàn ông kia
...
Để lại cô gái đứng trơ trọi ở căn biệt thư xa lạ này
Bọn họ nói gì đó rồi một lúc sau họ quay lại. Người đàn ông lịch lãm sang trọng kia thản nhiên bước lại ngồi vào ghế sofa uống trà
Lúc này có người phụ nữ vô cùng quý phái bước xuống. Nhìn cô từ đầu đến chân.
Có vẻ lúc này cô mới nhận ra. Người mình từ lúc bước vào đây người cô vẫn ướt từ đầu đến chân
....
Lúc này 2 người kia cũng trở lại
???
???
Bà nhìn nó đi rồi chúng ta đi
???
???
...
???
???
/ôm chặt cô/
???
???
Sống tốt nhé.
Chưa dứt lời người phụ nữ quay ngoắt bước đi không ngoảnh lại
Cô đứng thẫn thờ một lúc rồi giật mình chạy theo
Bóng dáng 2 người họ đi rất nhanh. Thoáng chốc đã hoà vào bóng tối của cơn mưa.
Mắt cô nhoè dần chưa hiểu được vấn đề gì đang xảy ra
Lúc này một chiếc ô hiện ngay trên đầu cô. Người phụ nữ nhìn thấy khuôn mặt của cô liền cảm thấy xót xa
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/kéo cô vào nhà/
Cô đứng trước cửa căn biệt thự nhìn về nơi xa xăm mà 2 người kia vừa bước đi

Từng trải qua

Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mau vào nhà thôi
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Bọn họ bỏ cháu rồi
Cô gái nhỏ nhắn đứng chân trần trong căn biệt thự ngơ ngác. Mặc kệ những dòng nước đọng trên người cô đang từ từ chảy xuống sàn
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Người dính hết nước mưa rồi đây này
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Người đâu
Người giúp việc
Người giúp việc
Dạ. Bà chủ gọi gì
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Lên phòng Giao Giao lấy bộ quần áo khác cho con bé này thay
Người giúp việc
Người giúp việc
Dạ vâng
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/nhìn cô một lượt/
Nãy giờ từ lúc lên xe tới lúc bước vào nơi này cô vẫn im lặng không nói lời nào
Nhìn người cô gầy đến đáng thương. Mạc Tú Uyển không khỏi thở dài một hơi
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Nhìn con bé tội nghiệp thật. Không biết bọn họ chăm nó kiểu gì nữa
Cô vẫn đứng đờ đẫn trước cửa ra vào của biệt thự.
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
/nhướn mày/
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Bố mẹ cháu đã bán cháu cho cô chú rồi. Họ bán cháu để trả nợ.
Nghe xong lời nói ấy cô như không tin vào tai mình. Trong lòng cô muôn ngàn câu hỏi. Tại sao? Tại sao họ làm lại vậy với mình? Tại sao mẹ cô lại nhẫn tâm bán cô cho đám người giàu này thật ư?
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
/thở dài/
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Bố mẹ cháu còn nợ ta nhiều lắm. E rằng phải vài năm sau mới hết được món nợ này
Đầu cô đau nhức. Trái tim thì như bị ai bóp lại
Cảm giác bị bố mẹ bán mình để gán nợ là đây sao? Bọn họ nhẫn tâm bán người con máu mủ của mình đi sao?
Không đúng! Người đàn ông kia không phải bố của cô! Đó là người cha dượng mẹ tái hôn sau khi bố cô qua đời.
Mẹ vì người đàn ông đó nghe lời hắn vô điều kiện?
Nghĩ tới đây nước mắt cô càng tuôn rơi không tự chủ
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
/cau mày/
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Đừng khóc nữa. Giờ khóc cũng chả làm được gì, bọn họ bán cháu rồi.
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
/đứng dậy đi vào phòng/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/kéo cô vào trong/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Đứng ngoài mưa hắt vào người.
Người giúp việc
Người giúp việc
Đồ đây bà chủ!
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Cháu cầm vào thay đi. Mặc đồ ướt cẩn thận lại ốm.
Sự dịu dàng này bấy lâu nay giờ đây cô mới được cảm nhận chúng. Nhưng tiếc rằng sự dịu dàng này lại xuất phát từ người phụ nữ xa lạ này chứ không phải là từ người mẹ của cô.
__
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
*Sao con bé có thể gầy đến mức này chứ?*
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/kéo cô ngồi xuống ghế/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Cháu tên gì
Cô vẫn chưa thoát khỏi được cảnh tượng khi nãy lúc mẹ cô rời đi. Ngồi im lặng trên ghế mà không trả lời, mặt cúi gằm xuống đôi tay đang đặt trên đùi
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/dịu dàng/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Cháu gái
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Cháu tên gì
Lúc này cô mới từ từ ngẩng đầu nhìn người phụ nữ
Hạ Yên
Hạ Yên
Hạ Yên..
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/xoa lưng cô/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Chào con Hạ Yên
Hạ Yên
Hạ Yên
...
Bất giác cô lại rơi nước mắt thêm lần nữa
Vốn dĩ từ bé đến lớn, mẹ cô cũng có yêu thương gì cô chứ? Vậy tại sao cứ phải rơi nước mắt vì người mẹ vô tình nhẫn tâm như bà ta?
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/nắm trọn 2 bàn tay cô/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Đừng khóc. Chúng ta không làm gì con đâu
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
*Nhìn con bé tội nghiệp thế này, không ngờ cha mẹ nó lại nhẫn tâm bán nó*
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
*Cũng không hiểu nổi chồng mình, tại sao lại đồng ý cho bọn chúng bán con gái để trả nợ chứ?*
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Người đâu
Người giúp việc
Người giúp việc
Dạ bà chủ
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Dẫn con bé vào bếp ăn gì đó đi
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Chút nữa tôi xuống
Người giúp việc
Người giúp việc
Dạ vâng
Người giúp việc
Người giúp việc
Mời cháu đi theo tôi
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/đỡ cô đứng dậy/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mau đi ăn đi
Hạ Yên
Hạ Yên
...
Hạ Yên
Hạ Yên
*Rời xa bọn họ cũng tốt*
Hạ Yên
Hạ Yên
*Ít ra ở đây...vẫn tốt hơn ở ngôi nhà vô tâm như thế*
-Trong phòng-
/Cạch/
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
/đang ngồi lật tài liệu/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/bước vào rồi đóng cửa/
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
/ngẩng đầu/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Sao ông lại đồng ý cho bọn chúng bán người để trả nợ?
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Vả lại số tiền đâu phải ít
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
/suy nghĩ/
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Là tôi đề nghị bọn họ bán con gái trả nợ
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Gì?
--
Quay lại 3 ngày trước
Nghiêm Quốc Minh đi ngang một con hẻm. Bỗng thấy dáng người quen quen như người đàn ông vay nợ mình
Hắn đang cầm chai rượu uống ừng ực không ngừng. Mồm thì chửi rủa tay như định đánh vào cô gái nhỏ đang đứng với đôi mắt đỏ hoe
Đúng vậy. Ông đề nghị bọn họ bán con gái trả nợ để giúp cô bé đáng thương đó
--
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Con bé người như suy dinh dưỡng trông rất đáng thương.
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Nhìn hoàn cảnh đó..tôi không nỡ để một cô gái nhỏ tuổi như vậy phải chịu những thứ đó
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Huống chi tên cha dượng của con bé đâu phải dạng người đàng hoàng
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
...
Nghiêm Quốc Minh cũng từng trải qua hoàn cảnh như cô. Nên ông làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn được
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/tiến tới ôm cổ ông/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Đúng là người ngoài lạnh trong nóng
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Làm việc tiếp đi
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Tôi xuống xem con bé
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Ừm. Chăm con bé cẩn thận
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Nghiêm Quốc Minh (ba anh)
Đúng rồi. Để con bé sau này làm người giúp việc cho chúng ta
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/khựng lại/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Được rồi
__

Của nợ

Đã 11 giờ rưỡi nhưng căn biệt thự vẫn bật điện khắp nơi.
Mạc Tú Uyển bước xuống cầu thang đã nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của cô ngồi thẳng tắp trên sofa.
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/bước đến ngồi xuống cạnh cô/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Cháu ăn nhanh vậy.
Người giúp việc
Người giúp việc
Cô ấy nói không đói nên không muốn ăn.
Người giúp việc
Người giúp việc
Chúng tôi không biết làm sao nữa..
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Được rồi các cô về phòng nghỉ đi. Làm phiền rồi
Người giúp việc
Người giúp việc
Bà chủ đừng khách sáo. Có gì gọi chúng tôi nhé
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/gật/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Cháu thật sự không đói à?
Hạ Yên
Hạ Yên
/khẽ lắc đầu/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/dịu dàng/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Haizz
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Bố mẹ cháu đã bán cháu vào đây rồi. Cô chú cũng không thể nuôi không cháu được.
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Từ sau cháu sẽ làm giúp việc cho nhà chúng ta nhé.
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Yên tâm. Công việc rất nhẹ nhàng, cháu sẽ có chỗ ăn chỗ ngủ. Cô chú sẽ cung cấp đủ mọi thứ cho cháu.
Hạ Yên
Hạ Yên
/cúi gằm mặt siết chặt vạt áo/
Hạ Yên
Hạ Yên
...
Hạ Yên
Hạ Yên
Cô chú không đuổi cháu đi làm việc nặng đã là phước của cháu rồi.
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/nhìn cô gái nhỏ lòng bỗng sót xa/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Cháu yên tâm. Cô chú không đuổi cháu đi đâu hết. Nếu bọn họ đã đồng ý bán cháu vào đây tức là giờ cháu là người của Nghiêm gia ta
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Không ai dám làm gì cháu cả
Hạ Yên
Hạ Yên
...
Hạ Yên
Hạ Yên
/khẽ gật đầu/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Công việc của cháu cũng không có gì to tát. Vì nhà chúng ta hầu hết có các cô giúp việc làm rồi
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Thôi thì việc này để nói sau. Nãy cô quên hỏi
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Cháu bao nhiêu tuổi?
Hạ Yên
Hạ Yên
...
Hạ Yên
Hạ Yên
Dạ ..15 tuổi
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Đã qua sinh nhật chưa
Hạ Yên
Hạ Yên
/gật đầu/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/suy nghĩ/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Vậy tức là cháu đã chuẩn bị lên lớp 10 rồi ư
Hạ Yên
Hạ Yên
V-vâng đúng rồi ạ ..
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/nhìn cô khẽ lắc đầu/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Người vẫn còn nhỏ quá, cháu phải ăn nhiều lên
Hạ Yên
Hạ Yên
/mím môi/
Lúc này bên ngoài có tiếng động cơ xe phanh gấp phát ra âm thanh chói tai
Cô giật mình che tai lại
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/nhíu mày/
Lúc này có 2 dáng người 1 cao 1 thấp bước vào nhà
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Mẹ
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Con với anh hai về rồi
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
/nhìn xuống chỗ bên cạnh bà/
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
...
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Ai thế mẹ? Sao cô ấy mặc đồ con
Hạ Yên
Hạ Yên
/siết chặt vạt áo/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/đứng dậy kéo cô ra chỗ khác giải thích/
--
Lúc này cô nâng mắt lên bắt gặp ánh mắt khó chịu của người đàn ông kia.
Hạ Yên
Hạ Yên
/giật mình cúi xuống/
Cô như chợt nhận ra điều gì đó liền đứng phắt dậy cúi đầu
Hạ Yên
Hạ Yên
C-chào...tôi là giúp việc mới đến
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/quay lại nhìn cô/
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
/bước tới cạnh cô/
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
/nhìn một lượt từ trên xuống dưới/
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Cô gầy quá rồi
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Bộ này nhỏ nhất trong tủ đồ của tôi mà cô mặc rộng quá.
Hạ Yên
Hạ Yên
...
Hạ Yên
Hạ Yên
*Đây chắc là..con gái và con trai của bác ấy..*
Hạ Yên
Hạ Yên
T-tôi sẽ thay ra trả cô..
Hạ Yên
Hạ Yên
/lúng túng/
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
/ngăn hành động cô lại/
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Rồi cô định không mặc gì à?
Hạ Yên
Hạ Yên
...
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Cứ mặc đi. Tôi chỉ hỏi cô là ai thôi chứ có ăn thịt cô đâu
Hạ Yên
Hạ Yên
X-xin lỗi..
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
*Xinh xắn quá, nhưng lại quá gầy*
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
*Người bé tẹo thế này thì làm được việc gì?*
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Hai đứa đi đâu giờ mới thèm về thế hả?
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
/tiến tới ôm cánh tay bà/
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Nay là ngày tổng kết nên bọn con chơi hơi muộn tí
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
/nũng nịu/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/mỉm cười hiền hậu/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Cô đấy! Nũng nịu là giỏi
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/cốc trán/
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Ui da
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
/cười/
Hạ Yên
Hạ Yên
...
Hạ Yên
Hạ Yên
*Nhìn bọn họ..*
Bỗng dưng mắt cô lại cay xè
...
Cô cũng muốn được yêu thương như vậy
Cũng muốn được nũng nịu với ai đó
Cũng muốn mẹ cô yêu thương cô như thế
...
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/xoay qua nhìn cô/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/tiến tới/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Cháu làm sao thế
Nghiêm Diệc Thành
Nghiêm Diệc Thành
Cái của nợ bố nói đây à?
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/nhìn anh/
Nghe anh nói cô là "của nợ" nước mắt cô lại càng rơi lã chã
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/rút khăn giấy/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Cháu đừng khóc
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Ngoan đừng khóc
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
/nhìn cô với ánh mắt thương cảm/
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Cô đừng khóc nữa
Hạ Yên
Hạ Yên
...
Nghiêm Diệc Thành
Nghiêm Diệc Thành
/nhíu mày bước lên phòng/
Trên tầng anh đóng cửa rất mạnh. Bên dưới có thể nghe rõ ràng
Hạ Yên
Hạ Yên
...
Hạ Yên
Hạ Yên
*Mình đúng là đáng ghét ..ai nhìn thấy cũng ghét mình cả*
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Khuya rồi
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Đi ngủ nhé?
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Mẹ
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Hửm
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Hay hôm nay để cô ấy ngủ cùng con đi. Dù gì cũng..
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
/định nói gì đó nhưng thôi/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
/hiểu ý/
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Mạc Tú Uyển (mẹ anh)
Cũng tốt. Vậy đêm nay cháu ngủ tạm cùng con bé nhé?
Hạ Yên
Hạ Yên
...
Hạ Yên
Hạ Yên
Hay thôi ạ..
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Phiền quá
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
/kéo cô một mạch vào phòng/
Hạ Yên
Hạ Yên
/giật mình gạt tay ra/
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
/nhìn cô/
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
*Vừa mới bị bố mẹ bỏ rơi tội nghiệp thật...thôi ngủ cùng an ủi cô ấy vậy*
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
...
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Cô bao nhiêu tuổi?
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
/vừa hỏi vừa đi lấy thêm gối/
Hạ Yên
Hạ Yên
15..
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Ồ..
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Là sắp tới vào 10?
Hạ Yên
Hạ Yên
/gật/
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Vậy tôi lớn hơn cô 1 tuổi
Hạ Yên
Hạ Yên
/gật/
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Không hỏi tôi tên gì à
Hạ Yên
Hạ Yên
/lắc đầu/
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
*Người gì mà sao rụt rè thế không biết*
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Tôi là Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Gọi là Giao Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Còn cô?
Hạ Yên
Hạ Yên
E-em là Hạ Yên..
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
/gật đầu/
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
/lặp lại/ Hạ Yên à
Hạ Yên
Hạ Yên
...
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Xong rồi đấy
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Nằm xuống ngủ đi
Lúc này phòng có tiếng gõ cửa
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
/tiến tới mở cửa/
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Gì thế anh hai?
Nghiêm Diệc Thành
Nghiêm Diệc Thành
Vãn Tình kêu hôm trước bỏ quên dây sạc bên phòng mày
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
/cau mày/
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Cô ta sang phòng em lúc nào mà nói để quên
Nghiêm Diệc Thành
Nghiêm Diệc Thành
Đéo biết
Nghiêm Diệc Thành
Nghiêm Diệc Thành
Nó nói tao thế thì tao sang hỏi
Nghiêm Diệc Thành
Nghiêm Diệc Thành
Tìm đi lỡ nó đánh rơi ở đâu
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
*Đồ Vãn Tình phiền phức*
Lúc này chàng trai ngoài kia mới chú ý đến bóng dáng nhỏ nhỏ đang đứng do dự trước giường ngủ
Nghiêm Diệc Thành
Nghiêm Diệc Thành
/nhíu mày/
Nghiêm Diệc Thành
Nghiêm Diệc Thành
?
Nghiêm Diệc Thành
Nghiêm Diệc Thành
Nó?
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
/xoay người nhìn cô/
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Em bảo cô ấy vào ngủ cùng
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
/xoay người tìm đồ/
Ngọc Giao nhìn xung quanh phòng cũng không biết là cô ta đánh rơi ở đâu nữa
Hạ Yên trong này cũng thấy được cảnh cô đang tìm kiếm thứ gì đó liền tiến lên hỏi.
Hạ Yên
Hạ Yên
Chị tìm gì thế..có cần em giúp không
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
/nhìn cô/
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Cái dây sạc điện thoại
Nghe Ngọc Giao nói món đồ cần tìm cô liền tức tốc nhìn ngó xung quanh
___
Một lúc sau
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Thật sự không có dây sạc nào của cô ta cả
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Cô ta bị điên à
Nghiêm Diệc Thành
Nghiêm Diệc Thành
/nhíu mày/
Nghiêm Diệc Thành
Nghiêm Diệc Thành
Vậy đưa dây sạc của mày đây
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
?
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Đưa anh rồi em dùng gì
Nghiêm Diệc Thành
Nghiêm Diệc Thành
Tí sang phòng tao lấy cái khác
Nghiêm Diệc Thành
Nghiêm Diệc Thành
Nó hối tao giờ đang đứng dưới nhà kia kìa
Nghiêm Diệc Thành
Nghiêm Diệc Thành
Phiền phức
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
/cau mày/
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Tốt nhất từ sau anh đừng rủ nó sang đây nữa, phiền phức
Ngọc Giao rút dây sạc của mình đưa cho Diệc Thành
--
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
/xoay qua nhìn cô/
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Sao còn chưa nằm xuống nữa
Hạ Yên
Hạ Yên
Hay..hay là em ngủ chỗ khác cũng nên
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
/bất lực/
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Nằm xuống đấy ngủ đi
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
Nhanh lên tôi tắt điện
Hạ Yên
Hạ Yên
...
Hạ Yên
Hạ Yên
/từ từ nằm lên giường/
Nghiêm Ngọc Giao
Nghiêm Ngọc Giao
*Phiền phức*
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play