[AllNegav] SÁT TÌNH
Mặt Nạ Hoa Lệ
Phòng thay đồ im ắng, chỉ có tiếng kéo khóa áo và tiếng lách cách của đồ trang điểm
Đặng Thành An
/ngồi trước chiếc gương tròn có viền đèn sáng rực/
Tấm váy đen ôm sát cơ thể, mái tóc giả đen dài rủ xuống hai bên má, làm nổi bật làn da trắng không tì vết
Đặng Thành An
/nghiêng đầu, chu môi tô lại son đỏ/
Trên gương, phản chiếu hình ảnh một "cô gái" đẹp đến nghẹt thở
Nhưng phía sau vẻ đẹp ấy, là một người con trai có trái tim sắp đóng băng
Đặng Thành An
Anh trai nuôi của tụi nó… /siết chặt cây son/
Đặng Thành An
…mày đã giết em gái tao, thì tao sẽ bắt mày trả giá
Cạch - Tiếng cửa mở đánh tan khoảng lặng
Người bước vào đầu tiên là Minh Hiếu — trầm ổn, lạnh lùng, dáng người cao thẳng, áo sơ mi đen được cài kín tới cổ
Trần Minh Hiếu
Giả gái thành tinh rồi hả?
/liếc một cái/
Giọng đục khàn, không rõ đang khen hay châm chọc
Đặng Thành An
/nhướng mày, cười xéo/ Cần thiết
Đặng Thành An
Làm con điếm để đổi mạng
Đặng Thành An
Mày thấy tao ngu à?
Trần Minh Hiếu
Thấy mày gan /bước tới gần, đưa tay nâng cằm An/
Trần Minh Hiếu
Nhưng hơi hỗn
Đặng Thành An
/liếc, không né tránh/
Trong gương, ánh mắt hai người chạm nhau như hai lưỡi dao sắc
Trần Đăng Dương
Ê đừng động chạm người đẹp chứ
Trần Đăng Dương
/vừa nói vừa nhảy chân sáo vào, khoác áo bomber, tóc còn ướt/
Trần Đăng Dương
Đẹp vậy mà thuộc về người khác là tao buồn lắm nha
Đặng Thành An
/không quay đầu, chỉ nhếch môi/
Đặng Thành An
Mày muốn tao mặc váy cười với mày à? Nằm mơ
Trần Đăng Dương
/cười khúc khích, vòng tay ôm sau lưng An một cách tự nhiên/
Trần Đăng Dương
Thấy chưa, em giả gái nhưng vẫn là đồ hỗn láo
Quang Anh, gương mặt tuấn tú và nụ cười nửa miệng quen thuộc, dựa lưng vào tường, ánh mắt lười biếng nhưng sâu hút
Nguyễn Quang Anh
Mày định quyến rũ hắn bao lâu thì giết?
Đặng Thành An
/chậm rãi chải lại tóc/
Đặng Thành An
Không giết liền
Đặng Thành An
Tao muốn hắn mất danh tiếng, mất tiền, mất bạn, mất niềm tin
Đặng Thành An
Khi không còn gì hết… lúc đó tao mới giết
Lê Quang Hùng
/nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện/
Lê Quang Hùng
Em chắc chứ?
Lê Quang Hùng
Giả làm bạn gái hắn, ôm hắn, cười với hắn… Em chịu được không?
An gật đầu, lần đầu tiên gương mặt không có nụ cười
Đặng Thành An
Không chịu cũng phải chịu
Đặng Thành An
Mẹ của các anh đã chết vì hắn. Em gái tôi cũng chết vì hắn
Đặng Thành An
Nếu không trả được thù, tôi sống để làm gì?
Nguyễn Thái Sơn
/bước vào, tay cầm điện thoại, nói dứt khoát/
Nguyễn Thái Sơn
Anh vừa gửi thông tin hắn đang dùng một căn penthouse ở quận 1
Nguyễn Thái Sơn
Tối nay, em đến đó
Phạm Bảo Khang
/đi sau Sơn, lạnh lùng nói/ Hắn thích kiểu con gái yếu đuối, trong sáng, nhưng biết nũng
Phạm Bảo Khang
Em diễn nổi không?
Cậu bất ngờ đứng dậy, quay vòng một vòng, váy xoay tung trong không khí
Đặng Thành An
/bước tới sát Khang, ngửa mặt lên, môi hé/
Đặng Thành An
Dạ… Em không biết uống rượu đâu… Nhưng nếu anh thích… thì em có thể thử một chút...
Hoàng Đức Duy
/bật cười/ Thôi xong, hắn mà dính con này là chết chắc
Trần Minh Hiếu
/khoanh tay, ánh mắt lạnh dần/ Chết cũng chưa đủ
Trần Minh Hiếu
Tao muốn hắn sống không bằng chết
Đặng Thành An
/nhìn họ, chậm rãi nói/
Đặng Thành An
Vậy thì từ hôm nay, tôi không còn là Thành An
Đặng Thành An
Là An Nhi — bạn gái của hắn
Đặng Thành An
Và là cơn ác mộng cuối cùng của đời hắn
Seahy<tác giả>
Ấp ủ bộ này lâu rồi, giờ mới dám viết >•<
Mật Ngọt Chết Người
20h30, khu trung tâm thành phố
Trên tầng cao nhất của tòa nhà kính, ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa kính sang trọng
Penthouse số 3101, nơi ở tạm của hắn — Trần Vũ Khôi — người mà Thành An đang nhắm đến
Đặng Thành An
/đứng trước cửa kính thang máy, nhìn chính mình phản chiếu qua mặt kính/
Váy trắng cúp ngực ôm dáng, làn da trắng nổi bật trong ánh đèn, môi đỏ, tóc xoã dài, gót giày cao vừa phải
Cậu không phải kiểu con gái thanh thuần thật sự, nhưng lại toát ra nét dịu dàng giả tạo đầy nguy hiểm
Đặng Thành An
Giả nai… thì phải giả cho trọn vai
Một người đàn ông bước ra đón
Trần Vũ Khôi — cao lớn, vest chỉnh tề, nụ cười lịch lãm và ánh mắt lười biếng quét qua người An như đang chọn món đồ chơi mới
Ánh nhìn ấy khiến An thấy buồn nôn — nhưng vẫn mỉm cười ngọt như mật
Đặng Thành An
Chào anh… Em là An Nhi
Trần Vũ Khôi
/nhìn An vài giây, mỉm cười/
Trần Vũ Khôi
Cái tên dễ thương quá. Vào đi
Căn hộ như một mê cung của xa hoa và tội lỗi
Da màu đen, rượu mạnh, đèn mờ. Nhạc jazz chậm rãi chảy trong không khí
An ngồi xuống ghế, hai chân khép hờ, tay đặt nhẹ lên đùi, dáng ngồi nửa ngoan nửa mời gọi
Đặng Thành An
/nghiêng đầu, cười khẽ/ Anh mời em tới, chỉ để uống rượu à?
Trần Vũ Khôi
/rót rượu, đẩy ly về phía An/
Trần Vũ Khôi
Không. Còn để nhìn em
Đặng Thành An
/cầm ly, mím môi như ngại ngùng/
Đặng Thành An
/cười nhẹ/ Anh nhìn nhiều quá… em sợ mình không chịu nổi
Trong tiếng cười có gì đó lạnh
Trần Vũ Khôi
/tiến sát lại gần, ngồi xuống bên cạnh/
Trần Vũ Khôi
Em là kiểu em gái ngoan hả?
An nhìn thẳng hắn, trong đáy mắt có gì đó lay động, nhưng vẫn giữ giọng đều
Đặng Thành An
Không. Em là kiểu con gái biết điều… nếu người đối diện cũng biết điều
Khoảnh khắc đó, Vũ Khôi im lặng
Trần Vũ Khôi
/đưa tay chạm vào lọn tóc An, nhẹ nhàng vuốt/
Trần Vũ Khôi
Tóc đẹp thật… thơm
Cơ thể An như bị điện giật nhẹ. Nhưng cậu không tránh, vẫn cười dịu dàng
Đặng Thành An
Anh thích… thì cứ vuốt
Ở một nơi khác, trong xe màu đen đậu gần tòa nhà, một màn hình nhỏ hiện lên hình ảnh livestream từ cúc áo An
Trần Minh Hiếu
/ngồi bên ghế lái, gương mặt tối sầm/
Nguyễn Quang Anh
/đang ăn kẹo, bực bội/ Mẹ nó, tay hắn vừa chạm tóc An đấy
Nguyễn Thái Sơn
/siết tay, lạnh lùng/ Diễn kịch thôi
Trần Đăng Dương
/đập nhẹ vô màn hình/ Tao không chịu nổi nếu lát nữa hắn chạm chỗ khác
Lê Quang Hùng
/mắt đỏ lên, nhưng giọng trầm bình tĩnh/
Lê Quang Hùng
Chỉ cần An còn nói được... là An còn kiểm soát được
Trần Vũ Khôi
/đứng lên, giơ tay/
Trần Vũ Khôi
Nhảy với anh một bản?
Đặng Thành An
/nhìn tay hắn, rồi đặt tay vào/
Đặng Thành An
/giọng khẽ như lông vũ/ Nếu anh hứa… không làm em đau…
Trần Vũ Khôi
/cười/ Anh chỉ làm người không nghe lời bị đau thôi
Âm nhạc vang lên, An được kéo sát vào vòng tay hắn
Ngực hắn chạm lưng An. Hơi thở hắn bên tai cậu
Đặng Thành An
"Con quỷ đội lốt người... Tao sẽ khiến mày yêu tao điên dại, rồi chết trong chính sự dối trá của mình"
Vòng Tay Của Bảy Kẻ
23h40, Thành An bước xuống xe
Váy trắng ôm sát, mái tóc giả xõa nhẹ, mắt khẽ nhòe mascara — vừa đủ để khiến người khác tưởng rằng cậu mới rơi vào một đêm hoang dại
Nhưng thật ra, người duy nhất bị hoang dại tối nay là chính cậu — trong tâm trí
Cánh cửa biệt thự bật mở. Ánh đèn dịu dàng quét qua khung người nhỏ nhắn
Và rồi, bảy người đàn ông đứng sẵn trong phòng khách. Ánh mắt họ — từng người — đều đổ dồn lên cậu
Không ai nói gì. Không ai cười
Chỉ là… cái ánh mắt đó, như muốn xé cậu ra từng mảnh
Giọng Minh Hiếu khẽ vang lên, bình tĩnh đến đáng sợ
Đặng Thành An
/rướn môi cười, rút guốc ra từng chiếc/ Ừ. Về rồi
Đặng Thành An
Thành công bước một
An bước vào, tay kéo gót giày, bước chân không vững lắm — không phải do rượu, mà là do ánh nhìn của cả bảy người kia khiến tim cậu đập loạn lên
Nguyễn Quang Anh
/ngồi vắt chân trên ghế, giọng nhàn nhạt nhưng đôi mắt lại sáng rực/
Nguyễn Quang Anh
Thành công? Vậy còn cái cổ áo bị lệch… là kế hoạch à?
Đặng Thành An
/quay sang, chống tay lên hông/
Đặng Thành An
Lúc hắn kéo em sát hơn để nhảy, em phải làm gì? Đẩy hắn ra à?
Nguyễn Thái Sơn
/bước chậm đến, đưa tay chỉnh lại cổ váy cho An/
Nguyễn Thái Sơn
Không. Em làm đúng
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng lần sau... nếu hắn dám chạm tay vào gáy em...phải nói cho bọn anh
Giọng anh nhỏ, nhưng sắc lạnh
Nguyễn Thái Sơn
Đừng nuốt vào mà chịu một mình
Đặng Thành An
/khẽ mím môi, gật đầu/
Cái gáy kia, lúc đó đúng là suýt run thật
Lê Quang Hùng
/cầm khăn ấm đi đến, lau nhẹ mascara dưới mắt An/
Lê Quang Hùng
Lúc em khóc… là diễn à?
Đặng Thành An
/nhìn Hùng, không đáp/
Chỉ là… một giọt nước mắt thật, lặng lẽ rơi
Phạm Bảo Khang
/khoanh tay dựa vào tường, nhìn An như muốn lột bỏ mọi lớp vỏ/
Phạm Bảo Khang
Em đang chơi với lửa, An
Đặng Thành An
/ngẩng đầu/ Lửa này em tự châm
Đặng Thành An
Nếu có cháy, cũng là em chịu
Hoàng Đức Duy
/bước tới, giọng thấp hơn bình thường/
Hoàng Đức Duy
Không. Nếu có cháy... tụi anh cháy chung
Không khí trong phòng chợt trầm hẳn
An biết… họ đang ghen. Nhưng họ lại không dám phá
Cậu thấy rõ ánh mắt Đăng Dương khi liếc qua vết hằn trên vai cậu — nơi dây váy bị trễ lúc khiêu vũ. Ánh mắt đó như muốn giết người
Cậu biết, nếu không phải đã giao kèo rõ, bảy người này… sớm đã mang Trần Vũ Khôi đi chôn rồi
Đặng Thành An
/bước lên cầu thang, khẽ quay đầu lại/ Em… tắm một chút
Đặng Thành An
Nếu lát nữa em có… mơ thấy hắn, thì nhớ đừng đánh em
Rồi cậu biến mất vào tầng trên
10 phút sau, An bước ra từ phòng tắm, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài — là áo của Minh Hiếu, vô tình hay cố ý không biết
Áo ướt nhẹ phần vạt, cổ áo mở hai nút, làn da trắng hồng lấp ló
Và trước cửa phòng cậu, cả bảy người vẫn chưa ai về phòng
Trần Minh Hiếu
/nhấc ly nước lên/ Không mơ thấy hắn đâu
Đặng Thành An
/chớp mắt/ Gì cơ?
Trần Minh Hiếu
/nhìn An, chậm rãi nói/ Vì từ giờ… tụi anh ngủ cùng em mỗi đêm
Trần Minh Hiếu
Đến khi hắn chết
Đêm đầu tiên. Một chiếc giường, bảy người đàn ông
Một kẻ đang diễn kịch, và cả đám người đang kiềm chế dục vọng
Và ở giữa, Thành An —người tưởng mình là kẻ nguy hiểm nhất— lại đang co chân lại vì bàn tay của ai đó... đã lỡ chạm trúng eo cậu dưới lớp áo
Đặng Thành An
"Chết tiệt... Ai cho mấy anh chơi không công như vậy..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play