Mùa Hạ Và Chúng Ta
chap 1: em tôi tự nhiên như vậy ư?
Quỳnh Anh bước từng bước chân nhẹ tênh vào nhà, cặp sách nặng trĩu trên vai, gương mặt cô phảng phất vẻ mặt mệt mỏi sau 1 ngày dài
Quỳnh Anh - nu9
Mẹ ơi , con đi học về rồi, cô bảo cho nghỉ vài tuần để chuẩn bị cho năm học mới/ giọng uể oải/
Mẹ - mẹ nu9
ừ , chuẩn bị hộ mẹ nấu cơm đi , lát con trai bạn mẹ đến đây ở 1 thời gian/ giọng nghiêm khắc /
Quỳnh Anh nhĩu mày nhưng không nói gì thêm
Cô lặng lẽ léo lê đôi chân nặng trĩu lên trên cầu thang tầng 2 , bước về phòng mình
tiếng mở cửa lại vang lên
hà vân - em gái nu9
con đi học về rồi!
Cô reo lên giọng vui vẻ , nhảy chân sáo vào nhà, đôi mắt rực sáng như thể 1 ngày chẳng làm cô mệt chút nào
Mẹ - mẹ nu9
ồ , vân của mẹ về rồi à ! mẹ có chuyện vui nè nhà mình sắp có khách đến ở đây 1 thời gian
hà vân - em gái nu9
thật hả mẹ , vui quá điiiii
Mẹ - mẹ nu9
đó là con trai của bạn mẹ , nó tên Minh lớn hơn con 4 tuổi , ngoan lắm. có khi con lại hợp với nó ấy chứ
vân cười như được nhận 1 món quà
trên tầng Quỳnh Anh đóng sầm cửa lại
tiếng chuông cửa vang lên
Mẹ - mẹ nu9
chắc là Minh đến rồi! / vội vội vàng ra mở cửa/
1 chàng trai bước vào, mặt mày sáng sủa và lễ phép
Mẹ - mẹ nu9
Minh đó à , vào nhà đi con
Minh khẽ cúi đầu bước vào, ánh mắt cậu lướt qua từ bức tường đến sofa r ánh mắt dừng lại ở vân
người đang quan sát cậu từ đầu đến chân
hà vân - em gái nu9
anh là Minh hả,nhìn cũng được phết!
Minh hơi ngạc nhiên trước sự tự nhiên của vân nhưng vẫn đáp lại
Chap 2 : em gái lại còn ảo tưởng và vô duyên nữa chứ
Mẹ - mẹ nu9
Quỳnh Anh, con xuống dẫn Minh lên phòng đi
Quỳnh Anh - nu9
em chào anh
Quỳnh Anh - nu9
mời anh đi theo em ạ
Minh - na9
Cháu xin phép ạ
Cô gật đầu rồi chẳng nói gì thêm
Anh đi theo nắm chặt vali tới trước 1 căn phòng nằm cuối hành lang
Cô mở cửa rồi đứng sang 1 bên
Quỳnh Anh - nu9
đây là phòng của anh, nếu cần gì anh cứ nói, đừng ngại nhé
Minh - na9
cảm ơn em nhiều nha
Minh - na9
mà em tên Quỳnh Anh à
Quỳnh Anh - nu9
dạ đúng ùi
Quỳnh Anh - nu9
thôi em xuống phụ mẹ đayyy
Minh - na9
/ cười nhẹ r gật đầu/
Cô bước nhanh rời khỏi phòng, để lại Minh 1 mình
Minh - na9
/ nghĩ/ mùi hoa nhài thơm thật
vân và mẹ ngồi nói chuyện
đôi mắt rực sáng và long lanh
Mẹ - mẹ nu9
Quỳnh Anh xuống đây nào
Cô vừa bước vào bếp thì cô nghe thấy giọng vân đầy hào hứng
hà vân - em gái nu9
anh ấy depzai quá mẹ ơi! chắc chắn rất phù hợp làm chồng tương lai của con
hà vân - em gái nu9
chị Quỳnh Anh nên né ra đi
hà vân - em gái nu9
chắc chắn anh ý thích con
Quỳnh Anh - nu9
/ sững người/
Mẹ - mẹ nu9
con nói gì vậy chứ
hà vân - em gái nu9
đúng ùi mà mẹ
hà vân - em gái nu9
anh ấy lớn hơn con lại còn đẹp trai lịch sự nữa chứ
hà vân - em gái nu9
con với anh ấy rất xứng đôi
Cô lặng lẽ đứng bên cạnh bếp, không nói gì
Quỳnh Anh - nu9
/nghĩ/ nói gì vừa hài vừa phiền phức vậy
Mẹ - mẹ nu9
gọi Minh xuống ăn cơm đi
hà vân - em gái nu9
để em đi cho
hà vân - em gái nu9
chị làm việc mệt rồi
hà vân - em gái nu9
/nghĩ/ hè hè được gần gũi với anh . anh ấy chắc rất rung động . và lôi mình đè xuống giường và.... aaaaaa nghĩ tới đã sướng
đến trước cửa phòng Minh không gỡ cửa mà đẩy thẳng vào
Minh đang thay áo sơ mi, lập tức quay lại gắt lên
Minh - na9
em không gõ cửa hả??????
Chap 3 : em đang buồn à?
hà vân - em gái nu9
đây là nhà của em mò, với lại kiểu gì anh chả là chồng tương lai của....
Quỳnh Anh - nu9
// hét lớn // Hà Vân
Quỳnh Anh - nu9
em thay mặt em gái xin lỗi anh nha
Quỳnh Anh - nu9
mong anh đừng để bụng
Quỳnh Anh - nu9
à..mà cơm xong rồi, anh thay xong xuống ăn nhé
Quỳnh Anh - nu9
em xin phép
Minh - na9
/nghĩ thầm/ cô bé này vô duyên thật , sắp tới chắc sẽ phiền phức lắm đây
trong bữa cơm tối mẹ đang rất háo hức. mẹ quay sang mỉm cười hỏi
Mẹ - mẹ nu9
mai mẹ đi công tác ở đà lạt tầm 4 tháng
Mẹ - mẹ nu9
con có muốn đi không???
hà vân - em gái nu9
/ reo lên mặt vui vẻ/ dạ con đi chứ mẹ, con đi để phụ mẹ cho tiện chứ mẹ đi công tác ở đà lạt 1 mình thì cực lắm con không yên tâm
Minh - na9
/ nhìn qua Quỳnh Anh/
Quỳnh Anh - nu9
/ khẽ dừng đũa/
ánh mắt buồn nhưng vẫn nở ra nụ cười như đã quen với việc mẹ bỏ qua quyết định như vậy
Minh - na9
dì ơi , chuyến công tác này có cần cháu chuẩn bị gì không ạ?
Mẹ - mẹ nu9
/ trả lời ngắn gọn/ không cần đâu con
/ quay qua chỗ vân nói tiếp
Minh cảm thấy lời mình nói dì chẳng để tâm còn Quỳnh Anh thì bị gạt bỏ ra khỏi câu chuyện
//Minh chủ động dọn bàn cùng cô mà không bị Hà Vân làm trở ngại vì họ đã bận chọn đồ cho ngày mai ở trên lầu rồi//
Minh - na9
em có buồn không?????
Minh - na9
em buồn lắm à???
Quỳnh Anh - nu9
trời , anh nói cái gì vậy
Quỳnh Anh - nu9
sao em lại phải buồn chứ
Quỳnh Anh - nu9
/ lén nhìn qua chỗ anh/
Minh - na9
Anh rửa bát giúp em nhé
Quỳnh Anh - nu9
dạ để em làm đi
Quỳnh Anh - nu9
lát mẹ thấy mẹ la em chết
Quỳnh Anh - nu9
Anh về phòng nghỉ ngơi đi chắc hôm nay anh mệt lắm rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play