(ĐN Tokyo Revengers) Ba Con Người, Một Hồi Ức
Chương 1: Cô gái Ngồi Nhầm Ghế
Tiệm cà phê hôm đó lạ lắm
Trời tháng sáu vừa mưa xong
Cái oi nồng còn đọng lại trong những giọt nước lăn trên ô cửa kính
Em bước vào, mặc một chiếc váy trắng, ôm chặt trong tay một tập hồ sơ bệnh án
Em chọn một góc yên tĩnh, ngồi xuống
Không hay biết mình vừa chọn nhầm bàn
Bàn đó vốn là chỗ “nghi lễ thường nhật” của hai người
Haitani Ran và Haitani Rindou
Không ai biết vì sao họ thích cái bàn gần toilet như thế
Có thể vì tiện… ngắm người, cũng có thể vì góc khuất vừa đủ để không bị ai làm phiền
Em chỉ vừa ngồi xuống chưa đầy năm phút
Thì một giọng trầm đục vang lên phía sau
Haitani Rindou
Ủa? Ghế của ai đây ta?
Giọng còn lại lanh lảnh hơn, kéo dài âm cuối như thể đang trêu đùa
Haitani Ran
Nè, cô gái váy trắng
Haitani Ran
Chỗ này “thuê bao sử dụng riêng”
Haitani Ran
Mấy năm nay rồi
Em ngẩng lên, mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt
Một người tóc tết dài màu đen vàng, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt sắc lẹm
Người còn lại tóc xanh nhạt rối bời như vừa tỉnh dậy, tay đút túi quần
Trông họ khá “khác thường”, và dĩ nhiên không thân thiện
Matsuri Usagi
Ai đến trước thì ngồi thôi
Matsuri Usagi
Quán cà phê chứ đâu phải chùa có chỗ ngồi cố định.
Câu đó khiến Rindou hơi khựng lại, còn Ran cười nhẹ
Haitani Ran
Nhưng tụi anh không thích chia chỗ với người lạ
Haitani Ran
Nhất là người lạ trông sắp chết như em
Tay siết nhẹ hồ sơ trên bàn
Không phải vì bị tổn thương
Mà bởi cái kiểu trêu đùa mang hơi hướng nhấn vào điểm yếu
Matsuri Usagi
Anh đang cố xúc phạm tôi hay chỉ thiếu kỹ năng giao tiếp?
Ran bật cười khẽ, ánh mắt nheo lại
Haitani Ran
Tụi anh là dân xã hội đen
Haitani Ran
Đâu cần kỹ năng giao tiếp
Haitani Ran
Mà em cũng to gan nhỉ, dám nói chuyện kiểu đó với bọn anh
Matsuri Usagi
Tôi sắp chết rồi
Matsuri Usagi
Có gì để sợ?
Câu nói đó làm không khí khựng lại trong vài giây
Rindou vốn tưởng em chỉ đùa đột nhiên nhìn sang Ran
Ánh mắt họ chạm nhau, có một điều gì đó chưa gọi tên được
Ran ngồi xuống trước, chống cằm
Haitani Ran
Vậy ngồi luôn đi, coi như đổi vị chút
Rindou phẩy tay ra hiệu cho nhân viên
Haitani Rindou
Hai cà phê đen và một bánh ngọt cho người sắp chết
Haitani Rindou
Chết thì cũng phải ăn no đã
Usagi nhìn họ, thoáng bối rối
Em không quen kiểu người thế này
Matsuri Usagi
" Cứ nghĩ mình sẽ bị đuổi khỏi bàn, không ngờ lại thành người được mời ăn bánh"
Matsuri Usagi
"Bánh dâu nữa chứ"
Matsuri Usagi
Tôi tên Usagi, Matsuri Usagi
Haitani Ran
Còn đây là em tôi, Haitani Rindou
Matsuri Usagi
Hai người là xã hội đen thật à?
Haitani Rindou
Không tin thì thử tìm trên mạng đi
Haitani Ran
Tụi anh còn nổi hơn ca sĩ nữa đó
Usagi mở điện thoại, tìm thử
Và rồi cái tên Haitani hiện lên với cả một danh sách dài
Và những tấm ảnh chụp như bước ra từ phim điện ảnh
Matsuri Usagi
Ủa... thiệt luôn?
Rindou thì khoanh tay, nói
Haitani Rindou
Lần đầu tiên thấy người không chạy trốn khi biết bọn anh là ai
Matsuri Usagi
Tôi không khỏe để chạy trốn
Matsuri Usagi
Mà cũng chẳng có lý do gì
Matsuri Usagi
Anh giết tôi cũng được, tôi bệnh sẵn rồi
Câu đó khiến cả hai im lặng trong chốc lát
Lần này, không phải vì không biết nói gì, mà vì cảm thấy gì đó mơ hồ
Ran cúi nhìn ly cà phê, rồi ngẩng lên
Haitani Ran
Vậy thì em nên uống chậm thôi
Haitani Ran
Kẻo chết trước khi ăn hết bánh thì uổng
Usagi cười, rút từ túi áo ra một viên thuốc nhỏ, uống cùng ngụm cà phê đầu tiên trong ngày
Thế là một cuộc gặp gỡ ngớ ngẩn đã xảy ra
Nhầm ghế, xích mích, rồi chia sẻ bánh ngọt
Không ai trong ba người biết rằng
Từ hôm ấy, chiếc bàn gần toilet kia sẽ không còn là “nghi lễ hai người”
Chương 2: Cuộc Hẹn Không Báo Trước
Tiệm cà phê hôm nay vẫn ồn ào như cũ
Và thật lạ, cái bàn gần toilet… vẫn trống.
Mùi espresso đậm đặc hòa với tiếng gõ bàn phím và tiếng thì thầm pha chút cười khẽ của những người trẻ
Usagi không hiểu vì sao mình lại quay lại nơi này
Matsuri Usagi
"Tất cả chỉ là vì bánh dâu hôm trước ngon"
Nhưng sâu thẳm, có một thứ gì đó kéo em quay lại
Một cảm giác lạ lẫm và mềm mại giữa cái đời vốn toàn mùi sát trùng và thuốc ngủ của em
Em vừa đặt mông xuống thì giọng quen thuộc vang lên sau lưng
Ran đang cầm cốc cà phê lắc lư bước tới
Áo sơ mi mở ba nút cổ như thể thời tiết này chỉ dành riêng cho hắn
Rindou lẽo đẽo theo sau, tóc ướt mồ hôi, có vẻ vừa từ đâu đó lao tới
Haitani Ran
Em đến sớm hơn tụi anh tưởng đấy
Matsuri Usagi
Hai anh theo dõi tôi à?
Haitani Rindou
Không, tụi anh có GPS trong người em
Rindou nhún vai, giọng khô như rang muối
Em bật cười, vẫn kiểu cười khẽ như lần trước
Ran kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm như cũ
Haitani Ran
Em là người đầu tiên không hỏi tụi anh vì sao lại thích ngồi chỗ này
Matsuri Usagi
Chắc chúng ta giống nhau
Matsuri Usagi
Kỳ cục như nhau
Matsuri Usagi
Nên đều ngồi đây
Haitani Ran
Được, vậy hôm nay tụi anh bao em thêm bánh
Haitani Ran
Em ăn được nhiều không?
Matsuri Usagi
Chỉ ăn được một cái
Matsuri Usagi
Lòng kiên nhẫn yếu nốt
Rindou bật cười, bất ngờ một cách khó hiểu
Haitani Rindou
Hah- vậy mà miệng mạnh ghê
Họ ngồi đó như ba người bạn cũ tình cờ gặp lại, dù không ai thực sự quen ai
Cuộc trò chuyện không có chủ đề rõ ràng
Usagi kể rằng mình có một danh sách “những thứ muốn làm trước khi chết”, và đang cố gạch từng cái một
Matsuri Usagi
Tôi đã làm được mấy cái rồi
Rindou nhấp ngụm cà phê, gật gù
Haitani Rindou
Anh nghĩ nên thêm một cái vào danh sách: Uống bia với bọn anh
Matsuri Usagi
Có tính là “muốn làm” không?
Haitani Rindou
Nhưng em không có quyền chọn
Usagi nhìn họ, cười lặng lẽ
Có thứ gì đó trong lòng em bắt đầu dịch chuyển
Hai người này – một đậm chất tội phạm, một thì như thể phát ngôn viên của “ngủ ngày chơi đêm”
Vậy mà lại khiến em thấy… an toàn
Và lạ lùng nhất, họ không nhìn em như một người đang sắp chết
Matsuri Usagi
Hai anh cứ đến đây mỗi ngày à?
Haitani Ran
Nhưng nếu em đến, thì tụi anh cũng sẽ đến
Một câu nói nhẹ tênh, không mang hứa hẹn
Ran nghiêng người, tựa đầu lên lưng ghế, nhắm mắt
Haitani Ran
Em có nghĩ… cái bàn này hơi giống cuộc đời không?
Haitani Ran
Không ai ngồi lâu được
Haitani Ran
Người đến rồi đi
Haitani Ran
Nhưng nếu ai đó cứ ngồi mãi, dù chẳng ai mời
Haitani Ran
Nó sẽ trở thành một phần quen thuộc
Usagi trầm ngâm nhìn mặt bàn gỗ đã xước vài đường
Em lặng lẽ đặt tay lên đó
Matsuri Usagi
Nếu tôi chết, hai người sẽ nhớ tôi không?
Rindou trả lời ngay, không chút ngập ngừng
Matsuri Usagi
Vô tâm dữ vậy?
Haitani Rindou
Vì anh nghĩ em chưa chết được đâu
Haitani Rindou
Còn dai lắm
Tiếng cười vỡ tan giữa tiếng muỗng cà phê khua vào ly thủy tinh
Và hôm đó, trong cái quán cà phê gần toilet
Nơi ba con người chẳng hẹn mà gặp
Một điều gì đó lặng lẽ bắt đầu
Chương 3: Cây Xương Rồng Tầng 5
Haitani Ran
Ở nhà em có nuôi cây gì không?
Ran hỏi, vừa chọc ống hút vào cốc trà đào như thể đang đâm kẻ thù
Hôm nay em mặc áo sơ mi trắng oversized, tay áo xắn đến khuỷu, mái tóc cột tạm bằng dây chun y tế
Matsuri Usagi
Một cây xương rồng
Matsuri Usagi
Nhỏ xíu, để trên ban công tầng 5
Haitani Ran
Tầng 5? Em ở một mình à?
Matsuri Usagi
Chạy chữa bệnh cho em mất khá nhiều tiền nên mẹ thường không đến
Matsuri Usagi
Với cả mẹ em không thích mấy thứ gai góc
Ánh mắt hơi nhíu lại như đang nghiền ngẫm câu nói ấy theo chiều hướng triết học
Haitani Ran
Vậy mà em vẫn giữ nó à?
Matsuri Usagi
Vì nó giống em
Matsuri Usagi
Không đẹp, chẳng ai thích, hơi gai góc
Matsuri Usagi
Nhưng sống rất dai
Khi xuất hiện, anh ta đội mũ lưỡi trai ngược, áo khoác kéo nửa
Như thể đang chạy trốn khỏi cái nắng hơn ba mươi độ
Haitani Rindou
Tôi mới đá một thằng dở hơi vì nó trêu chó hoang
Haitani Rindou
Trẻ trâu giờ mất dạy thật
Matsuri Usagi
Anh đánh người vì... chó?
Haitani Rindou
Con chó đó bị gãy chân
Haitani Rindou
Còn thằng nhóc đó bây giờ cũng gần thế
Ran nheo mắt nhìn em trai
Haitani Ran
Gần gãy chân hay gần thành chó?
Usagi phì cười, gật gù như thể rất đồng tình
Matsuri Usagi
Hai anh thật sự không giống như những gì người ta đồn đại
Matsuri Usagi
Đại loại như nguy hiểm, tàn nhẫn, không có tim
Haitani Rindou
Tim bọn anh để trữ máu, không để yêu đương
Nhưng rồi chợt nhớ lại câu hỏi ban nãy về cây xương rồng
Có điều gì đó ám ảnh em suốt từ lúc Ran hỏi
Em đã từng rất ghét cái cây đó
Nó chẳng ra hoa, chẳng có hương, chỉ ngồi im một chỗ như thể đang chờ ai đó mang nó đi
Nhưng rồi một hôm, em nhận ra nó vẫn đứng đó sau cơn mưa to nhất năm
Cây nhỏ, chậu nhỏ, nhưng không đổ
Ran đột ngột nói, cắt ngang dòng suy nghĩ
Haitani Ran
Cây xương rồng chỉ nở hoa khi sắp chết
Matsuri Usagi
Nhưng em không chờ nó nở hoa
Matsuri Usagi
Em chỉ cần nó sống lâu hơn em là được
Ran nhìn em như thể lần đầu thấy một người lạ giữa đám đông quen thuộc
Rindou thì không nhìn, chỉ lặng lẽ cắn một miếng bánh, nhưng động tác chậm hơn mọi ngày
Mà vì có một điều gì đó đang nứt ra trong vỏ bọc cứng rắn họ khoác lên mình
Haitani Ran
Mai tụi anh đến thăm cây xương rồng được không?
Ran hỏi, giọng nhẹ hẫng như gió lướt qua vỉa hè
Haitani Ran
Để xem nó có thực sự giống em không
Có thể là vì câu hỏi ngớ ngẩn
Cũng có thể vì đã lâu không ai xin phép em được bước vào thế giới nhỏ hẹp đầy thuốc và bệnh án của mình
Matsuri Usagi
Nhưng tầng 5 không có thang máy đâu
Matsuri Usagi
Phải đi thang bộ
Haitani Ran
Vậy thì càng giống em
Haitani Ran
Lên được đó, tụi anh cũng gần chết rồi
Haitani Rindou
Hai người tính hẹn hò trên ban công hả?
Haitani Rindou
Vậy cho tôi nghỉ một ngày
Haitani Rindou
Tôi không chịu nổi mùi hoa cúc khô đâu
Nụ cười ấy không còn dè dặt, mà bật ra như nắng vỡ trong chiều muộn
Và trong cái góc quán cũ kỹ gần toilet ấy
Có một điều gì đó mỏng như chỉ khâu
Đang dần khâu lại những khoảng trống tưởng như không thể lấp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play