Con Tin Của Số Phận: Giữa Hai Sinh Mạng, Anh Chọn Em
Chapter 1: Mở Đầu
Đồ Khanh Vân (menu9)
/siết chặt tay/ Ép người quá đáng
Đồ Khanh Vân (menu9)
Anh chúng ta không cần phải làm theo lời họ
Đồ Khanh Vân (menu9)
Nhất định có cách khác mà đúng không?
Chu Trụy (Banu9)
/Căng thẳng/ Thương gia đã ép đến bia giới rồi, chúng ta e là
Đồ Khanh Vân (menu9)
/hất văng bàn trà/ Cơ đồ này không thể lụy tàn được
Đồ Khanh Vân (menu9)
Hay là mình đừng tranh chấp nữa được không?
Chu Trụy (Banu9)
Phía đông Myanmar là vùng kinh tế của chúng ta, bỏ là bỏ thế nào được
Chu Gia đắt tội với Thương gia, Thương Mặc quyết không nương tay ép họ tới cùng, đến khi Thương gia ép đến căn cứ thì cơ đồ mấy chục năm coi như sụp đổ
Cũng vì lòng tham không đáy mà đưa cả Chu gia vào nguy hiểm
Họ chẳng còn thời gian để nghĩ nhiều nữa không khí căng thẳng, ngàn cân treo sợi tóc
Chu Trụy (Banu9)
/nhìn điện thoại đang rung trên bàn/
Đồ Khanh Vân (menu9)
Là ai?
Chu Trụy (Banu9)
Thương Mặc..
Đồ Khanh Vân (menu9)
Mau nhấc máy!
Chu Trụy (Banu9)
/nhấc máy/
Thương Mặc
📞: Thế nào? Hiểu rõ cảm giác đó chưa
Giọng nói Thương Mặc trầm ổn nhưng lại mang theo khí bức người, khiến người kia phải dè chừng
Thương Mặc
📞: Từ đầu tôi đã cảnh cáo chú rồi, nhưng mà Chu lão đại vẫn muốn liều một phen
Thương Mặc
📞: /bậc cười/ Liều đến nỗi bây giờ như con rùa rụt cổ, Chu gia sớm thôi sẽ nhận được món quà Tri Ân của Thương Mặc này!
Chu Trụy (Banu9)
📞: Ngươi!!!
Đồ Khanh Vân (menu9)
/chết lặng/
Thương Mặc
📞: Từ từ không vội, đây mới chỉ là Mở Đầu!
Thương Mặc
📞: Như thế thì chán quá nhỉ
Chu Trụy (Banu9)
📞: /hét lên/ Rốt cuộc ngươi muốn thứ gì!!
Thương Mặc
📞: Đưa một trong hai đứa con gái nhỏ của Chu lão đại đến Italy làm con tin
Đồ Khanh Vân (menu9)
/hét lên/ Chu Trụy!! Không được
Thương Mặc
📞: Cứ từ từ mà suy nghĩ, cho các người 1 ngày
Chu Trụy (Banu9)
/buông lỏng điện thoại/
Đồ Khanh Vân (menu9)
/vỡ oà/ Chu Trụy nhất định sẽ có cách mà phải không, đừng đồng ý với lão..
Chu Trụy (Banu9)
/điên tiết/ Cô im đi!!
Chapter 2: Một Trong Hai
Chu Trụy (Banu9)
/nắm chặt bã vai Khanh Vân/ Một trong hai đứa..sẽ cứu được Chu gia ta
Chu Trụy (Banu9)
Không sao cả, vài năm thôi chỉ vài năm anh sẽ xây dựng lại cơ đồ đón con bé về
Chu Trụy (Banu9)
Vã lại chúng ta cũng yên ổn không phải sao?
Đồ Khanh Vân (menu9)
Chu Trụy anh điên rồi!!!
Đồ Khanh Vân (menu9)
Hai đứa nó là con ruột của anh đó!!!
Đồ Khanh Vân (menu9)
/nức nở/
Chu Trụy (Banu9)
/đẩy Khanh Vân ra/ Người đâu đưa bà chủ về phòng, không có lệnh không được ra ngoài!
Người hầu: Vâng /kéo tay Khanh Vân đi/
Đồ Khanh Vân (menu9)
Chu Trụy!! Nếu anh dám tôi nhất định hận anh cả đời!!!
Đồ Khanh Vân (menu9)
/hét lên/ Hai đứa nó vô phúc mới có người cha như anh!!
Chu Trụy (Banu9)
/lặng người/ *Xin lỗi..*
Chu Trụy (Banu9)
/nhìn Khanh Vân/ Tin anh!
Chu Trụy (Banu9)
/ổn định cảm xúc/
Thương Mặc
Ồ tàn nhẫn thật!
Thương Mặc
/nhấc máy/ 📞: Lão Chu làm việc nhanh hơn tôi nghĩ
Chu Trụy (Banu9)
📞: Ngươi muốn đứa nào?
Thương Mặc
📞: Cái này phải hỏi ý con trai cưng của ta đã!
Thương Mặc
📞: Đến biên giới!
Chu Trụy (Banu9)
/siết chặt điện thoại/
Chu Trụy (Banu9)
Hai đứa nhỏ đâu
Thừa Thiên
/cúi đầu/ Vẫn đang ngủ ạ
Chu Trụy (Banu9)
Chuẩn bị đưa hai đứa nó đến biên giới cùng ta!
Thừa Thiên
Ông chủ... /lặng người/
Chu Trụy (Banu9)
/nhíu mày/
Chu Tinh Nguyệt
/đang ngủ/
Thừa Thiên
/nhìn vệ sĩ/ Bế đi!
Chu Trụy (Banu9)
/chạm nhẹ vào má/ Ba xin lỗi..
Chu Trụy (Banu9)
/đứng đối diện Thương Mặc/
Chu Tinh Hà
/sợ hãi nắm tay ông/ Ba bọn hạ là ai vậy..
Chu Tinh Nguyệt
/nép mình sau ông/
Chu Trụy (Banu9)
/nặng lòng/ Con ngoan..
Thương Mặc
/nhìn/ Con trai, chọn đi một trong hai đứa nhóc đó
Thương Kinh Diễn
/lạnh nhạt nhìn qua/
Không khí tràng đầy thuốc súng, đôi bên chỉ cần lệch một chút thì ngây lập tức sẽ có ẩu đả
Thương Kinh Diễn
/nhìn ông/ Lý do gì tôi phải chọn?
Thương Mặc
/vuốt tóc Kinh Diễn/ Vì mày là người sau này kế thừa ta. Mày phải học cách chọn
Thương Mặc
Máu lạnh, vô tình, không gợn sóng
Chapter 3: Lựa chọn định mệnh
Biên giới- vùng đất u ám, nơi không khí quyền lực lấn át cả ánh sáng mặt trời, sự căng thẳng đến đỉnh điểm
Thương Mặc
/lạnh nhạt nhìn/ Nhanh lên!
Chu Tinh Hà
Ba rốt cuộc là sao vậy ạ /khóc nức nở/
Chu Trụy (Banu9)
/im lặng/ ...
Chu Tinh Nguyệt
/run rẩy nép sau lưng ông/
Trước mắt là hai cô bé non nớt được đưa đến đây như món hàng, một người lớn hơn ánh mắt thoáng lên vẻ bướng bỉnh, liên tục khóc nấc lên
Còn người kia nhỏ hơn, đôi mắt trong veo nhìn Kinh Diễn trong mắt vốn đã sợ hãi đến tột cùng, mím chặt môi tay nhỏ run lên
Kinh Diễn nét mặt không thể hiện cảm xúc,nhưng đôi tay nhỏ kia đã siết chặt lại như muốn bẽ gãy cả thế giới
Thương Mặc
Chọn một trong hai, một đứa sẽ ở lại làm vật thế thân cho lỗi lầm của gia tộc chúng
Thương Mặc
Đứa còn lại được thả về
Kinh Diễn không hỏi tại sao, từ nhỏ đã học được một điều: cảm xúc là gông cùm của kẻ yếu, nhưng gây lúc này lần đầu tiên Kinh Diễn cảm thấy thứ gọi là..lưỡng lự
Chu Tinh Hà
/chắn trước cô/ Con bé còn nhỏ!! để tôi đi
Thương Kinh Diễn nhìn Tinh Hà rồi lại lia mắt nhìn sang Tinh Nguyệt , cô bé co người lại, đôi mắt to tròn như muốn chìm trong sợ hãi. Không van xin. Không khóc. Không cầu cứu..chỉ nhìn cậu
Tim hắn đập lệch đi một nhịp
Thương Kinh Diễn
/ánh mắt dần kiên định/
Thương Kinh Diễn
/chạm rãi lên tiếng/ Tôi chọn..đứa nhỏ hơn
Thương Mặc
/bật cười/ khá lắm!
Sự im lặng kéo dài trong một nhịp thở, sau đó là tiếng hét xé toạc của Tinh Hà, bị ba mình kéo đi trong vô vọng
Chu Tinh Hà
/khóc lớn/ Ba mau cứu em đi mà ...mau cứu tiểu Nguyệt..
Chu Trụy (Banu9)
/nhanh chóng bế Tinh Hà rời đi/
Thừa Thiên
/buông tay em ra/ Xin lỗi..
Còn Tinh Nguyệt- người bị chọn ở lại..chỉ cuối đầu không khóc, không phản ứng..
Nhưng ngay khoảng khắc Kinh Diễn quay đi, cậu đã lỡ liếc thấy một giọt nước mắt lăng xuống gò má ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play