[Bách Chu] Tình Yêu Không Ngờ Tới
Chap 1
Bách Khánh Huyền
Dẹp hết! Bốn đứa tụi em… xách vali, về quê cho chị*nghiêm nghị*
Bách Hân Dư
Chị… nói gì cơ?*há hốc*
Bách Khánh Huyền
Chị nói rõ luôn: các em hết quyền ở lại Bách Gia. Cả cái thành phố này cũng không chứa nổi cái sự “hết thuốc chữa” của tụi em nữa rồi*bất mãn*
Dương Băng Di
Nhưng tụi em ngoan mà! Chỉ quậy… ờm… nhẹ nhẹ*đảo mắt*
Bách Khánh Huyền
Nhẹ? Mới tuần trước đốt pháo hoa trong bồn tắm, rồi livestream gọi giáo viên là “mấy con số học hình”?Đi. Ngay. Và. Luôn*gắt*
Viên Nhất Kỳ
Chị… cho tụi em đem theo máy pha cà phê không*rén*
Bách Khánh Huyền
Ở quê… người ta uống cà phê… bằng gói hòa tan*bất mãn*
Vương Dịch
Vậy… tụi em còn được xài mạng không?*méo mặt*
Bách Hân Dư
Chị ơi! Em là em ruột chị đó*gào lên*
Bách Khánh Huyền
Chính vì là em ruột chị, nên chị mới đày về quê, chứ không là… chị gửi vô trại huấn luyện rồi
Bách Khánh Huyền
Xe sẵn, hành lý sẵn, tinh thần chưa sẵn cũng phải sẵn. Xuống núi học làm người đi, mấy cục vàng của chị
Bách Hân Dư
Chị ơi, tụi em biết là… tụi em chơi quá đà rồi. Nhưng mà, cho tụi em xin một ngày để chuẩn bị đồ được không? Cái gì cũng phải có kế hoạch chứ*năn nỉ*
Dương Băng Di
Ừ, đúng rồi! Một ngày thôi, tụi em sẽ dọn hết đồ, mua sắm đầy đủ, chuẩn bị tâm lý, còn cả xếp hành lý cho gọn nữa*chớp mắt*
Viên Nhất Kỳ
Mọi người ơi, chúng mình đang xin chị Huyền cho 1 ngày chuẩn bị trước khi về quê. Vote cho tụi mình đi nhé*cầm đt livestream*
Vương Dịch
Nếu không có 1 ngày chuẩn bị thì bọn em không biết bắt đầu từ đâu luôn! Còn bao nhiêu sữa rửa mặt, đồ ăn vặt chưa xài hết nữa chứ*mếu*
Bách Khánh Huyền
Một ngày thôi. Chị cho thêm một ngày nữa thì cũng không khác mấy đâu. Đừng nghĩ được thêm ngày, là có thể hoãn lâu hơn. Mấy đứa định mang bao nhiêu đồ về quê?
Bách Hân Dư
Dạ… nhiều! Mà chị biết mà, tụi em cần chuẩn bị “đồ nghề” cho cuộc sống mới mà
Bách Khánh Huyền
Đồ nghề hay “đồ chơi” thì một ngày cũng đủ cho tụi em chuẩn bị. Chị đã nói rồi, tối nay là đêm cuối ở thành phố đó
Dương Băng Di
Thôi được rồi, một ngày… tụi mình phải tận dụng từng giây để “đi shopping” và dọn dẹp thôi
Viên Nhất Kỳ
Vote cho “cuộc đi shopping cuối cùng” nào mọi người
Vương Dịch
Vote luôn! Nhưng mà nhớ phải mua thêm sim 4G để ra quê còn livestream nhé
Bách Khánh Huyền
Ok, 1 ngày chuẩn bị. Mai sớm lên xe đi*gật đầu*
Vậy là cả nhóm Bách đi TTTM mua rất nhiều đồ hiệu mới. Trong lúc đó Viên Nhất Kỳ mua rất nhiều điện thoại và phụ kiện chia cho mỗi người vì sợ thiếu
Bách Khánh Huyền
Mấy đứa, lên xe nhanh! Chị lái về quê, đừng có làm loạn trên xe nhé*đứng bên xe, tay cầm chìa khóa, mặt nghiêm nghị nhưng vẫn có chút lo lắng*
Bách Hân Dư
Chị Huyền ơi, chị có chắc lái nổi đường quê không? Đường đất gồ ghề lắm đó nha
Bách Khánh Huyền
Cứ tin chị đi, không phải lần đầu chị lái xe đâu. Ai muốn nói gì thì nói, lên xe đi
Dương Băng Di
Thật ra đi về quê mà được chị Huyền đưa, cũng đỡ sợ hơn đó*thở dài*
Viên Nhất Kỳ
Đường thành phố thôi đã thấy thích rồi, không biết đường quê có mấy ổ gà…*nhìn ra cửa sổ*
Bách Hân Dư
Chuẩn bị tinh thần nhé, cuộc sống mới bắt đầu rồi
Vương Dịch
Chị Huyền lái xe như thế này thì chắc là “tay lái lụa” rồi ha
Bách Khánh Huyền
Ai mà chẳng lái được xe, chỉ cần không phá nát xe của chị là được
Chiếc xe lướt qua thành phố đông đúc, dần rẽ vào đường quê, cảnh vật bắt đầu đổi sang cánh đồng, nhà cửa thưa thớt
Chap 2
Bách Khánh Huyền
Tới nơi rồi, xuống xe mau đi! Chị không chở thêm được nữa đâu
Bách Hân Dư
Chị ơi, mới vừa tới cổng làng đã đuổi tụi em xuống rồi hả? Chị có chơi gì không vậy*ngơ ngác*
Dương Băng Di
Trời, chị Huyền nghiêm thế! Tụi em có làm gì sai đâu mà chị đuổi dữ vậy?
Bách Khánh Huyền
Đây là chìa khóa nhà mà chị đã mua sẵn cho mấy đứa ở. Nhớ giữ kỹ nha! Từ giờ mọi người tự lo lấy đi, chị về thành phố tiếp tục bận việc*rút trong túi ra một chiếc chìa khóa to tướng, ném sang cho Bách Hân Dư*
Viên Nhất Kỳ
Mọi người ơi, tụi mình vừa bị “chủ tịch” đá xuống xe ngay cổng làng rồi nhận chìa khóa nhà! Cuộc sống mới bắt đầu từ đây nha*livestream*
Vương Dịch
Chị Huyền đúng là “điều hành kiên quyết”, chả có chút mềm mỏng nào*thở dài*
Bách Hân Dư
Chị tui cho chìa khoá mà không nói nhà ở đâu. Giỏi thiệt sự
Dương Băng Di
Tui có tiền mà giờ phải đi… tìm nhà như chơi trò trốn tìm
Viên Nhất Kỳ
Mạng yếu như sên bò, map không định vị được! Làng thì toàn nhà mái đỏ giống nhau*méo mặt*
Vương Dịch
Tui mà biết ai trong làng là hỏi liền, chứ tui sắp chảy mỡ vì nắng rồi…
Cả nhóm lê lết đi bộ qua từng con hẻm đất nhỏ, gặp ai cũng hỏi
Bách Hân Dư
Bà ơi! Bà có biết nhà nào mới xây, kiểu nhìn sang sang xíu, có sân rộng không?
Dân làng
Ủa mấy đứa là con ông Tư hả? Không phải hả? Vậy chắc mấy đứa đi lạc rồi, làng này chỉ có mỗi nhà ông Mười mới xây nhưng toàn nuôi heo
Dương Băng Di
Tui nghĩ lát nữa tụi mình bị dắt tới chuồng bò là khóc luôn á…
Viên Nhất Kỳ
Ê! Kia kìa! Có cái nhà màu trắng, cửa gỗ đỏ, cây cảnh cắt tỉa vuông góc, chắc chắn là style chị Huyền*chỉ*
Bịch bịch bịch!
Cả nhóm vừa chạy vừa kéo vali, băng qua ruộng, vượt mương như đang thi Olympic. Cuối cùng dừng lại trước căn nhà đúng như mô tả xịn sò, sạch đẹp và có biển treo: Nhà của mấy đứa báo. Kí tên: Huyền
Bách Hân Dư
Thành công rồi, tụi mình chính thức nhập làng*mở cửa*
Bách Hân Dư
Tui thấy rồi! Mua cái SUV hạng sang đi, kiểu như G-Class hoặc Range Rover là hợp vibe ở quê luôn*cầm laptop mở web bán xe, hứng khởi*
Dương Băng Di
Chuẩn! Đường đất gập ghềnh phải chơi gầm cao, lỡ dính bùn còn lết được*dơ ngón like*
Viên Nhất Kỳ
Mọi người ơi hôm nay tụi tui đi mua xe nha! Quê không có nghĩa là không được sang*livestream*
Vương Dịch
Vậy đi tỉnh mua luôn đi, có showroom lớn ngoài đó. Tui book xe test drive rồi
Chiếc SUV đen bóng loáng lăn bánh từ tỉnh về làng, cả nhóm hí hửng về sớm “khoe hàng”. Nhưng ngay khi vừa rẽ vào con ngõ dẫn về nhà bi kịch xảy ra
Cộc! Rẹt! Cạch!
Bánh xe vừa tới cổng đã… kẹt ngang ngõ
Bách Hân Dư
Hả??? Sao ngõ làng bé xíu vậy?? Cái xe chiếm hết đường rồi còn gì nữa?*mở cửa xe, bước xuống nhìn đường*
Dương Băng Di
Trời đất, tui tưởng làng quê giờ hiện đại hóa, ai dè ngõ nhỏ như khe cửa*mắt tròn mắt dẹt*
Viên Nhất Kỳ
Mà sao lúc chị Huyền đưa về không nhắc gì về vụ này? Định cho tụi mình đi bộ cả năm à?*ôm đầu*
Vương Dịch
Ê, ai có thước dây không? Để đo thử coi nên mua xe 2 chỗ hay đổi sang… xe bò luôn*ngồi trong xe, thò đầu ra*
Cả nhóm đứng vây quanh chiếc xe kẹt giữa đường, xung quanh dân làng lấm lem đất nhìn qua, vài người còn vừa ăn mía vừa bàn tán
Dân làng
Xe này mà về đây chắc chở được cả lúa mùa! Nhưng đường làng bé quá, mấy cháu chịu khó đi bộ nha
Bách Hân Dư
Thôi, dẹp! Xe để ngoài tỉnh đi. Giờ quay về phương án xe máy*chán nản thở dài*
Dương Băng Di
Hoặc… xe điện mini màu hồng, tui thấy trên mạng dễ thương lắm
Viên Nhất Kỳ
Mua mỗi đứa một con, đi như đàn ong vào làng, cho dân biết tụi mình “về quê sống sang” thật sự
Chap 3
Buổi sáng nắng nhẹ, nhóm Bách hí hửng chuẩn bị lên đường đi mua xe máy. Ai cũng háo hức mơ về chiếc mô tô phân khối lớn, sang chảnh
Bách Hân Dư
Tớ muốn mua mấy con mô tô phân khối lớn, kiểu hầm hố, màu đen cho ngầu
Dương Băng Di
Mình thích đỏ rực, chắc sẽ nổi nhất cả làng
Viên Nhất Kỳ
Tôi thì thích xe kiểu đơn giản, đi cho nhanh, không cần màu mè lòe loẹt
Vương Dịch
Ai cũng muốn khác biệt, nhưng phải sang
Cả nhóm bàn tán rôm rả thì điện thoại Bách rung lên, hiện tên chị Huyền
Bách Hân Dư
A lô chị, tụi em chuẩn bị đi mua xe📱
Bách Khánh Huyền
Không cần đâu, chị đã mua xe cho từng đứa rồi📱
Dương Băng Di
Chị mua xe gì vậy ạ?📱
Bách Khánh Huyền
Hai chiếc Vision màu xám xi măng, hai chiếc màu đen tuyền, vừa đẹp vừa dễ quản lý
Viên Nhất Kỳ
Vậy là không được chọn à chị?*chán nản*📱
Bách Khánh Huyền
Chị biết tụi em mê xe, nhưng ở quê đường xấu, Vision là hợp nhất. Thế là đẹp rồi, còn khác màu chút đấy nhé📱
Bách Hân Dư
Ít ra còn có “phân hóa giàu nghèo” tí với màu xe đấy*cười như ko cười*
Vương Dịch
Tớ được xám, may quá, nhìn giống dân chơi tỉnh hơn
Dương Băng Di
Thế tớ lại đen, nghe nói đen là màu huyền bí, cũng oách phết
Viên Nhất Kỳ
Thôi thì cứ vậy mà đi, miễn có xe mà đi là được
Sáng tinh mơ.
Tiếng gà gáy vang khắp làng, khói bếp từ nhà bên cạnh xộc vào phòng
Viên Nhất Kỳ
*ngồi bật dậy, trợn mắt*
Viên Nhất Kỳ
Cái gì vậy trời? Cháy nhà à?
Dương Băng Di
Không, nhà kế bên
Vương Dịch
Tao mới tắm xong mà bị hàng xóm múc nước ở giếng trước mặt, ngại muốn độn thổ
Cả nhóm hí hửng lôi điện thoại ra kiểm tra định vị chị Huyền gửi
Bách Hân Dư
Trường gì mà đi 15 phút vẫn chưa thấy bóng dáng cái cổng?*cáu*
Viên Nhất Kỳ
Trường vùng sâu, đương nhiên là sâu thật…
Dương Băng Di
Tụi mày thấy mấy con bò phía trước không? Tụi nó chặn hết đường rồi
Vương Dịch
Bò cũng đi học à?
10 phút sau. Nhóm Bách dừng lại trước ngôi trường
Tấm biển “Trường THPT Cây Khế” nghiêng nghiêng, sơn tróc từng mảng. Cổng trường mở toang, sơn rỉ sét, cây phượng già gần chết đứng ngay giữa sân
Bách Hân Dư
Cái này mà gọi là trường hả?*mấy hồn*
Viên Nhất Kỳ
Tao tưởng cái cây phượng này là cảnh quan, ai ngờ là biểu tượng của trường
Tại văn phòng hiệu trưởng
Một căn phòng bé xíu, bên trong có một cái bàn cũ, một cái quạt gió quay cọt kẹt, và một ông thầy mặc áo sơ mi sờn vai
Hiệu trưởng
Các em… là học sinh mới? Hơi… nổi bật ha*nhìn nhóm Bách từ đầu tới chân*
Bách Hân Dư
Dạ tụi em có giấy giới thiệu từ chị em Bách Khánh Huyền
Hiệu trưởng
Ờ, chị em có gọi báo rồi… Cô Chu chủ nhiệm lớp tụi em, đang chuẩn bị dạy tiết đầu
Hiệu trưởng
Các em! Đây là cô Chu Di Hân giáo viên Toán. Từ nay, cô ấy là người phụ trách các em. Mong các em… đừng làm cô ấy nghỉ việc
Vương Dịch
Quạt như cái máy cày
Viên Nhất Kỳ
Ko livestream đc đây nè
Download MangaToon APP on App Store and Google Play