[BJYX] Một Đời Bên Anh
Chap 1: nhận nuôi
Trời đổ mưa tầm tã. Giữa đêm khuya lạnh lẽo, Tiêu Chiến - Ông trùm khét tiếng ở thế giới ngầm, tình cờ thấy một cậu nhóc co ro ở bênh vệ đường, ướt sũng và bẩn thỉu. Đôi mắt cậu sáng nhưng đầy cảnh giác, như một con sói nhỏ bị bỏ rơi.
Tiêu Chiến /23 tuổi/
/bước đến chỗ cậu ngồi/
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Nhóc tên gì?/ châm thuốc 🚬/
Cậu không trả lời. Chỉ lùi lại một chút, ánh mắt vẫn dán vào người đàn ông lạ mặt.
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Không biết nói à?
Vương Nhất Bác /14 tuổi/
...Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Ba mẹ đâu?
Vương Nhất Bác /14 tuổi/
...Ch€t rồi
Tiêu Chiến /23 tuổi/
... /nhìn cậu/
Tiêu Chiến im lặng. Anh không phải người mềm lòng. Nhưng đứa nhỏ này… có gì đó khiến anh không rời mắt được. Không khóc lóc, không xin xỏ. Chỉ ngồi đó như một cái bóng, chờ ai đó giẫm lên hoặc bỏ mặc.
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Lạnh không?
Vương Nhất Bác /14 tuổi/
/gật đầu nhẹ/
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Muốn sống không?
Vương Nhất Bác /14 tuổi/
Muốn
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Lên xe /Anh vứt điếu thuốc xuống, dập tắt bằng mũi giày da/
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Tao không nuôi không đâu. Ở với tao, hoặc là lớn lên thành người… hoặc là chết như chó. Hiểu chưa?
Vương Nhất Bác /14 tuổi/
Hiểu
Anh cởi áo khoác, choàng lên người cậu, rồi dắt ra xe.
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Chết tiệt...
anh lẩm bẩm, nhìn cậu qua gương chiếu hậu khi xe lăn bán
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Mày là cái gì mà lại khiến tao động lòng thế này…
Tiêu Chiến nhận nuôi Nhất Bác không phải vì lòng tốt. Là mafia, anh không có thói quen "giúp người". Nhưng cậu bé đó… làm anh nhớ về chính mình của năm xưa. Lạnh, cô độc, và không ai để dựa vào.
Tại biệt thự của Tiêu Chiến
Biệt thự của Tiêu Chiến không giống một ngôi nhà — nó giống một pháo đài hơn. Tường cao, lính canh, camera quay khắp nơi. Lúc xe vừa đỗ, mấy người đàn ông mặc vest đen đã bước ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn đứa trẻ lấm lem đứng cạnh đại ca.
Đàn Em
1: Đây là... gì vậy? /cười khẩy, liếc VNB từ đầu đến chân/
Gã khác thêm lời, khiến cả nhóm cười ồ lên
Tiêu Chiến không nói gì. Chỉ liếc họ một cái. Đủ để bầu không khí im phăng phắc.
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Đây là người tao đưa về.
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Từ nay, ai đụng vào nó, trừ khi được tao cho phép, thì tự xác định đường sống.
Thấy Tiêu Chiến nói vậy cả đám liền im bật
Dù vậy, sự khinh miệt không vì thế mà biến mất. Chúng thì thầm, dòm ngó, đứa nhỏ đi tới đâu cũng như cái gai trong mắt.
Chap 2
Nhất Bác không khóc. Cậu lặng lẽ theo quản gia lên phòng. Một căn phòng nhỏ, trống trơn, chỉ có một chiếc giường đơn, tủ quần áo và cửa sổ nhỏ nhìn ra sân sau.
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Từ mai, mày sẽ theo chú Lưu học việc. Không phải lính tao , là người của tao còn không xứng. Nhưng muốn sống ở đây, thì phải làm việc.
Vương Nhất Bác /14 tuổi/
Tôi biết
Cậu đáp. Không một chút do dự
Tiêu Chiến hơi nhíu mày, bước tới, nhìn cậu trai nhỏ bé đang đứng thẳng lưng.
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Không cần tỏ ra mạnh mẽ. Ở đây, không ai sống sót nhờ cứng đầu đâu.
Vương Nhất Bác /14 tuổi/
Nhưng tôi không muốn bị xem là kẻ ăn bám.
Vương Nhất Bác /14 tuổi/
Nếu một ngày nào đó anh hối hận vì cứu tôi…tôi sẽ tự mình rời đi.
Tiêu Chiến bất ngờ. Không phải vì lời cậu nói, mà vì ánh mắt kia — ánh mắt của một kẻ đã mất hết và không còn gì để mất.
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Muốn sống, thì sống cho ra dáng đàn ông. Chứ đừng để tao phải chôn mày trong khu vườn sau nhà.
Ngày đầu tiên làm việc với Chú Lưu không dễ dàng.
Nhất Bác bị giao lau hành lang dài mấy trăm mét, dọn kho vũ khí, thậm chí còn phải rửa cả chậu máu từ phòng tra tấn. Nhưng cậu không than một lời. Mắt nhìn thẳng, lưng không cong.
Quản Gia Lưu
Thằng nhóc này lì thật
Chú Lưu vừa lau ly vừa lẩm bẩm. Ông là người kín đáo, ít nói, nhưng khó mà không để ý tới ánh mắt lì lợm của cậu trai nhỏ
Buổi tối, khi mọi người trong bang đã ngồi vào bàn, Nhất Bác đứng ở góc, lặng lẽ chờ. Chú Lưu đưa cho cậu một tô cháo trắng và cái ghế gỗ nhỏ.
Quản Gia Lưu
Ngồi đây. Đại ca chưa dặn cho lên bàn chính.
Vương Nhất Bác /14 tuổi/
/gật đầu/
Cậu gật đầu, bưng tô cháo, ngồi xuống lặng lẽ
Tiêu Chiến từ trên lầu bước xuống. Vẫn bộ vest đen, thuốc lá trên tay, mắt liếc một vòng. Khi nhìn thấy Nhất Bác đang cúi đầu ăn cháo dưới góc phòng, anh dừng chân vài giây
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Chú Lưu,mang lên thêm một ghế
Mọi người ngẩng lên, vẻ mặt đầy sự bất ngờ
Đàn Em
Tất cả:Đại ca... ghế chính chỉ để—
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Không lập lại /giọng anh lạnh hơn khói thuốc đang phả ra/
Chap 3: nhiệm vụ
Chú Lưu gật đầu, lấy ghế kéo lên cạnh Tiêu Chiến
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Lên đây
Nhất Bác đứng sững vài giây, rồi lặng lẽ đặt tô cháo xuống, bước lên, ngồi vào chiếc ghế bên phải Tiêu Chiến.
Mấy tên đàn em nhìn nhau, một số không giấu được sự khó chịu. Một thằng trong nhóm lính mới tên Hạo, tính khí cục súc, lẩm bẩm:
Đàn Em
1: Chó hoang cũng được ngồi cạnh đại ca à? Đúng là thời thế loạn thật
Đêm đó, sau bữa ăn, Một trong số đàn em của Tiêu Chiến chặn Nhất Bác ở sân sau
Đàn Em
1: Ê, thằng nhãi. Ngồi cạnh đại ca thì tưởng mày lên tiên à?
Đàn Em
1: Mày tưởng được chống lưng là ngon? Ở đây luật là mày phải tự sống sót
Hắn đấm thẳng. Nhưng cậu né. Đòn thứ hai, Nhất Bác bắt lấy tay hắn, xoay cổ tay và thúc gối vào bụng. Hắn gập người xuống, chưa kịp phản ứng thì cậu đã dùng cùi chỏ đánh vào gáy.
Một cú. Ngắn. Nhanh. Gọn.
Hắn nằm xuống đất. Máu rỉ từ khóe môi
Một vài người đứng xem nãy giờ, ánh mắt thay đổi
Nhất Bác đứng yên, thở nhẹ. Cậu không hề run. Chỉ cúi đầu nhặt lại cái khăn rơi dưới đất, lau tay
Vương Nhất Bác /14 tuổi/
Luật của các anh,tôi hiểu rồi
Phía trên ban công tầng hai, Tiêu Chiến tựa người vào lan can, mắt nhìn xuống từ đầu. Anh đã thấy tất cả.
Trong tay, điếu thuốc đã tắt từ lúc nào
Chú Lưu vừa bước vào bếp đã thấy Tiêu Chiến ngồi trên ghế cao, tay cầm ly cà phê đen, ánh mắt dán lên màn hình giám sát. Cảnh quay tua lại cảnh sân sau đêm qua – khi Nhất Bác đánh ngã đàn em của anh chỉ trong vài giây
Quản Gia Lưu
Thằng nhóc có tố chất
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Chưa đủ.
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Có gan phản đòn chưa chắc đã có não để sống trong giới này
Quản Gia Lưu
Cậu định làm gì
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Giao một việc. Không chết được, nhưng sẽ biết sợ
Anh đứng dậy, cài khuy áo vest, ánh mắt lạnh tanh
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Và những đứa còn đang lẩm bẩm sau lưng tao, cũng nên câm miệng lại
Toàn bộ đàn em được triệu tập tại gara dưới tầng hầm
Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế bọc da, hai chân vắt chéo, tay cầm tập hồ sơ. Nhất Bác đứng trước mặt anh, lưng thẳng, tay không run, dù xung quanh có hàng chục ánh mắt nhìn chằm chằm
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Một nhiệm vụ đơn giản /Tiêu Chiến ném tập hồ sơ lên bàn/
Vương Nhất Bác /14 tuổi/
.../mở ra/
Nhất Bác mở ra. Bên trong là ảnh một chiếc vali và một bản đồ khu ổ chuột ven ngoại ô
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Trong đó có hàng của tao. Một thằng ngu đem đi rồi bị cướp. Giờ vali đang nằm trong tay một nhóm con buôn vũ khí nhỏ
Vương Nhất Bác /14 tuổi/
Chỉ một mình tôi?
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Phải /ngước mắt nhìn cậu/
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Tao muốn biết mày là người, hay chỉ là một con chó biết vẫy đuôi.
Không khí nặng nề hẳn. Một vài người khẽ cười khẩy. Có người còn thì thầm:
Đàn Em
5: Thử thách đầu tiên mà là... tự s@t à?
Nhất Bác không nói gì. Cậu gập tập hồ sơ lại, cúi đầu với Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác /14 tuổi/
Tôi sẽ lấy lại được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play