Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Genshin Impact: Nhân Gian Chi Thần

Chương 1: Gặp gỡ

???: "Đây là...đâu vậy...?"
Một người thiếu niên lờ mờ tỉnh dậy trong một khu rừng rộng lớn ngập tràn cây và cỏ.
Cậu xoa xoa cái đầu còn hơi ê ẩm của mình rồi đưa mắt nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh bản thân.
???: "Cái... cái quái gì thế này, đây là... đâu thế?"
Cậu đứng dậy, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mình.
Cảm thấy lạ lạ, cậu vội vàng chạy tới dòng suối gần đó mà nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của mình.
???: "Đây...đây là..."
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Mình sao!?
Khuôn mặt và ngoại hình thì giống, nhưng tóc cùng với trang phục trên người cậu đang mặc hiện tại thì lại khác vô cùng.
Cậu tên là Thanh Thiên, vốn chỉ là một cậu thanh niên 18 tuổi đầy năng động và có tương lai cực kì tươi sáng.
Nhưng chỉ vừa ban nãy mới đang ôn bài để thi thì cậu tình cờ ngủ gục trên bàn.
Cho tới khi mơ màng tỉnh lại thì đã thấy bản thân có mặt ở một nơi xa lạ như bây giờ
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Cái quái quỷ gì thế!?
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Không lẽ nào... mình xuyên cmn không rồi!?
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Mình có phải bị truck-kun đâm hay bị thần "vô tình" gạch nhầm tên hay gì gì đó đâu cơ chứ!!?
Thanh Thiên ôm đầu, bối rối không thôi.
Cậu không ngờ mình lại bị vướng vào cái thứ phi logic trong mấy tiểu thuyết hay anime
Thường thường trong anime hoặc tiểu thuyết hay truyện tranh đều có những thằng main ngu ngu, chán đời và vân vân.
Nhưng cậu thì sao, cậu là một thanh niên yêu đời, có vô số tương lai tươi sáng sẵn sàng mở cửa gọi mời.
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Holy shit, WTF!
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Tình cờ ngủ gục một giấc, bị xuyên không lúc nào không hay!
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Nếu cuộc đời của mình dựng thành một cuốn truyện chắc sẽ bán chạy lắm༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ...
Xoạt xoạt...!
Một tiếng động xột xoạt phát ra từ mô bãi bụi cách đó không xa.
Thanh Thiên nghi hoặc nhìn qua. Và rồi, một tên có ngoại hình quái dị, đèn xì đeo mặt ra cùng với một cây cung trên ta bước ra.
Hilichurl: "Mita!"
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Mi...mita gì cơ...?
Không chờ Thanh Thiên phản ứng lại, tên dị hợm trước mặt cậu không nói không rằng đã chỉa cung về phía cậu.
Thanh Thiên giật mình, nhanh chóng né tránh.
Mũi tên bay xẹt qua mặt cậu, chỉ cần chậm một chút thôi thì chắc chắn cậu đã đi chầu trời rồi.
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Này này, tên khốn nạn!
Hilichurl: "Mita Mita!"
Không hiểu tên này đang nói cái gì, nhưng cậu chỉ cần biết chuyện quan trọng trước mắt là phải chạy để giữ cái mạng nhỏ này.
Không một chút chần chừ, Thanh Thiên nhanh chóng quay người chạy đi.
Nhưng tên Hilichurl kia thì không bỏ cuộc, hắn cũng nhanh chóng đuổi theo.
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Moá nó, tha cho tôi được không thể đại ca...!
???: "Cúi người xuống..."
Một giọng nói thanh thoát của thiếu nữ vang lên, dù không hiểu cho lắm nhưng Thanh Thiên vẫn làm theo lời nói đó là cúi người xuống.
Và rồi chỉ trong chớp mắt, một đường kiếm sắc bén vụt qua xử gọn tên đang đuổi theo cậu
Bóng dáng người thiếu nữ lộ diện, nhìn tên Hilichurl đang nằm bên dưới chân mình rồi sau đó nhìn qua Thanh Thiên
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Cô...cô là...
Lumine
Lumine
Tôi là Lumine, còn anh...?
Và đó là cuộc gặp gỡ giữa hai con người có hai số phận khác nhau.

Chương 2: Sánh bước

Thanh Thiên
Thanh Thiên
Tôi...tôi là Thanh Thiên
Vừa nói, Thanh Thiên vừa đứng dậy và phủi bụi dính trên người.
Lumine
Lumine
Hừm, nhìn anh... không giống người ở đây cho lắm
Thanh Thiên
Thanh Thiên
À, cái này thì...
Thanh Thiên nghe Lumine nói thế thì gãi đầu khó xử, không biết nên giải thích như thế nào.
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Đúng là tôi không phải là người ở đây thật...
Lumine hơi nhíu mày lại, nhưng qua một lúc ngẫm nghĩ thì cô cũng không mở miệng hỏi gì thêm
Dù sao, đối với cô chuyện người con trai trước mắt là người phương nào thì chẳng quan trọng cho lắm.
Việc quan trọng trước mắt của cô là bây giờ đi tới Thành Mondstadt.
Thanh Thiên
Thanh Thiên
À, có thể cho tôi hỏi...đây là nơi nào được không?
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Tôi không biết đây là đâu hết á...
Lumine định quay người rời đi thì khựng lại, sau đó khẽ quay đầu nhìn Thanh Thiên
Lumine
Lumine
Anh không biết à?
Thanh Thiên lắc đầu, Lumine hơi thở dài.
Lumine
Lumine
Nơi anh và tôi đang đứng là Rừng Thì Thầm, nằm khá gần với Thành Mondstadt
Nghe hàng loạt những khu vực mà Lumine nói, Thanh Thiên đơ mặt ra.
Cậu hoàn toàn không biết cái Rừng Thì Thầm mình đang đứng là gì và Thành Mondstadt là gì
Lumine
Lumine
Anh... không hiểu à?
Nhìn bản mặt đó của Thanh Thiên, Lumine ngay lập tức nhận ra
Cô càng lúc càng tò mò hơn về chàng trai trước mắt này
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Đúng là thế thật...
Thanh Thiên lúng túng, gãi đầu cười cười
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Hay là như vậy đi, cô có thể cho phép tôi đồng hành cùng cô đi, dù sao cô cũng đã ra tay cứu giúp tôi mà
Lumine liếc Thanh Thiên từ trên xuống dưới như đang đánh giá, không biết đã ngẫm nghĩ gì mà cô thầm thở ra một hơi
Lumine
Lumine
Cũng được, dù sao nếu anh thấy chán thì có thể rời đi...
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Cảm ơn...
Được sự chấp thuận của Lumine, Thanh Thiên vui vẻ không thôi bởi từ giờ bản thân cậu đã có người dẫn đường.
Lumine xoay người bước đi, thấy thế Thanh Thiên cũng nhanh chóng đuổi theo.
Cứ thế, hai người sánh vai nhau mà bước đi. Hai người băng qua từng ngọn cỏ, lá cây.
Tiếng chim hót vang líu lo, làn gió mang mát nhẹ nhàng thổi vuốt qua.
Ánh sáng dịu dàng chiếu rọi qua từng khe lá
Không biết qua bao lâu, khi Lumine nhìn thấy sắc trời đã chạm mốc giữa trưa thì quyết định dừng chân ở bên một dòng suối trong vắt
Cô ngồi lên một cây gỗ nằm gần đó, đôi chân ngâm xuống mặt suối và hay thinh thoảng đá nhẹ chân lên.
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Trông cô...có vẻ như đang có tâm sự...?
Lumine
Lumine
Sao anh lại nói thế?
Lumine vừa đá chân làm cho nước văng lên, vừa đáp lại cậu.
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Cảm nhận...chăng?
Lumine
Lumine
Anh đúng là một con người kì lạ...
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Là khen hay chê thế...?
Lumine
Lumine
Khen anh đấy
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Không có ai mà khen như thế đâu nha ಠ⁠_⁠ಠ
Lumine khoé môi hơi cong lên và không nói gì thêm hay để ý gì tới cảm xúc hiện tại của cậu cả
Thanh Thiên lắc đầu cười bất lắc rồi xoăn quần xoăn áo lên bước xuống giữa dòng suối
Lumine
Lumine
Anh định làm gì thế?
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Nhìn là biết còn hỏi, đương nhiên là bắt cá để ăn trưa rồi
Không muốn để Lumine coi thường mình, Thanh Thiên hùng hổ thể hiện tài năng của mình.
Nhưng cậu chỉ vừa mới tóm được một con thì đã để nó chạy được
Nhìn thấy cảnh này, Lumine bất ngờ bật cười.
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Này này, ai cho cười thế hả?
Lumine
Lumine
Động tác của anh vụng về thật
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Hừ, đáng ghét mà!
Thanh Thiên bực mình, quyết bắt lấy một con cá để Lumine rửa mắt mà nhìn
Còn Lumine, cô tay chống cằm, ánh mắt nhìn chăm chú người con trai đang chuyên tâm bắt cá kia.
Lumine
Lumine
'Anh chàng ngốc này cũng vui tính đấy chứ, tò mò về anh ta thật...'

Chương 3: Thiên Không Đảo

Thời gian thấm thoát trôi qua, sắc trời đã ngã về ánh chiều tà.
Sau một ngày đi mệt mỏi, Thanh Thiên và Lumine quyết định nghỉ ngơi qua một ngày.
Chặng đường đi ngày mai sẽ đến Thành Mondstadt như dự tính của Lumine nên đối với cô cũng chặng cần thiết phải vội vội vàng vàng.
Lumine
Lumine
Anh ăn cái này đi
Lumine ném qua cho Thanh Thiên một quả táo đỏ mà cô vừa mới hái được.
Cậu bắt lấy, nhìn trái táo đỏ trên tay mình một lúc rồi lên tiếng cảm ơn cô.
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Cô đói bụng chưa, dù sao trời cũng sắp tối rồi đó?
Lumine
Lumine
Anh muốn ăn gì?
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Cô...biết nấu ăn?
Thanh Thiên giật mình, vẻ mặt bất ngờ nhìn Lumine.
Thấy thái độ đó của cậu, Lumine trùng mắt cậu một cái, bất mãn lên tiếng
Lumine
Lumine
Anh nghĩ tôi không biết nấu ăn à?
Thanh Thiên
Thanh Thiên
À, đâu...đâu có
Lumine
Lumine
Hừ, tốt nhất là vậy đi...
Cảnh cáo Thanh Thiên xong, Lumine quay lưng rời đi để tìm nguyên liệu, còn cậu thì sẽ ở đây chờ đợi.
Thanh Thiên
Thanh Thiên
'Hung thật đó, nhưng...cũng dễ thương thật'
Thanh Thiên lắc đầu cười cười, nhanh chóng nhặt lên mấy que củi khô xung quanh để nhóm lửa.
...
Bầu trời đã chính thức về đêm, trăng và các ánh sao li ti bắt đầu sáng.
Trong khu rừng, một đóm lửa thổi phập phồng trong đêm.
Phía trên ngọn lửa là một con chim mà Lumine đã săn được, mùi hương rất thơm khi nướng lên làm cho Thanh Thiên có đôi chút mong đợi.
Dù sao đã rất lâu rồi cậu cũng chưa ăn thịt chim.
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Chim này là chim gì thế, Lumine?
Lumine
Lumine
Chim bồ câu đó
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Chim...bồ câu?
Cậu không ngờ luôn, một con chim biểu tượng cho sự tự do lại bị Lumine đem đi nướng một cách không thương tiếc
Chưa kể, Thành Mondstadt mà cả hai đang tiến tới cũng chính là quốc gia Tự Do.
Thanh Thiên
Thanh Thiên
'Nếu mà người Mondstadt biết được chuyện này thì sẽ tệ lắm (⁠・⁠_⁠・⁠;⁠)'
Lumine
Lumine
Nè, thịt chín rồi, anh mau ăn đi
Lumine xé một cái đùi và đưa cho Thanh Thiên
Cậu gật đầu nhận lấy rồi bắt đầu ăn
Tuy cậu sợ nhưng nói đi cũng phải nói lại, thịt bồ câu rất ngon, nó ngon tới mức làm cho lý trí của cậu muốn ăn thêm
Lumine thì khác, cô từ tốn ăn từng miếng thịt rồi lại hơi ngẩn đầu lên nhìn về phương hướng nào đó trên bầu trời.
Thanh Thiên thấy thế thì có vẻ hơi khó hiểu, cậu nhìn theo phương hướng mà Lumine đang nhìn.
Chỉ thấy đó là một hòn đảo nhỏ đang lơ lửng trên không trung rất cao.
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Đảo lơ lửng trên bầu trời à? Ảo thật đấy
Lumine trầm mặc, chăm chú nhìn hòn đảo đó mà không nói gì.
Thanh Thiên
Thanh Thiên
À ừm...này Lumine, sao cô chăm chú nhìn đảo đó dữ thế?
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Bộ...cô biết đảo đó à?
Lumine
Lumine
...
Lumine
Lumine
Thiên Không Đảo...đó là tên của đảo đó
Lumine
Lumine
Và... cũng là nơi mà kẻ thù của tôi đang cư trú
Thanh Thiên
Thanh Thiên
Kẻ thù...của cô?
Lumine
Lumine
Thôi, anh không cần biết nhiều về nó đâu, ăn xong rồi thì hãy nghỉ ngơi đi
Lumine
Lumine
Mai chúng ta sẽ đi tiếp...
Lumine xử lý xong cái đùi, cô vứt qua một bên rồi đứng dậy đi tới một cái góc cây gần đó
Cô ngồi xuống, dựa lưng vào gốc cây và nhắm đôi mắt lại.
Thanh Thiên thấy thế thì im lặng, cậu tuy rất tò mò chuyện về Lumine nhưng nếu cô ấy đã không muốn nói thì cậu cũng sẽ không mặt dày hỏi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play