- Kính thưa quý ông, quý bà! Tối nay là một buổi tối đặc biệt khi hộp đêm Dạ Vũ có rất nhiều món quà được đem ra đấu giá.
Ở một hộp đêm xa hoa nào đó có giọng nói của người đàn ông đang cầm chiếc micro trên tay.
Lời vừa dứt, đằng sau chiếc rèm đã xuất hiện nhiều cô gái tầm tuổi đôi mươi bước về phía sân khấu.
Họ đều mang nhan sắc xinh đẹp, trên người diện những trang phục trông rất gợi cảm. Tiếc là từ đầu đến cuối trên đôi môi đỏ không có nổi một nụ cười…
- Đêm nay là một đêm tuyệt đẹp, đóa hoa tuyệt sắc của Dạ Vũ - Thẩm Như Ân sẽ là vũ nữ chính múa tiết mục mở màn. Mong mọi người hãy cho một tràn pháo tay!
Những cô gái có số thứ tự trên người, trong đó cô gái mang số năm từng bước đi đến đứng giữa sân khấu.
Người đó không ai khác chính là Thẩm Như Ân, người được mệnh danh là “đoá bạch liên” của hộp đêm này.
Cô như một đoá hoa mang vẻ đẹp quyến rũ, đầy sự cuốn hút. Từng động tác múa của người con gái ấy vô cùng nhẹ nhàng và uyển chuyển.
Đứng trước nhiều người, cô không có cảm giác gì gọi là sợ hãi. Khí thế hiên ngang, không điều gì có thể khiến cô chùng bước.
- Bạc tiên sinh, ngài có hài lòng với món hàng này không?
Ở dưới khán đài rộng lớn, có một người đàn ông luôn hướng mắt về phía sân khấu.
Đến khi có một người nở nụ cười đi đến hỏi nhỏ vào tai, đôi mắt mới dời tầm nhìn. Đợi một lúc cũng gật đầu như câu trả lời.
Người vừa nở nụ cười cũng nhanh chóng ra hiệu cho những kẻ đứng từ xa. Cuối cùng lại bước vào trong sân khấu.
- Chậc chậc, không ngờ Bạc Cảnh Dực cậu lại có hứng thú với một vũ nữ.
Người ngồi ở trên khán đài quan sát nãy giờ không ai khác chính là Bạc Cảnh Dực.
Hắn là người nắm mọi quyền lực, tính khí thâm trầm, không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì…
Lần đầu bản thân có hứng thú với một vũ nữ. Hắn nhếch môi cười như không cười. Đôi con ngươi vẫn tập trung về phía sân khấu.
Đến khi vũ điệu mở màn kết thúc, khắp nơi vang lên tiếng vỗ tay, reo hò. Như Ân cũng lui về sau, mọi hành động của cô đều thu vào tầm ngắm của người ngồi phía xa xa đó.
- Thưa quý ông quý bà, vũ điệu vừa rồi đã kết thúc. Bây giờ buổi đấu giá của hộp đêm cũng chính thức bắt đầu!
Lời của người cầm micro vừa dứt, những cô gái trẻ khi nãy đã thay trang phục khác. Từng người đều nhìn về phía trước, ánh mắt mong chờ như một món hàng đợi chủ nhân mua…
Chỉ duy nhất mỗi mình cô lại không mong chờ, ngược lại còn có chút chán ghét.
Với người khác thà được làm nô lệ cho kẻ mua họ còn hơn ở hộp đêm như địa ngục trần gian này. Thì với Thẩm Như Ân lại khác, cô chỉ muốn ở lại Dạ Vũ.
Lí do không phải yêu thích mà là vì những người tự xưng mình là “chủ nhân”, có khi còn tàn ác hơn nơi đây…
Trong những vũ nữ đứng đó, có người được đấu giá thành công liền nở nụ cười rạng rỡ mà trước đây chưa từng nhìn thấy.
Còn người không được đấu giá thì buồn bã, thậm chí là tuyệt vọng rồi ngất xỉu giữa sân khấu…
Nơi đây chính là như thế, sự tàn khốc sớm đã tôi luyện cô thành một người phụ nữ mạnh mẽ.
Với cô chuyện chết ở đây hay chết trong tay những kẻ sẵn sàng chi nhiều tiền để mua những cô gái trẻ về làm thú vui tiêu khiển cũng đều như nhau.
Cái chết ấy sớm muộn gì cũng sẽ đến với những người mang số phận giống Như Ân…
Đến cô được đấu giá, chợt bầu không khí lại chìm vào tĩnh lặng. Khắp mọi nơi đều không nghe thấy bất kì âm thanh xì xào nào.
- Xin hỏi quý ông quý bà, có ai sẵn sàng chi ra nhiều tiền để mua đoá bạch liên của Dạ Vũ không?
Tiếng nói của người cầm micro đã phá vỡ sự im ắng đó. Đợi một lúc, cuối cùng cũng có một bảng đấu giá được giơ lên.
Tiếp theo lần lượt từng bảng đấu giá khác, dần dần những ai có mặt trong buổi đấu giá cũng đều muốn có được cô.
Phải nói rằng đoá hoa tuyệt sắc này chính là món hàng khiến nhiều người muốn sở hữu nhất.
Đây chính là thú vui của những người có tiền tài, địa vị. Như Ân cứ đứng đó mặc cho nhiều ánh mắt dán chặt trên người mình, cô cũng không thể làm được gì họ…
- Chủ sòng bạc đấu giá mười tỷ! Hiện tại đây là số tiền cao nhất!
Người đang dẫn đầu là một lão già đầu hói, ông ta được nhiều người biết đến vì luôn thích tìm kiếm những cô gái trẻ trung.
Tuy là chủ sòng bạc giàu có nhưng lão chỉ đem tiền vào những thú vui thế này. Ông ta chấp nhận chi nhiều tiền chỉ để mua phụ nữ về làm ấm giường…
Cô nhìn lão già đó, vậy mà không sợ. Cứ nghĩ đây đã rơi vào đường cùng, không ngờ giây sau lại vang lên một câu nói.
- Bạc tiên sinh ra giá năm mươi tỷ!
Lão đầu hói đang mừng thầm, nghe thấy có người ra giá cao hơn liền có chút không vui. Ông ta không chần chừ, tiếp tục ra giá.
- Ông Chu, chủ sòng bạc tiếp tục đấu giá hai trăm tỷ!
Lão nhếch môi cười gian xảo nhìn về phía Cảnh Dực. Sự đối đầu kịch liệt giữa hai người đã khiến cho bầu không khí trở nên náo nhiệt.
- Cảnh Dực, cậu đừng làm liều… Số tiền ngày một tăng, cậu không thể vì một vũ nữ mà bỏ ra nhiều tiền!
Người ngồi cạnh hắn là Vệ Tử Minh. Nhìn thấy người anh em thân thiết của mình vì một người phụ nữ mà làm liều, quả thật không đáng…
Tiếc là hiện tại không có lời nói nào có thể lọt vào tai hắn. Một khi Bạc Cảnh Dực cảm thấy hứng thú thì hắn nhất định sẽ tìm cách đạt được.
Buổi đấu giá vẫn diễn ra vô cùng gay go. Hắn không muốn yếu thế nên tiếp tục tăng giá.
- Bạc tiên sinh đấu năm trăm tỷ!
Lão già kia thấy vậy liền đặt cược số tiền mình đang có. Dường như là đang muốn hơn thua tới cùng.
- Ông Chu ra giá bảy trăm tỷ!
Nhận thấy bầu không khí im ắng, người cầm micro vẫn cứ quan sát về phía hắn.
Chỉ là lần này người đàn ông ngồi đó không còn gấp gáp, ngược lại trông vô cùng bình thản. Dường như đang tính toán gì đó nên tạm thời không ra giá…
- Bảy trăm tỷ lần thứ nhất!
Người cầm micro lên tiếng để xem còn ai muốn đưa ra số tiền lớn hơn hay không. Tiếc là ngoài lão già kia thì mọi người đều im lặng.
Lão già đầu hói nghĩ mình sắp có được cô nên nở nụ cười gian xảo. Thâm tâm đang chờ đợi một đêm tuyệt đẹp cùng Như Ân, càng nghĩ không đợi được đã liếm môi thích thú…
Hình ảnh này thật khiến cho nhiều người cảm thấy ghê tởm. Vậy mà cô vẫn cứ đứng nhìn ông ta, thâm tâm biết sớm muộn gì bản thân cũng không còn đường thoát.
- Bảy trăm tỷ lần thứ hai!
Lời nói vẫn vang vọng khắp mọi nơi nhưng không ai lên tiếng vì họ đều biết đây là số tiền rất lớn. Nếu có đấu giá thành công cũng không muốn chi số tiền ấy cho một vũ nữ ở hộp đêm này.
- Bảy trăm tỷ lần… Bạc tiên sinh ra giá một nghìn tỷ!
Tưởng rằng mọi chuyện sắp kết thúc, không ngờ Bạc Cảnh Dực lại ra cái giá cao ngất ngưỡng khiến ai cũng phải ngỡ ngàng trước độ giàu có và chịu chi của hắn.
Lão Chu kia nghe đến số tiền lớn như vậy cũng chịu thua. Ông ta tức giận ngồi xuống ghế khi để mất đi một món hàng ngon.
- Một nghìn tỷ! Chốt giá! Xin chúc mừng Bạc tiên sinh!
Không ai biết được lúc này người đàn ông đó nhìn về phía lão già kia, đáy môi nhếch nhẹ hiện lên ý cười thoáng qua như khiêu khích.
Cô ở phía sân khấu nhìn về phía hắn, thật sự ở hộp đêm này đã lâu nhưng đây là lần đầu nhìn thấy.người họ Bạc…
Một con người bí ẩn khiến cô thật sự muốn biết đối phương là ai. Lúc đang đưa mắt hướng về phía trên cao thì bên tai lại vang lên giọng nói khác.
- Cô vào trong thay đồ khác để gặp ông chủ. Từ nay ngài Bạc sẽ là chủ nhân của cô nên phải phục vụ cho tốt!
Hai từ “ông chủ” khiến cô có chút kinh ngạc. Trước giờ đều làm việc cho Dạ Vũ nhưng hôm nay mới biết ai là người nắm quyền ở hộp đêm…
Cô đi từng bước vào phòng thay đồ, vốn dĩ đã có người giúp cô chuẩn bị trang phục nên bản thân cũng yên tâm.
Chỉ là khi cầm lên chiếc vải mỏng, phần trước làm bằng ren nhìn xuyên thấu, phần sau hở lưng khiến cho cô không vui, mày nhíu lại.
Vì không vừa ý nên cô đã đặt lại chỗ cũ rồi đi thẳng ra bên ngoài.
- Như Ân, tại sao cô còn chưa thay đồ?
Người quản lí không hài lòng nên mở lời hỏi cô. Thẩm Như Ân yên lặng không nói gì, chỉ đi đến tủ đồ chọn trang phục khác.
- Này Như Ân, cô may mắn được ngài Bạc nhìn trúng thì nên ngoan ngoãn nghe lời. Dù gì cũng chỉ là một vũ nữ thoát y, không biết lên mặt cho ai xem!
Một cô gái khác thấy cô được Bạc Cảnh Dực chú ý sớm đã sinh ra lòng ghen ghét, đố kị. Cô ta có cơ hội còn thêm dầu vào lửa, chỉ trích cô.
- Hà Tuệ Mẫn, nếu cô thích thay tôi làm chuyện này thì tôi cho cô.
Cô làm vũ nữ nhưng chưa bao giờ múa thoát y. Mọi người ví cô như đoá bạch liên chính là làm việc trong hộp đêm nhưng lúc nào cũng trong sạch, thuần khiết.
Những động tác của cô đều trong sáng đến mức khiến người khác ngỡ ngàng. Họ không chán ghét, ngược lại còn thích thú.
Tuy nhiên cô ả tên Hà Tuệ Mẫn kia chính là vũ nữ múa thoát y của Dạ Vũ này. Những động tác khơi gợi dục vọng, không có thứ nào làm khó được cô ta.
Đến giờ mọi người không ai dám trách cô, bởi vì Như Ân chính là món hàng giúp cho hộp đêm này nổi tiếng và có thêm nhiều tiền.
Cô dùng nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo để kiếm tiền nhưng không bao giờ làm công cụ mặc cho người khác tiêu khiển.
Cũng vì như thế mà cho dù Dạ Vũ có nhiều tiền và được nhiều người biết đến thì cũng không một ai dám đứng ra nói ác ý về cô.
Cuộc sống của cô trong nhiều năm nay đều yên ổn. Bản thân chỉ cần đứng trên sân khấu múa một vũ điệu xuất sắc, sau đó nhận tiền rồi có thể trở về nhà.
Chỉ cần cô không muốn múa những vũ điệu gợi cảm, thoát y thì cũng không một ai dám bắt ép.
Dường như giữa cô và hộp đêm này đều có lợi. Vậy nên Như Ân chưa bao giờ làm điều mình không muốn.
Lí do cô chọn cái nghề này, tất cả cũng chỉ vì tiền. Là do có chuyện cá nhân không thể tiết lộ nên chẳng ai biết được người con gái ấy cần tiền để làm gì…
- Tuệ Mẫn, cô đừng đối đầu với cô ấy nữa! Dù gì Như Ân cũng là người mà ngài Bạc nhìn trúng, cô đi thay cô ấy cũng không có ích gì.
Người quản lí lên tiếng chỉ trích cô ả. Tuệ Mẫn nghe thấy liền giậm chân, bực bội xoay lưng rời đi.
- Còn cô Như Ân, nếu không thích chiếc đầm hở hang kia thì tôi sẽ nhờ người chọn cho cô trang phục khác.
- Tôi không đi gặp anh ta được không?
Cô ngồi tẩy đi lớp trang điểm trên mặt rồi nghiêm túc hỏi một câu khiến người quản lí sững sờ.
Bởi vì trước giờ người phụ nữ nào cũng muốn được một lần ở cạnh hắn. Cho dù có dùng mọi thủ đoạn cũng phải khiến người đàn ông đó có hứng thú. Vậy mà cô là người ngoại lệ được chọn nhưng lại không muốn gặp đối phương…
Xem ra Thẩm Như Ân chính là nhân tố bí ẩn không chỉ hắn mà mọi người xung quanh đều muốn đào sâu hơn để biết thêm thông tin cá nhân từ cô.
Bên phía Bạc Cảnh Dực, hắn đã trở về phòng và ngồi chờ đợi món hàng kia xuất hiện.
Bạn thân ngồi bên cạnh rót một ly rượu, thâm tâm không biết con người này nghĩ gì mà lại bỏ ra một nghìn tỷ cho một vũ nữ.
- Cậu mua cái cô gái kia về là để tối múa thoát y cho cậu ngắm sao?
Lời trêu chọc của đối phương khiến người đàn ông đó cau mày. Hắn không nói gì, chỉ rít điếu thuốc trên tay.
- Tôi cảm thấy cô ta rất có giá trị nên muốn mua về làm thú vui.
Đợi một lúc mới buông ra một câu lạnh lùng rồi nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Xem ra mục đích của người này khi sở hữu được cô cũng như những người khác…
*Cốc…Cốc…Cốc…*
Lúc đang nghỉ ngơi, chợt cánh cửa phía bên ngoài lại vang lên. Vệ Tử Minh nhanh chóng bước ra xem đó là ai.
Vừa mở cửa đã thấy nhân viên phục vụ đi đến cúi đầu chào anh chàng. Phía sau còn có một cô gái từ trên xuống dưới trùm áo choàng kín mít.
- Đây là món quà của ngài Bạc.
Biết được đây là vũ nữ của hộp đêm nên anh chàng cũng nhường đường cho cô bước vào.
Đến khi nhân viên phục vụ rời đi, cánh cửa đóng lại thì Cảnh Dực mới mở mắt. Hắn đưa đôi con ngươi sắc lẹm nhìn chầm chầm về phía cô, không đợi được đã mở lời hỏi:
- Cô không định cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra sao?
Từ nãy đến giờ hắn vẫn dán chặt ánh mắt trên người Thẩm Như Ân làm cho cô cảm thấy khó chịu.
Cô đứng im không nói gì, đợi một lúc mới chịu cởi chiếc áo khoác kia để lộ ra gương mặt yêu kiều.
Trên người đã thay ra chiếc đầm chỉ hở ở vai, eo và lưng. Đây là do cô yêu cầu nên người quản lí của hộp đêm mới đồng ý.
Vài tiếng trước quản lí của Dạ Vũ nói đây chính là người họ Bạc. Hắn là người khó đoán, chỉ cần là thứ của mình thì cho dù đối phương có trốn tránh cũng sẽ bị bắt về…
- Chẳng phải đã chuẩn bị trang phục cho cô, tại sao khi đến đây lại mặc bộ này?
Hắn thấy cô mặt đồ không vừa ý liền lên tiếng hỏi. Cũng vì điều này đã khiến cô nhớ lại chiếc đầm ren kia, không ngờ Cảnh Dực chuẩn bị…
Đôi môi đỏ vẫn mím chặt không nói gì, bởi vì người trước mặt không dễ để đụng vào.
Đợi một lúc thấy cô im lặng, anh chàng họ Vệ đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới, không đợi được đã hỏi một câu:
- Nhan sắc tuyệt trần như vậy, tại sao lại làm vũ nữ?
Anh chàng nhìn kĩ gương mặt của cô rồi lên tiếng cảm thán. Có điều mặc kệ hai người có nói, cô vẫn nhất quyết không trả lời.
- Cảnh Dực, có khi nào cậu mua trúng phải một cô gái tuy xinh đẹp nhưng không thể nói chuyện không?
Thấy cô cứ im lặng, Tử Minh vậy mà thật sự nghĩ cô là người bị câm… Đến khi nhìn thấy gương mặt nghiêm lại của hắn, anh chàng biết thân biết phận không dám nói gì nữa.
- Ở đây không còn việc cho cậu, tốt nhất nên về đi.
Chưa gì hắn đã lên tiếng đuổi người anh em thân thiết của mình. Không còn cách nào khác anh chàng cũng xoay lưng rời đi. Trước khi đóng cửa không quên nói một câu:
- Cậu nhớ rằng đây không phải nhà mình, muốn làm gì đó thì tiết chế một chút.
Đến giờ đối phương vẫn nghĩ hắn muốn làm chuyện kia nhưng thực chất không phải.
Bạc Cảnh Dực vẫn ngồi đó đưa mắt nhìn cô, đợi một lúc mới nhếch môi, trầm giọng hỏi:
- Cô là vũ nữ thoát y?
…
- Không. Tôi chỉ là một vũ nữ bình thường.
Cuối cùng Thẩm Như Ân cũng lên tiếng trả lời. Giọng nói trong trẻo vang lên càng khiến cho hắn thích thú.
- Bình thường nhưng không tầm thường. Tôi muốn xem vũ nữ múa thoát y, nếu trả năm trăm tỷ, cô chịu không?
Xem ra hắn đã đưa ra yêu cầu mình muốn. Con người này không chỉ khiêu khích mà còn dùng tiền để đạt được mục đích…
- Tôi biết một người múa thoát y rất đẹp, nếu anh thích tôi có thể giới thiệu.
Để đứng múa lộ ra cơ thể không một mảnh vải trước mặt người đàn ông xa lạ, bản thân thà rằng bị đuổi, mất đi công việc này còn hơn…
Mặc kệ người đàn ông này sẵn sàng chi bao nhiêu tiền, chỉ cần điều mình không thích thì cô sẽ từ chối.
- Chỉ có cô khiến tôi hứng thú. Chẳng lẽ chi một nghìn tỷ, không thể xem cô múa vũ điệu gợi cảm được sao?
- Xin lỗi, tôi chấp nhận mất đi công việc ở hộp đêm chứ nhất quyết không múa!
Như Ân kiên quyết đối đầu với hắn. Khí thế hiên ngang, không điều gì làm cô chùng bước càng khiến cho người đó cảm thấy hài lòng về món hàng này.
- Nếu tôi cho cô mười nghìn tỷ, cô cũng nhất quyết không múa?
- Phải.
Cô trả lời một câu chắc nịch. Câu nói vừa dứt, chưa gì đã nhìn thấy hắn cầm con dao gọt hoa quả đi về phía mình…
Tưởng rằng cô làm trái ý, con người đó không vừa lòng muốn ra tay với cô. Đôi mắt hoa đào nhắm lại chờ đợi cái chết.
Chỉ là Thẩm Như Ân lại không có cảm giác gì gọi là đau đớn… Cô từ từ mở mắt, điều khiến bản thân bất ngờ chính là chiếc đầm trên người lại bị đối phương rọc dao rất táo bạo…
Nơi kín sẽ kín, nơi cần hở sẽ hở. Chưa kịp làm gì, bên tai đã truyền đến giọng nói của người kia.
- Đồ cô rách rồi thì phải cởi ra, chẳng phải như vậy đã…
Câu nói lấp lửng của hắn khiến cô không vui. Như Ân không đợi được liền cất lời phản kháng.
- Anh xem tôi như món hàng, mua về cũng chỉ làm thú vui tiêu khiển. Sẵn sàng bỏ ra nghìn tỷ để xem tôi múa, thật sự đáng sao!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play