Em Là Của Tôi Rồi[NinhDuong]
Chapter 01
Anh Ninh sinh ra vốn đã kiêu ngạo đến khi lớn thì tính cách ấy bộc lộ ngày càng tăng cao,anh muốn gì phải được nếu không căn nhà anh sẽ làm loạn lên cho xem..hai ông bà Bùi cũng chiều theo ý anh chỉ vì anh là con một sau này chỉ có anh tiếp quản công ty nếu không làm vừa ý anh sẽ không chịu trách nhiệm quản lí công ty lúc đó có trờ cũng không cứu được gia đình anh..một hôm anh ngỏ ý muốn có một đứa em trai để trêu đùa và làm bao cát..ông bà cũng đành thở dài rồi chiều theo ý anh sau một tuần tìm hiểu kỹ thì cũng mang được một đứa nhỏ cao đến gần bắp tay anh về nhà,gặp em anh cau mày khó chịu..
Anh Ninh
Con muốn một đứa em trưởng thành!
Anh Ninh
Không phải..một nhóc con lớp 3 lớp 4!
Tùng Dương
Đừng có xúc phạm nhá!Dương 27 tuổi rồi đó nha..
Tùng Dương
Đừng thấy người ta lùn mà chê bai..//chu mỏ//-//cúi đầu xuống//
Anh Ninh
Này!con không thích đứa trẻ này!bố mẹ trả về đi
:Anh Ninh..bố mẹ đưa đứa bé này về cũng có lý do hết cả..
Anh Ninh
Không!con nói rồi đó bố mẹ không đưa về thì đừng chờ cơm tối con!
Ông bà Bùi bất ngờ mà thở dài..Anh Ninh sau này trông chờ vào em dạy dỗ,tính anh kiêu ngạo đó giờ do ông bà chiều con nên không dạy dỗ lại anh đến khi anh 29 tuổi..mới bất lực khi hành động năm đó
:Dương..Anh Ninh sau này như nào trông chờ hết vào con đó//xoa đầu em//
Tùng Dương
Bố mẹ yên tâm!con sẽ dạy dỗ anh ấy lại!
:Con lên phòng đi,phòng của con đối diện với phòng của Anh Ninh!
Tùng Dương
Vâng!//chạy lên phòng//
Em lon ton chạy nhanh lên lầu..nhưng quên mất rồi không hỏi ở bên trái hay phải sao mà biết được phòng đây,em do dự gõ nhẹ vào cửa phòng mà nhẹ giọng hỏi bên trong khi cánh cửa mở ra em giật mình ngã uỵch vào bên trong phòng..cơn đau ở chân truyền đến khiến em mếu máo như sắp khóc,Anh Ninh hoảng hốt vì chưa làm ai khóc bao giờ quỳ xuống đất liên tục hỏi han em
Anh Ninh
Ơ này!tôi không có làm gì em đâu đấy!
Anh Ninh
Đừng có đổ lỗi..có đau không!
Tùng Dương
//gật đầu//-//ngồi dậy//
Anh Ninh
Rồi có dậy được không đây!
Tùng Dương
Anh lớn tiếng với em thế á..
Anh Ninh
Tôi mặc kệ em đấy!
Tùng Dương
Anh nỡ lòng nào để em ngồi ở đây sao
Anh Ninh
Tch..!dang tay ra!
Tùng Dương
//ôm chặt cổ anh//
Anh Ninh
Lớn tướng mà như trẻ con!
Tùng Dương
Anh vừa bảo em là trẻ con..
Anh Ninh
//bỏ về phòng//-//đóng cửa//
Tùng Dương
Hứ..chờ ngày anh phải nghe lời tôi răm rắp mà thôi!
tgiaa
Lay noi dau trong len hoa bi ngan
Chapter 02
Thoắt cái cũng đến tối,bà Bùi gọi em và anh xuống ăn sau một lúc chỉ thấy em xuống không thấy anh bà lại lo lắng nhờ em lên gọi anh hộ,em vâng lời rồi đi lên gõ cửa mấy cái không thấy anh trả lời liền tức giận đập mạnh một cái cũng không có phản hồi...đúng là chiều quá sinh hư mà!
Tùng Dương
Anh Ninh!xuống ăn cơm tối đi,không thì không ai phần cơm cho anh đâu nhé!//gõ cửa//
Anh Ninh
Nói chuyện kiểu gì đấy..-!
Anh Ninh mở cửa cau mày khi lần đầu có người dám xưng hô như vậy,vốn định mở cửa chửi rồi cốc cho em một cái nhưng nhìn em trừng mắt nhìn anh chằm chằm lại sợ..liền ngoan ngoãn đi theo em xuống,bà Bùi thấy anh đi xuống liền thở phào..cuối cùng cũng có người trị được anh
Anh Ninh
Mẹ!lấy cho con cốc nước!
Tùng Dương
Mẹ à..Anh Ninh lớn rồi
Tùng Dương
Mẹ cứ ngồi đấy!
Anh Ninh
//ngồi dậy//-//lẽn bẽn đi rót nước//
Tùng Dương
Mẹ ăn đi ạ!//gắp đồ ăn cho bà//
:Thôi được rồi..để Anh Ninh ăn nữa chứ
Tùng Dương
Không còn đồ ăn thì úp mì được mà..
Tùng Dương
Thắc mắc gì hả??
Anh Ninh
//mở cửa phòng em ra//
Anh Ninh
Này..!c..cho tôi đi chơi!
Tùng Dương
Không nhé?anh xem bây giờ là mấy giờ rồi?hửm
Anh Ninh
Vậy thì tôi đi xin mẹ!không xin em nữa
Tùng Dương
Mẹ bảo từ giờ anh làm gì mẹ không quan tâm,mọi việc giao hết cho em
Anh Ninh
Chỉ mới 9 giờ..11 rưỡi sẽ về
Tùng Dương
Em đã bảo rồi..không là không
Tùng Dương
Nếu em biết anh trốn đi..xác định ở bên ngoài cho đến sáng
Tùng Dương
Vả lại..anh vô phòng em không gõ cửa...
Tùng Dương
tch..phạt 2 tháng không đi chơi rồi
Anh Ninh
Ơ..làm gì có quy định đó!
Tùng Dương
Đọc đi!rồi làm theo cho chuẩn mực//chỉ vào tờ giấy ở bàn//
Anh Ninh
Tôi cứ đi đấy!em làm gì được tôi?
Tùng Dương
Mời?//nhìn anh//
Tùng Dương
Ai cấm đâu?đúng không
Tùng Dương
:Em đã bảo rồi..đi là ở ngoài
Anh Ninh
:Thôi màaaa!!mở cửa cho tôi đii
Tùng Dương
:Vậy nhé!//cúp máy//
Tùng Dương
//mở cửa//-//ngáp//
Tùng Dương
Sao?còn dám nữa không
Anh Ninh
Không mà..//bĩu môi//
Tùng Dương
Không tắm đêm đâu đấy!//ngáy ngủ//
6h20p sáng,em sang gọi anh dậy để ăn sáng bình thường ông bà đều để anh ngủ đến 7h nhưng hôm nay ông bà đi công tác 2 tháng nên sẽ chỉ có anh và em ở nhà,quyền quản lý anh đều là em quyết định
Tùng Dương
Anh Ninh!mau dậy đi
Anh Ninh
Ưm..một chút nữaa!!//vọng trong phòng ra//
Tùng Dương
Tch!//đạp cửa xông vào//
Tùng Dương
Có dậy hay không!
Anh Ninh
Ơ..7 giờ sẽ dậy màaa!!
Anh Ninh
Mau ra ngoài đii//trùm kín đầu//
Tùng Dương
//kéo chăn anh ra//
Tùng Dương
Mauu dậyyy nhanh lênn
Anh Ninh
Ư...ra ngoài đii!!tôi không mặc áooo
Tùng Dương
Em cho anh 5 phút thôi đó!//quát lớn//
Tùng Dương
Sao còn chưa mặc đồ!
Tùng Dương
//đi đến//-//cốc vào trán anh//
Tùng Dương
Không thì nhịn đói đấy nhé?
Anh Ninh
Ôi trời ơi sao lại khổ thế nàyyyyy!!
Chapter 03
Anh Ninh
Cá á?không thích cá đâu!bảo đầu bếp đổi món đi
Tùng Dương
Đổi cũng muộn,nấu rồi
Anh Ninh
Thì để đó!nấu món khác
Tùng Dương
Không ăn thì nhịn!
Anh Ninh
Không chịuuuu!!//dậm chân//
Tùng Dương
Nhức đầu quá đấy!
Tùng Dương
Không muốn nhịn thì đi mua mì mà ăn
Tùng Dương
Tiêu kiểu gì mà hết?
Tùng Dương
Không trả lời thì tôi mặc kệ anh đấy
Anh Ninh
Tch!//đóng cửa//-//đi đến//
Anh Ninh
Xin ấy..kêu đầu bếp đổi món đi mà..
Tùng Dương
S..sao anh không xuống bảo
Anh Ninh
Đầu bếp chỉ nghe lời bố mẹ tôi thôi
Tùng Dương
Như nào cũng được!anh cứ xuống nói đi rồi bảo tôi đổi là được
Anh Ninh
Hì hì~//chạy xuống//
Tùng Dương
Anh Ninh!có ngủ trưa không đấy?//mở cửa//
Tùng Dương
Anh không ngủ là cắt tiền tiêu vặt đấy!
Anh Ninh
Rồi rồi sẽ ngủ mà
Tùng Dương
Được!tôi canh anh?//ngồi lên giường//
Anh Ninh ngồi nhìn đứa trẻ ngủ gật khi canh anh ngủ bất giác mà mỉm cười đến khi em nằm phịch xuống mới đắp chăn cho em còn mình thì ngồi lướt điện thoại một lúc mới ngủ,gần chiều tối em co người lại tìm hơi ấm rồi rút vào lòng anh mà ôm,Anh Ninh đã tỉnh nhưng chưa mở mắt mặc kệ em làm gì dù gì trời cũng lạnh..có người ôm cho ấm là được rồi!đến khi em lơ ngơ ngồi dậy dụi mắt anh mới mở mắt khiến em giật mình mà suýt ngã xuống giường may là có anh kéo lại..anh bực bội mà quát em mới ngủ dậy..nên em dễ khóc lắm anh lớn tiếng với em nên em mếu máo mà oà khóc làm Anh Ninh hoang mang
Anh Ninh
Ơ này!sao lại khóc
Tùng Dương
Hic..anh quát em
Anh Ninh
Rồi có nín không?
Anh Ninh
//lôi em xuống giường//
Anh Ninh
Mau về phòng của mình đi!
Tùng Dương
//chậm chạp bước về phòng//
Cứ thế mà mấy tuần trôi qua,tính cách của anh cũng dần được cải thiện ngoan ngoãn và nghe lời hơn,bỗng một hôm trời không mưa cũng không nắng tiếng chuông cửa rối rít vang lên trông có vẻ vội vã,em sai anh xuống mở cửa Anh Ninh cũng im lặng mà đi xuống,mở cửa ra là một cô gái đáng yêu với một khuôn mặt trắng bệch..lớp make-up của cô quá đậm..khiến anh cau mày khó chịu,anh bị ghét những người make-up đậm như vậy không để cô nói chuyện anh đóng sầm cửa lại,phủi tay rồi đi lên phòng em
Anh Ninh
Không có gì ạ!//nằm lên giường//
Tùng Dương
Chắc nhầm nhà..
Anh Ninh
Chắc là vậy..có đói không?
Tùng Dương
Không đói lắm..
Anh Ninh
Cả sáng em không ăn gì rồi í..
Tùng Dương
Ừm..trưa ăn một thể
Anh Ninh
Vậy nào đói bảo anh nhá?//nằm lên eo em//
Tùng Dương
Được!//chăm chú nhìn màn hình tivi//
Lại một lần nữa tiếng chuông cửa lại vang lên,anh lại chạy xuống mở cửa ra lại là cô gái ấy nhưng lần này lại xông vào một cách tự ý khiến anh bất ngờ?anh đang tự hỏi cô này là ai lại dám tự ý vô nhà mình,vừa định mở lời đuổi cô ra thì cô lại nói một câu khiến anh nghi ngờ bản thân
:Em thích anh,mình làm người yêu được không?//uống nước//
Anh Ninh
Cô là ai thế?có quan hệ quen biết gì không mà vô nhà người ta vậy?
:Anh có đồng ý hay không?không thì em sẽ bảo bố mẹ anh
Anh Ninh
Này!cô coi phim nhiều quá nên ảo à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play