CONAN: EM BÉ
1
Trong bóng chiều tà lập lòe
Em thấy mình đang đứng giữa thảo nguyên xanh tươi, quang cảnh là một màu cam tuyệt đẹp
Gió thổi làm bay vạt váy dài của em, em khẽ nhắm mắt hít vào một ngụm không khí trong lành
Mẹ đang đứng cách khá xa nhưng em vẫn có thể nhận ra
Mẹ ôm bó hoa lan của cha tặng, trong bộ váy màu trắng dài ôm sát cơ thể, mái tóc màu bạch kim tung bay trong gió
Mẹ nhìn về phía em, mỉm cười thật dịu dàng
Nhưng em càng bước, mẹ lại càng trở nên xa vời
Natsumi Rui
Mẹ ơi, đợi Rui với!
Nhưng không thể tới gần mẹ
Mẹ vẫn ở đó, mỉm cười với em, nhưng sâu trong ánh mắt lại có chút buồn man mác
Một tay mẹ ôm lấy miệng, ho từng đợt không dứt
Dọc theo cánh tay mẹ, em thấy có máu đang chảy xuống, em hoảng hốt chạy thật nhanh đến bên mẹ
Natsumi Rui
Mẹ ơi.. mẹ làm sao vậy?
Natsumi Rui
Để con đi gọi cha!
Natsumi Rui
Mẹ ơi, gắng lên
Em trơ mắt nhìn mẹ ngã rạp xuống nền cỏ, bó lan lăn lốc một bên
Nước mắt em mau chóng tràn ra, đỏ hoe cả hốc mắt, cố gào to gọi mẹ
Kamisato Taichi
Rui! Rui! Tỉnh dậy đi con
Đôi mắt đã đỏ hoe, ầng ậc nước
Em ngồi bật dậy ôm lấy cha, cơ thể nhỏ bó của em khẽ run
Muốn nói gì đó nhưng há miệng ra không thốt được lời nào
Cha nhìn thấy vẻ hoảng loạn của em thì khẽ vuốt ve tấm lưng em, nhanh tay lấy viên thuốc và nước trên bàn đưa em
Kamisato Taichi
Ngoan, uống thuốc vào đi Rui
Kamisato Taichi
Uống vào rồi sẽ không bị khó chịu nữa
Kamisato Taichi
Có cha ở đây rồi
Em cuối cùng cũng uống viên thuốc kia vào, sau khi uống cạn cốc nước
Cha đặt em dựa vào giường
Nhịp thở của em cũng bình tĩnh lại
Em thẫn thờ một hồi, tay mân mê bàn tay của cha
Natsumi Rui
Cha.. con mơ thấy mẹ
Natsumi Rui
Nhưng con không thể chạm vào mẹ
Natsumi Rui
Mẹ còn.. ngã xuống trước mặt con nữa
Natsumi Rui
Con không thể tới gần mẹ
Nước mắt lại thi nhau rơi xuống
Bộ dáng đáng thương nức nở của em khiến người khác khó lòng mà quay đi
Kamisato Taichi
Con không có lỗi, Rui
Kamisato Taichi
Là do cha mới phải
Natsumi Rui
Không phải do cha
Kamisato Taichi
Không phải do hai ta
Kamisato Taichi
Chỉ là giấc mơ thôi, đừng nghĩ đến nó nữa
Cảm xúc của em dần bình tĩnh lại
Cha đưa khăn tay cho em lau nước mắt
Kamisato Taichi
Ngày mai con sẽ đến trường mới
Kamisato Taichi
Hay là nghỉ thêm vài bữa nữa?
Natsumi Rui
Không, con sẽ đi
Natsumi Rui
Cha vì con mà ở nhà nhiều rồi
Natsumi Rui
Như vậy sẽ không tốt
Natsumi Rui
Cha là cảnh sát, cảnh sát phải đi bảo vệ mọi người
Cha có chút đau lòng, xoa mái tóc mềm mại của em
Kamisato Taichi
Con cũng rất quan trọng đối với cha
Natsumi Rui
Cha, con ổn thật mà!
Natsumi Rui
Khi nào con không ổn, con sẽ gọi cho cha
Kamisato Taichi
Được rồi, nhớ nhé?
Natsumi Rui
Vâng ạ! Rui nhớ mà
Nhìn vào có ai nghĩ em mới chỉ có 6 tuổi thôi không?
2
Kamisato Taichi
Rui, con học ngoan nhé?
Natsumi Rui
Cha đi làm vui vẻ ạ
Mượt mà và mềm mại, như mái tóc dài của mẹ em vậy
Kamisato Taichi
Phiền cô giáo rồi
Kobayashi Sumiko
Vâng, đó là trách nhiệm của giáo viên bọn tôi mà ạ
Kobayashi Sumiko
Anh cứ yên tâm giao bé Rui cho tôi
Cha lại nhìn em, ánh mắt lưu luyến
Kamisato Taichi
Có chuyện gì thì gọi cha, nhớ chưa?
Kamisato Taichi
Rồi, cha đi
Em đứng nhìn cha ra xe, và khi xe khuất dần, em mới cùng cô trở vào lại trường
Làm sao mà phụ huynh còn lo lắng hơn cả học sinh thế này?
Tay nhỏ của em được Kobayashi nắm lấy dẫn đi, thật mềm mại làm sao, nhưng quan trọng hơn là khuôn mặt em khá bình tĩnh
Không giống những đứa trẻ khác
Sau khi bị bỏ lại một mình sẽ ồn ào quấy phá lên
Kobayashi có nghe cha của em nhắc nhở, em mắc căn bệnh tim bẩm sinh
Một đứa trẻ ngoan như vậy mà lại mắc căn bệnh quái ác kia
Kobayashi Sumiko
Sắp vào lớp rồi, em có căng thẳng không bé Rui?
Natsumi Rui
Dạ.. hơi hơi ạ
Kobayashi Sumiko
Không sao đâu
Kobayashi Sumiko
Các bạn đều rất tốt và thân thiện
Thật tình, Kobayashi không nhìn ra nét căng thẳng nào trên gương mặt sm
Cả lớp đều chú ý đến em, khẽ xôn xao lên
: A là học sinh mới hả cô?
: Bạn ấy bị bệnh sao? Tóc và da đều trắng bóc
Em đứng trên bục giảng cùng cô, ánh mắt vẫn bình thản nhìn xuống lớp
Kobayashi Sumiko
Giới thiệu với các em, đây là Natsumi Rui, sau này sẽ là thành viên của lớp ta
Kobayashi Sumiko
Hãy cho bạn một tràng pháo tay nào
Đâu đó bên dưới, vài cái đầu nhỏ khẽ chụm lại to nhỏ
Yoshida Ayumi
Nhìn bạn ấy xinh đẹp thật đó nha
Yoshida Ayumi
Tớ muốn kết bạn với Natsumi
Kojima Genta
Nhìn nhỏ như ma vậy á
Tsubaraya Mitsuhiko
Cậu không thể nói người khác vậy được đâu, Genta
Tsubaraya Mitsuhiko
Có lẽ cậu ấy mắc bệnh gì đó
Kojima Genta
Bệnh gì mà toàn thân trắng bóc vậy chứ?
Tsubaraya Mitsuhiko
Tớ nghĩ là bệnh bạch tạng
Tsubaraya Mitsuhiko
Phải không Conan?
Edogawa Conan
Tớ nghĩ là không
Edogawa Conan
Chắc là do gen di truyền thôi
Yoshida Ayumi
Haibara ơi, cậu thấy bạn mới thế nào?
Haibara Ai
Tớ thấy bình thường
Haibara Ai
Các cậu thôi bàn tán về bạn mới được chưa? Tớ nghĩ sẽ không hay lắm đâu
Yoshida Ayumi
A ừm! Genta, suỵt!
Kojima Genta
Tớ có nói gì đâu..
Kobayashi Sumiko
Vậy, bé Rui ngồi cùng với bạn Haibara nhé?
Kobayashi Sumiko
Haibara, có gì bạn không hiểu thì em nhớ chỉ bạn nhé
Bạn nữ có mái tóc nâu cà phê ngang vai, ánh mắt không biểu cảm nhìn về phía em
Từng bước về chỗ ngồi mới
Em kéo ghế ra ngồi xuống, Kobayashi trên bục giảng cũng bắt đầu điểm danh
Nhìn gần mới thấy cũng không phải là bình thường mấy, nhan sắc của em khá nổi bật
Khiến nhiều người ngoái lại nhìn
Mà em vẫn một mực nhìn về phía Kobayashi, không bận tâm những ánh nhìn kia
3
Giờ ra chơi, có vài bạn học vây quanh muốn kết bạn với em
Bạn học cảm thấy em không có gì thú vị nên cũng tự rời đi, cuối cùng cũng để em ngồi một mình
Yoshida Ayumi
Bạn học Natsumi ơi
Yoshida Ayumi
Cho mình làm quen nhé?
Yoshida Ayumi
Mình là Yoshida Ayumi
Yoshida Ayumi
Kia là Mitsuhiki và Genta
Yoshida Ayumi
Cậu ấy là Conan
Ayumi chỉ tay vào từng người giỏi thiệu lần lượt
Em đang loay hoay lấy ra bình nước thì cũng ngừng lại để nhìn những khuôn mặt lạ lẫm kia
Yoshida Ayumi
Tóc cậu là tóc tự nhiên sao?
Yoshida Ayumi
Nhìn đẹp thật đó
Yoshida Ayumi
Tớ hiếm khi thấy ai có màu tóc như này lắm
Yoshida Ayumi
Natsumi có hứng thú với chuyện phá án không?
Yoshida Ayumi
Thật ra bọn tớ là đội thám tử nhí á!
Yoshida Ayumi
Bọn tớ có rất nhiều chiến tích lẫy lừng luôn á, bọn tớ cũng thường xuyên gặp cảnh sát và bác thám tử nữa
Yoshida Ayumi
Tớ thấy Natsumi rất có tố chất trở thành thành viên trong đội của tớ
Yoshida Ayumi
Cậu có muốn vào không?
Ayumi cứ luyên thuyên mãi
Em cũng kiên nhẫn lắng nghe, sau khi hiểu ý của đối phương, em khẽ lắc đầu
Natsumi Rui
Chắc là không được rồi, tớ xin lỗi nha
Yoshida Ayumi
Việc này cũng khó mà
Kojima Genta
Ayumi cậu nói chuyện xong chưa? Tớ đói rồi nè
Yoshida Ayumi
A phải rồi, tớ quên mất
Yoshida Ayumi
Natsumi có muốn đi ăn cùng bọn tớ không?
Natsumi Rui
Tớ có mang theo cơm rồi, xin lỗi nha
Yoshida Ayumi
Vậy bọn tớ đi ăn đây
Ayumi dẫn dầu Genta và Mitsuhiko rời khỏi, nhưng chốc lát sau lại quay về lôi kéo thêm Haibara và Conan
Cuối cùng, thật sự em cũng được ở một mình
Em lấy bình nước ra đặt lên bàn
Sau đó lấy gói thuốc nhỏ ra, lấy từng viên một để uống
Tổng cộng có 6 viên, em không thể uống nhiều được nên uống từng viên một
Em ghét, nhưng vẫn phải uống
Em không muốn cha lo lắng
Khi uống đến viên thứ tư, bạn cùng bàn của em chợt trở về
Haibara thấy em đang uống thuốc cũng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi gì, im lặng ngồi vào bàn đọc sách
Em thấy khá thích Haibara
Mặc dù chẳng nói chuyện mấy
Nhưng ở Haibara mang lại nét trầm tĩnh và sâu lắng, sẽ không bắt chuyện trước mà để em thoải mái
Vị đắng còn dư lại nơi cổ họng khiến em nhăn mày
Bỗng có viên kẹo được đưa đến, em ngơ mặt nhìn
Haibara Ai
Uống vào cho đỡ đắng
Em bóc ra ngậm vào, vị ngọt lan tỏa khắp cổ họng, át đi vị đắng của thuốc khiến em thoải mái hơn
Natsumi Rui
Haibara không đi ăn sao?
Haibara Ai
Cũng không đói mấy
Haibara Ai
Cậu nên ăn cơm đi, nếu uống thuốc mà bụng còn trống không sẽ không ổn đâu
Natsumi Rui
Ừm tớ sẽ ăn liền
Em ngậm cho viên kẹo tan đi
Sau đó mới lấy cơm ra, bắt đầu ăn
Em cảm thấy khá thân thiết với Haibara, là do là bạn cùng bạn? Hay do sự quan tâm từ Haibara?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play