CapRhy | Sắc Yếm Màu
Chapter 1
Nguyễn Quang Anh, một chàng trai sinh ra đã có sự đủ đầy, áo ấm gạo ngon. Một người có tính cách tự lập, chỉnh chu trong từng cử chỉ, nóng nảy nhưng dễ tha thứ. Một khi đã quyết một chuyện gì đó thì quyết tâm làm cho được thì thôi. Khuôn mặt bầu bĩnh, da trắng hồng, cao m69.
là một học viên đi du học từ khi cậu vừa trọt 12 tuổi. Vì bố mẹ làm việc và công tác nước ngoài rất nhiều nên gia đình quyết định di cư ở nước Ý để dễ trong quá trình quản lí công ty cổ phần
Trước khi sang Ý, cậu có một cậu bạn hết sức thân quen. Cùng nhau tắm chung, ăn chung, qua nhà nhau chơi và ngủ qua đêm. Chúng nó dường như xem là best friend của nhau rồi, hoặc mấy khi nói đến soulmate ( tri kỉ ) luôn ấy chứ, chơi thân vào năm cả hai chập chững lên 5. Đến năm 12 tuổi thì Quang Anh đột xuất sang du học bên Italy. Điều đó khiến người bạn ấy rất tủi buồn, đó là vì quá quen trong việc có cậu bên cạnh. Giờ thiếu đi như mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy, trống rỗng..
May sao, khi nghe bố mẹ nói rằng ngày mai sẽ chuyển về Việt Nam chung sống trở lại, sẽ không bị sự phiền toái của thế giới, được quê nhà chào đón niềm nở. Điều đó khiến Quang Anh rất thích về Việt Nam, không chỉ là nơi chôn rau cắt rốn của cậu, mà còn là lí do tìm lại cậu bạn năm ấy.
Tối hôm đó, Quang Anh háo hức đi soạn đồ cho chuyến bay lúc 8 giờ sáng. Vừa soạn vừa ngóng trông, cậu bạn năm ấy còn nhớ mình không? Cậu ấy như thế nào rồi, có khoẻ không? Chắc là.. Lí do để cậu về Việt Nam xoáy đi cũng chỉ là người bạn năm xưa.
Mẹ Quang Anh.
Quang Anh, con lo đi ngủ sớm
Mẹ Quang Anh.
Nên nhớ ngày mai chúng ta có lịch bay, soạn nhanh rồi đi ngủ cho mẹ biết chưa
Nguyễn Quang Anh
Vâng, con biết mà mẹ
Nguyễn Quang Anh
Rất háo hức đây
Mẹ Quang Anh.
Ừ biết thế thì ngủ sớm, sáng mai sẽ có món sandwich kẹp và sữa tươi. Nhớ dậy sớm và nhanh chóng xuống ăn sáng nhé
Nguyễn Quang Anh
Dạaa, mẹ ngủ sớm
Chapter 2
Sáng hôm sau, ngày tinh mơ bắt đầu. Quang Anh đã thức từ 3 giờ sáng để sắp sửa lên sân bay về Việt Nam.
Hôm nay trời hơi se lạnh, không nắng gắt như những ngày thường. Không khí thoáng đãng, làn gió thổi nhẹ lướt thoắt qua, đàn chim lượn lờ yên tĩnh như hoà chung nhịp sống của sự bình yên.
Mẹ Quang Anh.
Quang Anh à, xong chưa con.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ đợi con tí, con xuống liền đây
Mẹ Quang Anh.
Nhanh nhé, đồ ăn sáng bên dưới
Cậu nhanh chóng xuống nhà dưới ăn rồi bắt xe đi đến sân bay.
Đến cổng sân bay, Quang Anh bất ngờ gặp lại người anh thân quen mình từng gặp gỡ, thật sự mối quan hệ của họ chỉ dừng lại là bạn bè, là anh em. Hoàn toàn không tiến xa
Nguyễn Quang Anh
Ủa anh, anh đi đâu đây vậy
Dĩ Ân
À, anh có lịch bay sang Việt Nam công tác
Nguyễn Quang Anh
Trùng hợp quá, em cũng sang Việt Nam đây
Dĩ Ân
Ái chà, sao nay lại muốn về Việt Nam vậy ta.
Dĩ Ân
Có vợ con ở Việt Nam hả
Nguyễn Quang Anh
Anh cứ trêu em
Nguyễn Quang Anh
Bố mẹ em quyết định định cư ở Việt Nam luôn
Dĩ Ân
Thế là anh không còn gặp thằng em này nữa rồi
: Xin thông báo, chuyến bay lúc 8 giờ sáng sắp bắt đầu. Quý hành khách vui lòng sang ga 2 để kịp chuyến bay.
Nguyễn Quang Anh
Ơ em phải đi rồi, hẹn gặp anh vào một ngày không xa nhé
Quang Anh từ từ khuất xa, Dĩ Ân cứ nhìn mãi bóng lưng cho đến khi khuất hẳn rồi mới an tâm rời đi
Thật ra thời điểm hai anh em gặp nhau là ở 2 năm trước. Dĩ Ân đã đắm say cái nhìn đầu tiên. Hắn yêu đôi mắt của Quang Anh, yêu mọi thứ của em ấy. Từ đó, Dĩ Ân nảy sinh thứ tình cảm vô bổ dành cho em. Ừm, vô bổ.
Nói chính xác hơn, hắn chẳng muốn yêu Quang Anh như một người yêu thật sự. Hắn yêu vì vật chất, vì sinh lí háo du.c của hắn.. Muốn chiếm hữu nó mãi mãi, và đã vào tay thì đừng hòng thoát khỏi
Nghe thì rất hãm nhưng hắn đã làm ti`nh với rất nhiều em gái. Làm người ta có bầu nhưng chối bỏ trách nhiệm. Gọi là ăn chơi phá phách đấy
Mục tiêu mới của Dĩ Ân bây giờ là nhắm vào Quang Anh, nhưng để làm được điều đó. Hắn phải lập tức sắp xếp công việc về Việt Nam cư trú. Như thế mới dễ tiếp cận
Nhìn cách hắn ta đối xử soft với Quang Anh các độc giả thắc mắc đúng không? Nhưng mà chấp nhận đi. Ảnh là redflag
" Mây tầng nào gặp gió tầng đó "
"Chung thủy nhưng hay huỷ"
jutse
T sợ các bạn thắc mắc là "Sao mỗi chap ngắn thế, đọc chưa gì hết"
jutse
Một phần là lười và phần còn lại là muốn phân chia rõ từng phân cảnh hơn. Và t là một người đi theo thể loại shortchap nên là thông cảm cho t nha. Nhưng yêu tâm là vì tôi ra short nhưng sẽ có nhiều chapter như thế.
jutse
Chứ t không vón cục cho các bạn khó hiểu, nhưng nếu các bạn không hiểu chỗ nào thì hỏi thẳng tôi nhé, tôi sẵn sàng giải đáp. Và hãy thông cảm cho một con bé viết truyện first time như tôi. Hiuhiu..
jutse
Bé tinh thần đầu tay đoá mí bà ơi 🙌🏻
jutse
Thả like và vote nhiều nhó 🧏🏻♂️
Chapter 3
Sau một khoảng dài trên máy bay thì cuối cùng cũng tới nơi để đáp cánh.
Cậu cùng gia đình chờ hành lí rồi đi sang nhà ngoại để ở tạm bợ
Quang Anh nó về tới nơi ủ rũ mệt mỏi, đánh một giấc đến chiều khoảng 16h
Nó quyết định đi dạo quanh xóm để giới thiệu cho hàng xóm
Giới thiệu đủ người thì Quang Anh nó dừng lại trước một ngôi nhà, trầm tư gì đó thì nó quyết định bấm chuông
Nguyễn Quang Anh
Có ai ở nhà không ạ?
Quang Anh kêu lớn nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì, nó xông vào luôn.
Nhưng xui sao lúc định xông vào thì cửa từ từ mở ra
Làm cậu té ngã xuống người nào đấy
Hoàng Đức Duy
Đi đứng cẩn thận chút chứ, hở tí ngã là sao?
Nguyễn Quang Anh
À, à.. Tôi xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Sang đây gõ cửa làm gì?
Hoàng Đức Duy
Quen biết nhau à?
Nguyễn Quang Anh
Ừm, có quen đấy
Hoàng Đức Duy
Điên à, mày là ai?
Hoàng Đức Duy
Tao biết mày bao giờ à?
Nguyễn Quang Anh
Ể, sao cọc cằn vậy?
Nguyễn Quang Anh
Hàng xóm hỏi han tí
Hoàng Đức Duy
Mà mày là ai mới chuyển đến à?
Hoàng Đức Duy
Thấy lạ hoắc vậy
Nguyễn Quang Anh
Hì, cậu không quen tôi nhưng tôi quen cậu đấy
Hoàng Đức Duy
Tôi ân nhân của cậu ở kiếp trước à?
Hoàng Đức Duy
Làm phiền vc đấy
Hoàng Đức Duy
Cút sang hộ cái
Hoàng Đức Duy
Vì mày mà t bị afk đấy, vừa lòng chưa?
Dứt câu nó khoá cửa đuổi Quang Anh ra khỏi nhà, cậu chán nản lết về nhà.
Hoàng Đức Duy, người bạn thất lạc năm xưa của Quang Anh đã kể ở chapter 1. Nhưng trải qua nhiều năm, nên nó không nhớ ra Quang Anh là bạn thân của mình. Bây giờ nó cũng lớp 10 rồi, huống hồ chi nhớ đến người bạn mới lên 5 của mình
Duy nó dễ nổi nóng với người lạ, chỉ khi nó quen thì nó mới đối xử đỡ hơn một chút. Một người ấm áp trong lòng nhưng không thể hiện ra. Rất ghét bị bám đuôi và cố chấp
Chàng trai với khuôn mặt sắt đá, điển trai. Được lòng nhiều đứa con gái trong trường. m76.
Nguyễn Quang Anh
"Tôi đáng ghét tới nỗi cậu không nhận ra tôi luôn sao?"
Nguyễn Quang Anh
"Thật sự không biết tôi là ai à?"
Quang Anh nó vừa đi vừa lặp đi lặp lại từng câu nói của Đức Duy.
Nó cảm thấy bản thân không còn xứng đáng làm bạn của Đức Duy nữa
Vì chuyện năm xưa mà nó phải đi du học nước ngoài
Thật sự cậu bứt rứt trong lòng lắm
Cậu tự nhủ phải cố gắng để được làm bạn với cậu ấy
jutse
Shortchap, thông cảm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play